Chương 135
Một tuần sau, Mạc Ôn Cầm bị Nam Khả Doanh đưa ra tòa với các tội danh trộm cắp, lừa đảo và nhận hối lộ.
Với đầy đủ bằng chứng đanh thép, bà ta phải nhận mức án tổng hợp là tù chung thân.
Tin tức này vừa tung ra đã gây chấn động khắp Nam Thành.
Chẳng ai ngờ nổi người đàn bà mới ba tháng trước còn vênh váo bước chân vào hào môn, nay lại rơi vào kết cục thê thảm đến thế.
Thật khiến người ta không khỏi cảm thán.
Đối với Phương Niệm Dao, tin này chẳng khác nào tiếng sét ngang tai.
Cả bầu trời của cô ta như sụp đổ hoàn toàn.
Cô ta rơi vào hoảng loạn tột độ, Lục Thành muốn chia tay, cả ba và mẹ đều đi tù, bản thân cô ta thì bị người đời khinh ghét như chuột chạy qua đường. Giấc mộng bước chân vào hào môn coi như tan thành mây khói.
Nhà họ Lục chắc chắn không bao giờ chấp nhận một cô con dâu có ba mẹ đầy vết nhơ, mà chẳng riêng gì nhà họ Lục, bất kỳ gia đình danh giá nào ở Nam Thành cũng sẽ quay lưng với cô ta.
Thế nhưng, điều khiến Phương Niệm Dao lo sợ nhất không chỉ dừng lại ở đó. Thứ đáng sợ hơn vạn lần chính là Nam Vãn.
Người đầu tiên là ba cô ta, người thứ hai là mẹ cô ta, vậy người thứ ba, chẳng lẽ tiếp theo sẽ đến lượt cô ta sao?
Thật là quá tàn nhẫn! Nam Vãn đúng là một ác quỷ!
Phương Niệm Dao sợ đến mức run rẩy cầm cập, chỉ dám trốn trong nhà Lục Thành không dám ló mặt ra đường.
Cô ta thực sự sợ rồi, và cũng hối hận rồi. Nếu biết Nam Vãn đáng sợ đến thế, cô ta thề sẽ không bao giờ dám đụng đến một sợi tóc của cô.
Cô ta sẽ cùng mẹ trốn biệt ở nước ngoài, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt Nam Vãn.
Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Cô ta không chỉ phá hoại gia đình người ta mà còn cướp đi người đàn ông của Nam Vãn.
Nhớ lại lần trước mình cướp vị trí giám đốc thiết kế và những đòn trả đũa sau đó của cô, Phương Niệm Dao bỗng thấy tối sầm mặt mũi, lăn ra ốm liệt giường vì quá sợ hãi.
Sau một tuần nằm viện, khi sức khỏe ổn định và quay lại công ty, cô ta luôn tìm cách né tránh Nam Vãn như tránh tà vì sợ bị trả thù.
Mọi người trong công ty đều nín thở chờ đợi xem Nam Vãn sẽ xử lý bồ nhí này thế nào.
Không ai ngờ một thiên kim tiểu thư nhà họ Nam trông có vẻ nhu nhược, yếu ớt lại có thể ra tay độc địa đến vậy, một lèo tống khứ cả ông bố tệ bạc lẫn bà nhân tình vào tù.
Những kẻ từng muốn xem trò cười của cô giờ đây đều kinh hồn bạt vía.
Vô số người thầm cảm thấy may mắn vì lúc Nam Vãn sa cơ họ đã không “dậu đổ bìm leo”, nếu không đắc tội với một người tàn nhẫn thế này thì kết cục thật không dám tưởng tượng.
Thế nhưng, trái với dự đoán của tất cả, kể cả Chu Nghiên Nam, sau khi tống Mạc Ôn Cầm vào tù, Nam Vãn bỗng nhiên im hơi lặng tiếng.
Cô không hề có bất kỳ hành động trả đũa nào nhắm vào Phương Niệm Dao, cứ như thể mọi chuyện đã kết thúc ở bà mẹ.
Đến cả Chu Nghiên Nam cũng thấy khó hiểu. Anh ta từng nghĩ Nam Vãn yếu đuối dễ bắt nạt, mất đi sự che chở của Nam Phàn Triệu chắc chắn sẽ bị ức hiếp.
Không ngờ đòn phản công của cô lại mãnh liệt đến vậy, một lúc triệt hạ hai đối thủ.
Đang hăm hở chờ xem cô xử lý Phương Niệm Dao ra sao thì cô lại bất động.
Hằng ngày vẫn đi làm đúng giờ rồi về nhà.
Anh ta chịu không nổi, nhắn tin hỏi Hoắc Lan Xuyên xem ý tứ của Nam Vãn là gì, thì phát hiện ra anh ta đã bị Hoắc Lan Xuyên cho vào danh sách đen!
Đây là chuyện hồi nào vậy!
Cuộc sống trôi qua yên ổn được một tháng. Nam Vãn không hề gây khó dễ gì khiến Phương Niệm Dao cứ ngỡ sóng gió đã qua. Nhưng ngay lúc cô ta vừa nới lỏng cảnh giác thì cảnh sát lại ập đến, áp giải cô ta đi vì tội tham ô công quỹ.
Cả tập đoàn Giang Nam rúng động!
Đặc biệt là hội đồng quản trị và các cổ đông, ai nấy đều phát điên. Tham ô công quỹ là động vào tiền của công ty, chính là tiền túi của bọn họ!
Khi biết số tiền thâm hụt lên tới 3 tỷ, có người thậm chí còn tức đến mức hộc máu.
Sắc mặt Phương Niệm Dao xám xịt như tro tàn, cô ta ra sức phủ nhận và đổ hết tội lỗi cho Trần Hạo Du.
Trần Hạo Du, người đã từ chức và đang làm tổng giám đốc tại Lục Thị bị triệu tập đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra.
Thế nhưng, các sổ sách ngày trước anh làm quá hoàn hảo, tuyệt đối không để lại dấu vết gì nhắm vào mình.
Dù cảnh sát có tra thế nào, kết quả vẫn là Phương Trọng Dương và Phương Niệm Dao cấu kết tham ô công quỹ, mà nguồn tiền chủ yếu là từ vốn hợp tác với tập đoàn Khánh Đạt.
Khi tập đoàn Khánh Đạt biết chuyện đã vô cùng giận dữ, trực tiếp đệ đơn kiện Phương Niệm Dao ra tòa.
Cô ta như bị sét đánh ngang tai.
Đụng vào một “ông lớn” như Khánh Đạt, cô ta coi như xong đời.
Ba mẹ đều đang ngồi tù, cô ta chỉ còn biết cầu cứu Lục Thành. Nhưng dạo này Lục Thành đang bị Trần Hạo Du quay cho khốn đốn, lấy đâu ra tâm trí mà lo cho cô ta.
Không còn ai để bấu víu, cô ta gần như phát điên và cuối cùng yêu cầu được gặp Nam Vãn.
Phương Niệm Dao muốn gặp cô sao?
Nam Vãn nhướng mày, có chút ngạc nhiên.
“Cô ta gặp chị làm gì, định cầu xin chị cứu mạng chắc?”
Hoắc Lan Xuyên bưng chậu nước rửa chân lại, đặt xuống trước mặt cô.
Nam Vãn nhún vai: “Ai mà biết được, chắc là muốn sám hối với chị chăng?”
Cô nói đùa với giọng điệu đầy khinh bỉ.
Loại người như Phương Niệm Dao, ích kỷ hẹp hòi, vĩnh viễn không bao giờ nhận sai đâu.
“Ngày mai đi xem thử là biết ngay mà.”
“Đúng là phí thời gian.”
Hoắc Lan Xuyên lầm bầm.
Nam Vãn ghé sát lại, véo nhẹ vào má anh, thầm cảm thán trong lòng.
Da dẻ gì mà đẹp thế không biết, còn mịn hơn cả da cô nữa.
“Sao lại phí thời gian chứ? Được nhìn thấy kẻ mình ghét thảm hại là một chuyện rất đáng vui mừng đấy.”
Chắc rằng sau khi xem xong, tâm trạng của cô sẽ cực kỳ tốt.
Nhìn vẻ mặt “ranh mãnh” cực kỳ đáng yêu của cô, tim Hoắc Lan Xuyên đập thình thịch.
Anh tiêu đời rồi, ngay cả lúc Nam Vãn bày trò xấu anh cũng thấy cô dễ thương chết đi được, cứ thế này thì càng ngày càng lún sâu mất thôi.
Hôm sau đúng vào cuối tuần, Nam Vãn đến đồn cảnh sát. Ngăn cách bởi lớp kính trong suốt, cô thấy Phương Niệm Dao được cảnh sát dẫn vào.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, tái nhợt, quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một. Mái tóc lâu ngày không chăm sóc khô xơ, rối loạn, trông tàn tạ vô cùng.
So với một Nam Vãn trang điểm tinh tế, rạng ngời thì đúng là một trời một vực.
Mắt Phương Niệm Dao đỏ hoe ngay lập tức. Cô ta điên cuồng lao về phía Nam Vãn nhưng bị lớp kính chắn lại.
“Nam Vãn! Đồ tiện nhân, cô hại tôi! Cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Thấy cô ta đột ngột phát điên, cảnh sát phía sau lập tức đè nghiến cô ta xuống mặt bàn.
Vì bị ấn quá mạnh, khuôn mặt Phương Niệm Dao biến dạng thảm hại, lại đúng lúc đối diện với hướng của Nam Vãn khiến cô ta cảm thấy nhục nhã ê chề.
Cảnh sát cảnh cáo một trận mới buông ra để hai người ngồi đối diện nhau.
Bức tường kính có cách âm, cả hai cầm ống nghe lên. Giọng nói thâm hiểm của Phương Niệm Dao truyền qua: “Nam Vãn, hại tôi ra nông nỗi này, cô đắc ý lắm phải không!”
Nam Vãn khẽ nhếch môi, thong dong thưởng thức vẻ thảm hại của đối phương: “Cô rơi vào bước đường hôm nay hoàn toàn là do tự mình chuốc lấy, sao lại nói là tôi hại được nhỉ?”
Phương Niệm Dao kích động hét lên: “Nếu không phải cô và Trần Hạo Du liên thủ hại tôi, sao tôi lại mang danh tham ô công quỹ? Cô chính là cố ý!”
“Nói hay nhỉ. Chuyện cô và Phương Trọng Dương rút ruột công ty, tôi chưa từng hay biết, sao có thể gọi là cố ý được cơ chứ?”
Ánh mắt Phương Niệm Dao như tẩm độc, nếu có thể, cô ta thực sự muốn xé xác gương mặt đáng ghét kia của Nam Vãn.
Nếu không phải Nam Vãn và Trần Hạo Du cùng nhau giăng bẫy, thì làm sao số tiền 3 tỷ kia lại đổ hết lên đầu cô ta được!
Rõ ràng là Trần Hạo Du làm sổ sách, vậy mà mọi bằng chứng đều chỉ thẳng vào cô ta!
Chương trước đó Chương tiếp theo