Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 35

Chương 35

“Chạy cái gì, tôi mà muốn chạy sao.”
Hứa Trú khá sốt ruột”, “Anh điều tra được gì rồi? Dì Lệ đã khai gì?”
Dương Tuân Quang cũng không chịu yếu thế: “Thái độ gì vậy, việc này liên quan đến nhiều người, cô biết gì thì mau khai đi. Nếu không, ngày cả cô tôi cũng sẽ bắt.”
Hứa Trú nắm lấy một nắm tóc lộn xộn, cố gắng vuốt mượt nó, sau đó ngước mắt lên nhìn bức tường cao, không, không ai thấy cả.
Cô mơ hồ đáp: “Đến nhà anh trước đi.”
Dương Tuân Quang cảm thấy mình thật sự điên rồi, vứt lại một đống chuyện, đi về nhà.
Ngay khi bước vào nhà thì thấy một bóng người đang dựa vào ghế sofa, dường như buồn ngủ, im lặng mấy giây mới đổi tư thế.
Ngọn lửa trong ngực Dương Tuân Quang lập tức bị dập tắt.
Anh dịu giọng hỏi: “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Hứa Trú hơi mơ màng, mơ hồ biết có người đi vào, đợi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai thì đột nhiên mở mắt ra: “Ồ, anh về rồi.”
Dương Tuân Quang bật đèn lên, ngồi xuống ghế sofa: “Cô sao vậy?”
Chỉ đến khi đến gần như vậy, anh mới có thể nhìn thấy Hứa Trú bị thương, trên mặt và đốt ngón tay có những vết trầy xước nhỏ. Lỗ tai bị chảy máu, bây giờ đã đóng vảy.
Hứa Trú nói: “Một người bạn cũ muốn gặp tôi, vì vậy tôi bất cẩn đi đến cuộc hẹn, mắc bẫy.”
Vươn ngón tay ra chỉ vào tai cô, “Lâu rồi không luyện tập ngoài trời, tay chân cứng đờ, bị người ta tính kế.”
Dương Tuân Quang nắm cổ tay cô, nhìn móng tay: “Trèo tường?”
“Đúng vậy.”
Hứa Trú không né tránh, “Sau này quay lại tôi sẽ xé da cô ta.”
Dương Tuân Quang: “…”
Ai dám đắc tội con cọp cái này vậy.
Ở nhà có một hộp thuốc, ở trong ngăn kéo bàn trà, Dương Tuân Quang vừa mở ngăn kéo ra, đã bị Hứa Trú giữ lại: “Không cần, tôi không yếu ớt như vậy.”
Tay còn lại, cô lấy từ trong túi ra một túi nilon xé mở, trong đó có vài viên kẹo, giấy gói kẹo vẫn in dòng chữ “Baley”, “Dì Lệ khai gì rồi?”
“Khai về muối tuyết.””
“Đây là mẫu muối tuyết, cầm đi xét nghiệm đi.”
Dương Tuân Quang hỏi: “Thường Vạn Lệ là gì của cô?”
“Mấy năm trước, bà ấy là giáo viên ở viện mồ côi Hồng Tinh, dạy học, dạy toán, chúng tôi có quan hệ khá tốt, sau khi làm mấy năm thì nghỉ việc, đi nơi khác.”
Hứa Trú bỏ viên kẹo vào tay Dương Tuân Quang, sau đó, dùng bàn tay bẩn thỉu lau mặt, ngả người ra sau, ngã vào ghế sofa.
Dương Tuân Quang cảm thấy có chút khó chịu, khóe miệng hơi giật: “Nơi khác? Chỗ nào?”
“Công ty của nhà họ Khang, sau đó theo con trai của ông Khang, hình như tên là…”
“Khang Hàn.”
“Đúng, đúng, chính là này.”
Hứa Trú nhìn chằm chằm vào bàn tay Dương Tuân Quang mở ngăn kéo ra lần nữa, nhìn anh lấy cồn và bông gạc ra, “Công tử này cũng có chút năng lực, rời bỏ ba mẹ ra làm riêng, không biết sao trong tay ông ta lại có một món đồ quý, sshh…đâu, nhẹ thôi.”
Bàn tay Dương Tuân Quang đang cầm bày chân cô hơi thả lỏng.
Hứa Trú nói tiếp: “Món đồ quý này nghe nói là chất gây ảp giác loại mới, sản xuất ra có thể bán được không ít tiền, dã tâm của ông ta cũng không nhỏ, nuốt luôn cả 3 nhà máy dược phẩm của ba ông ta dùng để điều chế muối tuyết. Mấy nhà máy này đã được di chuyển nhiều lần, hiện tại nằm sâu trong rừng núi, thuê công nhân cũng bao ăn ở, cơ bản đã cô lập với thế giới, không thể điều tra được.”
“Không điều tra được, vậy làm sao cô biết?”
Dừng một chút, Dương Tuân Quang hít một hơi thật sâu: “Khoan đã, cô nói ba cái sao?”
Hứa Trú “ừm”, nói: “Tôi không rõ hai cái kia ở đâu, nhưng có một cái ở đây nằm dưới sự kiểm soát của dì Lệ của tôi.”
Dương Tuân Quang sửng sốt, ba nhà máy, đây không phải là quy mô nhỏ, Thường Vạn Lệ nói Khang Hàn không định sản xuất muối tuyết quy mô lớn, lại âm thầm chuẩn bị ba nhà máy sản xuất, đây là có ý gì?
Hứa Trú chớp mắt nhìn chằm chằm anh.
Sắc mặt Dương Tuân Quang rất khó coi, hỏi Hứa Trú: “Hôm nay gặp Thường Vạn Lệ sao?”
“Đúng vậy. Trước đó, ở tòa nhà Vinh Thăng, tôi biết Giang Diên đang tìm tôi, vì vậy hôm nay tôi đi tìm dì Lệ, dù sao tôi và Giang Diên cũng quen biết cùng một người.”
Hứa Trú nói: “Tôi đoán không sai, quả nhiên Giang Diên để lại thứ gì đó cho tôi, có một lá thư kẹp vào mẫu muối tuyết này.”
Dương Tuân Quang hỏi: “Thư?”
“Cô ta đề nghị gặp tôi, địa chỉ được viết trong thư.”
Hứa Trú hạ mắt xuống, nhìn bàn chân, “Người không còn giống như ngày xưa, tôi đã mất cảnh giác, không suy nghĩ gì, tôi đã trực tiếp tới tìm cô ta để đánh nhau, kết quả là cô ta hoàn toàn không xuất hiện, còn đặt bẫy ở đó.”
Đó là những gì xảy ra tiếp theo, Hứa Trú đầy vết thương quay về.
Dương Tuân Quang hỏi: “Vậy làm sao cô biết tôi bắt Thường Vạn Lệ?”
“Bởi vì tôi nghe nói con trai ông Khang chết rồi.”
Dương Tuân Quang đã hiểu: “Cô biết quan hệ giữa Thường Vạn Lệ và Khang Hàn, cho nên Khang Hàn vừa chết, cô biết tôi sẽ điều tra đến Thường Vạn Lệ.”
“Đúng vậy.”
Hứa Trú nói: “Tôi đã gọi điện thoại cho dì Lệ, nhưng không được, tôi đoán anh đã đưa dì đi rồi.”
Dương Tuân Quang nói: “Nhưng Khang Hàn là tự sát…”
“Anh cũng tin sao?”
Hứa Trú liếc mắt, “Nếu thật sự tự sát, anh đã sớm kết án rồi, sao còn đưa dì Lệ của tôi đi. Anh biết rõ cái chết của Khang Hàn còn có ẩn tình, nếu không thì bây giờ sẽ không đến gặp tôi.”
Dương Tuân Quang mỉm cười: “Cô có thể đoán được điều này, vậy cô có thể đoán được Thường Vạn Lệ đã khai muối tuyết rồi không?”
“Xem xét tình huống này, tôi không ngờ lại nhanh như vậy.”
Hứa Trú nói: “Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi đột nhiên hiểu tại sao dì ấy là làm chuyện này đơn giản như vậy.”
Dương Tuân Quang: “Tại sao?”
“Dì ấy có nhiều mối quan hệ với trẻ em của viện mồ côi Hồng Tinh của chúng tôi, nếu dì ấy có thể làm điều này, chắc là đang bảo vệ ai đó.”
Nghĩ đến thái độ buổi sáng của dì Lệ, Hứa Trú hiểu ra: “Dì Lệ của tôi đang bảo vệ Giang Diên rồi.”
Nói đến đây, Dương Tuân Quang đột nhiên nghĩ: “Quỹ Hâm Hải đã mua lại một nhà máy dược phẩm đã đóng cửa trong tay Khang Hàn, chẳng lẽ là nhà máy muối tuyết? A đúng rồi…cô nói bây giờ người lãnh đạo quỹ Hâm Hải là ai?”
Sau khi sững sờ một lúc, Hứa Trú nói: “Anh nói vậy thì tôi hiểu rồi”
Quỹ Hâm Hải mua lại nhà máy muối tuyết của nhà họ Khang, Giang Diên thay Trương Nhất Ninh tiếp nhận quỹ Hâm Hải, cô ta muốn đi theo hướng muối tuyết.
Sau đó ông chủ làm muối tuyết là Khang Hàn đã chết, bị có quan hệ với ông ta nên Thường Vạn Lệ đã bị bắt, chẳng những Thường Vạn Lệ thoải mái khai ra hết chuyện tuyết muối, mà còn thừa nhận có liên quan đến cái chết của Khang Hàn.
“Dì Lệ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, giết Khang Hàn có lợi ích gì cho dì ấy chứ?”
Hứa Trú nói: “Chỉ có thể là Giang Diên, Giang Diên có liên quan đến cái chết của Khang Hàn, dì Lệ là người biết chuyện nên dì ấy mới gánh nhiều tội như vậy, dì ấy sợ mấy anh sẽ điều tra đến Giang Diên.”
“Khang Hàn trông giống như đang tự sát, nhưng thực ra ông ta đã dùng muối tuyết.”
Dương Tuân Quang nói: “Có mẫu thử rồi thì đã có bằng chứng chứng minh ông ấy không tự sát, chuyện này có thể điều tra sâu, những người liên quan đến chuyện này không thể trốn thoát, bao gồm cả Giang Diên cũng không được.”
“Được rồi, anh về điều tra tiếp đi.”
Hứa Trú đứng dậy khỏi ghế sofa, liếc nhìn cánh tay đã được xử lý của mình, “Tôi phải đi gặp Giang Diên. Chúng ta giữ liên lạc.”
Hứa Trú không hiểu, Giang Diên muốn muối tuyết để làm gì? Còn trăm phương nghìn kế tìm cô để làm gì?
Thay vì đoán, tốt hơn hết là trực tiếp tìm cô ấy.
Dương Tuân Quang lâm vào yên lặng, trước khi anh kịp nói cho Hứa Trú biết “Quỹ Hâm Hải đã mua lại một nhà máy sản xuất muối tuyết”, Hứa Trú đã đoán được rằng Thường Vạn Lệ đang bảo vệ Giang Diên.
Hứa Trú và Giang Diên đều xuất thân từ viện mồ côi Hồng Tinh, cả hai đều có quan hệ thân thiết với Thường Vạn Lệ, vậy tại sao Trường Vạn Lệ lại muốn bảo vệ Giang Diên mà không phải Hứa Trú?
Bây giờ có một lá thư, Hứa Trú dự định đi tìm Giang Diên, nếu dễ gặp mặt như vậy thì dựng lên vụ nhảy lầu lần trước là vì cái gì?
Không phải Hứa Trú cố ý tránh mặt Giang Diên sao?
Nói cách khác, Giang Diên làm ra chuyện lớn như vậy để thu hút Hứa Trú, rốt cuộc vấn đề nằm ở bản thân cô ta hay vấn đề của Hứa Trú.
Vậy tại sao bây giờ Hứa Trú lại nóng lòng muốn gặp cô ta như vậy?
Hứa Trú biết rõ muối tuyết như vậy, lại biết chuyện kinh doanh của nhà họ Khang, còn có quan hệ thân thiết với Thường Vạn Lệ, rốt cuộc cô ấy biết những chuyện gì? Dự định làm gì?
Cô đang nghĩ cái quái gì vậy?
Anh đột nhiên nhớ tới lời nói dở dang của Tống Dư ngày hôm đó.
“Còn một chuyện nữa, đó chính là viện mồ côi Hồng Tinh, lúc em đi qua, em thấy trẻ em ở đó đều…”
Vẻ mặt Tống Dư khó xử, Dương Tuân Quang vỗ vai cậu ta, Tống Dư đột nhiên nói: “Anh, em nghe nói, mấy ngày nay, anh và cái người…cái gì Trú đó ở chung với nhau đúng không?”
Dương Tuân Quang: “Đúng vậy, có chuyện gì?”
Tống Dư: “Cô ấy và Giang Diên từng sống cùng nhau ở viện mồ côi Hồng Tinh, Giang Diên không phải là người tốt, vậy cô ta thì sao? Anh, anh phải suy nghĩ cẩn thận, không thể không đề phòng.”
Lúc đó anh đã nói gì? Anh nói: “Trong lòng tôi rất rõ. Tôi tin vào cô ấy.”


Dương Tuân Quang nói: “Bởi vì cô nói Giang Diên có liên quan đến muối tuyết, cho nên tôi đi tìm cô ấy với cô.”
Hứa Trú Chính đứng lên, nghe thấy những lời này, cười nói: “Không yên tâm về tôi vậy à. Không phải đã gửi mẫu muối tuyết về cho anh rồi sao?”
“Giang Diên lên kế hoạch lớn như vậy để tìm cô, chắc cũng không phải vội vàng một hai ngày. Nếu tối nay cô gặp được cô ấy thì sao?”
Dương Tuân Quang nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô, kéo ra ngoài, “Để cô ấy chờ đi, cô phải nghĩ cách chiến thắng, tránh đi theo cách của cô ấy, làm tổn thương bản thân.”
Hứa Trú nhíu mày: “Vậy bây giờ chúng ta thế nào?”
“Cùng nhau đưa mẫu muối tuyết này đến cục thành phố.”
Cục thành phố.
Hứa Trú không xuất hiện, chờ dưới lầu, Dương Tuân Quang đi lên một mình, không biết trên đó anh sắp xếp cái gì, hồi lâu cũng không xuống.
Hứa Trú cảm thấy buồn chán, ngước mắt lên nhìn bầu trời, trời đã tối, những ngôi sao rải rác trên tấm màn đen, nếu không nhìn kỹ, thật sự không nhìn được những ánh sáng rực rỡ này.
Trước kia cô đọc trong truyện cổ tích có nói sau khi một người chết thì sẽ trở thành ngôi sao trên bầu trờ, lúc đó Hứa Dạ đã chỉnh lại cho cô, thế giới tồn tại một cách khách quan, con người là sinh vật, khi chết sẽ không biến thành ngôi sao.
Khi đó, Hứa Dạ nói rằng khi một sinh vật chết, nó sẽ trở thành một…trở thành cái gì? Hứa Trú không nhớ được.
Cô nhìn chằm chằm vào vài ngôi sao thưa thớt trên tán cây, chỉ vào một ngôi sao ngẫu nhiên, trở thành mày đi.
Sau đó, những ngôi sao trên bầu trời chính là Hứa Dạ.
Sau đó Hứa Trú thở dài, sương trắng tiêu tán, bao phủ cả tiếng nức nở rất nhỏ của cô.
Màn đêm buông xuống, cô gái bên dưới đang khóc nức nở, ngôi sao tên “Hứa Dạ” đột nhiên mờ đi và từ từ rút khỏi tán cây.
Bầu trời trên mui xe đột nhiên trở nên tối đen như mực.
Hứa Trú cứ như vậy một lúc lâu, sau đó từ cổ họng vọng lên một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago