Categories: Một Lòng Si Tình

Một Lòng Si Tình – Chương 75

Chương 75

“Chị ơi, mặt em dính gì bẩn à?”
Hoắc Lan Xuyên đưa tay sờ sờ mặt.
“Không có.”
“Thế sao chị cứ nhìn chằm chằm vào mặt em thế?”
Hoắc Lan Xuyên mở to đôi mắt mang vẻ ngây thơ đơn thuần của sinh viên đại học, trưng ra bộ dạng vô tội như một đóa hoa sen trắng chính hiệu.
Rõ ràng là sở hữu đôi mắt đào hoa yêu nghiệt, chỉ cần hơi nheo lại là tỏa ra khí chất tà mị, ấy thế mà lúc này ánh mắt lại trong trẻo vô ngần, tựa như một thiếu niên thuần khiết chưa từng bị bụi trần làm vấy bẩn.
Nghĩ kỹ thì anh đúng là chưa bị “vấy bẩn” thật, dù sao vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường mà.
Nhưng một sinh viên đại học liệu có thực sự sẵn lòng kết hôn không? Dù chỉ là kết hôn hợp đồng thì cũng phải lãnh giấy chứng nhận mới có giá trị pháp lý.
Đến lúc ly hôn, anh sẽ mang danh “đời chồng thứ hai”.
Nam Vãn khẽ thở dài, ai mà muốn chưa tốt nghiệp đã thành người từng có một đời vợ cơ chứ, chắc là Hoắc Lan Xuyên sẽ không đồng ý đâu.
Xem ra phải tìm người khác giúp đỡ thôi, hay là tìm Trần Hạo Du nhỉ?
Anh Hạo Du hiểu rõ hoàn cảnh của cô, chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp.
Chỉ là, cô luôn coi anh ấy như anh trai, kết hôn thì kỳ cục lắm, dù là giả cũng thấy gượng gạo.
Vậy tìm tam sư huynh?
Thôi bỏ đi.
Với sự nuông chiều của sư huynh dành cho cô, tin rằng chỉ cần cô mở lời, anh ấy chắc chắn sẽ giúp. Nhưng chính vì thế cô càng không thể tìm anh.
Không thể cậy vào tình đồng môn với Mặc Hi Nhĩ mà khiến anh ấy phải khó xử.
Hoắc Lan Xuyên dường như chẳng để ý đến sự lơ đãng của cô, cứ liên tục gắp thức ăn cho cô.
Nam Vãn đang mải lo nghĩ nên anh gắp gì cô ăn nấy. Đến khi ăn xong mới phát hiện ra, vốn dĩ chỉ định ăn no sáu phần để dành bốn phần giảm cân, kết quả lại ăn đến căng cả bụng.
Thôi xong, tối nay phải tập thể dục hai tiếng mới được.
Buổi tối sau khi tắm xong, Nam Vãn ngồi trên giường dùng máy tính bảng xem email, chiếc điện thoại đặt ở đầu giường bỗng đổ chuông.
Là văn phòng thám tử Bách Thông gọi đến.
“Cô Nam, lần trước cô nhờ tôi điều tra thông tin về Hoắc Lan Xuyên, tôi đã gửi vào hộp thư của cô rồi nhé. Có chỗ nào thiếu sót cứ bảo tôi.”
Nam Vãn ngẩn ra một lúc, họ không nhắc thì cô cũng quên khuấy mất chuyện này.
Đúng lúc máy tính bảng nhảy ra thông báo có thư mới, cô mở ra xem. Thông tin không nhiều, chỉ vẻn vẹn hai trang giấy, trong đó đại đa số là thành tích học tập và các giải thưởng thi cử ở trường.
Nam Vãn hít một hơi lạnh, đúng là học sinh siêu cấp xuất sắc nha!
Sói con cô bao nuôi hàng tháng hóa ra lại ưu tú đến thế!
Về thân thế thì rất ít, mồ côi ba mẹ từ nhỏ do tai nạn giao thông, tài xế bỏ trốn và không bồi thường lấy một xu, anh sống nương tựa vào bà nội.
à nội thức khuya dậy sớm làm thuê nuôi anh ăn học, sau này mắc bệnh ung thư dạ dày, hiện đang nằm viện chờ phẫu thuật cắt bỏ, rất cần một khoản viện phí lớn.
Hoắc Lan Xuyên đi làm người mẫu nam ở quán bar, làm đủ thứ nghề bán thời gian, thậm chí chấp nhận để cô bao nuôi đều là để kiếm tiền phẫu thuật cho bà.
Nam Vãn há hốc mồm, chuyện lại đáng thương đến mức này sao?
Mặc dù nghĩ vậy có vẻ hơi không tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy bản lý lịch này có gì đó rất sai trái.
Hoắc Lan Xuyên nhìn kiểu gì cũng không giống con nhà nghèo đến mức không có gạo nấu cơm.
Khí chất ngời ngời cùng gương mặt trắng trẻo như ngọc kia, trông chẳng giống đứa trẻ lớn lên trong cơ hàn chút nào.
Trước đây cô cứ ngỡ gia cảnh anh không tốt, cùng lắm là gia đình công nhân viên chức bình thường, sinh viên tiêu xài nhiều nên anh mới ra ngoài làm thêm.
Không ngờ lại thảm hại đến vậy.
Hơn nữa, sao chưa bao giờ nghe anh nhắc đến người bà đang trọng bệnh?
Tài liệu này do thám tử Bách Thông điều tra, cô đã hợp tác với họ nhiều lần, chưa từng xảy ra sai sót.
Lẽ nào là thật?
Gia cảnh Hoắc Lan Xuyên khó khăn đến vậy thật sao? Chẳng lẽ do bình thường cô không để tâm đến sói con nên thiếu sự quan tâm, thành ra chẳng phát hiện ra điều gì?
“Cạch” một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Hoắc Lan Xuyên bước ra ngoài.
Anh vừa tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng quanh hông, tay cầm khăn lau tóc.
Những lọn tóc còn sũng nước, từng giọt nước lăn dài trên làn da trắng lạnh, men theo những thớ cơ mỏng nhưng đầy hoang dại rồi biến mất sau mép khăn tắm. Có lẽ do nhiệt độ trong phòng tắm quá cao nên làn da trắng trẻo của anh hơi ửng hồng…
Đúng là một bức tranh mỹ nam tắm đầy mê hoặc!
Nam Vãn liếc nhìn một cái rồi thản nhiên dời mắt đi: “Sao không mặc quần áo vào?”
Hoắc Lan Xuyên nhếch môi: “Đằng nào tí nữa chẳng phải cởi, phiền phức.”
Nói xong, anh đảo mắt nhìn bộ đồ ngủ trên người Nam Vãn: “Chị ơi, sau này chị tắm xong cũng không cần mặc đâu. Tuy em khá tận hưởng quá trình cởi đồ cho chị, nhưng mà hơi tốn thời gian.”
Tốn… tốn thời gian cái gì chứ!
Mặt Nam Vãn bỗng chốc đỏ lựng, chỉ muốn vớ cái gối ném thẳng vào người anh.
Nhưng cô đã nhịn được.
Ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi, người ta chỉ quấn mỗi cái khăn thôi mà, làm quá lên lại thành ra cô gượng gạo.
Vả lại, đây là sói con cô bỏ tiền ra nuôi, vốn dĩ thuộc về cô, nhìn người tình của mình thì có sao đâu?
Đâu có phạm pháp.
Nghĩ vậy, Nam Vãn bình thản quay lại, nhìn chằm chằm vào Hoắc Lan Xuyên.
Ừm, nếu bỏ qua hai vành tai đỏ như sắp nhỏ máu của cô thì đúng là bình thản thật.
Hoắc Lan Xuyên vẫn đang lau tóc, chiếc khăn di chuyển thu hút ánh nhìn của cô, cô vô thức dán mắt vào bàn tay đang cầm khăn của anh.
Ngón tay rất dài, đốt xương rõ ràng, trên làn da trắng lạnh có thể nhìn thấy những mạch máu mờ mờ ẩn hiện. Đây là đôi mắt mà ngay cả truyện tranh cũng khó lòng vẽ ra được.
Quý phái, cuốn hút, đúng kiểu mười ngón tay không chạm nước xuân.
Con nhà nghèo mà lại có đôi bàn tay như thế này sao?
Nhìn xuống phần thân trên để trần, anh sở hữu những khối cơ bắp thuôn dài, đường nét rất mạnh mẽ nhưng không phải kiểu thô kệch, đúng chuẩn vóc dáng mỹ nam phương Đông.
Làn da trắng đến mức dưới ánh đèn trông như ngọc bích phát sáng, mịn màng và có độ bóng.
Không ngoa khi nói rằng làn da này còn đẹp hơn cả phụ nữ.
Hơn nữa, sinh hoạt hàng ngày của anh rất tinh tế, am hiểu rất nhiều thứ, nhìn kiểu gì cũng không giống người nghèo đến mức đi học phải bán sạch đồ đạc trong nhà.
“Chị ơi, đẹp không?”
Nam Vãn sực tỉnh: “Hả?”
“Dáng em đẹp không?”
Hoắc Lan Xuyên mỉm cười.
Nam Vãn hơi ngượng: “Không biết xấu hổ.”
“Chị cứ nhìn em chằm chằm không chớp mắt, em lại cứ tưởng chị đang thèm khát nhan sắc của em đấy chứ.”
Thì đúng là thèm khát nhan sắc nên hồi đó mới bao nuôi anh còn gì.
“Cậu lại đây.”
Hoắc Lan Xuyên đi đến bên giường: “Chị ơi, muốn rồi à? Tóc em còn chưa lau khô mà.”
Vành tai Nam Vãn đỏ rực: “Trong đầu cậu toàn chứa rác rưởi gì thế hả!”
“Chị ơi, em không cho phép chị tự mắng mình như vậy đâu.”
Nam Vãn ngẩn người mất một lúc mới phản ứng được ý nghĩa câu nói đó, mặt lại càng đỏ hơn.
“Đưa tay đây.”
Hoắc Lan Xuyên mắt mày rạng rỡ, đưa tay ra.
Nam Vãn nắm lấy tay anh, quan sát thật kỹ.
Đôi tay này thoạt nhìn thì đúng là tay của người sống trong nhung lụa, nhưng nhìn kỹ thì thực ra trên đó có những vết sẹo nhỏ li ti và có cả vết chai. Nam Vãn cố ý chạm vào những chỗ có vết chai, thấy chúng khá dày.
Lẽ nào tài liệu không sai? Trước đây anh từng sống rất khổ cực, làm nhiều việc nặng nhọc, nhưng vì làn da bẩm sinh quá tốt nên mới không nhìn ra?
“Cậu ngồi xuống đi.”
Hoắc Lan Xuyên ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nam Vãn xem xét cơ thể của anh.
Dù hai người thường xuyên “mây mưa” hàng đêm, nhưng trên giường cô khá nhút nhát, hiếm khi nhìn chằm chằm vào cơ thể anh như thế này. Giờ này nhìn kỹ mới thấy dưới làn da trắng lạnh ấy thực ra có những vết sẹo nhỏ mờ nhạt.
Những vết sẹo đó chắc đã có từ lâu, mờ đến mức gần như không thấy rõ, nếu không phải cô cầm đèn pin điện thoại soi lên rồi phóng đại gấp mười lần để tìm thì căn bản không phát hiện ra.
Nhưng sẹo lâu như vậy mà vẫn còn để lại dấu vết, chứng tỏ lúc đó bị thương rất nặng.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

11 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

11 giờ ago

Bà Cố 18 Tuổi Xuất Hiện, Chấn Chỉnh Lại Vinh Quang Của Gia Tộc

Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 70

Chương 70 "Thật ra trước đó các người đã bàn xong với bên mua rồi,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 69

Chương 69 "Thiên Thiên, Thiên Thiên..."Nghiêm Hà không ngừng gọi tên, vừa đi sâu vào…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 74

Chương 74 Nam Vãn lo âu đầy mình cúp điện thoại.Con số hơn 10 tỷ…

4 ngày ago