Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 59

Chương 59

Phòng 325 trả phòng, dì lao công đi vào dọn dẹp, phát hiện một thi thể nữ trong nhà vệ sinh, vừa gọi cảnh sát, cảnh sát đang trên đường đến.
“Lại có người chết?”
Một người dì lao công nói bằng tiếng phổ thông không rành rõi, “Đây là lần thứ ba dzòi. Lại thêm một người phụ nữ chết nữa.”
“Cô đừng nói nhảm, người này…”
Một dì lao công khác bĩu môi, “Người này không giống mấy cô gái kia, tuổi quá già.”
“Có lẽ là do làm mấy chuyện kia.”
Dương Tuân Quang lạnh lùng nhìn dì lao công trước mặt đang dần dần thảo luận, hét lớn: “Yên lặng!”
Lúc ra khỏi nhà, may là dưới danh nghĩa công tác, Dương Tuân Quang còn mang theo thẻ cảnh sát, ngay khi đưa thẻ cảnh sát ra, mấy dì lao công này đều mở to mắt…
“Ồ, cậu là cảnh sát à?”
“Trời ơi, thật không vậy?”
“Cậu thật sự là cảnh sát sao?”
“Họ hàng của tôi cũng có một đứa làm ở đó, công việc rất vất vả.”
Hứa Trú đã cảm nhận được sự tức giận yếu ớt của Dương Tuân Quang, anh lại hét lên: “Im lặng!”
Các dì ngừng nói chuyện trong chốc lát.
“Mấy dì xuống lầu trước đi, hiện trường có thiệt hại gì không?”
“Ồ, có phải cậu muốn hỏi là trong phòng có rối loạn không hả?”
Dương Tuân Quang: “Ừm.”
Dì lao công vội vàng xua tay: “Không, không, ngay khi tôi vừa vào phòng đã nhìn thấy người phụ nữ như vậy, tôi lập tức báo cảnh sát, tôi không thể nhúc nhích nổi, lập tức khóa cửa ra ngoài, cậu biết không, tim của cô ấy bị lấy đi rồi! Để lại một lỗ máu lớn, rất đáng sợ!”
Mất trái tim?
Có phải là buôn bán nội tạng bất hợp pháp?
Hứa Trú nổi da gà cánh tay, sắc mặt Dương Tuân Quang càng tối sầm lại, “Đừng để người khác vào trong, dì dẫn mọi người xuống chờ cảnh sát đến đi, đợi lát nữa nói cho cảnh sát biết những gì dì đã nhìn thấy.”
Dì lao công: “Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi.”
Sau đó, người này như trưởng nhóm, dẫn mấy người còn lại đi xuống.
Đánh giá từ những gì dì lao công nói vừa rồi, có hai thông tin, mất nội tạng và liên quan đến nhiều vụ án.
Nhiệm vụ chính của hai người trong chuyến công tác này là giao lưu, học hỏi, nhưng bây giờ…Hứa Trú nhíu mày hỏi: “Chuyện này? Và…Giao lưu học hỏi có liên quan không?”
Dương Tuân Quang giơ tay lên, hai người bọn họ ăn ý vào phòng, lấy giấy tờ cần thiết, cùng nhau đi xuống lầu.
Toàn bộ khách sạn đều bị hạn chế, lúc này người phục vụ ở quầy lễ tân đứng run rẩy trong góc.
Dương Tuân Quang nhìn xung quanh, đi về phía cô.
“Đừng sợ.”
Anh giơ thẻ cảnh sát trong tay lên, “Cảnh sát.”
Lễ tân sợ hãi gật đầu: “Xin chào đồng chí cảnh sát.”
Dương Tuân Quang hỏi: “Người đăng ký phòng 213 là ai?”
Nhân viên lễ tân cầm cuốn sổ trong tay lên: “Đó là một người đàn ông trung niên, đây là thông tin đăng ký của ông ấy.”
Dương Tuân Quang nhận lấy, hỏi: “Có đặc điểm gì không?”
“Người đó mặc áo khoác, đội một cái nón ngư dân, cầm một cái hộp, nói là đựng kèn Saxophone, trông rất lịch sự..”
Thông tin chứng minh thư là: Lý Chính Lập, nam, 34 tuổi. Làm thủ tục nhận phòng vào hôm qua, và hôm nay đã gia hạn thêm một ngày nữa.
Dương Tuân Quang hạ mắt xuống, nhìn tin nhắn này: “Được rồi, sau khi chờ cảnh sát đến, cô cho lời khai lại.”
Lễ tân thận trọng hỏi: “Anh không phải sao?”
Dương Tuân Quang: “Khu này không thuộc quyền quản lý của tôi.”


Không có thủ tục đầy đủ, không thể đi quá giới hạn.
Dương Tuân Quang và Hứa Trú chỉ có thể rời đi trước, hai người bọn họ đi xuống phố, nhìn đường phố tấp nập, trong lòng vẫn nặng trĩu.
Đây là một khu phố bán đồ ăn vặt, cửa hàng cao cấp, nằm ở ngã tư của con đường đi bộ, là một điểm du lịch nhỏ của thành phố, chật cứng người, dành nhau từng chỗ, những bác gái cãi nhau ầm ĩ chỉ vì vài xu, những thanh niên sôi nổi, sự nhiệt tình tràn ngập mọi ngóc ngách, không thể tránh né, chỉ có thể tận hưởng trọn vẹn.
“Thật tốt quá…”
Hứa Trú thầm nghĩ trong lòng, “Vậy là tốt rồi.”
Dương Tuân Quang hỏi: “Cô…Có muốn đi đâu không?”
Hứa Trú dừng lại, những suy nghĩ dâng trào trong đầu, cuối cùng nói: “Cứ xem đi.” ”
Dương Tuân Quang giơ tay gọi taxi, lên xe, tài xế hỏi bằng giọng địa phương, khi nghe nói họ là người ngoại tỉnh đến, anh ta lập tức chuyển sang tiếng phổ thông không rành rỏi, lớn tiếng giới thiệu những địa điểm vui chơi địa phương.
“Hai người không thể chỉ đi bảo tàng này thôi đâu, ở đây, chúng tôi còn rất nhiều món ăn ngon khác mà hai người có thể thử, thật đấy, như cái bánh dày nước đường đỏ kia, hay thạch lạnh kia, các cô gái rất thích ăn đấy, hai người thật sự phải đi thử xem.”
Tài xế nhiệt tình đến mức Dương Tuân Quang liên tục nói được: “Được được được, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ thử.”
Tài xế: “Tôi không cần phải nói nhiều về lẩu, phải không?”
Dương Tuân Quang: “Không cần, không cần, chúng tôi sẽ đi.”
Hứa Trú khẽ mỉm cười, tâm trạng ảm đạm lúc này đã nhẹ nhàng hơn một chút, cô liếc nhìn Dương Tuân Quang trêu chọc, Dương Tuân Quang thở dài: “Cứ quyết định bữa tối vậy đi, không được phản đối.”
Xuống xe ở lối vào của bảo tàng.
Bảo tàng được miễn phí, chỉ cần quẹt thẻ căn cước để vào, trước kia, Hứa Trú thích nhất là được Hứa Dạ dẫn đến bảo tàng, nhưng thành phố họ sống quá nhỏ, biện bảo tàng cũng nhỏ, không có di vật văn hóa nào, qua lại chỉ có vài món nổi tiếng, Hứa Trú đã ghi nhớ hết giới thiệu của mấy món di vật văn hóa ở đó.
Hứa Trú luôn cảm thấy thời gian đã dừng lại với cái chết của Hứa Dạ, cô giống như một cái xác biết đi, rơi vào thế giới, ở trong thế giới, bây giờ lại có cảm giác thời gian đang chảy trở lại.
Hứa Trú nhìn sang một bên, nhìn Dương Tuân Quang đang tra cứu hướng dẫn trên điện thoại di động, đột nhiên nở nụ cười.
Dương Tuân Quang được yêu thương mà sợ, anh luôn cảm thấy xung quanh mình luôn có sát khi, vô thức ngồi thẳng lại, không xem hướng dẫn trong điện thoại được tiếp nữa, nên anh ở khung chat, giả vờ đánh chữ rồi xóa đi.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Sau khi trả tiền và xuống xe, Hứa Trú hỏi anh: “Chúng ta có thể tự do trong bao lâu?”
Dương Tuân Quang ngẫm nghĩ: “Chắc khá lâu, lãnh đạo cho 4 ngày giao lưu học hỏi nhưng không học không mất bao nhiêu thời gian, chỉ có 2 tiếng thôi, thời gian còn lại chắc chúng ta phải chơi bài với trần nhà rồi.”
Hứa Trú mỉm cười.
Từ cửa vào đến khu trưng bày chính, vẫn còn phải đi một quãng đường, mặt trời đang dần lên cao, nhiệt độ cũng tăng lên, Dương Tuân Quang nắm lấy cổ tay Hứa Trú và đi nhanh hơn hai bước.
Vùng cổ tay cô bị anh ta nắm, nóng bỏng vì cái nắng gay gắt, như đang bị thiêu đốt trực tiếp vào tận trong lòng.
Hai người nhanh chóng đến cửa của khu trưng bày chính, bước lên các bậc thang, nhìn từ dưới lên, những bậc thang dài như kéo dài lên tận bầu trời xanh bao la, càng đi lên, vẻ vĩ đại của khu trưng bày chính càng hiện rõ.
Khi đến cửa của khu trưng bày chính, Hứa Trú lại có cảm giác trở lại nhân gian.
Quẹt chứng minh thư, đi qua cửa quay, khu trưng bày chính chia làm ba tầng, tất cả các tầng đều được mở điều hòa hết công suất, rất mát mẻ, tầng một là bán đồ lưu niệm văn hóa, không có gì để xem, Dương Tuân Quang đưa Hứa Trú lên tầng hai.
Thang máy chậm rãi đi lên, Hứa Trú quay đầu lại, một bóng người lướt qua tầm mắt của cô, Hứa Trú sững sờ, sau khi tập trung nhìn lại thì không có gì cả.
Dương Tuân Quang hỏi: “Có chuyện gì?”
“Không có gì.”
Hứa Trú nói: “Tôi bị hoa mắt.”
Dường như cô lại gặp lại “Lão Chu” ở nơi này.
Tầng hai được chia thành bốn phòng triển lãm, lần lượt đi vào, tất cả đều là di vật văn hoá, viện bảo tàng bố trí rất công phu – họ chiếu liên tục những đoạn phim ngắn về quá khứ của những di vật văn hoá này. Sau khi xem, như có thể nhìn thấy được vận mệnh huy hoàng hay suy tàn của mấy trăm, hàng nghìn năm về trước, thông qua những di vật văn hoá đó.
Dương Tuân Quang hơi tụt lại phía sau Hứa Trú vài bước, luôn đi sau cô, ánh mắt rơi vào trên những di vật văn hoá kia, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng lướt qua Hứa Trú, Dương Tuân Quang đang suy nghĩ, quá khứ của Hứa Trú có gì?
Đến phòng triển lãm thứ ba, tình cờ gặp một nhóm du lịch trung niên và cao tuổi, nhóm du lịch mời một phiên dịch viên chuyên nghiệp, phiên dịch viên là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ âu phục, ở thắt lưng có một bộ đàm.
Anh ta lịch sự giải thích lịch sử của từng di vật văn hoá cho những người trung niên và cao tuổi này, kiên nhẫn trả lời câu hỏi của họ, khuôn mặt anh ta đã sinh ra những nếp nhăn, nhưng với khí chất cả người, dường như mọi nếp nhăn đều vừa phải, các nếp nhăn đặc biệt có khí chất, haiz, người này thật cao, có lẽ là một ông chú trung niên có sức hấp dẫn.
Hứa Trú bị ông ấy hấp dẫn, ánh mắt vẫn dừng lại trên người ông ấy.
Thứ ông đang cầm trên tay là bộ đàm, không phải loa, mỗi du khách đều có tai nghe treo trên tai, ông ấy chỉ cần sử dụng âm lượng như lời nói bình thường, nói vào micro của chính mình, đảm bảo người trong đoàn du lịch đều có thể nghe thấy, cho nên, Hứa Trú không biết ông ấy đang nói cái gì, nhưng thấy ông ấy đột nhiên giơ tay lên, siết chặt năm ngón tay, đặt vào lòng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, những người trung niên và cao tuổi kia dường như có cảm ứng, đồng thời cũng học theo dáng vẻ của ông ta, làm động tác tương tự như vậy.
Trong chốc lát, hiện trường rơi vào im lặng.
Ánh mắt của Hứa Trú chuyển sang tủ kính phía sau ông ấy, bên trong có một pho tượng, pho tượng đó là của người theo tôn giáo địa phương.
“Tôn thờ trái tim.”
“Cái gì?”
Hứa Trú giật mình, hơi quay đầu lại, thấy Dương Tuân Quang cau mày: “Ông ấy vừa nói là tôn thờ trái tim.”
Hứng thú tham quan bảo tàng hoàn toàn tiêu tán, dù sao cũng không cần mua vé, cho dù bỏ dở nửa chừng cũng không “đau ví”, Hứa Trú kéo vạt áo Dương Tuân Quang: “Ở đây có nhiều người như vậy, hay…chúng ta trở về trước đi.”
Dương Tuân Quang liếc nhìn người hướng dẫn rồi nói: “Được.”


Nhân viên khách sạn đã bị cảnh sát điều tra, camera giám sát đã bị cảnh sát lấy đi, hiện trường bị phong tỏa, khách sạn hoàn toàn đóng cửa, cô gái ở quầy lễ tân đã làm việc chăm chỉ để làm thủ tục cho các vị khách.
Hành lý của Hứa Trú và Dương Tuân Quang vẫn còn trong phòng, vì vậy họ lên lầu lấy xuống, xếp hàng để trả phòng.
Hứa Trú lướt điện thoại, mở thanh tìm kiếm, gõ “Tôn thờ trái tim”.
Trang web cho thấy mối tương quan giữa “tôn thờ” và “trái tim” riêng biệt và không có thông điệp nào kết nối hai từ khóa.
Bình thường.
Ngay khi quay đầu lại, dường như cô lại nhìn thấy một bóng người, khi cô nhìn lại, vẫn không có gì.
Hứa Trú cau mày, chậm rãi dán vào lưng Dương Tuân Quang, dựa vào lưng anh, nhón chân, đặt cằm lên vai anh, miệng kề sát tai anh nói: “Đội trưởng Dương, hình như có người theo dõi chúng ta.”
Hứa Trú nói gì Dương Tuân Quang không tiêu hóa được, âm thanh của hơi thở bên tai, thân thể ấm áp ở phía sau, Dương Tuân Quang cảm thấy như bị một con hồ ly tinh nắm lấy vai mình, cho rằng anh chỉ là một thư sinh yếu đuối không có vũ khí, trong đầu anh vang lên một tiếng ù, cảm thấy tim mình đập loạn.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

6 ngày ago