Chương 76
Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu nhân đo lòng quân tử với một chú sói con chân thành như thế.
Nam Vãn buông tay định bảo không có gì, nhưng ánh mắt chợt đanh lại. Không đúng, vị trí những vết chai trên tay anh không đúng!
Cô vội vàng nắm lấy tay anh quan sát kỹ, kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ có chai, hai bên cạnh ngón trỏ cũng có vết chai dày.
Hai vị trí này chính là chai tay do tập súng!
“Cậu từng tập bắn súng à?”
Nam Vãn nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.
“Làm gì có ạ, trong nước cấm súng mà, em lấy đâu ra súng mà chơi.”
“Thế sao tay cậu lại có chai?”
“Cái này ấy ạ, hồi trước em làm việc đồng áng nên để lại đấy.”
Làm việc đồng áng mà cũng để lại vết chai đúng hai chỗ này sao?
Nam Vãn ngơ ngác, cô chưa từng làm ruộng nên cũng không rõ chuyện này lắm.
“Chị ơi, có chuyện gì sao ạ?”
“Không có gì.”
Nam Vãn trả lời qua loa. Thật hay giả, ngày mai đi xác minh là biết ngay thôi.
Hồ sơ của văn phòng thám tử Bách Thông có ghi địa chỉ cụ thể nơi bà nội Hoắc Lan Xuyên nằm viện, Nam Vãn trực tiếp lái xe đến đó.
Tại phòng bệnh 2102 đúng là có một bà cụ bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu đang điều trị.
Nam Vãn xách theo một giỏ trái cây, giả làm bạn học của Hoắc Lan Xuyên rồi thản nhiên bước vào bắt chuyện.
“Con chào bà ạ, con là bạn học của Lan Xuyên.”
Nói câu này, gò má cô hơi ửng hồng. Năm nay cô đã hai mươi sáu rồi mà còn mạo danh sinh viên, thật là ngại quá đi mất.
May mà cô trông trẻ trung, không lộ tuổi tác, lại thay bộ đồ thể thao trắng năng động, tóc cột cao đuôi ngựa, nói là sinh viên đại học đã đành, có khi vào trường cấp ba người ta còn tưởng là học sinh lớp 12 ấy chứ.
Bà cụ nghe cô là bạn của cháu mình thì cười hớn hở: “Bạn của Tiểu Xuyên đấy à, sao con lại tới đây?”
“Dạo này Lan Xuyên hơi bận nên nhờ con qua thăm bà ạ.”
“Thì ra nó bận việc, hèn gì mấy ngày rồi không thấy mặt mũi đâu. Nó bận gì thế, có phải lại đi làm thêm kiếm tiền không? Cái thằng bé này, bà đã bảo bao nhiêu lần rồi, bà già chừng này tuổi rồi còn chạy chữa làm gì cho tốn kém, thế mà nó cứ khăng khăng không nghe, ngày nào cũng chạy đi làm thêm, là bà già này làm khổ nó…”
Đôi mắt đục ngầu của bà cụ rớm lệ, Nam Vãn vội vàng đưa khăn giấy cho bà.
“Cậu ấy cũng là vì không nỡ xa bà thôi ạ.”
“Bà biết chứ, nó từ nhỏ đã hiểu chuyện, người ta chơi bời thì nó lại đi làm đồng làm ruộng…”
Làm đồng?
Trùng khớp với lời anh nói tối qua rồi. Nam Vãn lại âm thầm dò hỏi thêm vài chuyện khác, tất cả đều khớp với những gì trong hồ sơ điều tra.
Xem ra đúng là cô đã đa nghi quá rồi.
Rời khỏi bệnh viện, Nam Vãn ngoái nhìn cổng bệnh viện một cái, lòng tràn đầy áy náy.
Hoắc Lan Xuyên có gia cảnh đáng thương như vậy mà cô còn nảy sinh nghi ngờ.
Đã biết rõ thân thế của anh rồi thì một số việc sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
Buổi tối, khi Nam Vãn đang ngồi trên giường, Hoắc Lan Xuyên từ phía sau ôm tới.
Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống gáy và bờ vai cô, dày đặc như những hạt mưa rào. l
Khi sự mập mờ lướt qua làn da mịn màng, cằm anh khẽ gạt lớp áo choàng tắm trên vai cô ra, để lộ một bên vai trần quyến rũ.
Tay anh cũng chẳng để yên mà bắt đầu tháo thắt lưng áo choàng của cô.
Nam Vãn nhấn tay cậu lại. “Tối nay chị không muốn.”
Tối qua quậy phá quá đà, giờ này lưng cô vẫn còn mỏi nhừ đây này.
“Nhưng mà em muốn lắm.”
Hoắc Lan Xuyên lầm bầm vẻ chưa thỏa mãn.
Anh kéo Nam Vãn vào lòng mình, áp sát để cô cảm nhận được sự “nhiệt huyết” đang dâng trào của anh.
Nam Vãn: “…”
Thật sự là đủ rồi đấy nhá! Gọi cậu là sói con mà cậu tưởng mình là chó thật đấy à, lúc nào cũng “động dục” được là sao!
“Cậu có thể tiết chế một chút được không?”
Cô nghiến răng.
Ngày nào cũng đòi hỏi vô độ, rốt cuộc là cô bao nuôi cậu hay cậu đang “bao nuôi” cô bằng sức lao động thế hả?
“Không thể ạ.”
Hoắc Lan Xuyên vùi đầu vào cổ cô, cọ tới cọ lui làm nũng: “Tại chị quyến rũ quá, em không kìm lòng được.”
Nam Vãn suýt thì hộc máu!
Vì sức khỏe của bản thân, sau này phải giới hạn số lần mới được.
Cô đẩy Hoắc Lan Xuyên ra, vẻ mặt nghiêm túc: “Sau này mỗi tuần tối đa hai đêm, mỗi đêm tối đa hai lần.”
Hoắc Lan Xuyên cảm thấy như bầu trời sụp đổ.
Một tuần hai đêm, mỗi đêm hai lần? Thế thì khác gì bắt anh đi tu làm hòa thượng đâu!
“Em không chịu đâu! Phải là một tuần bảy đêm, mỗi đêm bốn lần.”
Sao anh chưa “tận nhân lực” mà tử vong luôn đi cho rồi!
Một tuần bảy đêm, coi cô là trâu bò chắc? Trâu bò cũng cần phải nghỉ ngơi chứ!
“Tuần hai đêm.”
“Tuần bảy đêm!”
“Ba đêm, tối đa là ba đêm, không thể hơn được nữa.”
“Sáu đêm, ít nhất phải sáu đêm, không thể bớt được đâu.”
“Không được, quá nhiều!”
“Nhiều chỗ nào chứ? Chị bao nuôi em chẳng phải để em hầu hạ chị sao? Không hầu hạ chị từ trong ra ngoài cho thoải mái thì em cầm tiền của chị thấy không yên lòng chút nào!”
Nam Vãn: “…”
Cái đồ ham hố kia, muốn thì nói thẳng ra đi, bày đặt nói năng đường hoàng như thế làm gì!
Cô không ngờ Hoắc Lan Xuyên lại mặt dày vô sỉ đến mức này, trong lúc thẹn quá hóa giận liền buột miệng: “Thế thì cậu đừng lấy tiền nữa!”
Nói xong cô chỉ muốn tự tát vào mồm mình một cái.
Người ta bao nuôi toàn cho cả triệu, cô cho có ba chục nghìn đã là quá keo kiệt rồi, giờ lại nói như kiểu cô muốn “ăn quỵt” không bằng.
“Chị không có ý đó…”
Vừa định giải thích thì nghe Hoắc Lan Xuyên dõng dạc từ chối: “Không được, em cần số tiền này!”
Anh cần cô bao nuôi!
Lúc này Nam Vãn mới nhớ ra bà nội anh đang bệnh, cần tiền phẫu thuật. Tối nay vốn định nói chuyện này mà sao tự dưng lại lạc đề sang chuyện giường chiếu thế không biết.
Dừng lại, quay về chủ đề chính ngay.
“Chị biết vì sao cậu cần tiền rồi.”
Nam Vãn đi thẳng vào vấn đề.
Tới rồi tới rồi, thời điểm để trổ tài diễn xuất đã tới!
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên thoáng thay đổi, đáy mắt hiện lên một chút hoảng loạn.
“Chị đã đến bệnh viện thăm bà nội cậu rồi.”
Nam Vãn nói.
Hoắc Lan Xuyên đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. “Chị… chị…”
Chà chà, tính cảnh giác cao thật đấy, may mà anh đã dặn Phùng Lê Minh chuẩn bị kịch bản từ A đến Z, nếu không là lộ tẩy rồi.
“Xin lỗi, chị đã tự ý điều tra lý lịch của cậu mà chưa được sự đồng ý.”
Hoắc Lan Xuyên phát huy kỹ năng diễn xuất bậc thầy, đôi môi run rẩy, ánh mắt thoáng hiện vẻ lúng túng mất phương hướng.
Nam Vãn tưởng mình lại chạm vào lòng tự trọng của chàng trai trẻ nên vội vàng nói: “Cậu rất giỏi, cũng rất hiếu thảo. Hay là làm với chị một giao dịch nhé?”
“Giao dịch gì ạ?”
“Kết hôn với chị.”
Khóe môi Hoắc Lan Xuyên không kìm được mà nhếch lên một chút, nhưng anh nhanh chóng đè xuống ngay lập tức. Nhanh đến mức Nam Vãn không kịp nhận ra.
Ánh mắt trong trẻo của anh thoáng qua sự ngạc nhiên, gương mặt lại đầy vẻ khó hiểu: “Chị ơi, ý chị là sao ạ?”
“Chị không muốn kết hôn, nhưng lại cần một cuộc hôn nhân. Cậu cùng chị đi đăng ký kết hôn, chị sẽ lo toàn bộ viện phí phẫu thuật cho bà nội, sắp xếp cho bà bệnh viện tốt nhất. Ngoài ra sau khi ly hôn, chị sẽ đưa cho cậu một…”
Ban đầu cô định nói 1000 vạn , nhưng nghĩ lại Khương Đồng Phi vừa nói dạo này người mẫu nam cực phẩm đắt lắm, 1000 vạn có ít quá không?
“5000 vạn, cậu thấy thế nào?”
5000 vạn đối với một sinh viên thì chắc là không ít đâu nhỉ.
Trách cô không có kinh nghiệm bao nuôi, chẳng rõ giá thị trường là bao nhiêu, haiz.
Trong lòng Hoắc Lan Xuyên chỉ muốn ngay lập tức lôi nhẫn ra cầu hôn luôn cho rồi! Nhẫn cầu hôn anh đã chuẩn bị từ mấy năm trước, do chính tay anh thiết kế và mài giũa tỉ mỉ, độc nhất vô nhị trên đời!
Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
“Chị… chị nói thật sao?”
“Dĩ nhiên rồi. Nếu cậu không yên tâm, chúng ta có thể ký hợp đồng thỏa thuận. Yên tâm đi, sẽ không giữ chân cậu lâu đâu, trong vòng một năm chắc chắn sẽ ly hôn.”
Ký thỏa thuận cái gì chứ, anh đâu có dại.
Vất vả lắm mới lôi được người ta vào hộ khẩu nhà mình, ký thỏa thuận để tự chuốc họa vào thân à?
Còn đòi ly hôn? Mơ đi nhé!
“Em đồng ý, nhưng hợp đồng thỏa thuận thì không cần ký đâu, em tin chị mà.”
Chương trước đó Chương tiếp theo