Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 56

Chương 56

Bóng đêm đang bao trùm. Vào sâu trong núi, Hứa Trú dựa vào cảm giác để tìm hướng đến viện mồ côi. Thật kỳ lạ, trong vài năm, với dãy núi này, dường như chỉ trong giây lát, mà núi non vẫn chẳng thay đổi, chỉ có lớp thực vật trên bề mặt hơi khác đi một chút cũng khiến người ta nhận không ra nữa.
Đó là một nơi không bao giờ quên được, nhưng khi nhìn lại, thì lại cảm thấy rất xa lạ.
Hứa Trú tìm được một cây đại thụ, cuộn tròn dưới gốc cây nghỉ ngơi một hồi, mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, cả người rất mệt mỏi.
Vết thương trên trán dường như không chảy máu nữa, cô chậm rãi nhắm mắt lại, gió núi rất mát mẻ, mặc dù là mùa hè, nửa đêm vẫn lạnh, cô mặc hơi ít, không còn sức lực, thân thể càng ngày càng căng.
Cuối cùng, đã ngủ thiếp đi.
Còn có một giấc mơ.
Mơ thấy sáu năm trước, khi Hứa Dạ vẫn còn.
Trong màn đêm tối như thế này, cô ấy co ro trên chiếc ghế nhỏ, gửi tin nhắn cho Hứa Dạ: “Đến đâu rồi?”
Đã ba tiếng kể từ lần gửi tin nhắn trước. Nhưng Hứa Dạ vẫn chưa có một phản hồi nào.
Mùa hè thường hay có mưa. Bên ngoài cửa sổ, trời đang mưa lớn. Trong ngôi nhà trệt ẩm thấp. Hứa Trú cảm thấy khó chịu, liền trượt khỏi chiếc ghế sofa, chạy đến bên cửa sổ.
Các cửa sổ đã bị khóa, bên ngoài được bao phủ bởi lưới chống trộm mới.
Cô vẫn còn nhớ lúc đó thợ lắp lưới chống trộm nói: “Cửa sổ của anh đã hỏng như vầy, tôi khuyên anh nên thay cái cửa sổ trước đã, lắp lưới chống trộm ở cái cửa sổ này thì quá thừa thãi.”
Hứa Dạ mỉm cười: “Trong nhà tôi có một cô em gái, tôi bận rộn với công việc, cô bé luôn ở nhà một mình, không an toàn.”
Người thợ nói với anh: “Vậy thì làm nhiều hơn chút, lắp đặt lưới chống trộm có ích lợi gì đâu.”
Hứa Dạ áy náy gật đầu: “Vâng, vâng.”
Hứa Trú nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa sổ bị hỏng ra, chỉ tạo một khe hở nhỏ. Cơn mưa bên ngoài đã làm ướt mọi thứ, nhưng ánh trăng vẫn lọt vào, khiến từng giọt nước trên cửa sổ sáng lấp lánh.
Những ngón tay chống trên cửa sổ đều lạnh buốt. Cô nhìn mãi không biết bao lâu, bỗng nghe thấy có tiếng bước chân từ góc phố, có người đang đi về phía này. Hứa Trú lập tức kéo cửa sổ đóng lại, rồi cầm lấy cái ô cũ để sẵn trong góc tường.
Cô đẩy cửa ra, muốn chào đón Hứa Dạ, nhưng cô lại sững sờ ở cửa, Hứa Dạ tuyệt vọng lắc đầu, di chuyển hai chân lùi về phía sau từng bước, giống như một thây ma vừa mới đi về.
Sau đó, cô đã biết, ngày hôm đó, một cô gái trẻ ở Tiên Lê đã nhảy lầu, tình cờ Hứa Dạ phụ trách vụ án này.
Trên nóc tòa nhà cao tầng, anh vươn tay níu lấy, nhưng vì khoảng cách, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái chết.
Hứa Dạ vào nhà, tóc mái ướt át trên trán che phủ lông mày, Hứa Trú không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng mơ hồ cảm thấy khác biệt.
Thái độ của anh thay đổi rồi.
Hứa Trú chậm rãi hạ ô xuống, đứng thẳng dậy.
Hứa Dạ buông chiếc cặp trong tay ra, lấy ra một chồng ảnh, chỉ vào Hứa Trú.
“Vụ Kim Gian là do em làm.”
Sự việc đã bại lộ, Hứa Dạ trách hỏi, Hứa Trú hờ hững nâng khóe miệng: “Đáng đời ông ta.”
“Có người chụp được ảnh em xuất hiện ở đây, bên cạnh mấy cô bé này.”
Bức ảnh trên tay Hứa Dạ, ngoài nạn nhân còn có một cô gái quay lưng về phía ống kính, mái tóc đen rủ xuống sau lưng, váy đỏ, váy dài đến mắt cá chân.
Hứa Trú nhìn chằm chằm vào bức ảnh, sắc mặt dần dần nguội lạnh, đôi đồng tử đen như bị đóng băng: “Sao, bây giờ anh muốn nói chuyện này với em à?”


Trước khi đến núi Đại Minh, cục thành phố đã tổ chức một cuộc họp nhỏ.
Không thể giấu diếm chuyện của Hứa Trú, ngoài mối quan hệ với Hứa Dạ, quá khứ trước đây của cô ở viện mồ côi Hồng Tinh đều đã bị tiết lộ, ảnh chụp CT não của cô cũng đã được gửi đến cục thành phố.
Đột nhiên, Phu Nhân Đỏ, giáo sư Hứa và muối tuyết đều trở thành những từ thường được nhắc đến, hơn nữa họ dần dần sắp xếp các mối quan hệ, mỗi khi có chuyện gì xảy ra, Hứa Trú đều ở đó, mọi vụ án ít nhiều đều có liên quan đến cô.
Thật khó để nói rằng cô không hề nhún tay vào những chuyện này, có lẽ những điều này đều được cô lên kế hoạch.
Hiện tại, Hứa Trú đã trở thành nghi can số một, bị nghi ngờ liên quan đến vụ việc cô gái nhảy lầu và vụ án muối tuyết. Khi mọi người cứ thế đẩy cái đống gạch đổ xuống, thì vẫn có không ít người bắt đầu đổ dầu vào lửa lên Dương Tuân Quang.
Bao che cho cô gái như vậy, rốt cuộc đội trưởng Dương có ý đồ gì?
Một số người bắt đầu nghi ngờ Hứa Dạ hồi đó.
Nếu không, tại sao anh ta lại biến mất không một dấu vết sau khi hy sinh, nói không chính đội trưởng đã cứu anh ta để bảo vệ mặt mũi của lực lượng cảnh sát.
Dương Tuân Quang không thèm nghe nữa, liền tìm các đồng nghiệp khác đang làm việc chính đáng để cùng lập ra kế hoạch triển khai.
Sau đó dẫn người đi bao vây phong tỏa núi Đại Minh.
Mặc kệ như thế nào, trước tiên phải tìm được Hứa Trú, sau đó mới có thể xử tội.


Hứa Trú đột nhiên bừng tỉnh, hai chân nặng như chứa đầy chì, cô không nhấc được lên, cô giơ tay sờ trán, hơi thở nghẹn trong lồng ngực, cô phát hiện bên cạnh có người.
Người đó có mái tóc dài buông xõa phía sau, trên mặt lấm tấm bụi đất, trong tay cầm một thanh gươm dài, đang nằm phục trên mặt đất. Khi phát hiện Hứa Trú có vẻ sắp cử động, người đó liền nói với giọng thật nhỏ: “Suỵt. Đừng nói chuyện.”
Hứa Trú chỉ sững sờ: “Bạch Diêm? Sao cậu lại ở đây?”
Bạch Duy: “Cứu mạng cậu, suỵt, đã bảo cậu đừng nói nữa mà cứ nói.”
Hứa Trú từ từ im lặng.
Bạch Diêm nằm sấp, cô cuộn tròn lại, không tiện thay đổi động tác, vì vậy cô chỉ dứt khoát nằm xuống một lần nữa, đồng thời thở nhẹ, di chuyển cơ thể tê dại trong một khu vực nhỏ. Theo như mắt thường có thể nhìn thấy, bầu trời đêm giống như mực, bị xé toạc bởi cành cây, một vầng trăng lưỡi liềm được lộ ra ở giữa.
Sương mù đã tan đi.
Bạch Diêm bên cạnh từ từ cong lưng lên, như một con mèo lớn vậy, chân nhẹ nhàng chạm đất, gần như không phát ra tiếng động, rồi nhanh chóng lao ra ngoài.
Từ phía xa vọng lại tiếng va đập mạnh. Hứa Trú vẫn nằm yên bất động. Một lúc sau, Bạch Diêm đưa về một tên côn đồ bị trói lại.
“Đây là tên thứ hai rồi.”
Bạch Diêm nói, “với cái tài nghệ này, cũng dám đến đây gây rối.”
Hứa Trú muốn đứng dậy, cô thở hổn hển khi vết thương trên người lại đau đớn.
Bạch Diêm liếc nhìn cô, một tay lấy ra một chai nhỏ màu trắng từ trong túi quần: “Thuốc Điền Nam Bạch, tự xịt đi.” “
Nhìn Hứa Trú xịt thuốc, Bạch Diêm nói: “Chu An An bị bắt, bên cạnh bà ấy luôn có một cảnh sát, chắc cậu cũng biết người cảnh sát kia tên cái gì mà…”
“Đội trưởng Dương?”
Bạch Diêm: “Đúng vậy, chính là đội trưởng Dương kia, là người của anh ta.”
Hứa Trú thầm nghĩ: À, là Tống Dư, Tống Dư đã theo dõi Chu An An.
Bạch Diêm hỏi: “Hai người họ…quan hệ tốt không?”
Hứa Trú ngước mắt lên: “Cậu có ý gì?”
Bạch Diêm nói: “Tống Dư kia làm hai việc lớn, thứ nhất, anh ta điều hình ảnh của tôi, bí mật đến cục thành phố đưa thư, sau đó khui ra chuyện của Phu Nhân Đỏ ở cục thành phố. Thứ hai, hai ngày trước, thông đồng với người đưa tin của cậu để đưa cậu đến đây.”
Thấy Hứa Trú im lặng, Bạch Diêm nhắc nhở: “Người này hoặc là phản bội đội trưởng Dương, hoặc là hai người bọn họ thông đồng, cậu phải cẩn thận một chút.”
Hứa Trú nắm chặt chai thuốc trong tay: “Với đầu óc của Dương Tuân Quang thì quên đi. Ngay cả tôi là ai mà anh ấy còn không điều tra rõ nữa.”
“Được rồi.”
Bạch Diêm mỉm cười,” “Tại sao cậu lại không hỏi vì sao tôi ở đây?”
Hứa Trú nói: “Cậu nhận tiền làm theo lệnh, lần này cứu mạng tôi có phải là có người trả tiền mua mạng của tôi không?”
“Thật đúng là.”
Bạch Diêm nói: “Ở bên kia đã có thông báo về một trò chơi săn bắn tổ chức ở núi Đại Minh, để tiêu diệt cái gọi là “Phu Nhân Đỏ”. Tôi đến đây để xem xem mạng sống của cậu còn hay không.”
Hứa Trú rít lên: “Chị Diêm à, cậu nói chuyện sao không thuận tai chút nào vậy.”
Bạch Diêm không nói thêm gì nữa. Cô ta giơ tay, kéo lại tên côn đồ bị trói: “Sẽ xé miệng mày ra nếu mày dám hó hé.”
Người bị trói như cái bánh ú không ngừng gật đầu.
Bạch Diêm xé băng dính: “Có bao nhiều người lên núi rồi? Biết thì nói rõ một chút.”
“Khoảng mười hai giờ, chúng tôi trả tiền “vé” để đi lên, bọn họ nói tối nay trên núi có một cao thủ rất mạnh, có lẽ là nữ, con gái, dễ đối phó.”
Bạch Diêm trừng mắt nhìn hắn, hắn lập tức đổi chủ đề, “…Họ nói không cần bắt được, chỉ cần chụp 2 tấm hình giao cho cục cảnh sát thì sẽ có tiền thưởng, chị ơi, chúng tôi không vi phạm pháp luật, chị bắt tôi lại thì cái này gọi là gì…”
“Họ” là đề cập đến một tổ chức ngầm mới nổi ở Ninh Châu, chuyên buôn bán thông tin tình báo.
Tổ chức này rất phổ biến, những người ăn xin trên đường phố cũng có thể là “người đưa tin” của họ, các thành viên ẩn mình trong mọi tầng lớp xã hội vào các ngày bình thường, có thể làm mọi thứ.
Họ sẽ nắm bắt được tung tích của một số nhân vật quan trọng, sau đó chờ đợi khi có người cần thì sẽ vây quanh một khu vực, cho những người khác vào để “săn giết”, bất kể là săn “người” hay săn “thông tin”, khi ra khỏi đó thì họ đều có thể bán được.
Trước kia, Bạch Diêm từng thuộc về tổ chức này.
Gần đây, muối tuyết đã bị bại lộ, họ nhanh chóng để mắt đến tâm điểm “Phu Nhân Đỏ”.
Hứa Trú hỏi Bạch Diêm: “Cậu cũng mua vé lên đây sao? Vé bao nhiêu tiền..Cậu gọi cho tôi, cho tôi số tiền đó không được sao?”
Bạch Diêm nói: “Tôi trốn vé.” “
Hứa Trú: “…”
“Làm sao biết người nào là ‘Phu Nhân Đỏ’?”
Bánh ú nói: “Định vị.”
Hắn gật nhẹ cằm, Bạch Diêm hiểu ý rồi lấy một chiếc điện thoại từ túi áo của hắn, mở khóa màn hình, trên màn hình hiện rõ một ứng dụng.
Nhấp vào ứng dụng, bản đồ địa hình của núi Đại Minh được hiển thị trên màn hình, trong đó có một chấm nhỏ màu đỏ, lúc này bất động.
“Chấm đỏ này là con mồi, nói ra mới thấy lạ, tôi theo dõi nó nửa tiếng, nó không nhúc nhích, ban đầu tôi nghĩ nó hỏng rồi, sau đó tôi nghĩ đó là lừa đảo, nhưng khi nghĩ lại thì sao có thể lừa đảo như vậy, mọi thứ đều bị tổ chức theo dõi, vì vậy tôi đã mạo hiểm thử vận may, và kết quả là…”
Kết quả đã gặp hai người này ở đây.
Hai người này đều là con gái, ai là “Phu Nhân Đỏ”?
Hứa Trú hỏi Bạch Diêm: “Cậu cũng có ứng dụng này?”
Bạch Diêm nói: “Không, tôi không định tìm cậu, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau, tôi đang định “về nhà”.”
Về nhà là chỉ đến viện mồ côi.
Hứa Trú hỏi “bánh ú”: “Định vị của anh có chính xác không? Có sai lệch không?”
“Bánh ú” nói: “Không, nó rất chính xác.”
Dừng một chút, chợt hiểu ra: “Ý cô là, hai người đều không phải là con mồi?”
Bạch Diêm trừng mắt nhìn hắn, bánh ú lập tức ngừng nói.
Có vẻ như có đến 12 người được thả vào đây, ngoài việc những kẻ muốn thừa nước đục thả câu để kiếm tiền, thì những người còn lại đến với những mục đích khác.
Hứa Trú ném chai thuốc đi, đứng dậy, ánh mắt dường như đầy băng giá, cô nói: “Chị Diêm, cậu cũng bị người ta mưu hại rồi, thả anh ta ra đi, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

22 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

2 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago

Bà Cố 18 Tuổi Xuất Hiện, Chấn Chỉnh Lại Vinh Quang Của Gia Tộc

Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…

5 ngày ago