Chương 44
Mấy ngày sau, Lục Thành nhận được điện thoại của mẹ mình là bà Phùng Yến Nghi, yêu cầu anh ta phải về nhà ngay.
Vừa bước chân vào cửa, anh ta đã thấy mẹ mình đang ngồi ở phòng khách, gương mặt hằm hằm giận dữ.
Anh ta tiến lại gần: “Mẹ, có chuyện gì mà mẹ gọi con về gấp vậy?”
Thấy thái độ thản nhiên của con trai, bà Phùng Yến Nghi càng thêm nóng máu: “Con vừa chi 300 triệu để trả nợ cho đứa con riêng nhà họ Phương kia đấy à?”
Lục Thành cảm thấy hơi khó chịu, anh vốn không thích ai dùng từ “con riêng” để gọi Phương Niệm Dao. Nhưng vì đó là mẹ mình nên anh ta không phản bác lại.
“Vâng.”
Số tiền 300 triệu là một con số quá lớn, muốn giấu gia đình cũng không nổi.
Bà Phùng Yến Nghi tức đến nổ đom đóm mắt: “Con làm thế này có xứng với Nam Vãn không? Một con bồ nhí, con nuôi bên ngoài chơi bời qua đường thì thôi đi, đằng này lại vung tiền tấn cho nó, nó có xứng không hả!”
“Mẹ, mẹ đừng nói Dao Dao như vậy, cô ấy không phải loại phụ nữ như mẹ nghĩ đâu.”
Bà Phùng Yến Nghi cười lạnh. Một hạng đàn bà chưa bước chân qua cửa đã dám vòi tiền con trai bà tận 300 triệu thì bà chẳng dám “khen” nổi câu nào.
“Con dâu nhà họ Lục này chỉ có thể là Nam Vãn. Mấy hạng phụ nữ không ra gì đừng hòng bước chân vào cửa nhà này!”
Lục Thành lạnh mặt im lặng. Anh ta chỉ muốn ở bên Phương Niệm Dao trong những ngày tháng cuối đời của cô ấy, chưa từng có ý định cưới cô ta. Thế nhưng sự độc đoán của mẹ khiến anh ta cảm thấy rất bực bội.
Bà Phùng Yến Nghi thấy con trai cứng đầu thì càng thêm sốt ruột: “A Thành, con đừng thấy tình cảnh của Nam Vãn hiện giờ không mấy khả quan, có khả năng không kế thừa được tập đoàn Giang Nam mà nghĩ con bé không quan trọng. Mẹ nói thật cho con biết, ông ngoại nó để lại cho nó tận 2,6 tỷ đô tiền hồi môn đấy!”
Sắc mặt Lục Thành vẫn không đổi: “Con biết.”
Nam Phàn Triệu cực kỳ cưng chiều đứa cháu ngoại này. Từ lúc Nam Vãn sinh ra, ông đã bắt đầu gửi tiền vào quỹ tín thác gia tộc để làm của hồi môn cho cô, mỗi năm đều đặn một trăm triệu đô. Đến năm nay khi ông qua đời, số tiền đó đã tích lũy thành 2,6 tỷ đô.
Nói cách khác, ai cưới được Nam Vãn sẽ nghiễm nhiên nắm trong tay khối tài sản khổng lồ đó.
“Con biết?”
Bà Phùng Yến Nghi bật dậy khỏi ghế: “Biết sao không nói sớm với mẹ!”
Bà cũng chỉ mới nghe phong phanh chuyện này vài ngày trước.
Lúc Lục Thành trốn hôn, bỏ rơi Nam Vãn, bà thấy cũng chẳng sao. Dù gì cũng chỉ là một tiểu thư sa sút, không kế thừa được Giang Nam thì cưới về cũng chẳng ích gì nên bà mặc kệ. Nếu biết Nam Phàn Triệu để lại nhiều tiền như thế, bà có chết cũng không để Lục Thành hủy hôn!
“Mẹ, 2,6 tỷ đô tuy là món hời lớn, nhưng nhà họ Lục chúng ta cũng đâu có thiếu tiền.”
“Con ngốc thế, ai mà chê tiền nhiều bao giờ? Hơn nữa, thứ Nam Phàn Triệu để lại cho Nam Vãn đâu chỉ có bấy nhiêu, còn có một doanh nghiệp ở Kinh Đô nữa.”
“Cái gì?”
Lục Thành chấn động: “Ông ngoại là người Nam Thành, lấy đâu ra doanh nghiệp ở Kinh Đô?”
“Ông ta âm thầm gây dựng đấy. Mẹ nghe nói quy mô của doanh nghiệp đó cực kỳ lớn.”
Chỉ tiếc là thông tin cụ thể bà không thể dò la ra được.
“Mẹ nghe tin này ở đâu ra thế?”
“Từ luật sư công chứng di chúc của Nam Phàn Triệu. Ông ta có nuôi một cô nhân tình bên ngoài, cô ta quen mẹ nên vô tình lỡ lời nói ra. Trong di chúc còn có những thứ khác nữa, mức độ bảo mật cực cao, ngay cả Nam Vãn cũng chưa biết đâu.”
“Tin này có đáng tin không mẹ?”
“Tuyệt đối đáng tin! Con trai, con nhất định phải giữ chặt lấy Nam Vãn!”
Hơi thở của Lục Thành nặng nề hơn vài phần. Anh ta luôn muốn mở rộng thị trường sang Kinh Đô, đưa tập đoàn Lục Thị phát triển ra ngoài, nhưng thế lực địa phương ở đó rất phức tạp, các mảng miếng đều đã bị chia năm xẻ bảy, doanh nghiệp ngoại lai khó lòng chen chân vào. Hơn nữa người Kinh Đô rất bài ngoại, muốn phát triển ở đó nếu không có người “máu mặt” dắt mối thì chưa kịp làm gì đã bị nuốt chửng cả xương.
Không ngờ Nam Phàn Triệu lại lợi hại đến vậy, một người Nam Thành mà có thể đứng vững ở Kinh Đô!
“Con sẽ kết hôn với Vãn Vãn.”
Nói xong, anh bồi thêm một câu: “Không phải vì của hồi môn hay công ty, mà vì con thích cô ấy.”
Bà Phùng Yến Nghi thở phào: “Con biết chừng mực là tốt rồi. Tính cách Vãn Vãn khá bướng bỉnh, chuyện con trốn hôn không biết con bé có giận không, nhớ phải dỗ dành cho khéo vào.”
“Còn mấy loại phụ nữ không ra gì bên ngoài thì cắt đứt sớm đi. Chờ sau khi kết hôn, có con rồi, Nam Vãn có chạy cũng không thoát, lúc đó con muốn chơi bời thế nào cũng được. Còn bây giờ thì đừng để xảy ra sai sót gì.”
Ngón tay Lục Thành khẽ co lại. Nghĩ đến thái độ gần đây của Nam Vãn, e rằng không chỉ đơn giản là giận dỗi.
“Mẹ yên tâm, Nam Vãn không chạy thoát được đâu. Cô ấy sẽ không tìm được người đàn ông nào ưu tú hơn con đâu.”
Câu nói này không biết là anh ta đang trấn an mẹ hay đang tự an ủi chính mình. Nói ra xong, trái tim đang hoảng loạn của anh ta mới dịu đi đôi chút. Nam Vãn là người trọng tình cảm, hơn hai mươi năm thanh mai trúc mã, chắc chắn cô vẫn còn yêu anta. Chỉ cần anh ta chịu hạ mình dỗ dành, cô sẽ quay lại thôi.
Bà Phùng Yến Nghi mỉm cười, chuyện này thì bà tin. Con trai bà vừa đẹp trai vừa tài giỏi, khắp cái Nam Thành này trừ Chu Nghiên Nam ra thì chẳng ai bì kịp.
Mà Chu Nghiên Nam lại là gã công tử đào hoa, theo chủ nghĩa không kết hôn, chắc chắn Nam Vãn không có hứng thú. Cô không gả cho con trai bà thì còn gả cho ai?
Còn về chuyện của Phương Niệm Dao, bà hoàn toàn không lo lắng. Đàn ông mà, thỉnh thoảng đổi gió là chuyện bình thường, ai mà chẳng có vài ba cô nhân tình. Nếu Nam Vãn không phải hạng ngu ngốc thì sẽ không vì một người đàn bà mà từ bỏ con trai bà.
Nghĩ vậy, bà Phùng Yến Nghi hoàn toàn yên tâm.
“Tuần sau là sinh nhật mẹ, mẹ định tổ chức lớn, lúc đó nhớ đưa Nam Vãn tới tham gia.”
“Vâng ạ.”
Cuối cùng cũng có cái cớ để gọi điện cho Nam Vãn, Lục Thành lập tức sai thư ký đi mua một chiếc SIM mới ngay trong đêm. Các phương thức liên lạc cũ của anh ta đều đã bị Nam Vãn cho vào danh sách đen.
Tại chung cư Quân Độ Nhất Phẩm.
Hoắc Lan Xuyên vừa làm xong đồ ăn khuya, bưng vào phòng chờ Nam Vãn tắm xong ra ăn.
Nam Vãn quá gầy, dạo này anh toàn nghiên cứu thực đơn, thay đổi đủ món để bồi bổ cho cô, hy vọng nuôi cô béo lên một chút.
Thấy điện thoại Nam Vãn đặt bên cạnh đổ chuông, là một số lạ, anh cầm lên định mang vào phòng tắm cho cô. Ngón tay vô tình chạm vào nút nghe, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
“Vãn Vãn.”
Bước chân Hoắc Lan Xuyên khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
Là Lục Thành.
Đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn cánh cửa phòng tắm vẫn đang vẳng ra tiếng nước chảy rào rào.
“Vãn Vãn, sao em không nói gì? Em có đang nghe không?”
Hoắc Lan Xuyên vô cảm đáp: “Anh là ai?”
Lục Thành ở đầu dây bên kia sững người: “Xin lỗi, tôi gọi nhầm số.”
Nói xong liền cúp máy.
Anh ta cứ ngỡ mình bấm nhầm thật, liền cẩn thận nhập lại số của Nam Vãn rồi gọi lại lần nữa. Điện thoại nhanh chóng được kết nối: “Ai đấy?”
Vẫn là giọng nói trầm thấp, đầy từ tính và cực kỳ êm tai lúc nãy, nhưng lần này lại mang theo một sự địch ý nhàn nhạt. Lần này Lục Thành chắc chắn mình không hề gọi nhầm, mà người nghe máy lại là một người đàn ông!
Điều này có nghĩa là gì?
Sắc mặt Lục Thành đột ngột thay đổi, trong đầu hiện lên lời Nam Vãn nói ở văn phòng bất động sản: Căn nhà đó là bạn trai cô muốn mua…
Một cơn thịnh nộ tột độ xông lên đại não, mắt Lục Thành đỏ ngầu. Nam Vãn lại dám phản bội anh ta!
“Câu này phải để tôi hỏi mới đúng, anh là ai? Tại sao lại nghe điện thoại của Nam Vãn!”
Khóe môi Hoắc Lan Xuyên khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo: “Chị ấy đang tắm, anh tìm chị ấy có việc gì không?”
Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…