Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 60

Chương 60

“Chờ một chút, cô nói gì?”
Suy nghĩ của Dương Tuân Quang vật lộn hồi lâu, từ trong miệng anh mới sắp xếp được ra một câu như vậy, anh cứng ngắc xoay người đẩy Hứa Trú ra, “Nói hay thật, cô vừa nói gì vậy?”
Vẻ mặt Hứa Trú khó hiểu, lại nhón chân lên, ghé sát vào tai anh thì thầm: “Đội trưởng Dương, có người đi theo chúng ta đúng không?”
“Cái gì?”
Dương Tuân Quang ấn cổ họng hỏi, trên mặt không chút thay đổi: “Hướng nào?”
Hứa Trú: “Tôi không biết, trực giác của tôi.”
Thứ trực giác này, đôi khi đáng tin, đôi khi không đáng tin, Dương Tuân Quang nhìn Hứa Trú trong ba giây, sau đó kéo hành lý lên, đưa thẻ cảnh sát và giấy tờ của mình để làm thủ tục rồi kéo Hứa Trú: “Đi trước.”
Vừa đi ra ngoài, một người vội vàng cũng chen chúc để đi ra ngoài, ba người bọn họ đồng thời ra khỏi cửa, Dương Tuân Quang loạng choạng suýt nữa ngã xuống: “Làm gì vậy?” Vội đi đầu thai à?”
Đó là một cảnh sát, anh ta quay lại vẫy tay xin lỗi: “Tôi xin lỗi.”
Dương Tuân Quang sửng sốt.
Cảnh sát nhỏ bỏ chạy không dấu vết, nhưng phía sau lại có một cảnh sát, người này không vội vàng đi theo, nhận ra Dương Tuân Quang, mỉm cười lịch sự: “Đội trưởng Dương.”
Dương Tuân Quang liếc mắt nhìn anh ta, nhớ tới anh đã có gặp anh ta vài lần: “Xin chào.”
Anh ta nói: “Lại xảy ra án mạng, vụ thứ tư rồi, ở bên cạnh ga xe lửa, là một nhân viên phục vụ tại một nhà hàng mì, người được tìm thấy đã chết trong nhà bếp phía sau. Haiz, không ổn lắm, gần đây đang xảy ra chuyện gì vậy.”
Anh ta thở dài một hơi, càng lúc đi càng xa.
Nhân viên phục vụ mì tại ga tàu.
“Chúng ta…”
Hứa Trú hỏi, “Có phải hôm nay đã qua đó.”
Dương Tuân Quang suy nghĩ một chút.
“Trùng hợp.”
Dương Tuân Quang lẩm bẩm: “Tất cả đều là trùng hợp, không liên quan gì đến chúng ta, đi thôi, để tôi tìm xem ở đây có chùa nào không, chúng ta đi bái tế đi.”
Dương Tuân Quang lấy điện thoại di động ra bắt đầu lướt, một lúc sau, anh quay đầu hỏi Hứa Trú: “Đạo giáo được không? Nơi này không có chùa…”
Hứa Trú: “…Được.”
Vì vậy, sau bảo tàng, hai người nhanh chóng đến địa điểm thứ hai ở thành phố C, cung Thanh Ngưu.
Họ tìm một khách sạn để ở, trước tiên gửi hành lý lại, rồi Dương Tuân Quang và Hứa Trú mới đến cung Thanh Ngưu. Trời hè nắng gắt, bây giờ là lúc giữa trưa, suýt nữa Hứa Trú bị cháy nắng. Dương Tuân Quang vào mua vé ở quầy vé, còn Hứa Trú cầm tờ quảng cáo ở cửa để che nắng, nheo mắt nhìn bóng lưng của Dương Tuân Quang.
Cô đang suy nghĩ làm thế nào để nói với Dương Tuân Quang là cô đói bụng.
Dương Tuân Quang trở về, nhìn thấy Hứa Trú đứng đó chán nản, vẻ mặt không tốt và trông rất lười nhác. Anh đặt tay lên trán Hứa Trú, mồ hôi dính dính vào lòng bàn tay: “Sốt à? Do ánh nắng bên ngoài quá nóng làm cô bị nóng, hay do chính bản thân cô tự làm mình bị ốm?”
Hứa Trú nói: “Đói bụng…”
“Cô sớm nói đi.”
Dương Tuân Quang thở dài: “Làm tôi sợ muốn chết.”
Cung Thanh Ngưu có diện tích khá lớn, quanh khu vực này không có nhà hàng nào. Tuy nhiên, ngay đối diện có một cửa hàng bán móng heo. Thịt heo trắng mịn được ngâm trong nước canh sữa trắng, thịt mềm không ngấy, tan ngay trong miệng, trong nước canh còn có đậu mềm mịn.
Lúc này vừa đến giờ ăn trưa, cửa hàng đã dần đông khách. Chủ cửa hàng là một cặp vợ chồng, ông chủ ở trong bếp nấu nướng, còn bà chủ thì phục vụ ở phía trước.
Bà chủ cửa hàng rất lanh lẹ, có vẻ ngoài khá cao lớn, nói chuyện rất rõ ràng, không hề lúng túng, thậm chí có chút mạnh mẽ. Bà liền lấy bút gạch những món trên thực đơn, mang lên một ấm nước, hai đĩa thức ăn khai vị, rồi vội vã đi phục vụ những khách khác.
Hứa Trú gỡ thịt móng heo, nhổ xương từ trong miệng ra, quay đầu nhìn ra ngoài vách kính, bức tường phản chiếu cái bóng mờ nhạt, trên đường có ít xe hơn, người đi dạo phố hơi khó chịu, dù sao hôm nay trời nóng như vậy cũng là chuyện bình thường, Hứa Trú vừa múc canh vừa uống vừa nhìn ra ngoài.
Trong thoáng chốc, cô lại thấy một bóng người, thân hình cường tráng, nhưng hành động vẫn rất linh hoạt, vèo một cái đã lẫn vào đám đông, Hứa Trú vỗ bàn rồi đứng dậy, chính là lão Chu!
Bao nhiêu lần, có ngưng hay không!
Cô chỉ về hướng đó: “Chính là người đó, đuổi theo.”
Vừa dứt lời đã co chân chạy ra ngoài, Dương Tuân Quang lấy ra một trăm đặt lên bàn rồi đuổi ra ngoài.
Trên đường phố, các phương tiện lưu thông một cách trật tự, nhưng khi hai người họ chen ngang vào, đã phá vỡ trật tự ban đầu, khiến tiếng kè kè còi xe và tiếng mắng chửi liền xuất hiện.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Này? Hai người đang làm gì vậy? ”
“Không cần mạng nữa sao?”
“Haiz, làm sợ muốn chết.”
“Được rồi được rồi, không sao là được.”
“Giờ nào rồi, chú ý chút đi.”
Hứa Trú quan sát xung quanh cẩn thận, lắng nghe mọi hướng, tự động lọc bỏ những tiếng mắng chửi vô ích, chỉ tập trung tìm kiếm bóng dáng của lão Chu. Lão Chu cao lớn, béo ục ịch, nhưng lại di chuyển khá linh hoạt, khiến Hứa Trú dần cảm thấy hoa mắt.
Lão Chu rất nhanh, rất quen thuộc với khu vực này, nhảy trái nhảy phải, có khi nhanh có lúc chậm, giống như con cáo trêu chọc thợ săn, Hứa Trú vừa tìm được liền biến mất, khi gặp lại liền đi theo, ánh mặt trời thiêu đốt trên đầu, nóng đến bốc khói, dần dần cạn thể lực không theo kịp.
Bước chân Hứa Trú từ từ dừng lại, cúi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, không ngừng thở hổn hển. Dương Tuân Quang vượt qua Hứa Trú và tiếp tục đuổi theo lão Chu.
Sau khi thở đủ, Hứa Trú từ từ duỗi thẳng thân trên rồi xoay người lại, tai nạn giao thông!
Bỗng một chiếc xe lao như tên bắn qua con đường, một người đang băng qua đường bị tông bay lên, hình ảnh của người đó trở nên mờ nhạt. Tiếng “rầm” vang lên, cái xác nặng nề rơi xuống đất, máu me chảy ra.
Một âm thanh ầm ầm vang lên bên tai Hứa Trú, thế giới trước mặt cô đang nhanh chóng mờ dần, mặt trời chiếu xuống, mỗi chùm sáng giống như một thanh kiếm sắc bén, cắt vụn những hình ảnh kỳ quái trước mắt thành vô số mảnh vỡ, những mảnh vỡ từ từ tan biến. Cô không thể nhìn thấy gì nữa, trong đầu lại hiện lên cánh tay đẫm máu của Hứa Dạ.
Sau khi đuổi không kịp, Dương Tuân Quang thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán, nhìn quanh một lượt, rồi quyết định quay trở lại, trở về ngã tư đó, thì thấy Hứa Trú đang ngẩn ngơ đứng bên đường, nhìn chăm chú về phía trước.
Ánh mắt Dương Tuân Quang dời qua, lập tức nhìn thấy cái xác nằm trên đường nở nụ cười toe toét, máu chảy ra từ dưới da thịt, dính vào đường nhựa, dưới ánh nắng mặt trời, bốc hơi trong không gian mà mắt người không thể quan sát được.
Dương Tuân Quang dừng lại, chậm rãi đi đến bên cạnh Hứa Trú, vỗ nhẹ lên vai cô, sau đó toàn thân chắn trước mặt cô: “Đừng nhìn. Đi thôi. Mất dấu người đó rồi.”
Hứa Trú bị Dương Tuân Quang kéo đi như xác chết biết đi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đúng lúc thân thể vặn vẹo, cô nhìn thấy một người đang ngồi xổm bên kia đường, mặc áo lót màu trắng, mặc quần bảo hộ màu đen, trong tay cầm điếu thuốc, tàn thuốc vẫn còn chấm đỏ, khói trắng bốc lên cao.
Người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn, mồ hôi trên da thịt, lông mày như đang mỉm cười, không thể không nói, lão Chu cười thật xấu.
Hứa Trú thấy khẩu hình của anh ta, là nói: “Đáng đời.”
Sau đó, anh ta đứng dậy, nhanh chóng biến mất vào đám đông đã tụ tập, không thấy được nữa.
Hứa Trú nghiến răng nghiến lợi, dừng lại, Dương Tuân Quang nhận thấy sự bất thường, lo lắng nhìn lại cô.
“Được rồi, tôi nhớ rồi, để lần sau gặp lại tôi sẽ lột da anh ta.”
Dừng một chút, “Mấy vụ án mạng này, chúng ta có thể tham gia không?”
Dương Tuân Quang ngước mắt lên: “Ý cô là sao?”
Đây là địa bàn của một thành phố anh em trong tỉnh, cảnh sát ngoại tỉnh không tiện can thiệp. Vừa rồi ở khách sạn, Dương Tuân Quang chỉ hỏi qua loa vài câu, họ trả lời là đã nể mặt lắm rồi, nếu tiếp tục can thiệp nhiều hơn thì sẽ hơi không ổn.
Hứa Trú: “Chuyện này có liên quan đến Hứa Dạ.”
Có rất nhiều vụ án mạng, lão Chu xuất hiện.
Dưới ánh sáng mặt trời, tội ác như một tấm lưới, kết nối các bi kịch khác nhau, chỉ về quá khứ.
Dương Tuân Quang hỏi: “Cô biết được chuyện gì?”
Dưới làn nắng gay gắt, một cơn gió thổi đến, đẩy theo luồng khí nóng từ phía sau hai người. Hứa Trú ngẩng đầu lên, nhìn dòng mây trải dài trên bầu trời, những đám mây dài như chẳng bao giờ có điểm cuối.
Có lẽ vấn đề này không có hồi kết, nhưng bây giờ thời gian lại trôi qua, những xúc tu kéo dài những năm qua cũng sẽ bị cắt đứt từng cái một.
Hứa Trú từ từ đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn về phía đường chân trời; “Đội trưởng Dương, anh biết một người tên là lão Chu không? Sáu năm trước, có làm việc chung với anh.”
“Lão Chu?”
Dương Tuân Quang suy nghĩ một lát: “Cô nói là Chu Thông sao?”
“Có một vết sẹo giống như rết trên mặt.”
Hứa Trú hỏi: “Anh có ấn tượng gì không?”
“Sẹo trên mặt? Đó là Chu Diệu Minh, em trai của Chu Thông, anh ấy không thuộc lực lượng cảnh sát của chúng tôi, trước kia từng là “đầu rắn” của địa phương, không có việc làm, từng đưa tin cho cảnh sát chúng tôi.”
“Điều kỳ lạ là sau đó có một ngày, anh ta đột nhiên muốn cải tà quy chính.”
Dương Tuân Quang nói: “Tôi khá bất ngờ, lúc đó, Chu Thông còn mời chúng tôi ăn cơm, dẫn theo em trai của anh ấy, nói là để để em trai đọc bản cam kết trước mặt chúng tôi, hứa sẽ không phạm tội nữa.”
“Tôi không tin, nhưng trên bàn ăn, em trai anh ấy rất chân thành, chân thành đến từng lời, sau ba tuần rượu, tôi thậm chí cảm thấy có chút xúc động, lão Chu thật sự không dễ dàng, cuối cùng cũng chờ được ngày này, tôi chân thành chúc mừng lão Chu.”
Hứa Trú nói “ừm”: “Sau đó thì sao?”
“Nhưng em trai anh ấy…Lúc trước khi vào, hai chúng tôi không hợp nhau, thường xuyên xảy ra cãi vã, dù cảm động nhưng sau đó tôi vẫn không để ý đến anh ta.”
Dương Tuân Quang nói: “Là Hứa Dạ, cậu ấy nghĩ anh ta là người tốt, thường đến gặp anh ta.”
Hứa Trú hỏi: “Đi gặp anh ta.”
“Ừm.”
Dương Tuân Quang nói: “Em trai của Chu Thông có mẹ vợ già, trước đây anh ta đã kết hôn, anh ta rất yêu vợ mình, sau đó vợ anh ta qua đời, anh ta vẫn luôn chăm sóc mẹ cô ấy, phải nói, mặc dù tên đó là một thằng khốn, nhưng lại đối xử khá tốt với bề trên.”
“Hứa Dạ thỉnh thoảng giúp anh ta chăm sóc mẹ vợ già, mua một ít trái cây và thịt heo mang đến, bà lão đó không nỡ bỏ tiền ra mua, Chu Diệu Minh cũng không có tiền.”
“Vậy à.”
Hứa Trú nói: “Đội trưởng Dương, anh biết người khi nãy đuổi theo chúng ta là ai không?”
Dương Tuân Quang hỏi: “Ai vậy?”
Hứa Trú: “Chu Diệu Minh.”
“Là anh ta?”
Dương Tuân Quang sửng sốt, “Cô chắc không?”
“Chắc chắn.”
Hứa Trú nói: “Vết sẹo trông giống như một con rết, tôi sẽ không nhận lầm đâu, trước kia Hứa Dạ mời anh ta đến nhà chúng tôi làm khách, tôi…”
Dừng một chút, “Tôi bị dọa sợ phát khóc.”
Một nụ cười thoáng qua trên mặt Dương Tuân Quang.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 105

Chương 105 Lục Thành cứng họng, trong lòng đau nhói từng cơn.Dưới ánh mắt đầy…

8 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 104

Chương 104 Nhà họ Lục lại náo loạn một trận.Ngay trên bàn ăn, Lục Thời…

8 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 103

Chương 103 Ánh mắt Trần Hạo Du thoáng lạnh đi.Giọng điệu của Lục Thời Minh…

9 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 102

Chương 102 Dù biết Trần Hạo Du rất xuất sắc, nhưng Lục Thời Minh không…

9 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 101

Chương 101 Người bình thường khi thấy WeChat hiện dấu chấm than đỏ, phản ứng…

9 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 77

Chương 77 Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn…

1 ngày ago