Chương 72
“Anh có cách sao?”
“Mẹ anh có một người họ hàng xa, là một con ma cờ bạc. Hắn biết thân phận của anh nên cứ bám riết không buông để vòi tiền, còn trơ trẽn bảo hồi nhỏ hắn từng chăm sóc hai mẹ con anh, bây giờ là lúc anh phải báo ơn.”
Thật nực cười.
Năm xưa anh và mẹ nương tựa vào nhau, lúc khó khăn nhất đến một hạt cơm cũng chẳng có mà ăn, hai mẹ con phải đi bới thùng rác tìm đồ thừa, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng người họ hàng nào chìa tay giúp đỡ.
Trong ký ức của anh, mẹ căn bản chẳng có người thân thích nào cả.
Gã “chú ba” tự dưng từ đâu chui ra này, anh đã cho người đi điều tra. Đó là loại họ hàng đại bác bắn không tới, lại còn nghiện ngập bài bạc, đến cả vợ mình cũng đem bán cho bọn buôn người.
Lấy đâu ra mặt mũi mà đòi bám lấy anh?
Anh có thể dễ dàng giải quyết gã này trong một nốt nhạc, nhưng anh không làm vậy. Kẻ rác rưởi cũng có cái giá trị của rác rưởi, thỉnh thoảng bố thí cho vài trăm tệ để treo đó, lúc cần thiết lại có việc để dùng.
Và bây giờ, chẳng phải lúc để dùng rồi sao?
Nam Vãn mỉm cười, giơ tay đập tay với Trần Hạo Du một cái.
Hợp tác vui vẻ! Hợp tác vui vẻ!
Đúng lúc đó, điện thoại của Hoắc Lan Xuyên gọi đến, cô nhấn nút nghe.
“Chị ơi, chiều nay chị có rảnh không?”
“Có việc gì thế?”
“Hôm nay em tháo bột, mà không có ai đi cùng cả.”
Giọng anh ỉu xìu, nghe có vẻ tội nghiệp lắm.
“Chiều nay chị có cuộc họp, tầm ba giờ là xong. Xong việc chị qua tìm cậu.”
“Cảm ơn chị!”
Thấy cô đang nghe điện thoại, Trần Hạo Du không làm phiền mà lẳng lặng đeo bao tay vào bắt đầu bóc tôm.
Anh đặt một miếng thịt tôm đã bóc vỏ vào chén của Nam Vãn.
Nam Vãn nói: “Không cần, em no rồi.”
“Tôm ở đây tươi lắm, em nếm thử một chút đi.”
Trần Hạo Du nói.
Giọng nói ấy lọt thẳng vào tai Hoắc Lan Xuyên qua điện thoại, sắc mặt anh biến đổi, giọng nói hơi đanh lại: “Chị đang đi ăn à?”
“Ừm.”
“Chị đang ăn với khách hàng ạ? Em có làm phiền chị không?”
“Không, là đồng nghiệp thôi.”
“Ồ, vậy chị cứ ăn tiếp đi ạ.”
Cúp máy xong, mặt Hoắc Lan Xuyên tối sầm lại.
Là đàn ông, nghe giọng thì có vẻ là một thanh niên trưởng thành, chững chạc.
Anh lập tức gọi một cuộc điện thoại: “Tìm hiểu xem trưa nay Nam Vãn ăn cơm với ai.”
Đây là người anh sắp xếp âm thầm bảo vệ Nam Vãn. Kể từ sau vụ cô bị Thanh Bang bắt cóc, ngày nào anh cũng nơm nớp lo sợ, sợ cô lại gặp nguy hiểm nên mới bố trí người đi theo bảo vệ cô.
Anh không hề có ý định giám sát cô, nhưng việc Nam Vãn đi ăn với đồng nghiệp nam, anh nhất định phải làm cho rõ đối phương là ai.
Xem có phải lại thêm một tình địch nữa không.
Một bức ảnh được gửi đến điện thoại anh.
Đó là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, đang ngồi đối diện với Nam Vãn, gương mặt nở nụ cười dịu dàng.
Radar tình địch của Hoắc Lan Xuyên lập tức vang lên chuông báo động!
Ánh mắt người này nhìn Nam Vãn tuyệt đối không hề trong sáng!
Anh gửi ảnh cho Hoắc Tam, bảo anh ta điều tra thông tin về người này. Rất nhanh sau đó, một bản lý lịch chi tiết được gửi tới.
Khi thấy Trần Hạo Du hồi nhỏ từng sống ở nhà họ Nam, có thể coi là “thanh mai trúc mã” thứ thiệt với Nam Vãn, Hoắc Lan Xuyên không ngồi yên được nữa.
Đá văng một tên Lục Thành, lại lòi ra một gã Mặc Hi Nhĩ tâm địa bất chính, giờ lại thêm thanh mai trúc mã Trần Hạo Du!
Sao tình địch của anh lại nhiều thế không biết!
Không được, không thể đợi thêm nữa. Hiện tại Nam Vãn đang độc thân, ai cũng có cơ hội cả, anh phải nhanh chóng chiếm lấy “danh phận” mới được.
Còn về chuyện Nam Vãn ghét nhất bị lừa dối…
Thôi thì khi nào lộ chuyện thì dỗ dành sau vậy.
Anh tìm mấy số điện thoại, soạn một tin nhắn rồi gửi hàng loạt đi.
Chuyện phía Lục Thời Minh, Nam Vãn giao toàn quyền cho Trần Hạo Du xử lý, ăn xong cô về công ty họp.
Đến ba giờ chiều thì đi đón Hoắc Lan Xuyên đưa đến bệnh viện tháo bột.
Thấy vẻ mặt anh hơi lạnh lùng, Nam Vãn tưởng anh sợ nên an ủi: “Đừng sợ, tháo bột thôi mà, không đau đâu.”
Hoắc Lan Xuyên biết cô hiểu lầm, lập tức trưng ra bộ mặt “trà xanh” điển hình: “Thật sự không đau ạ? Em nghe nói đau lắm, chị ơi em sợ.”
“Không sao, có chị ở bên cậu mà.”
Anh ngập ngừng: “Chị ơi em run quá, chị giúp em thư giãn chút được không?”
“Thư giãn kiểu gì?”
“Chị hôn em một cái đi, giúp em đánh lạc hướng chú ý.”
Nam Vãn: “…”
Cô nghi là Hoắc Lan Xuyên cố ý, nhưng cô không có bằng chứng!
Quan sát kỹ biểu cảm của anh, trông có vẻ đúng là đang sợ thật.
Thế là cô tháo dây an toàn, rướn người qua, nâng lấy mặt anh rồi hôn xuống.
Cũng chẳng phải chưa hôn bao giờ, việc gì phải băn khoăn.
Khóe môi Hoắc Lan Xuyên khẽ nhếch lên rồi lại thu lại thật nhanh. Lúc Nam Vãn định dứt ra, anh liền giữ chặt gáy cô, làm sâu thêm nụ hôn này.
“Ưm…”
Nam Vãn không thở nổi, đẩy đẩy vai anh nhưng không đẩy ra được.
Đợi đến khi Hoắc Lan Xuyên thỏa mãn với một nụ hôn kiểu Pháp thật dài, anh mới luyến tiếc buông ra.
Anh liếm môi, động tác này vốn dĩ trông khá “hư hỏng”, nhưng phối hợp với gương mặt thanh tú trắng trẻo như ngọc của anh, nó lại thêm vài phần phong lưu và mê hoặc.
“Thật muốn làm chị ngay trên xe này luôn.”
Nam Vãn: “…”
“Chị ơi, lần sau mình thử trên xe nhé, được không chị?”
Mặt Nam Vãn đỏ bừng lên. Thử cái đầu cậu ấy!
“Xuống xe!”
Cô ném lại một câu rồi mở cửa xe bước xuống.
Đáy mắt tà mị của Hoắc Lan Xuyên thoáng qua vẻ tiếc nuối, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trên xe quả là một địa điểm lý tưởng, quá kích thích, lần sau nhất định phải kéo Nam Vãn thử một phen.
Lúc tháo bột, ánh mắt Hoắc Lan Xuyên cứ ra vẻ sợ hãi, đầu cứ rúc vào lòng Nam Vãn, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Chị ơi em sợ quá”.
Chị y tá đứng cạnh suýt thì trợn mắt lên đến tận trời xanh.
Thật là quá đáng!
Muốn khoe ân ái thì chọn chỗ khác đi chứ, mắc gì cứ phải đến đây ngược đãi dân FA như cô ấy!
Hu hu, một chú cún con vừa đẹp trai vừa bám người thế này, cô cũng muốn có một con.
Tháo bột xong, hai người đi khám lại một lượt, xác định không vấn đề gì mới rời khỏi bệnh viện.
“Cũng gần đến giờ cơm rồi, ăn ở ngoài rồi hẵng về nhé.”
Mắt Hoắc Lan Xuyên sáng rực lên: “Mình đi mua thức ăn rồi về nhà làm đi chị.”
Chẳng biết có phải dạo này “lăn lộn” với sói con này hơi nhiều không mà khi nghe ba chữ “về nhà làm”, trong đầu cô hiện ra ngay là cảnh Hoắc Lan Xuyên đè lên người mình với gương mặt vừa hung hãn vừa mê đắm.
Cô hắng giọng một cái để che giấu sự lúng túng.
“Về nhà làm phiền phức lắm, ăn bên ngoài cho tiện.”
“Không phiền đâu, sẵn tiện mình đi mua đồ ăn cùng nhau luôn. Chị ơi, mình còn chưa đi mua đồ ăn cùng nhau bao giờ cả.”
Nam Vãn: “…”
Đi đi mua đồ ăn bộ là hạng mục bắt buộc khi bao nuôi sói con hay sao?
Thấy vẻ mặt hào hứng của anh, lại nghĩ đến tay nghề còn xịn hơn cả đầu bếp Michelin của anh, cô gật đầu: “Được thôi.”
Đi thôi.
Chợ thì chắc không đi được rồi, giờ này chắc người ta dọn hàng hết, hai người bèn ghé siêu thị.
Hoắc Lan Xuyên đeo túi xách giúp Nam Vãn, tay đẩy xe hàng. Nam Vãn hai tay thong thả, chịu trách nhiệm chọn rau.
“Cần mua gì nào?”
“Chị muốn ăn gì thì mua nấy ạ.”
Gương mặt Nam Vãn thoáng vẻ ngượng ngùng, cô chỉ vào một loại rau dài dài màu xanh phía trước: “Cái này là gì thế?”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
“Chị chưa bao giờ đi mua rau ạ?”
Nam Vãn càng ngượng hơn.
Một người chỉ biết nấu mỗi mì tôm như cô thì trông giống người hay đi chợ lắm sao?
“Cái này là hành lá ạ.”
Nam Vãn lại chỉ vào cái bên cạnh: “Thế cái hành tròn này với cái hành dẹt này, cái nào ngon hơn?”
Hoắc Lan Xuyên: “… Cái đó là mầm tỏi ạ.”
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…