Một Lòng Si Tình – Chương 133

Chương 133

Lam Khiêm Dịch tò mò hỏi: “Cô cũng biết Địch Tinh Nguyệt sao?”
Chuyện này là thế nào?
Rõ ràng cô biết, vậy mà thằng nhóc Hoắc Lan Xuyên lại dặn đi dặn lại là đừng để cô biết.
“Tôi có nghe qua. Tôi và cô ấy giống nhau lắm sao?”
“Khá giống.”
Thực ra không phải là “khá”, mà là giống như hai giọt nước.
Có điều gương mặt thì y hệt, nhưng khí chất lại một trời một vực.
Nam Vãn trông trưởng thành, rạng rỡ hơn nhiều, lại thêm phần thông minh, bình tĩnh, đúng chuẩn một nữ cường nhân quyết đoán.
Còn Địch Tinh Nguyệt thì được gia đình nuông chiều từ bé nên có chút ngang bướng, tiểu thư, tính cách nhiệt tình như một ánh mặt trời nhỏ.
“Tôi vẫn còn việc phải làm…”
Nam Vãn biết ý đứng dậy: “Vậy tôi không làm phiền giáo sư Lam nữa. Cảm ơn ông đã giúp đỡ, nếu có việc gì cần tôi góp sức, ông cứ việc lên tiếng.”
Lam Khiêm Dịch tiễn Nam Vãn ra cửa, sau đó liền gọi điện cho Hoắc Lan Xuyên.
Lúc này, Hoắc Lan Xuyên đang bận rộn trong bếp, thấy điện thoại reo liền bật loa ngoài: “Cậu ạ.”
“Nam Vãn vừa mới tìm cậu xong.”
Nhanh vậy sao?
Xem ra vừa tan làm là cô đã đến thẳng chỗ cậu rồi.
Giờ này chắc Nam Vãn đang trên đường về nhà, anh tuyệt đối không thể để cô phát hiện ra mối quan hệ giữa mình và Lam Khiêm Dịchch được.
“Vãn Vãn sắp về rồi, cậu ơi, có gì cob gọi lại sau nhé.”
Nghe tiếng tút tút kéo dài, Lam Khiêm Dịchch lại càng thêm ngơ ngác. Thằng nhóc này bị cái quái gì không biết, nghe điện thoại thôi mà cũng lấm la lấm lét, sợ người ta phát hiện như thể vừa làm chuyện gì xấu xa không bằng.
Khi Nam Vãn về đến nhà, món cuối cùng của Hoắc Lan Xuyên cũng vừa kịp đổ ra đĩa.
“Chị về thật đúng lúc, vừa vặn đến giờ cơm luôn.”
Nam Vãn bước vào, thấy trên bàn không chỉ có cơm canh nóng hổi mà còn có thêm một ly trà sữa.
“Cậu mua đấy à?”
“Em tự tay làm đấy, chị nếm thử xem có ngon không.”
“Tự dưng làm cái này làm gì?”
Nam Vãn cầm lên nhấp một ngụm.
Cũng được đấy chứ, đúng là không hổ danh đầu bếp gia đình, trà sữa anh làm còn ngon hơn cả ngoài tiệm.
“Đồ bên ngoài em sợ người ta cho thêm chất phụ gia, thà mình tự làm cho chắc.”
Đôi mắt Hoắc Lan Xuyên sáng rực lên: “Chị ơi, ngon không ạ?”
“Cũng được, vị khá ổn.”
“Vậy sau này chị muốn uống cứ nói em, em làm cho, đừng mua bên ngoài nữa.”
Nghe vậy cô cũng hơi ngại.
“Chỉ là trà sữa thôi mà, cùng lắm người ta cho tí đường hóa học, không cần phiền phức thế đâu.”
“Đường hóa học ăn nhiều không tốt đâu, với lại em thích làm cho chị mà.”
Nam Vãn đỏ mặt, ánh mắt dịu dàng của Hoắc Lan Xuyên như có sức nóng khiến cô phải bối rối dời tầm mắt đi chỗ khác.
“Tuỳ cậu vậy.”
Cơm nước xong xuôi, Hoắc Lan Xuyên đi dạo cùng Nam Vãn cho tiêu cơm. Lúc về, cô vào phòng gym tập luyện, còn anh thì lẻn vào thư phòng gọi điện thoại.
“Cuối cùng cũng chịu gọi lại cho cậu rồi đấy à?”
Lam Khiêm Dịchch đã đợi mòn mỏi suốt hai tiếng đồng hồ.
“Vừa nãy con bận ở bên vợ.”
Cơ mặt Lam Khiêm Dịch khẽ giật giật, sao ông cứ có cảm giác mình vừa bị nhồi “cơm chó” đầy mồm thế nhỉ?
“Ở bên con bé thì không gọi điện được à? Con ở bên bằng thân xác chứ có dùng cái miệng đâu mà không gọi được.”
Thực ra là có dùng “miệng” đấy chứ.
Ăn cơm xong anh đã đè cô ra sofa hôn lấy hôn để suốt mười mấy phút đồng hồ rồi còn đâu.
“Cô ấy ở đó con không tiện gọi.”
Lam Khiêm Dịchch cạn lời: “Gọi cái điện thoại thôi mà cũng phải lén lút như đi ăn trộm, con kết hôn kiểu gì mà như làm việc phi pháp thế hả?”
Không lén lút sao được, cuộc hôn nhân này là do anh “lừa” mà có được.
Trước khi Nam Vãn thực lòng yêu anh, anh tuyệt đối không thể để lộ thân phận.
“Vãn Vãn nhờ cậu giúp việc gì thế ạ?”
“Gửi một cái email cho người tên Lý Ngọc Bằng, khiến anh ta lầm tưởng là mình có suất vào viện nghiên cứu. Cái yêu cầu này đúng là kỳ quặc, con bé định làm gì vậy?”
Hoắc Lan Xuyên tỏ vẻ đã hiểu, đúng như anh dự đoán.
Đầu óc vợ anh rốt cuộc là cấu tạo kiểu gì mà lại thông minh đến mức khiến anh càng ngày càng lún sâu thế này.
“Không có gì đâu ạ, cô ấy muốn làm gì cứ để cô ấy làm, con không can thiệp vào việc của cô ấy.”
“Thế mà con còn ra mặt nhờ tôi giúp con bé?”
Không phải bảo không can thiệp sao?
“Giúp đỡ khác với can thiệp chứ ạ.”
Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. “Cậu ơi, cảm ơn cậu nhé.”
Hiếm lắm mới nghe được một lời cảm ơn từ thằng nhóc này.
“Đúng rồi, con đã điều tra thân thế của Nam Vãn chưa? Cậu nghi ngờ con bé và Địch Tinh Nguyệt có quan hệ gì đó với nhau.”
Thực sự là quá giống, trên đời sao lại có hai người giống nhau đến vậy được.
“Vãn Vãn là người Nam Thành, chẳng có quan hệ gì với Địch Tinh Nguyệt đâu ạ.”
“Nhưng tụi nó giống nhau như đúc.”
“Người giống người là chuyện thường mà cậu.”
“Xét về mặt di truyền, khả năng cao là họ có quan hệ huyết thống đấy.”
“Làm sao có thể chứ.”
Hoắc Lan Xuyên khẳng định, “Cậu ơi, trước khi đến đây chắc cậu cũng điều tra qua rồi. Vãn Vãn là người Nam Thành chính gốc, ba là Phương Trọng Dương, mẹ là Nam Khả Doanh, đều là người ở đây cả. Còn Địch Tinh Nguyệt là người Kinh Đô, họ vốn chẳng liên quan gì đến nhau.”
Đây cũng chính là điều khiến Lam Khiêm Dịchch thắc mắc.
Ông đã điều tra qua, thân thế của Nam Vãn không có gì khả nghi, đúng là con gái độc nhất của nhà họ Nam. Có chăng là ông bố Phương Trọng Dương có một đứa con riêng bên ngoài, nhưng đứa con riêng đó chẳng có nét nào giống Địch Tinh Nguyệt cả.
Nhan sắc của Nam Vãn là di truyền từ mẹ cô.
Mà Địch Tinh Nguyệt lại rất giống Nam Khả Doanh.
“Tinh Nguyệt vốn không có mẹ, liệu có khi nào…”
“Không đâu, không thể nào.”
Hoắc Lan Xuyên biết cậu mình định nói gì, “Địch Tinh Nguyệt sinh ra vào hai mươi năm trước, thời gian đó Nam Khả Doanh luôn ở Nam Thành, chưa từng rời đi đâu cả, bà ấy không thể nào bí mật sinh con được.”
Vả lại với tính cách của Nam Khả Doanh, chồng ngoại tình mà bà ấy cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay sống chung với bồ nhí, nhu nhược vô năng đến vậy, liệu bà ấy có gan phản bội Phương Trọng Dương để sinh con với người đàn ông khác?
Hơn nữa, với tính cách mạnh mẽ của thầy anh, chắc chắn ông ấy sẽ không bao giờ thích một người phụ nữ yếu đuối như Nam Khả Doanh.
Lam Khiêm Dịchch nhíu mày, điểm này ông cũng vừa cho người xác nhận lại, đúng là hai mươi năm trước Nam Khả Doanh chưa từng rời khỏi Nam Thành.
Bà ấy là kiểu tiểu thư khuê các truyền thống, sau khi kết hôn trừ những lúc đi du lịch ngắn ngày thì chẳng bao giờ đi đâu xa.
Thế thì lạ thật.
“Hay là con gái khác của nhà họ Nam?”
“Nam Khả Doanh là con một, Nam Phàn Triệu cũng chỉ có một mình bà ấy thôi ạ.”
“Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp?”
Lam Khiêm Dịchch vẫn thấy chuyện này quá khó tin.
“Chỉ là trùng hợp thôi cậu, nhà họ Nam và nhà họ Địch chưa từng có bất kỳ mối giao hảo nào.”
“Thôi thì cứ cho là cậu đa nghi đi, người giống người cũng không lạ.” Lam Khiêm Dịch tặc lưỡi.
Ông gác chuyện này sang một bên, gửi một email cho Lý Ngọc Bằng rồi bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho buổi hội thảo học thuật.


Về phía Phương Niệm Dao, cô ta giờ đây đã lâm vào cảnh không nhà không cửa.
Sau khi Mạc Ôn Cầm bị cảnh sát giải đi, Nam Vãn đã thẳng tay đuổi cô ta ra khỏi biệt thự.
Những bất động sản mà Phương Trọng Dương mua cho họ trước đây đều đã bị Mạc Ôn Cầm bán sạch để chạy vạy lo liệu.
Bị đuổi ra khỏi nhà, cô ta chẳng còn nơi nào để dung thân.
Thực ra cô ta vẫn còn một chỗ để đi, đó là căn nhà tân hôn của Lục Thành và Nam Vãn.
Tuy căn nhà đó vẫn chưa sang tên, nhưng Lục Thành từng nói sẽ tặng cho cô ta, cô ta cũng có chìa khóa và mật khẩu.
Thế nhưng cô ta không đến đó, mà lại tìm đến thẳng biệt thự của Lục Thành.
Đây là cơ hội vàng để khiến Lục Thành mềm lòng. Hiện giờ cô ta đang trong cảnh màn trời chiếu đất, ba mẹ đều vào tù, không nơi nương tựa, chắc chắn Lục Thành không thể bỏ mặc cô ta.
Chỉ cần dọn vào ở chung, cô ta tin mình sẽ giành lại được trái tim của anh ta!
Quả nhiên, Lục Thành đã mềm lòng.
Dù sao cô ta cũng là ân nhân cứu mạng của anh ta, anh ta không thể nhẫn tâm bỏ mặc cô ta trong hoàn cảnh này.
Sau khi dọn vào biệt thự của Lục Thành, Phương Niệm Dao trở nên “hiểu chuyện” hơn hẳn, lúc nào cũng khép nép, e sợ bị bỏ rơi. Nhìn thấy một Phương Niệm Dao thiếu cảm giác an toàn như vậy, Lục Thành không khỏi xót xa.
Sự áy náy đối với ân nhân cứu mạng lại một lần nữa dâng trào trong lòng anh ta.
Dù không có ý định quay lại với cô ta, nhưng anh ta cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm chăm sóc cô ta thật tốt.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi