Chương 74
Nam Vãn lo âu đầy mình cúp điện thoại.
Con số hơn 10 tỷ giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên đầu cô.
Cô lôi hết tất cả tiền tiết kiệm của mình ra, từ khoản tích cóp bao năm đến tiền nhuận bút thiết kế dưới danh nghĩa Fila, tính đi tính lại cũng chỉ còn 800 triệu.
Cộng thêm 300 triệu bẫy được từ Phương Niệm Dao và 150 triệu anh rể chuyển cho, tổng cộng mới có 1 tỷ 250 triệu.
Trời ạ, sao cô lại tiêu tiền giỏi thế không biết!
Không lẽ nào, với năng lực kiếm tiền của cô mà chỉ còn lại chừng này sao? Chi tiêu kiểu gì mà không dư được 9 tỷ 500 triệu thế này, thật sự là quá tay rồi.
Cô gọi điện cho Nam Khả Doanh.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nhạc xập xình điếc tai. Cô nhíu mày: “Mẹ, mẹ đang ở đâu mà ồn thế?”
“Câu lạc bộ người mẫu nam chứ ở đâu, các cậu ấy đang nhảy cho mẹ xem này.”
Giọng bà trong trẻo, tràn đầy ý cười, khác hẳn với vẻ u uất lúc trước.
Nam Vãn thấy an lòng, xem ra mẹ cô đã thực sự vượt qua được nỗi đau.
“Muộn thế này rồi mẹ chưa về sao?”
“Về làm gì? Về để nhìn cái bản mặt kinh tởm của Phương Trọng Dương với Mạc Ôn Cầm à? Thà ở đây xem nhảy còn sướng hơn. Dạo này mới có ba cậu người mẫu nam siêu cấp đẹp trai, tay nghề massage lại cực đỉnh nhé. Các cậu ấy vừa bóp đầu cho mẹ xong, giờ mẹ hết sạch đau đầu rồi. Khi nào con qua đây, để mẹ bảo các cậu ấy bóp cho.”
“Để sau đi ạ, dạo này con bận lắm, mẹ chơi vui là được.”
“Được rồi. À đúng rồi Vãn Vãn, dạo này Phương Trọng Dương cho người theo dõi mẹ, chắc ông ta bắt đầu nghi ngờ mẹ rồi.”
Cũng may câu lạc bộ người mẫu nam này có tính bảo mật cực cao, sảnh ngoài là một thẩm mỹ viện, phải xác nhận tư cách hội viên mới được vào trong.
Nếu không bà đã sớm bị Phương Trọng Dương nắm thóp rồi.
Nam Vãn hừ mũi khinh bỉ: “Sợ cái gì? Chẳng lẽ mẹ còn sợ ông ta giận chắc? Nếu con là mẹ, con dắt thẳng trai đẹp về nhà luôn, cho ông ta tức chết thì thôi!”
Phương Trọng Dương đã dám dắt cả bồ nhí lẫn con riêng về nhà, còn dám diễn cảnh nồng thắm ngay trước mặt mẹ cô, thì bà còn sợ gì ông ta biết nữa?
Đối phó với loại người này thì phải cùng “quẩy” thôi, ông ngoại tình thì tôi tìm trai trẻ, xem ai cắm sừng đầu ai nhiều hơn!
Nam Khả Doanh sửng sốt!
Nam Khả Doanh đồng tử địa chấn!
Nam Khả Doanh như vừa mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới!
Bà vỗ đùi: “Ý hay! Tối nay mẹ dắt luôn một cậu đẹp trai về nhà cho ông ta tức chết!”
“Mẹ nghĩ thế là đúng rồi đấy. Suốt ngày cứ sầu muộn chẳng giải quyết được gì đâu. Cái thứ đàn ông cặn bã đó thấy mẹ đau khổ thì chỉ có người thân người thương đau khổ, kẻ thù thì đắc ý thôi.”
“Đối mặt với loại đàn ông cặn bã ngoại tình, cách làm đúng đắn nhất là thay vì làm khó bản thân, thà làm cho đứa khác tức chết!”
Nếu Phương Trọng Dương và mẹ cô tình cảm mặn nồng, chắc chắn cô sẽ không bày cái trò tổn đức này.
Nhưng một khi ông ta đã bất nhân thì còn đợi gì nữa, cùng nhau “tạo nghiệp” thôi, cùng đóng góp cho sự nghiệp phủ xanh đồi trọc của tổ quốc nào!
Nam Khả Doanh như được khai sáng.
Nam Khả Doanh bỗng chốc thông suốt!
“Được! Mẹ biết phải làm thế nào rồi!”
“Mẹ biết là tốt. À đúng rồi, hiện tại mẹ còn tiền không?”
“Có chứ, con định chuyển tiền cho mẹ bao người mẫu nam à? Không cần đâu, mẹ vẫn còn tiền tiết kiệm, nuôi mấy cậu này vẫn dư sức.”
Con gái thật tâm lý quá đi.
Không chỉ giúp bà tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mà còn cho tiền bà nuôi trai đẹp.
Có đứa con gái như này, người làm mẹ còn mong gì hơn nữa chứ.
“Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, con định hỏi vay tiền mẹ cơ.”
Nam Khả Doanh: “…”
Lập tức thu hồi ngay cái suy nghĩ lúc nãy.
“Vay mượn cái gì, tiền của mẹ chẳng phải của con hết sao? Cần bao nhiêu?”
“Mẹ có bao nhiêu ạ?”
Nam Khả Doanh kiểm tra lại: “Hơn 200 triệu.”
Trời ạ, sao bà lại ít tiền thế nhỉ?
Trước đây ba bà cho bà nhiều tiền như thế mà giờ tiêu pha kiểu gì chỉ còn lại 200 triệu?
Ồ, nhớ ra rồi, bà đem dâng hết cho gã cặn bã Phương Trọng Dương rồi còn đâu.
Nam Khả Doanh lại thấy nhói lòng, vội vàng nhìn người mẫu nam thêm vài cái cho tâm trạng khá lên.
Nam Vãn cắn môi, 200 triệu chẳng thấm vào đâu so với con số khổng lồ kia.
“Sao thế? Con cần gấp à, mẹ chuyển qua cho.”
“Thôi không cần đâu ạ.”
200 triệu cũng chẳng giúp được gì mấy, thôi cứ để mẹ cô tiếp tục ung dung tự tại vậy.
“Vãn Vãn, con gặp khó khăn gì sao?”
Hiếm khi con gái mở miệng hỏi tiền bà.
“Không có gì đâu, con tự giải quyết được.”
Nam Khả Doanh cảm thấy cắn rứt, bà thật vô dụng, để con gái phải đi dọn dẹp đống hỗn độn do mình gây ra.
“Mẹ cứ chơi tiếp đi, đừng nghĩ nhiều, thực sự không có chuyện gì lớn đâu.”
Sợ mẹ lại nghĩ quẩn, Nam Vãn bịa chuyện: “Con chỉ là đang nhắm trúng một chiếc đồng hồ, mà tiền tiết kiệm đang kẹt trong chứng khoán chưa rút ra được ngay thôi.”
“Đồng hồ gì, mẹ mua cho con.”
“Thôi ạ, con vừa nhìn lại thấy nó cũng không đẹp lắm, không thích nữa rồi.”
“Vậy được rồi, có khó khăn gì nhất định phải nói với mẹ nhé.”
Nam Khả Doanh cúp máy, mặt mày ủ rũ.
Bà cảm thấy mình thực sự là gánh nặng của con gái, mà bản thân lại chẳng biết làm gì để giúp.
Chợt nhớ ra điều gì, mắt bà sáng lên. Trước đây bà và Phương Trọng Dương có gửi một khoản tiền tiết kiệm, còn có một lô trang sức đắt giá và vàng thỏi, lúc đó định mỗi năm tích một ít để làm của hồi môn cho Nam Vãn.
Dù đứng tên Phương Trọng Dương nhưng trên danh nghĩa bà vẫn là vợ ông ta, chắc chắn có thể chuyển đi được.
Có điều không biết đây có bị coi là tẩu tán tài sản chung vợ chồng không, không được, bà phải tìm luật sư hỏi cho ra nhẽ mới được.
Ở phía bên kia, Nam Vãn cúp máy, khổ sở day day thái dương.
òn thiếu hơn 9 tỷ nữa, phải làm sao đây?
Đi vay?
Chuyện này không khó, sư phụ và các sư huynh của cô đều rất giàu có, đặc biệt là sư huynh Mặc Hi Nhĩ, một trong những đại gia độc thân “đắt giá” nhất Kinh đô.
Nhưng cô không muốn làm phiền họ.
Hơn 10 tỷ không phải con số nhỏ, rút một lượng tiền mặt lớn như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến dòng vốn của bất kỳ ai.
Hơn nữa, cô không thích nợ ân tình, kể cả đó là những người yêu thương cô nhất.
Bây giờ, cách duy nhất để có ngay 10 tỷ tệ trong thời gian ngắn chỉ có thể là kết hôn.
Ông ngoại đã gửi 2,6 tỷ đô vào quỹ tín thác gia đình, chỉ cần cô kết hôn là có thể nhận ngay số tiền đó.
Quy đổi ra tiền Hoa Quốc là gần 20 tỷ, đầy đủ.
Nhưng hôn nhân không phải trò đùa, cô không muốn kết hôn.
Đặc biệt là sau vụ của Lục Thành, cô thấy ghê tởm đến tận cổ!
Cô thà độc thân cả đời còn hơn là lập gia đình với một người đàn ông.
Trong bếp, Hoắc Lan Xuyên đang nấu ăn nhưng tai thì dựng ngược lên nghe ngóng tình hình bên ngoài.
Thấy Nam Vãn cúp máy, khóe môi anh khẽ cong lên
Anh quay đầu nhìn ra ngoài, nụ cười càng thêm sâu.
Đặt món cuối cùng ra đĩa, anh gọi vọng ra: “Chị ơi, vào rửa tay ăn cơm thôi ạ.”
Nam Vãn thu hồi suy nghĩ, đứng dậy bước vào bếp.
Hoắc Lan Xuyên bưng thức ăn ra, liếc nhìn cô một cái: “Chị ơi, có chuyện gì thế ạ? Trông chị có vẻ không được vui.”
Nam Vãn sờ mặt mình, lộ liễu thế sao?
“Không có gì đâu, chút chuyện công việc thôi.”
Mặt Hoắc Lan Xuyên đầy vẻ xót xa: “Ước gì em tốt nghiệp sớm hơn một chút, như vậy là có thể giúp chị trong công việc rồi.”
Nam Vãn bật cười, kể cả anh có tốt nghiệp thì cũng chẳng giúp được gì lúc này đâu.
Cô đang thiếu hơn 10 tỷ tệ cơ mà, anh có không?
Khoan đã.
Trong đầu Nam Vãn bỗng lóe lên một tia sáng, cô nhìn Hoắc Lan Xuyên với ánh mắt đầy vẻ dò xét.
Cô đã có thể bao nuôi một chú sói con, vậy tại sao không thể bao nuôi một “anh chồng hợp đồng” nhỉ?
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…
Chương 70 "Thật ra trước đó các người đã bàn xong với bên mua rồi,…
Chương 69 "Thiên Thiên, Thiên Thiên..."Nghiêm Hà không ngừng gọi tên, vừa đi sâu vào…
Chương 75 "Chị ơi, mặt em dính gì bẩn à?"Hoắc Lan Xuyên đưa tay sờ…