Chương 73
Mặt Nam Vãn bỗng chốc đỏ bừng, thật, thật là xấu hổ quá đi mất.
Cô hắng giọng một cái, cố cứu vãn chút thể diện còn sót lại bằng cách chỉ tay sang bên cạnh: “Thế cái mầm tỏi nhỏ này với cái mầm tỏi lớn kia, cái nào ăn ngon hơn?”
Hoắc Lan Xuyên: “… Đó là hẹ mà?”
Nam Vãn: “…”
Thật sự quá đỗi bẽ bàng…
Cô lẳng lặng bước đến bên cạnh Hoắc Lan Xuyên, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng là châm ngôn: “Chỉ cần mình không thấy ngại thì người ngại sẽ là người khác”.
Cô đưa tay ra định đẩy xe hàng: “Hay là cậu chọn đi, để chị đẩy xe cho.”
Khóe môi Hoắc Lan Xuyên khẽ cong lên, đôi mắt nhìn Nam Vãn tràn đầy ý cười.
Ánh mắt chàng trai trẻ vừa thuần khiết vừa chuyên chú, lúc cúi xuống nhìn cô, đáy mắt như chứa cả ngàn vì sao, khiến gò má Nam Vãn hơi ửng hồng.
Cô lườm cậu một cái sắc lẹm: “Nhìn cái gì mà nhìn.”
“Nhìn chị đáng yêu chứ sao.”
Gương mặt diễm lệ phớt một tầng hồng như hoa đào, đôi môi căng mọng như thạch vì ngượng mà khẽ mím lại, nhưng vì bản tính không chịu thua nên dù có mất mặt vẫn cố làm ra vẻ chẳng hề hấn gì.
Trông cô lúc này khiến lòng anh ngứa ngáy khôn nguôi.
Sao lại có người đáng yêu đến thế cơ chứ, thật muốn giấu nhẹm cô đi, không cho bất cứ ai nhìn thấy.
Mặt Nam Vãn càng đỏ hơn.
“Đáng, đáng yêu cái đầu cậu ấy, chị đây qua cái tuổi đáng yêu tám đời rồi nhé.”
Ý cười trong mắt Hoắc Lan Xuyên càng đậm, đúng là càng lúc càng đáng yêu.
“Để em đẩy xe cho, chị đi chọn rau đi, em giới thiệu cho chị.”
Hoắc Lan Xuyên nói.
Nam Vãn không muốn đi, cô chẳng biết gì cả, đi thì không phải là để tấu hài tiếp sao.
“Em có cười chị đâu mà lo. Nhưng sau này nếu chị đi mua rau với người khác mà đến cải thảo cũng không nhận ra, người ta cười cho đấy.”
Dĩ nhiên, chuyện đó là không thể nào xảy ra, vì anh sẽ chẳng bao giờ cho cô cơ hội đi mua rau với người khác đâu.
Nam Vãn vốn là người cực kỳ hiếu thắng, phương diện nào cũng không muốn thua kém ai, kể cả chuyện đi chợ!
Cô hơi hếch cằm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: “Ai bảo chị không biết cải thảo, chẳng phải là cái này sao.”
Cây rau cải bẹ xanh bị “chỉ hươu bảo ngựa” thành cải thảo: “…”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên đầy vẻ cưng chiều, bất chấp lương tâm mà dỗ dành “vợ”: “Không tệ, đó chính là cải thảo, chị giỏi quá đi mất.”
Dù được khen nhưng sao cô cứ thấy có gì đó sai sai, càng thêm ngượng ngùng là thế nào nhỉ?
Nhưng trong lòng cô vẫn thấy hơi vui vẻ, lần này không nhận nhầm rồi nhé.
“Cải thảo thôi mà, chị ăn bao nhiêu lần rồi, sao có thể không biết cơ chứ.”
Hoắc Lan Xuyên: “… Vâng, chị nói gì cũng đúng ạ.”
Để không tiếp tục làm bản thân bẽ mặt, Nam Vãn chẳng thèm quan tâm đó là rau gì nữa, cứ thấy là vơ lấy ném thẳng vào xe hàng.
Dù sao tay nghề của Hoắc Lan Xuyên rất đỉnh, rau gì anh chẳng nấu được.
Dạo một vòng quanh khu rau củ quả, Hoắc Lan Xuyên nhìn xe hàng chất cao như núi mà không khỏi nuốt nước bọt.
Nam Vãn lắc lắc bàn tay đã mỏi vì xách đồ, hỏi: “Chỗ này đủ ăn chưa?”
Hoắc Lan Xuyên nghẹn lời nửa ngày mới thốt ra được một câu: “Đủ rồi ạ.”
Chỗ này đủ cho hai người ăn trong mười ngày luôn ấy chứ.
Chắc để trong tủ lạnh đến lúc hỏng cũng chưa chắc đã ăn hết.
Cô thực sự chẳng có một tí kinh nghiệm đi chợ nào, ngay cả định lượng cũng không nắm được.
Lúc ra thanh toán, những người đang xếp hàng thấy xe đồ sộ của họ thì không nhịn được mà hỏi có phải sắp có động đất hay bão đổ bộ không mà lại đi tích trữ lương thực sớm thế.
Hoắc Lan Xuyên phải giải thích là vì họ hiếm khi đi siêu thị nên muốn mua nhiều một chút.
Lúc này Nam Vãn mới biết mình lại làm thêm một chuyện nực cười, cô đứng đực ra đó không nói lời nào, chỉ có vành tai là đỏ ửng lên.
Mãi đến khi về đến nhà, độ nóng trên mặt mới giảm bớt.
“Sao lúc nãy cậu không nhắc chị là mua hơi nhiều hả?”
Cô lí nhí nói.
Giọng điệu này nghe cứ như đang làm nũng vậy.
“Đâu có nhiều đâu chị, có ai quy định là phải ăn hết trong một bữa đâu. Với lại thế này càng tốt, ngày mai em khỏi phải đi chợ nữa.”
Nam Vãn bĩu môi, biết là anh đang an ủi cô.
Cứ nghĩ đến việc phải để một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn an ủi là cô lại thấy ngượng.
Cô đẩy Hoắc Lan Xuyên một cái: “Mau đi nấu cơm đi, chị đói rồi.”
“Tuân lệnh nữ hoàng của em.”
Hoắc Lan Xuyên xách hai túi đồ lớn vào bếp, phân loại để vào tủ lạnh rồi bắt đầu nấu nướng.
Nam Vãn ngồi ngoài phòng khách, nghe tiếng động truyền ra từ bếp mà lòng thấy ấm áp, dường như mọi mệt mỏi cả ngày đều tan biến sạch.
Cô cầm điều khiển định xem tin tức buổi tối thì điện thoại của Trần Hạo Du gọi tới.
“Anh Hạo Du, có chuyện gì vậy anh?”
“Vãn Vãn, mấy người giám đốc Hạ, giám đốc Hoàng, giám đốc Lại và giám đốc Bạch đang định bán hết cổ phần trong tay cho Phương Trọng Dương.”
“Cái gì?!”
Sắc mặt Nam Vãn thay đổi đột ngột: “Sao lại đột ngột như thế!”
Bốn người đó đều là cổ đông của tập đoàn Giang Nam, tổng cổ phần của họ cộng lại lên tới 27%.
Hiện tại Phương Trọng Dương nắm 30%, là cổ đông lớn nhất. Nếu 27% kia mà rơi vào tay ông ta, ông ta sẽ nắm giữ tới 57% cổ phần của Giang Nam!
Lúc đó, tập đoàn Giang Nam sẽ trở thành giang sơn riêng của một mình ông ta, khi đó, cô muốn đòi lại công ty sẽ khó càng thêm khó.
Nam Vãn nghiến răng, kế hoạch của cô mới chỉ bắt đầu, không ngờ lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn thế này!
“Họ đang nhắm đến một dự án ở nước ngoài nên định bán cổ phần, gom vốn ra nước ngoài phát triển. Hiện tại họ đã liên lạc với Phương Trọng Dương rồi.”
Vừa nãy Phương Trọng Dương đã gọi điện hỏi anh về tình hình tài chính công ty, chắc chắn là định biển thủ công quỹ để nuốt trọn 27% cổ phần đó.
Trần Hạo Du sợ đến toát mồ hôi lạnh, cũng may anh chưa nghỉ việc, nếu không đã chẳng nhận được tin tức này.
Một khi Phương Trọng Dương thu mua thành công, Nam Vãn sẽ rơi vào thế bị động hoàn toàn.
Nam Vãn nghiến răng: “Tuyệt đối không được để ông ta có được số cổ phần đó.”
“Anh biết, bốn người đó đều là bạn thân của cố chủ tịch, trong công ty họ thuộc phái trung lập. Em thử liên lạc với họ xem có thể bán cổ phần cho em không.”
“Được ạ.”
Nam Vãn lạnh mặt cúp máy, trước tiên gọi cho giám đốc Bạch.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nam nhân hậu: “Vãn Vãn à? Sao tự dưng lại gọi cho bác, có chuyện gì không con?”
Nam Vãn mỉm cười nói: “Dạo này con mới có được một bánh trà Đại Hồng Bào thượng hạng, nghĩ ngay đến bác Bạch là người mê trà nhất, hôm nào con mang qua biếu bác nhé.”
“Ôi ôi, Vãn Vãn con khách sáo quá.”
“Bác là bạn lâu năm của ông ngoại, hồi nhỏ bác lại thương con nhất, một bánh trà có là gì đâu ạ. À đúng rồi bác Bạch, con nghe nói bác định ra nước ngoài phát triển ạ? Bác tìm được hướng đi mới rồi sao?”
“Ha ha, tin tức của con đúng là nhạy bén thật. Đúng vậy, dạo này có một dự án cực tốt, cơ hội ngàn năm có một, bác và mấy ông bạn già định cùng nhau ra nước ngoài làm ăn.”
“Vậy cổ phần ở Giang Nam, bác không định giữ lại ạ?”
“Bác cũng tiếc Giang Nam lắm chứ, nhưng vốn liếng khởi nghiệp không đủ, đành phải bán đi thôi.”
“Giang Nam là tâm huyết cả đời của ông ngoại, bác cũng là người cùng ông gây dựng từ những ngày đầu, con thực sự không nỡ nhìn tâm huyết của hai người rơi vào tay người ngoài. Bác Bạch, hay là bác bán cổ phần đó cho con đi.”
“Chuyện này… Vãn Vãn à, nói thật lòng là bác đang rất thiếu tiền, cả mấy bác Lại, bác Hoàng, bác Hạ cũng thế. Bọn bác đang cần vốn gấp. Còn về cổ phần, bán cho ai thì cũng là bán, con là do mấy bác nhìn mà lớn lên.”
“Nhưng tình cảm là một chuyện, tiền bạc phải phân minh. Nếu con có thể đưa ra đủ tiền ngay, bác chắc chắn sẽ ưu tiên cho con.”
Ngụ ý rõ ràng là nếu không có tiền, họ cũng chẳng còn cách nào khác.
Sắc mặt Nam Vãn trở nên vô cùng nghiêm trọng. Với giá trị thị trường hiện tại của Giang Nam, 27% cổ phần… ít nhất cũng phải tầm hơn 10 tỷ.
Dù cô không nghèo, bản thân cũng có khoản tích góp riêng, nhưng hơn 10 tỷ đã không phải là con số nhỏ, cô biết đào đâu ra số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn bây giờ?
“Bác Bạch, bác cho con chút thời gian.”
“Được rồi, phía Phương Trọng Dương cũng xin thư thả thêm vài ngày. Trong hai bên, ai gom đủ tiền trước thì bọn bác bán cho người đó.”
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…
Chương 70 "Thật ra trước đó các người đã bàn xong với bên mua rồi,…
Chương 69 "Thiên Thiên, Thiên Thiên..."Nghiêm Hà không ngừng gọi tên, vừa đi sâu vào…
Chương 75 "Chị ơi, mặt em dính gì bẩn à?"Hoắc Lan Xuyên đưa tay sờ…