Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 49

Chương 49

Cục thành phố.
Người đàn ông bị trói tên là Thôi Minh Hạo, theo trí nhớ của anh ta, trong hẻm Trường An có một quán bar nhỏ, sau khi uống rượu đã mê mang không còn tỉnh táo, sau đó làm sao lại trở thành dáng vẻ ma men như vậy thì anh ta thật sự không nhớ được.
“Đồng chí cảnh sát, anh đừng làm khó tôi mà.”
Thôi Minh Hạo gãi đầu, “Tôi thật sự không nhớ được chút nào.”
Tiểu Trương nhìn chiếc áo khoác anh ta đang mặc rồi hỏi: “Anh đã bao giờ nhìn thấy…cô gái này chưa?”
Đẩy bức tranh đến trước mặt anh ta.
“Hả…”
Thôi Minh Hạo suy nghĩ một hồi, “Thấy rất nhiều, quán bar đó đầy rẫy các cô gái, người này…rất xinh đẹp, nhưng tôi không có ấn tượng.”
Tiểu Trương liếc nhìn, đúng lúc gặp Dương Tuân Quang đi ngang qua: “Đội trưởng Dương, anh ta không nhớ gì cả, anh ta không nhớ sao mình lại trở nên như vậy, cũng chưa từng gặp cô Hứa.”
Dừng một chút, tức giận nói: “Mùi rượu khắp người, đúng là phung phí cái áo khoác kia.”
“Có vấn đề với camera giám sát.”
Dương Tuân Quang cầm một chồng ảnh trong tay nói: “Camera giám sát ở khu vực đó có vấn đề. “
Tiểu Trương không hiểu lắm: “Cái nào?”
“Toàn bộ hẻm Trường An.”
Dương Tuân Quang nghĩ, Hứa Trú đoán rằng trong tình huống đó, anh sẽ gọi cho chú Diêm, vì vậy thông qua chú Diêm, để lại cho anh một nơi là “hẻm Trường An”.
Tại sao Hứa Trú không trực tiếp ghi lại nơi này vào điện thoại di động, mà nhờ chú Diêm nói?
Vì chênh lệch thời gian.
Cô không thể để Dương Tuân Quang tìm thấy nơi này nhanh như vậy, nhưng cô phải để anh đến.
Theo các nhân chứng, bà ấy nhìn thấy Hứa Trú ép buộc một cô bé ở lối vào con hẻm.
Do đó, Hứa Trú phải rời đi cùng cô bé mà cô đã “bắt cóc” trước khi Dương Tuân Quang đến.
Người mà Hứa Trú nhờ Dương Tuân Quang tìm là Thôi Minh Hạo, người bị trói trong hẻm.
Tại sao Hứa Trú lại để mình tìm được người này? Cô ấy đã đưa ai đi?
Dương Tuân Quang đi điều tra camera giám sát gần đó, phát hiện có vấn đề lớn, có một khoảng thời gian camera giám sát bị che lại.
Anh và Tiểu Trương tìm được Thôi Minh Hạo lúc ba giờ sáng, đưa anh ta trở về cục thành phố.
Nhưng trong camera giám sát lúc đó, Dương Tuân Quang không bị quay lại, mà lại ghi được toàn cảnh Thôi Minh Hạo rời đi an toàn.
Dương Tuân Quang đưa bức ảnh trong tay cho Tiểu Trương xem, Tiểu Trương cũng phát hiện ra vấn đề: “Đây hoàn toàn không phải là camera giám sát, mà là video, có người muốn ra cảnh tượng mà Thôi Minh Hạo rời đi an toàn.”
“Đúng vậy.”
Dương Tuân Quang nói: “Nếu đêm đó chúng ta không đến, cũng không biết Thôi Minh Hạo có sống được hay không.”
Tiểu Trương hít một hơi thật sâu, nếu không có người cung cấp thông tin, đến lúc đó anh cũng sẽ không vội vã chạy tới,…Tiểu Trương sửng sốt, Dương Tuân Quang đã mở miệng hỏi: “Cậu có thể tìm ra người báo án là ai không?”
“Sau khi kiểm tra, người báo án sử dụng số điện thoại không được đăng ký, loại đó có thể mua ở mấy tiệm tạp hóa, chỉ có 5 đồng một số.”
Tiểu Trương quan sát vẻ mặt Dương Tuân Quang, thì thầm: “Nhưng nhiều năm trước mới có bán, bây giờ không thể mua được, tất cả đều cần phải đăng ký bằng tên thật.”
Vì vậy không thể tìm thấy người báo án.
“Nhân chứng thì sao?”
Dương Tuân Quang hỏi: “Muộn như vậy rồi, sao còn có người lang thang ở đó?”
Tiểu Trương: “Lúc đó tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, cho nên trước khi đi, tôi đã hỏi địa chỉ của bà ấy. Bây giờ tôi sẽ đến nhà hỏi.”
Tiểu Trương dẫn Dương Tuân Quang đi cứu người, nhưng có một người khác cũng đang dẫn cảnh sát cứu người, tiện thể bán đứng Hứa Trú.
Dương Tuân Quang dặn dò : “Nhất định phải cẩn thận, giữ liên lạc.”
Sau khi Tiểu Trương rời đi, một đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm gọi điện thoại tới, quả nhiên, trong cơ thể Thôi Minh Hạo đã tìm thấy dấu vết “muối tuyết”, Thôi Minh Hạo không dùng nhiều, cũng không đến mức “nổi điên” như Khang Hàn.
Có một vấn đề với camera giám sát toàn bộ hẻm Trường An, có muối tuyết trong cơ thể của người uống rượu ở đó.
Sắc mặt Dương Tuân Quang tái nhợt, anh đẩy cửa ra một tiếng “cạch”, nhìn chằm chằm vào Thôi Minh Hạo đang sửng sốt, nói: “Đi thôi, hẹn gặp lại ở phòng thẩm vấn.”


Trong túp lều ẩm ướt, bà lão ngồi cuộn tròn trên mép giường, cầm một chiếc điện thoại cũ trong tay.
Sao vẫn chưa có ai gọi?
Mới tối qua, khoảng tám giờ, bà vừa tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy có người gõ cửa, cũng đến giờ này rồi…bà cầm lấy kính đọc sách ở đầu giường, ồ, bây giờ mới tám giờ, mấy người già đều có thói quen ngủ sớm.
Bà loạng choạng mở cửa, nhưng thực tế chỉ mở ra một khe nhỏ, sợi xích buộc vào cửa ngay lập tức được duỗi thẳng.
Qua khe hở này, bà tức giận hỏi người bên ngoài: “Cóchuyện gì không?”
Người bên ngoài giậm chân, đèn hành lang lập tức sáng lên.
Bà nhìn rõ, đó là một cô gái trẻ, mặc quần áo màu trắng đơn giản, đeo băng tay màu đỏ trên cánh tay, mỉm cười rất hiền lành.
Cô ấy nói rằng cô ấy là người phụ trách ký túc xá này, hôm nay nhận được điện thoại từ công ty bảo hiểm, nói bảo hiểm của bà có vấn đề.
Bà lão lập tức cảm thấy lo lắng, vội vàng đưa tay định đóng cửa: “Tôi không quen biết cô, cũng không biết gì về bảo hiểm. Tôi chưa từng mua bảo hiểm.”
Người phụ trách ký túc xá vội vàng nói: “Tổng cộng là 560.000, công ty bảo hiểm nói rằng họ không thể gọi cho bà nên tôi mới đến đây.”
Bà lão sững sờ, lắp bắp: “Cái gì?” Cô nói số tiền này, là cho tôi sao?”
“Đúng vậy.”
Người phụ trách nói: “Cháu gái bà bị chết ngoài ý muốn, đây là bảo hiểm tai nạn do công ty bảo hiểm chi trả, bà là người nhận bảo hiểm.”
Bà lão muốn đẩy cửa cho cô vào nhưng cô ấy lại từ chối: “Tôi chỉ đến truyền lời, ngày mai công ty bảo hiểm sẽ gọi điện xác nhận với bà, bà nhớ nghe là được.”
Nói xong, cô hơi cúi đầu rồi xoay người rời đi.
Giày cao gót của cô giẫm lên bậc thềm, phát ra âm thanh “cộc, cộc, cộc”, không chân thật. Bà lão vẫn đứng ngoài cửa sững sờ, 560.000 đó, tất cả đều cho bà.
Ký ức bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa.
Bà lão đặt điện thoại xuống, trái tim đột nhiên đập nhanh, chẳng lẽ là người trong ký túc xá đến xác nhận lần nữa sao?
Bà loạng choạng đi ra mở cửa.
Sau khi nhìn thấy những người ngoài cửa, bà có chút thất vọng.
Người gõ cửa chính là Tiểu Trương.
Đó là viên cảnh sát ở lối vào hẻm Trường An ngày hôm qua.
Tiểu Trương rất lễ phép nói: “Chào bà, tôi là Tiểu Trương vào tối hôm qua, bà có ấn tượng không?”
“Ồ, cảnh sát.”
Tiểu Trương: “Đúng vậy, là tôi.Tôi có chuyện muốn hỏi bà, tôi có thể vào không?”
Bà lão tháo dây xích ra, để cửa mở, Tiểu Trương đi theo vào.
Bà lão miễn cưỡng bật đèn, căn phòng rất tối, trong góc chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ. Tiểu Trương ngồi co quắp trên ghế sofa, nói là ghế sofa nhưng lại không có cảm giác mềm mại.
Tiểu Trương liếm môi, nói: “Bà ơi, sao tối hôm qua đã muộn vậy rồi mà bà còn đến hẻm Trường An vậy?”
“Ôi, tối qua tôi không ngủ được, nên ra ngoài tìm con trai tôi.”
Bà lão nói: “Con trai tôi thường đi lêu lổng ở đó, trong đó có đủ loại người, tôi không dám đi vào, vì vậy tôi đợi ở lối vào của con hẻm.”
Dừng một chút, bà lại nói: “Tôi có gọi điện thoại cho con trai, cậu có thể kiểm tra số điện thoại của tôi.”
Tiểu Trương mỉm cười ra hiệu: Mời nói tiếp.
Sau đó, tôi thấy hai cô gái cãi nhau ở đó, người cao hơn để một con dao trên cổ người kia.”
Bà lão nói: “Ta biết cô ấy không phải người tốt lành gì nên tôi không dám nhiều chuyện, đi ra xa chút.”
“Nhưng tôi vẫn sợ cô gái kia xảy ra chuyện, haiz, tuổi còn trẻ vậy mà, nên tôi không đi quá xa, nhỡ có gì thì có thể gọi 120 nữa.”
Nói đến đây, bà nhìn Tiểu Trương: “Sau đó bọn họ đột ngột rời đi, rất đột ngột. Sau đó, tôi thấy cậu. Và mấy chuyện sau đó, cậu cũng biết hết rồi.”
Tiểu Trương cau mày: “Vậy bà đã nhìn thấy hết quá trình họ cãi nhau.”
“Ừ.”
Bà lão gật đầu: “Ban đầu không có ai, cũng không để ý bọn họ từ đâu tới.”
Tiểu Trương hỏi: “Vậy bọn họ cãi nhau bao lâu?”
Bà lão nói: “Khoảng 15 phút, không quá lâu.”
Tiểu Trương: “Bọn họ đột nhiên rời đi bao lâu thì bà nhìn thấy tôi?”
“Chỉ trong vài phút, cậu đến rất nhanh, hiệu suất làm việc của cảnh sát nhanh vậy sao?”
Bà lão thở dài, “Hồi đó chúng tôi không được như vậy, mất rất lâu cảnh sát mới đến.”
Không đúng, thời gian không đúng.
Khi Tiểu Trương nhận được báo án thì mới chạy đến hẻm Trường An, tốn khoảng 1 tiếng.
Cãi nhau 15 phút, thêm mấy phút chạy đến thì tổng cộng là khoàng 20 phút.
Chứng tỏ người báo án đã báo án sớm.
Điều đó có nghĩa là người báo án không thấy vụ “bắt cóc”, báo án chỉ là “dự đoán”.
Tiểu Trương lại xác nhận lần nữa: “Bà ơi, bà xác định không nhớ lầm thời gian chứ?”
Nói đến đây, bà lão lại có chút không chắc chắn, hạ mắt xuống, do dự cũng không lên tiếng, cuối cùng nói: “Tôi có việc phải làm.”
Tiểu Trương hiểu ý, đứng dậy rời đi, trước khi rời đi, anh lại bày tỏ lòng biết ơn.
Phải nhanh chóng báo tin này cho đội trưởng Dương.


Phòng thẩm vấn.
Thôi Minh Hạo nuốt nước miếng, run rẩy, khẽ nói: “Tôi thật…sự không nhớ gì cả.”
Dương Tuân Quang suýt chút nữa ném báo cáo kiểm tra vào mặt anh ta.
“Anh có biết bây giờ anh đang ở trong tình cảnh gì không?”
“Tình cảnh gì?”
Thôi Minh Hạo không dám nói thêm gì nữa, nhìn sắc mặt Dương Tuân Quang rồi lại nuốt nước miếng.
Dương Tuân Quang hỏi: “Anh đến quán bar nào?”
Thôi Minh Hạo vội vàng trả lời: “…Quán bar Cố Lý Trường An.”
Dương Tuân Quang nói: “Quán bar Cố Lý Trường An bị nghi ngờ bán chất gây ảo giác bất hợp pháp, anh cũng bị nghi ngờ mua chất gây ảo giác bất hợp pháp. Không cần phải thẩm vấn nữa, không có ý nghĩa, cứ định tội vậy luôn đi.”
Thôi Minh Hạo hoảng sợ: “Nói đi, tôi sẽ nói hết.”
Tại sao bây giờ lại phá án tùy tiện như vậy?
Theo lời khai của Thôi Minh Hạo, không chỉ hẻm Trường An mà những con đường gần đó cũng đang buôn bán, chỉ là họ bán những viên muối tuyết nhỏ, không gây ra những tác hại lớn.
Anh ta đã xem tin tức và biết hành vi của ông Khang, tất cả họ đều ở trong giới này, ông Khang là “dùng” quá nhiều rồi.
“Về phía chúng tôi, tuyệt đối sẽ không như vậy. Liều lượng được kiểm soát chặt chẽ, không giống như bên đó, vung tay quá trán, sớm muộn gì cũng có chuyện.”
Dương Tuân Quang nheo mắt lại, có thể coi là biết thêm kiến thức: “Còn chia bên này với bên đó à?”
“Có chứ. Phe phái phía bắc và phía nam, chúng tôi là phe phía nam, kín đáo, chỉ dùng những hạt nhỏ, bản thân thoải mái là được. Không giống bên phía bắc, một lần dùng rất nhiều, gây ra mấy chuyện không hay.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi