Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 48

Chương 48

Phân tử muối tuyết chứa một số lượng lớn các phân tử cấu trúc R gây kích thích, có thể làm giảm khả năng tự kiểm soát của con người, thông qua những thay đổi bất thường của hệ thần kinh khiến người dùng nó dễ nóng giận và bạo lực hơn.
Sau khi Chu Thừa Tổ tiếp quản viện mồ côi Hồng Tinh, ông bắt đầu sử dụng những đứa trẻ bị bỏ rơi trong viện để làm thí nghiệm.
Chu An Anđi cùng ông vào thời điểm đó đã chứng kiến mọi thứ.
Chu Thành Tổ đã chọn chín đứa trẻ và quan sát những thay đổi trong hành vi của chúng bằng cách cho uống muối tuyết thường xuyên. Sau đó, những đứa trẻ này đều có “thay đổi” ở mức độ khác nhau.
Hơn mười năm, những người này đã trưởng thành và phân tán rải rác khăp snơi.
Mấy năm trước Chu An An về nước, sợ họ trả thù nên mới chọn sống dựa vào nhà họ Khang.
Nhà họ Khang mơ mơ màmh màng, thông qua sản nghiệp trước kia của nhà họ Chu, tự cho rằng đã có được công thức của muối tuyết.
Kể từ đó, Khang Hàn đã bí mật điều hành ngành công nghiệp muối tuyết của riêng mình.
Nhà họ Khang cho rằng Chu An An không biết, nhưng bọn họ không biết đây thật ra là “chỉ thị đặc biệt” của Chu An An.
Sự phơi bày của quỹ Hâm Hải và sự xuất hiện dần dần của muối tuyết khiến Chu An An sợ hãi, bà đã suy nghĩ kỹ và quyết định từ bỏ sản nghiệp “Khang Hàn” này.
Bà đã vội vàng như vậy là để giữ lại chút vốn liếng của mình.
Ngoại trừ khu phố “Delta” mà cô con gái duy nhất bí mật điều hành.
Ngoài ra còn có một nơi, căn cứ “trồng cây”.
Nơi trồng “cây phong trắng” là nguyên liệu để làm muối tuyết.
Cây phong trắng không giống như cây phong đỏ. Cây phong trắng nở vào mùa xuân, mỗi khi băng tuyết tan đi và khí xuân tràn ra, nó sẽ nhanh chóng chiếm lấy lớp phủ, mỗi chiếc lá từ rễ đến gân đều toàn bộ là màu trắng, sau đó lan khắp các chiếc lá. Khi gió xuân thổi đến, nó lại lung linh như tuyết phơi phới bay khắp trời đất, rất đẹp mắt.
Phu Nhân Đỏ để mắt đến Chu An An vì rừng phong trắng này.
Điện thoại tối đen. Dương Tuân Quang ngước mắt lên nhìn về phía xa.
Đây là mái nhà của tòa nhà Vinh Thăng, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố.
Phương hướng mà Dương Tuân Quang nhìn, phía xa và không thấy rõ điểm cuối, là vị trí của căn cứ “trồng cây”.
Vùng ngoại ô vắng vẻ ở ngã ba quận Côn Nam và quận Hội Bắc của thành phố W.
Hàng năm, các trường học ở các quận khác nhau tổ chức cho học sinh đến đó để trồng cây, vào ngày 12 tháng 3, đó là đầu mùa xuân, xuyên qua qua bức tường cao, thỉnh thoảng học sinh có thể nhìn thấy những chiếc lá phong trắng ló ra, họ rất ngạc nhiên.
Cũng từng có báo chí đưa tin nhưng độ dài bài báo và bốc cục khá nhỏ, không có ai chú ý đến.
Điện thoại di động của Hứa Trú có một thiết bị theo dõi, trước đó, điện thoại di động của cô đã bị hỏng, đây là điện thoại di động mới mà Dương Tuân Quang tặng cô.
Hứa Trú đặt điện thoại ở đây, rõ ràng là muốn bỏ lại anh để hành động một mình.
Rất khó tìm được cô, trong tay anh cũng có nhiều chuyện phải làm.
Dương Tuân Quang im lặng một lúc, gọi chú Diêm, vẫn là chào hỏi bình thường, chú Diêm vẫn đang xem TV, âm thanh ở đầu bên kia điện thoại vẫn khá lớn.
Cuối cùng, chú Diêm lớn tiếng nói: “Không sao, hai người không sao là được, cẩn chú ý giữ sức khỏe, chú cúp trước đây.”
Dương Tuân Quang vừa định nói “Ừ”, thì nghe thấy chú Diêm đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “À đúng rồi, đừng cúp máy, Tuân Quang, cái đó, Hứa Trú cũng vừa gọi cho chú, , con nói xem bình thường mấy đứa không có liên lạc, đến khi liên lạc thì hết đứa này đến đứa kia gọi, thật là phiền phức.”
Dương Tuân Quang lập tức khẩn trương: “Cô ấy đã liên lạc với chú? Cô ấy đã nói gì?”
“Con bé nói không gọi cho cậu được, nói mình ở hẻm Trường An chờ cậu.”
Sau đó, xem xét kỹ mới phát hiện ra có chuyện nên hỏi: “Hai người…cãi nhau?”
Dương Tuân Quang hơi im lặng rồi nói: “Không, không, điện thoại vừa rồi hết pin, cảm ơn chú Diêm, con sẽ liên lạc với chú sau.”
Nói xong, anh lập tức cúp điện thoại.
Hẻm Trường An…
Dương Tuân Quang nhanh chóng đi xuống lầu, nhấn thang máy, có chỗ để đi rồi.


Bên này.
Chu Phàm vẫn quỳ trên mặt đất, cúi đầu, nhìn mặt đất: “Chị có ý gì?”
“Chu An An vì bảo vệ bản thân nên đã đem ku trồng cây phong trắng cho Phu Nhân Đỏ rồi.”
Hứa Trú nói, “Hôm qua tôi đã gặp Chu An An, thương lượng điều kiện với bà ấy.”
“Bà ấy nói chuyện nửa thật nửa giả, không muốn dính gì đến bản thân nên đẩy hết lên người cô rồi.”
Chu Phàm đột nhiên nhìn Hứa Trú.
“Tôi nhờ bà ấy giúp tôi điều tra mấy chuyện cũ trong viện mồ côi, nếu tra được tôi sẽ giao muối tuyết mới cho bà ấy.”
“Sáng nay bà ấy đã liên lạc với viện trưởng Hứa, dự định sáng mai sẽ đến thăm.”
Hứa Trú: “Nhưng Chu An An phát hiện ra viện trưởng Hứa đã trở thành người thực vật, chuyện năm đó có rất ít người biết, bà ấy không điều tra được nên đã tách khỏi tôi.”
Dừng một chút, “Để lấy lòng Phu Nhân Đỏ chỉ có thể giao ra rừng cây phong trắng.”
Chu Phàm muốn đứng dậy, nhưng lại bị Hứa Trú giữ lại.
Hứa Trú nói: “Rừng cây phong trắng là con bài mặc cả cuối cùng của nhà họ Chu, nếu giao ra thì mấy người sẽ không còn giá trị gì nữa.”
Chu Phàm: “Bà ấy thật là…”
Hứa Trú ngắt lời Chu Phàm: “Chu An An có thể không đếm xỉa đến bất cứ điều gì, dù bà ấy có ầm ĩ đến đâu, bà ấy vẫn là người kế thừa được định sẵn bởi Chu Thành Tổ.”
Nghiên cứu và phát triển muối tuyết là một dự án với chủ đầu tư là Chu Thành Tổ, rừng phong trắng là tài sản gia đình của tổ tiên nhà họ Chu, chỉ bằng chuyện này, Chu An An có thể kê cao gối không lo lắng gì nữa.
Nhưng Chu Phàm thì không thể.
Chu Phàm không phải là con ruột của nhà họ Chu.
Chu An An không có ba mẹ và con cái, Chu Phàm đã rửa sạch thân phận ban đầu của mình thông qua quỹ Hâm Hải và được nhà họ Chu nhận nuôi, cuối cùng, vì vấn đề tuổi tác mới trở thành con gái của Chu An An và Khang Hàn.
Năm đó Chu Thành Tổ làm thí nghiệm ở viện mồ côi, cho chín đứa trẻ dùng muối tuyết định kỳ, trong đó có 3 người có biến hóa lớn nhất.
Một người là Giang Diên, một người là Bạch Diêm, còn có một người nữa là Chu Phàm.
Cả ba người họ đã rửa sạch danh tính của mình thông qua quỹ Hâm Hải và lang thang ở những nơi không có ánh sáng trên thế giới.
Nhưng cho dù bọn họ có chạy bao xa cũng không thể thoát khỏi nhà họ Chu.
Mặc dù Chu Phàm điều hành khối “Delta” cho Chu An An, nhưng đó chỉ là việc kinh doanh rải rác, vào thời khắc mấu chốt, cũng có thể giống như Khang Hàn, trở thánh “nhánh khô” bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn.
Cho nên trong cuộc tranh giành muối tuyết H-X mới, Chu Phàm cũng ra sức, cô bé xúi giục Kim Cảnh vạch trần vị trí của Giang Diên nhưng cô không ngờ rằng lúc đó Kim Cảnh vẫn luôn canh cánh trong lòng về khuyết tật của ba cô.
“Giang Diên và Kim Cảnh bất đồng quan điểm ở tòa nhà Vinh Thăng, đêm đó quá hỗn loạn…Giang Diên lợi dụng cơ hội hứa với Kim Cảnh, có thể nói cho cô ta biết kẻ thủ ác khiến va cô ta bị thương tàn phế là ai, vì thế đêm đó Kim Cảnh luôn lảng vảng ở bờ vực phản bội.”
Hứa Trú: “Sau đó, Kim Cảnh tình cờ gặp tôi, tình hình lúc đó rất nguy hiểm, phải tìm được Giang Diên càng sớm càng tốt, vì vậy tôi hứa sẽ nói thật với cô ấy, cô ấy chỉ nói thông tin của Giang Diên.”
Chu Phàm hiểu: “Vậy…Tôi nợ chị một ân tình?”
“Đúng vậy. Sau đó, Kim Cảnh bị đưa trở lại cục cảnh sát, chỉ cần cô ấy chịu mở miệng, cảnh sát sẽ biết về cô.”
Hứa Trú nói: “Với tính cách nhu nhược của Chu An An, bà ấy sẽ không thể bảo vệ cô, Phu Nhân Đỏ sẽ không quan tâm đến những điều này nữa khi có được rừng cây phong trắng.”
Chu Phàm hỏi: “Chị muốn tôi làm gì?”
Hứa Trú: “Ai giành muối tuyết H-X mới với Phu Nhân Đỏ, Khang Hàn được tính là một, ông ấy đã chết, Giang Diên cũng được tính là một, hôm qua cô ấy cũng đã chết.”
Chu Phàm ngẫm nghĩ: “Cô là người tiếp theo?”
“Đúng vậy.”
Hứa Trú nói: “Mục tiêu tiếp theo của Phu Nhân Đỏ là tôi.” “
Chu Phàm không hiểu: “Sao chị lại chắc chắn như vậy? Không phải chị đã theo Hứa Dạ, xem như được tẩy trắng rồi sao? Sao bà ấy lại nhằm vào chị?”
Hứa Trú: “Mẫu muối tuyết mới nằm trong tay tôi. “
Chu Phàm: “…”
Chu Phàm bị đè xuống đất, cô quay đầu nhìn Hứa Trú, Hứa Trú không để cô được như ý, cô giãy giụa, quay đầu lại: “Chị, chị có bệnh gì sao?”
Hứa Trú sững sờ.
Chu Phàm nói: “Tôi, bây giờ tôi có thân phận trong sạch, mọi người đều cho rằng tôi ở nước ngoài, để tôi giúp chị thì Phu Nhân Đỏ cũng không thể tìm ra tôi. Nếu Chu An An vứt bỏ tôi, vậy tôi sẽ làm một mình, việc làm ăn ở “Delta” này rất tốt. “
Hứa Trú gật đầu: “Ồ, tôi đã báo cảnh sát rồi.”
Chu Phàm: “…”
Hứa Trú Phong chỉ vào bên trong con hẻm: “Chuyện xấu cô làm trong hẻm sẽ nhanh chóng bị cảnh sát phát hiện, không đợi được đến trời sáng đâu.”
Lần này, Chu Phàm chân thành nói: “Chị, chị đúng là bệnh thật rồi.”


Dương Tuân Quang vội vàng chạy đến hẻm Trường An, cũng gặp được Tiểu Trương đang vội vàng chạy tới.
Dương Tuân Quang: “?”
Tiểu Trương: “?”
“Đội trưởng Dương, anh thật sự giống như một vị thần.”
Dương Tuân Quang càng không hiểu: “Chuyện gì xảy ra?”
Tiểu Trương nói: “Một giờ trước, có người báo án, nói ở đây có ăn cướp, tôi lập tức đến xem tình hình…”
Tiểu Trương sờ cằm, “Đây là cướp rồi bỏ trốn.”
Lối vào của con hẻm trống rỗng, nhưng ở sâu trong con hẻm lại có một con hẻm tối tăm, Dương Tuân Quang nói: “Cậu đợi ở đây, tôi sẽ đi vào xem thử.”
Quả nhiên trong hẻm có người.
Người đàn ông đã bị lột quần áo, tất cả những gì anh ta còn lại là một chiếc quần lót, bị trói như một con cua, tay và chân gập sau lưng, bụng bia kề sát đất, khuôn mặt đỏ nằm nghiêng, anh ta vểnh môi, như thể đang phun bong bóng.
Vừa nhấc điện thoại lên, nó lóe sáng, không phải là nước bọt, mà là những thứ nôn mửa ra sau khi uống say.
Người đàn ông này thật thảm.
Đang là tháng Tám, mùa thu đang đến gần, nhưng sức nóng còn sót lại của mùa hè vẫn chưa biến mất, muỗi vẫn tràn lan, mí mắt người này sưng to, chỉ có thể hé mở một khe hẹp.
Dương Tuân Quang thăm dò hơi thở và mạch đập, vẫn còn sống tốt, vì vậy anh đưa tay ra cởi trói cho anh ta.
Sợi dây thừng buộc vào người đàn ông này rất dày, có những chiếc gai hơi cong lên, khẽ động, người trên mặt đất đã đau đớn kêu hừ hừ.
Dương Tuân Quang không còn cách nào khác đành phải rút dao từ trong túi ra, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể mài dây thừng, sau đó kéo người đàn ông to béo ra khỏi con hẻm.
Khi đến cửa hẻm, Dương Tuân Quang đã toát mồ hôi, miệng mơ hồ, không biết đang niệm cái gì.
Vừa ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Tiểu Trương đang cầm một quyển sổ trong tay, nói chuyện qua lại với người bên cạnh.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Khi Tiểu Trương nhìn thấy Dương Tuân Quang, lập tức chào hỏi: “Đội ngũ Dương, nhân chứng.” “
Dương Tuân Quang ném tên mập chết xuống đất: “Nhân chứng gì?”
“Bà lão này nói rằng bà đã nhìn thấy hai cô gái, ngay tại đây, một người như thể đang đe dọa người kia. Người bị đe dọa trông không quá lớn…”
Lúc này, nhân chứng xen vào: “Đúng vậy, đúng vậy, cô gái nhỏ đó rất dữ tợn, còn cầm dao, còn đá người, tôi xem thấy không ổn, có phải bạo lực học đường không…Đồng chí cảnh sát, anh quản chuyện này không?”
“Quản, bà nói kỹ chút cho tôi biết cô gái hành hung người kia trông như thế nào đi.”
Dương Tuân Quang dừng lại, từ trong điện thoại di động lấy ra một tấm ảnh, do dự rồi đưa cho Tiểu Trương.
Tiểu Trương nhận lấy bức ảnh đưa cho bà lão, nhưng bà lão lập tức nói: “Đúng vậy, đúng vậy, chính là cô gái này, trông rất xinh đẹp, tôi không thể nhầm được. Cô ta là người hành hung!”
Sắc mặt Dương Tuân Quang ảm đạm.
Người trong ảnh là Hứa Trú.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Hồ Sơ Trinh Sát IV

Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…

7 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

5 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago