Chương 66
Sự tuyệt vọng chỉ thoáng qua. Hứa Trú mở mắt, ánh lên vẻ dữ dằn, cô thả lỏng tay, cuốn nhật ký rơi xuống nước.
Trong mắt cô là mảng trắng bị phân cắt thành từng mảnh bởi các đường đen. Cô hít một hơi thật sâu, đồng thời buông dây leo, thả mình rơi xuống nước.
Nước bắn tung tóe, Dương Tuân Quang giật mình: “Cô xuống đây làm gì?”
Hứa Trú dưới nước không nhìn rõ, nín thở một lúc, rồi nổi lên, toàn thân ướt đẫm. Ở trong căn hầm này, cô cảm thấy lạnh, nhưng biết dưới nước có một con vật khổng lồ, máu trong cô sôi sục, mồ hôi mỏng rịn ra khắp người.
Vừa lạnh vừa nóng, cô thật sự không cảm thấy gì nhiều, bởi kẻ thù đang trước mặt, mỗi nhịp thở đều phải hết sức cẩn thận.
Cô đẩy Dương Tuân Quang vào góc, bảo anh chỉ cần hỗ trợ khi cần thiết.
Cô mò mẫm trong túi áo, bất ngờ rút ra một con dao Thụy Sĩ, Dương Tuân Quang quả thật choáng váng.
Nước đã ngập đến ngực, trong tầm mắt Dương Tuân Quang, Hứa Trú à thứ đột nhiên nổi lên từ trong nước.
Dương Tuân Quang: “Sao cô lại có cái này? Haiz, không đúng, chúng không tịch thu của cô sao?”
“Họ” ám chỉ bọn bắt cóc.
“Không.”
Hứa Trú nói: “Không phát hiện được…Dù có phát hiện, cũng không tịch thu, cần phải giữ lại mạng sống.”
Cô bình tĩnh nhìn mặt nước, chân đặt chắc trên nền, nước ngập đến ngực, có thể nói phần lớn cơ thể đều đặt trong nguy hiểm, chỉ có thể dựa vào năm giác quan. Ở đây không có ánh sáng, nguồn sáng duy nhất là từ cửa sổ trên cao.
Năm giác quan cũng không thể tận dụng hết.
Dưới nước không thể nhìn, chỉ có thể phòng bị trên mặt nước.
Nếu con rùa cá sấu nổi lên có thể đấu một trận, nhưng…nếu nó kéo người xuống dưới, có lẽ hôm nay sẽ mất mạng ở đây.
Trong lúc sinh tử, Hứa Trú không nhớ về quá khứ, ngược lại nhìn về tương lai. Nếu sống sót, cô sẽ làm gì?
Nửa đời lừa dối, trốn chạy, hận thù.
Đột nhiên mệt mỏi.
Nếu có thể ra ngoài, không lẽ lại tìm bọn kia mà báo thù? Một lần cho thỏa thích?
Nghĩ đến đó, cô cảm thấy nóng nảy, hét lớn một tiếng, làm Dương Tuân Quang giật mình.
Dương Tuân Quang khẽ nói: “Cô bị làm sao thế?”
Hứa Trú cười: “Đội trưởng Dương, để tôi cho anh thấy tài năng của mình.”
Rùa cá sấu có mai dày, da cứng, trong nước không bị cản trở, ăn thịt họ dễ như trở bàn tay, nhưng mà, dù cứng đến đâu cũng có điểm yếu, mắt của nó.
Dưới nước là những dòng nước ngầm cuộn xoáy, một vài dòng chảy lệch nhau, Hứa Trú cảm thấy nguy hiểm đến gần, cô hít một hơi thật sâu, đột ngột cúi người xuống nước, va vào đầu rùa cá sấu, Hứa Trú không tránh được, cô xoay người “xoạt” một cái, tạo ra cơn sóng, rồi xoay người, nhát dao đầu tiên không trúng.
Cánh tay bị rùa cá sấu húc mạnh.
Mùi máu lan tỏa trong nước, rùa cá sấu hưng phấn, Dương Tuân Quang đã xuống nước cứu người.
Nhưng…
Trong khoảnh khắc, con rùa cá sấu phát ra tiếng kêu rít khổng lồ, lắc đầu quẫy đuôi lao ra.
Nước bị khuấy động, Dương Tuân Quang không chịu nổi dòng nước, loạng choạng va vào tường mới dừng lại.
Hứa Trú nổi lên từ nước, giọng nói đầy tức giận: “Súc sinh, để xem tao làm thịt mày thế nào.”
Nói chưa dứt lời, cô bị dòng nước đẩy ngã, lại bò dậy, vô cùng nhếch nhác.
Tay cô nắm chặt con dao nhỏ.
Lại lặn xuống nước, bị đuôi con thú quét qua, gai nhọn đâm vào da, cô lại bị đẩy đi, va vào tường, muốn đứng lên, lại bị hoa mắt, nước tràn vào miệng.
Cô được Dương Tuân Quang kéo lên.
Ho khan một lúc lâu, mới thở được, rồi lại bị sóng nước cuốn đi.
Lần này cô và Dương Tuân Quang bị tách ra, cánh tay vẫn chảy máu, rùa cá sấu đuổi theo cô cắn xé, cô nghiến răng, bất thình lình đâm xuống, lưỡi dao đâm vào da vảy của con rùa, rạch ra một đường cắt, tay cô không chịu nổi lực phản kích, bị rung lắc mà buông lỏng, dao rơi xuống, lại được Hứa Trú dưới nước chộp lại
Rồi, mạnh mẽ đâm vào mắt nó.
Trong khoảnh khắc đó, tiếng gào thét, sóng nước, rung động, lẫn lộn tất cả giác quan. Trong hỗn loạn, cô nắm tay Dương Tuân Quang, cả hai vừa đỡ vừa lùi về phía tường.
Dương Tuân Quang thở hổn hển: “Làm, làm sao ra ngoài đây?”
Uống quá nhiều nước, miệng mũi toàn mùi tanh hôi, Hứa Trú phun ra hai lần: “Đợi con súc sinh kia chết là có thể ra…”
Nói đến đây, cô liếc nhìn Dương Tuân Quang, ánh mắt có phần dữ tợn, rồi lặng lẽ nâng tay, đập mạnh vào sau gáy anh.
Dương Tuân Quang không ngờ, Hứa Trú lại ra tay độc ác với anh như vậy.
Tí tách tí tách…
Tiếng nước, sóng, mặt người, trong bóng tối luôn có chút ít ánh sáng xoay vần trước mắt, khứu giác Dương Tuân Quang phục hồi đầu tiên, không còn mùi tanh hôi, thay vào đó là mùi thuốc khử trùng.
Được cứu rồi?
Từ xa có tiếng nói nhỏ, Dương Tuân Quang từ từ mở mắt, ban đầu là mờ ảo, sau đó dần dần thích nghi với cảnh vật trước mặt.
Tường trắng, chăn xanh trắng, bên giường có một người ngồi.
Anh hơi bối rối mở miệng: “Hứa Trú?”
Hứa Trú đang cúi đầu chơi điện thoại, nghe vậy thì ngước lên nói: “Tỉnh rồi?”
“Cô…”
Dương Tuân Quang nhắm mắt, đầu đau nhức, nghĩ một lúc, mới nói, “Cô đánh tôi.”
Hứa Trú nhanh chóng đặt ngón tay lên môi anh: “Suỵt, đừng nói ra, tai vách mạch rừng.”
Dương Tuân Quang mở mắt, ngẩn ngơ một lúc lâu.
Đúng là không biết hổ. Đánh người ta rồi mà còn bắt giữ bí mật.
Ánh mắt hạ xuống, Dương Tuân Quang thấy một tay Hứa Trú bị treoy, là bị con rùa cá sấu cắn.
Anh nói: “Tay cô… thế nào rồi?”
Hứa Trú: “Bị thương ngoài da, đã được xử lý. Nghỉ vài ngày là cử động được.”
Dương Tuân Quang: “Ừm…”
Lại im lặng một lúc, Dương Tuân Quang hỏi: “Trong hầm…Chúng ta ra ngoài bằng cách nào?”
Hứa Trú: “Bọn bắt cóc thả ra.”
Dương Tuân Quang muốn ngồi dậy, bị Hứa Trú ngăn lại.
Hứa Trú giải thích: “Mẹ ruột tôi ngoài sinh ra tôi, còn nhận nuôi một cô gái, tên là Giang Trì.”
Dương Tuân Quang kinh ngạc: “Hả?”
Một cây mọc hai bông hoa. Người mẹ có con nhưng không thể gặp, để bù đắp nhu cầu tình cảm nên bà đã nhận nuôi một đứa trẻ khác, coi như con ruột, hết lòng chăm sóc.
Hứa Trú: “Lúc đầu anh bị nhốt trong đường hầm, dưới đó còn có một căn phòng bí mật, khi tôi đi xuống thang, liền biết, trong đó có hai cỗ quan tài, một của tôi, một của Giang Trì.”
“Hôm nay, ai chết ở đó, thì sẽ bị thả xuống cho con súc sinh kia.”
Dương Tuân Quang nói: “Vậy…”
“Nghe tôi nói hết đã.”
Hứa Trú nói, “Năm đó, Hứa Dạ bảo vệ tôi rất tốt, Giang Trì không biết ai là con ruột, đầu tiên, cô ta tìm đến Giang Diên, Giang Uyên trốn thoát, nhưng…”
Nhưng chúng ta đều thấy dáng vẻ cô ta. Bị lột da nửa người, quay lại báo tin, nhưng vì vết thương nhiễm trùng mà chết trong căn hộ cho thuê nhỏ đó.
“Nửa năm qua, ở thành phố W xảy ra rất nhiều chuyện, chắc Giang Trì đã biết tôi là con ruột.”
Dương Tuân Quang nói: “Vậy, cô ta bắt chúng ta, là để thử cô?”
“Cũng không phải thử. Coi như là thù riêng đi.”
Dương Tuân Quang: “Chẳng trách cô nói họ không tịch thu dao của cô.”
Hứa Trú cười: “Cô ta không tịch thu dao của tôi, vì không thèm.”
“Ba tháng trước, tôi gặp Giang Trì ở núi Đại Minh.”
“Cô ta rất lợi hại, tôi hoàn toàn không phải đối thủ.”
“Hôm đó, nếu không có anh đến kịp, chắc tôi đã chết rồi.”
“Nếu không có Bạch Diêm giúp đỡ, tôi cũng không cầm cự được đến khi anh đến. Cho nên trong mắt cô ta, tôi có vũ khí hay không đều vô dụng.”
Dương Tuân Quang ngẩn người, trong đầu nhớ lại cô gái quỳ rạp trên đất: “Giang Trì?”
“Ừm.”
Hứa Trú nói, “Trẻ nhỏ, bệnh ảo tưởng rất nặng.”
“May là cuối cùng, hôm đó cũng khống chế được con súc sinh kia, Giang Trì thấy thú vị, mới thả chúng ta ra.”
Dương Tuân Quang thầm lườm cô, bịa đi, cô cứ bịa đi.
Hứa Trú đánh anh ngất xỉu là để thương lượng với Giang Trì, chắc chắn trong tay cô có thứ để đánh cược. Nhưng cô không muốn nói, Dương Tuân Quang cũng không muốn hỏi, dù hỏi cũng vô ích, sao phải tự chuốc bực vào người.
Anh yếu ớt khen: “Ồ? Cô ta lợi hại thế? Vậy cô phải làm sao bây giờ?”
Làm sao bây giờ?
Tài năng không bằng người ta, cố gắng cũng không được. Chỉ có thể để người ta xâu xé.
Hứa Trú thở dài: “Từng bước mà đi thôi.”
Dương Tuân Quang suy nghĩ một chút.
Có lẽ Phu Nhân Đỏ vẫn còn tồn tại, liên quan đến “Trái Tim” của cung Thanh Ngưu, trước đó, tin đồn Hứa Trú là Phu Nhân Đỏ, nhưng không phải, người thật sự nắm quyền là Giang Trì.
Con nuôi của mẹ Hứa Trú.
Hứa Trú chắc chắn có thứ để đánh cược, hoặc là biết được bí mật nào đó.
Trong căn phòng kín, Giang Trì đã ra tay ác độc, không muốn để lại đường sống, cô ta muốn Hứa Trú chết ở đó.
Nhưng bây giờ Hứa Trú vẫn sống sót ra ngoài, không hề nhắc đến chuyện đã xảy ra, chắc chắn có điều giấu diếm.
Còn cuốn nhật ký cô hứa đưa cho anh, trong lúc nguy cấp cũng đã rơi xuống nước.
Rốt cuộc Hứa Trú muốn làm gì?
Đang nghĩ, bỗng thấy Hứa Trú đưa điện thoại tới trước mặt.
“Những vụ án ở thành phố C, có thể tìm hiểu danh tính nạn nhân không?”
“Bây giờ chưa thể, thủ tục…”
Hứa Trú cương quyết: “Thời gian không còn nhiều, sắp xếp chút đi.”
“Tôi sẽ cố.”
Hứa Trú nói sơ qua chuyện từ khi ra khỏi căn phòng bí mật.
Nhóm du lịch ở cung Thanh Ngưu cũng đánh những khách du lịch khác, gây động tĩnh lớn, có nhân viên báo cảnh sát.
Cảnh sát giữ lại nhóm người già và thiên sư nằm trên đất.
Dựa theo thông tin xuất nhập cảnh, họ phát hiện hai du khách bị đánh rồi mất tích là Dương Tuân Quang và Hứa Trú.
Họ chia người đi tìm, kết quả sau một ngày, Hứa Trú dùng điện thoại của Dương Tuân Quang liên lạc với họ, cũng là đẻ báo an toàn.
Sau đó cô chờ Dương Tuân Quang tỉnh lại trong bệnh viện.
Hứa Trú nói: “Anh đã tỉnh rồi thì nên báo với họ một tiếng, họ nể mặt thân phận của anh, không dám hành động nhiều. Nhưng chắc chắn sẽ cử người tới lấy lời khai.”
Dương Tuân Quang nói: “Ừm.”
Anh cầm điện thoại, gọi một cuộc, rất nhanh đã hẹn được thời gian.
Khi cúp máy, sắc mặt anh nặng nề, hỏi: “Chuyện trong căn phòng bí mật có thể nói không?”
“Tạm thời đừng nói. Giang Trì là vụ án lớn, liên tỉnh. Giải quyết thiên sư trước, tôi đánh hắn, chắc chắn hắn sẽ làm lớn chuyện. Chúng ta dùng hắn để lôi cái đống “trái tim” rách rưởi kia ra.”
Không có tổ chức trái tim. Giang Trì sẽ như mất một cánh tay.
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…