Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 55

Chương 55

Năm đó, Hứa Trú bị bỏ rơi ở viện mồ côi.
Hứa Dạ biết mình có một đứa em gái nên cứ tìm kiếm, đầu tiên anh ấy chú ý đến Giang Diên, sau đó xác nhận lại là Hứa Trú.
Bí mật mà Hứa Trú nói thực ra đều đề cập đến chính là chuyện này, hai người bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ.


Dương Tuân Quang đi ra khỏi quán bar ở hẻm Trường An, sắc trời đã hơi sáng.
Cuối cùng, Chu Phàm nói: “Bây giờ anh bắt tôi thì sẽ bớt đi một người giúp anh, tôi sẽ không rời khỏi nơi này, sau khi Hứa Trú bình an quay về, tôi sẽ để mặc cho anh giải quyết.”
Điều kiện rất hấp dẫn, nhưng Dương Tuân Quang là người như thế nào, đôi mắt rũ xuống, khuôn mặt thiết diện vô tư trấn áp Chu Phàm.
Trở lại cục thành phố, Thôi Minh Hạo vẫn đang ăn mì.
Dương Tuân Quang hỏi: “Còn chưa ăn no sao?”
“Bữa sáng.”
Thôi Minh Hạo mỉm cười nhìn Dương Tuân Quang qua hơi nóng bốc hơi: “Đội trưởng Dương, ăn một bát không?”
Dương Tuân Quang phớt lờ anh ta.
Ra khỏi phòng thẩm vấn, cửa sổ hành lang vẫn mở, vài chiếc lá rụng bị gió thổi vào, bầu trời bên ngoài sáng rực rỡ, ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất.
Cả đêm không ngủ, Dương Tuân Quang cảm thấy mắt mình hơi cay, lúc này đối mặt với ánh mặt trời, cơn buồn ngủ ập đến không thể chịu nổi nữa.
Anh pha một túi cà phê hòa tan.
Không rõ tung tích Hứa Trú, anh không ngủ được, có thể tranh thủ chút thời gian thì tranh thủ thôi.


Cuối cùng trời cũng sáng.
Hứa Trú thở ra một hơi dài từ cổ họng, cô dùng hai tay chống lên đầu gối, hổn hển thở, mồ hôi và máu trên trán trộn lẫn, chảy dài xuống má, dính vào da.
Trong lòng bàn tay cô, có một sợi tơ trong suốt, sáng lấp lánh. Sợi tơ này đã thấm qua máu, nhưng vẫn còn vẫn trắng tinh, không hề bị máu lem nhem.
Cô loạng choạng đi vài bước, cúi xuống, từ thắt lưng của người đang nằm dưới đất, lấy ra một chiếc điện thoại.
Cô không thể tự kiểm soát cơ thể được, lao về phía trước, hai đầu gối lập tức quỳ xuống đất, Hứa Trưởng vô thức đưa tay chống xuống mặt đất để tự đỡ, sau một lúc hổn hển, cô đã ngăn được cảnh tượng hoa mắt trước mặt.
Khi khôi phục lại thị lực, cô giơ tay lên lau trán run rẩy ấn vài con số.
“Alo?”
Dương Tuân Quang nhận điện thoại, Hứa Trú im lặng, Dương Tuân Quang sững sờ một chút, đặt ly cà phê trong tay xuống.
Hứa Trú lên tiếng: “Dương Tuân Quang.”
“Cô đang ở đâu?”
“Ở ngoại ô thành phố, thôn Trường Lý, ở đây có một cánh đồng rơm, và có một căn phòng vàng. còn có Kim Gian nữa.”
Xe cảnh sát phóng đi với tiếng còi hụ, khi đến nơi, Dương Tuân Quang chỉ thấy vệt máu loang lổ giữa những cọng rơm, nằm ở giữa là một người đàn ông tráng kiện, một bên cánh tay biến dạng, gương mặt đầy vẻ khổ đau, mắt nhắm nghiền, Dương Tuân Quang kiểm tra hơi thở, và phát hiện người đàn ông vẫn còn sống.
Đứng thẳng lên, nhìn về phía xa – không thấy bóng dáng Hứa Trú.
Người đàn ông được đưa đến bệnh viện.
Trở lại cục cảnh sát.
Đầu óc Dương Tuân Quang dường như bị nhồi nhét bột nhão, tiếng của Hứa Trú vẫn văng vẳng bên tai, nhưng anh không thể nhớ được cô đang nói gì, hững người qua lại trước mắt như ảnh chiếu, anh ngồi trên ghế ở hành lang, mơ hồ nhìn chăm chú vào bức tường và người đi qua. Mãi cho đến khi Tiểu Trương ngồi xuống cạnh Dương Tuân Quang.
Tiểu Trương khó khăn nói: “Đội trưởng Dương, ngủ một lát đi.”
Anh không thể chịu nổi, không thể suy nghĩ, không thể đi lại.
Dương Tuân Quang ngơ ngác nhìn Tiểu Trương: “Hả?”
Tiểu Trương kéo anh vào văn phòng.
Kéo chiếc giường đơn, Tiểu Trương ra lệnh cho Dương Tuân Quang nằm xuống, Dương Tuân Quang giống như một con rối, ngoan ngoãn nằm xuống, sau đó một cơn buồn ngủ nặng cuốn đi tất cả
Trước khi “hiệu trưởng” lên tiếng, Dương Tuân Quang đã ngủ thiếp đi.
Tiểu Trương thở dài, nhẹ nhàng lui ra ngoài, thận trọng đóng cửa lại.
Tranh thủ thời gian này, Tiểu Trương bắt đầu xác định vị trí của thôn Trường Lý.
Có rất ít thông tin về thôn Trường Lý, Tiểu Trương cẩn thận xem từng mẩu thông tin.
Thôn Trường Lý từng là nơi sinh sống của thôn dân, vài năm trước, vẫn còn có báo cáo về việc người dân ở đây trồng bắp với năng suất rất cao.
Sau đó, xã hội thay đổi, thôn dân lần lượt chuyển đi. Nơi đây trở nên hoang vắng.
Mỗi lần chính phủ quy hoạch đều bỏ quên chỗ này, theo thời gian, thôn Trường Lý trở thành như ngày nay.
Tiểu Trương cố gắng bấm số trên báo.
“Alo, xin chào, , ngài Được rồi, có phải là nhật báo Sở Mộ không?”
“Ồ, đúng đúng đúng, tôi muốn hỏi về việc phỏng vấn ở thôn Trường Lý…”
Không biết đã gọi bao nhiêu cuộc và hỏi bao nhiêu người.
Cuối cùng, một người tự xưng là con cháu đời sau của người ở thôn Trường Lý đã trả lời điện thoại.
Người nói rằng trước đây, ngọn núi này từng được gọi là núi Đại Minh.
Tra được rồi.
Ở núi Đại Minh, đã từng có một cô nhi viện ở dưới ngọn núi này.
Viện mồ côi được gọi là viện mồ côi Hồng Tinh.


Ba giờ trước.
Cúp điện thoại. Hứa Trú ném điện thoại lên người Kim Gian.
Khung cảnh trước mắt tiếp tục méo mó, Hứa Trú đứng thẳng dậy, đứng một lúc lâu, rồi thở hổn hển, cô nhìn ngọn núi phía xa, dùng ngón tay đo khoảng cách, rồi lảo đảo đi qua.
Núi Đại Minh.
Viện mồ côi Hồng Tinh.
Nơi bắt đầu.
Hứa Trú vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Dạ ở đây, anh mặc áo sơ mi trắng, quần đen, sau lưng đeo cặp đi học, trong tay cầm hai túi đồ ăn vặt, vẻ mặt lạnh lùng, hỏi Hứa Trú rụt rè trước mặt: “Em bao nhiêu tuổi?”
Hứa Trú mỉm cười, lau máu chảy ở cổ, lúc đó cô nói cái gì?
Cô nói: “Không biết.”
Sau đó Hứa Dạ nói: “Vậy em nhớ kỹ. Ngày 13 tháng 6.”
Ngày 13 tháng 6…
Hứa Trú nghĩ, bây giờ cách ngày 13 tháng 6 đã gần hai tháng rồi.
Hứa Dạ hứa với cô rằng vào ngày sinh nhật của cô, anh sẽ đưa cô đi xem pháo hoa.
Anh đã nuốt lời bao nhiêu năm rồi?
Hứa Trú cũng lười đếm, bóng dáng từ từ biến mất trong dãy núi trải dài.


Khi Dương Tuân Quang tỉnh lại.
Tiểu Trương đã vào vị trí rồi.
Anh nhanh chóng đưa Dương Tuân Quang đến bệnh viện.
Tiểu Trương nói: “Tìm thấy dấu vết máu không liên tục trên cánh đồng rơm ở thôn Trườnng Lý, mấy anh em đã tìm kiếm theo hình thức cuốn chiếu, việc tìm được cô Hứa chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
Dương Tuân Quang nói: “Ừm”.
Tiểu Trương nói: “Trước đây, viện mồ côi Hồng Tinh ở nơi đó.”
Dương Tuân Quang sững sờ.
Tiểu Trương nói: “Mấy anh em cũng đang tìm kiếm phế tích, trước đây, viện mồ côi Hồng Tinh có quy mô lớn như vậy, cho dù còn lại một ngôi nhà dột nát thì cũng có thể tìm được.”
Dương Tuân Quang lại nói “ừm”.
“Người đàn ông kia tỉnh rồi.”
Tiểu Trương nói: “Hắn nói tên là Kim Kiên, đội trưởng Dương, tôi thấy anh sẽ có chuyện muốn hỏi hắn.”
Dương Tuân Quang nghiêng đầu nhìn Tiểu Trương, chẳng lẽ mới qua một đêm, thằng nhóc này trưởng thành rồi sao.
Trong bệnh viện.
Mùi nước khử trùng ở khắp mọi nơi, Kim Gian đang nằm trên một chiếc giường màu trắng xanh giao nhau, chăn che kín, phần trên cơ thể hắn được kết nối các ống dẫn, khi lên tiếng, giọng hắn như cái loa bị hư..
Nhưng hắn vẫn khăng khăng: “Phu Nhân Đỏ đã trở lại.”
Dương Tuân Quang kéo ghế, ngồi xuống mép giường: “Phu Nhân Đỏ là ai?”
Kim Gian nhắm mắt lại, vẻ mặt nghiêm trọng: “Đó là một tổ chức cha truyền con nối.”
“Bởi vì kẻ phạm tội đầu tiên mặc một chiếc váy đỏ như máu, những người xung quanh đều gọi họ là “Phu Nhân Đỏ””
“Không ai trong chúng tôi từng nhìn thấy diện mạo thật của cô ấy”
Nói đến đây, Kim Gian mở mắt ra: “Không, tôi đã nhìn thấy, chỉ mới tối qua. Cô ấy đã trở lại.”
Tối qua.
Kim Gian dỡ cánh cửa bị hỏng, nhìn thấy Hứa Trú bên trong.
Sắc mặt cô gái lúc đầu sửng sốt, nhưng đột nhiên thay đổi, cô nâng khóe môi, đột nhiên ném ra một sợi tơ trong suốt như pha lê trong tay.
Đó là “dây đàn”.
Trên cánh tay có một cơn đau yếu ớt, trong lòng Kim Gian cảm thấy có chút sợ hãi: “Điều này là không thể. “
Hứa Trú xông lên gần hơn, nhưng Kim Gian nhận ra điều đó, liền tập trung toàn lực để chống cự, thậm chí sẵn sàng liều mạng, trực diện và cố sức bóp nát cổ cô. Tuy nhiên, Hứa Trú chỉ giả vờ tiến lại, mà không hề chạm vào hắn.
Cô trượt đi như một con rắn, và “dây đàn” kia quấn quanh cánh tay hắn mà không báo trước.
Cảm giác như đã xảy ra nhiều năm trước, có một cơn ớn lạnh trên cánh tay tôi.
Cánh tay phải của Kim Gian đã bị phế trong nhiều năm.
Bây giờ tay trái duy nhất còn lại cũng bị phế giống như vậy, nhất thời trong lòng hắn tức giận, không quan tâm đến sợ hãi, cả người đều dốc sức, thăm dò rồi chộp lấy, vô dụng thì vô dụng, trước khi hoàn toàn vô dụng cũng phải bóp chết con nhóc này.
Hứa Trú lách mình về sau lưng Kim Gian, khép năm ngón tay lại, giật “dây đàn”, nhưng không ngờ sức lực của Kim Gian lại lớn như vậy, hắn xoay người kéo lại, tay đã đặt trên vai Hứa Trú.
Rõ ràng Kim Gian không dùng kỹ xảo gì, mà trực tiếp dùng tay bóp.
Khiến đối phương rất đau.
Mặt Hứa Trú đau đớn, cô giơ chân lên đá hắn, ai biết Kim Gian cắn chết không buông ra, sau khi đá xong cô ngã xuống, cả người vẫn bị Kim Gian nắm giữ.
Vẻ mặt Kim Gian dữ tợn: “Chịu thua một lần rồi, còn có lần thứ hai sao?”
Hứa Trú đau đớn tột độ, đột nhiên bật cười, miệng đã rỉ máu, răng sắp bị cắn nát.
Nụ cười này, máu nhuộm răng, hơi làm người ta sợ hãi.
“Kim Gian, đó là chuyện đã lâu lắm rồi. Năm đó tôi có thể phê stay phải của ông thì bây giờ cũng có thể tháo tay trái của ông.”
Kim Gian cảm thấy thật buồn cười, con nhóc này đang ở thế bất lợi, lần trước nó cố ý lừa bịp, dựa vào một sợi dây mỏng mà phế đi tay của hắn, còn có thể có lần thứ hai sao?
“Còn cứng miệng.”
Kim Cẩn rất nỗ lực, bế cô lên, nắm cô xuống đất, một bên đầu của Hứa Trú bị thương nặng, cả người yếu ớt nằm trên mặt đất.
Bàn tay còn lại của Kim Gian cũng run lên, hắn muốn trực tiếp bóp cổ Hứa Trú.
Nhưng Hứa Trú đột nhiên cười nói: “Ông mặc kệ Kinh Cảnh luôn sao?”


Vài năm trước, sau khi Kim Gian bị phế tay, hắn đã bị cái gọi là “Phu Nhân Đỏ” bỏ rơi, để tồn tại, hắn đã nhập bọn với Giang Diên, người đã tài trợ cho cuộc phẫu thuật của hắn và chi tiền sinh hoạt cho con gái hắn là Kim Cảnh.
Nhưng Kim Gian nói với Dương Tuân Quang: “Con gái tôi hiện đã đầu quân cho Phu Nhân Đỏ. Con bé đang ở trong tay Phu Nhân Đỏ.”
Không thể nào.
Bây giờ Kim Cảnh đang ở cục cảnh sát.
Khi cô ấy bị bắt ở quảng trường Vinh Thăng, lúc đó, cô ấy theo lời Giang Diên gây náo loạn hiện trường, nhưng…
Nhưng người cuối cùng gặp cô ấy là Hứa Trú.
Vị trí của Giang Diên cũng được Hứa Trú thuyết phục cô ấy nói ra.
Dương Tuân Quang cảm thấy trong lòng có chút ớn lạnh.
Ký ức của Kim Gian.
Đêm đó, Hứa Trú nói: “Ông mặc kệ Kinh Cảnh luôn sao?”
Kim Gian sững sờ, hắn không rõ.
“Dây đàn” trong tay Hứa Trú đã siết vào cánh tay hắn, những vệt máu đang phun ra.
Hứa Trú cười rất ngọt ngào, mí mắt nâng lên, lộ ra mấy phần thần thái. Sau khi im lặng nói ra mấy chữ.
Kim Gian sửng sốt hồi lâu, sau đó nhắm mắt cam chịu, dựa theo lời nói, cô buông tay ra.
Tiếp theo, Dương Tuân Quang nhận được cuộc gọi từ Hứa Trú và vội vã đến thôn Trường Lý.
Sự lạnh lùng trong lòng Dương Tuân Quang càng lúc càng sâu.
Lúc này, điện thoại reo lên.
Chu Phàm bị bắt, cảnh sát phát hiện ra rất nhiều chuyện, dưới sự hợp tác của Tống Dư, Chu An An cũng bị bắt.
Theo lời thú nhận của Chu An An: “Trong nhà hàng phương Tây, Hứa Trú thừa nhận rằng cô ấy chính là “Phu Nhân Đỏ”.”
Đêm đó cô mặc một chiếc váy đỏ dài đến mắt cá chân, mái tóc đen rủ xuống sau lưng, cô cười, mí mắt nhấc lên.
Ánh mắt của cô giống hệt như người năm đó.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

20 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

2 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago

Bà Cố 18 Tuổi Xuất Hiện, Chấn Chỉnh Lại Vinh Quang Của Gia Tộc

Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…

5 ngày ago