Chương 15
Một tiếng sau, xe taxi dừng lại ở cổng trường đại học XX, Nguyễn Ngôn Hi trả tiền xuống xe, Mộc Thập đi theo anh đến cổng trường, nhân viên bảo vệ bên trong thấy Nguyễn Ngôn Hi thì rất nhiệt tình, trên mặt nở nụ cười nói: “Anh Nguyễn ở đây, hôm nay giáo sư Lý đang ở trường.”
Nguyễn Ngôn Hi gật đầu với anh ta: “Cảm ơn.”
Nhân viên bảo vệ vừa mừng vừa lo, vội vàng xua tay: “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn.”
Mộc Thập đột nhiên nghĩ đến lúc trở về trường cũ, nhân viên bảo vệ ở cửa không đối xử với cô như vậy, kiểm tra chứng minh thư rồi gọi điện xác nhận, đây thật sự là lợi ích của việc phách lối sao?
“Khi tôi còn là sinh viên năm ba đại học, nhân viên bảo vệ này đã bị buộc tội ăn cắp tiền, chính tôi là người đã tìm ra người thật sự ăn cắp tiền, trả lại sự trong sạch cho anh ta.”
Anh liếc nhìn Mộc Thập, sau đó mím môi: “Đặc sản của quê họ rất ngon.”
Nghe được ăn, ánh mắt Mộc Thập sáng lên.
“Nhưng hôm nay không thể ăn được.”
Nguyễn Ngôn Hi đút hai tay vào túi quần, nói một câu, sau đó nhấc chân đi về phía trước.
Mộc Thập nheo mắt nhìn bóng lưng anh, sau đó đi theo.
Đi theo Nguyễn Ngôn Hi vào một tòa nhà của một khoa Nguyễn Ngôn Hi nhấn nút thang máy, sau khi thang máy mở ra, hai người đi vào, Nguyễn Ngôn Hi đi vào, để tay trong túi, dùng khuỷu tay ấn nút tầng.
Mộc Thập đi vào chỉ thấy anh ấn 2 cái, thật sự lười không cứu nổi, trong lòng cô thầm chê.
Thang máy nhanh chóng mở ra lần nữa, Nguyễn Ngôn Hi đi đến cửa một văn phòng quen thuộc, gõ cửa, trực tiếp mở tay nắm cửa đi vào.
Người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc trong văn phòng giật mình, tay suýt chút nữa bị điếu thuốc đang châm đốt trúng, sau khi thấy người đến là Nguyễn Ngôn Hi, ông ta thở phào nhẹ nhõm, bất mãn nói: “Haiz, tôi nói này, sao cậu lại trực tiếp đi vào rồi!”
“Em gõ cửa rồi.”
Nguyễn Ngôn Hi gõ cửa thêm hai lần, thẳng thắn nói: “Em ngửi thấy mùi khói ngoài cửa.”
“Tôi cũng đã mở cửa sổ rồi. Không phải cậu không biết, ở nhà, cô của cậu không cho tôi hút, nên tôi mới canh lúc trong phòng không có người để hút một điều.”
Giáo sư Lý nhìn điếu thuốc vừa hút hai lần, sau đó lại nhìn Nguyễn Ngôn Hi đang đứng ở cửa, bịt mũi cau mày, bỏ điếu thuốc vào gạt tàn rồi dập tắt, “Hôm nay cậu đến đây làm gì?”
Nguyễn Ngôn Hi trực tiếp nói: “Nhờ thầy cho em mượn một phòng.”
“Được, yêu cầu của cậu càng lúc càng lớn nha.”
Cho dù là như vậy, giáo sư Lý vẫn đồng ý, lúc này mới chú ý tới phía sau Nguyễn Ngôn Hi có Mộc Thập, “A, cô gái đứng sau cậu là ai?”
Nguyễn Ngôn Hi giới thiệu: “Trợ lý của em, Mộc Thập.”
Mộc Thập cúi đầu xuống, “Xin chào giáo sư.”
Giáo sư Lý mỉm cười: “Xin chào cô, nhưng mà không phải trước đây có cô Nguyên gì đó sao.”
Nguyễn Ngôn Hi: “Đã trở lại cuộc sống bình thường.”
Giáo sư Lý gật đầu, sau đó nửa đùa nửa thật nói: “Dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, khá hợp với chiều cao của cậu.”
Giáo sư Lý không chỉ nói Mộc Thập Tam thấp, mà còn thêm Nguyễn Ngôn Hi vào.
Nguyễn Ngôn Hi im lặng, chỉ im lặng nhìn giáo sư Lý như vậy, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi ra chụp ảnh bàn làm việc, chụp lại hình ảnh gạt tàn, anh lắc điện thoại di động, giọng điệu “gợi đòn”, “Ảnh rất rõ, gửi cho cô thưởng thức một chút, em nghĩ nhất định cô rất hứng thú với tình trạng làm việc của thầy.”
Giáo sư Lý không tức giận, mà cười nói: “Một năm không gặp cũng không thay đổi, nói chuyện hay làm việc đều khiến người ta ghét.”
Nguyễn Ngôn Hi cũng hạ khóe miệng, “Giống nhau thôi.”
Giáo sư Lý nhanh chóng giúp họ liên lạc, dành ra một phòng trong trường.
Bước ra khỏi văn phòng của giáo sư Lý, thái độ của Nguyễn Ngôn Hi đối với giáo sư Lý khiến Mộc Thập ngạc nhiên, “Tôi nghĩ khi còn học đại học, anh rất khinh thường giáo sư.”
Nguyễn Ngôn Hi không phủ nhận, “Không sai, nhưng thầy ấy là giáo sư duy nhất tôi kính trọng trong trường đại học, bởi vì khi thầy ấy giảng bài, tôi đưa ra vấn đề cho thầy ngay lúc đó nhưng thấy ấy không hề tỏ ra bất mãn.”
Mộc Thập nói: “Thầy ấy tiếp nhận.”
Nguyễn Ngôn Hi lắc đầu, “Không, ngược lại, thầy ấy đã tranh luận với tôi, sau đó chúng tôi tranh luận suốt cả tiết học, mãi cho đến khi giáo viên lớp tiếp theo thuyết phục chúng tôi rời đi, sau đó chúng tôi tiếp tục tranh luận trong khuôn viên trường.”
Mộc Thập có chút tò mò, “Kết quả thì sao?”
Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiêu ngạo, “Còn cần hỏi sao? Tất nhiên tôi thắng, sau đó thầy ấy mời tôi ăn trưa và ăn tối một tuần, đồng thời không hút thuốc trong một tháng.”
Trong lúc nói chuyện, hai người họ đến căn phòng mà giáo sư Lý giúp họ tìm, bên trong có sơn, cọ và cái thang.
Mộc Thập đi theo đi vào, “Vậy là anh sẽ vẽ lại bức tranh hiện trường vụ án mạng sao?”
“Tôi muốn mô phỏng trạng thái của hung thủ khi hắn vẽ, như vậy, tôi có thể đến gần hắn hơn một chút.”
Nguyễn Ngôn Hi lấy điện thoại di động ra, nhìn những bức ảnh hiện trường do Cao Lăng Trần gửi cho mình, sau khi nhớ lại từng chi tiết trên ảnh, anh tắt điện thoại bắt đầu chuẩn bị vẽ.
Mộc Thập thấy Nguyễn Ngôn Hi bắt đầu trộn sơn, vì thế nói: “Nguyễn Ngôn Hi, có cần tôi giúp không?”
Một tay Nguyễn Ngôn Hi cầm cọ vẽ, tay kia cầm bảng màu bắt đầu vẽ, “Không cần, tôi phải làm một mình.”
Mộc Thập không miễn cưỡng, “Ồ, vậy tôi sẽ đi mua bữa tối.” “
Khi Mộc Thập trở về sau khi mua bữa tối, Nguyễn Ngôn Hi đã vẽ rất nhiều rồi, cô đi đến bên chỗ anh hỏi: “Anh ăn chưa?”
Nguyễn Ngôn Hi trực tiếp há miệng.
Mộc Thập lấy một miếng thịt đút vào miệng anh, sau đó cho một miếng thịt khác vào miệng mình.
Nguyễn Ngôn Hi đang nhai thịt, nhưng động tác của tay vẫn không dừng lại.
Cứ như vậy, Mộc Thập vừa đút Nguyễn Ngôn Hi, vừa lấp đầy bao tử của mình, vừa nhìn anh vẽ tranh.—
Sáng hôm sau, Mộc Thập mở mắt ra, phát hiện mình không biết mình đã ngủ thiếp đi trên ghế từ khi nào, trên người đắp một cái áo khoác xám đậm, đó là của Nguyễn Ngôn Hi.
Cô dụi dụi mắt, nhìn căn phòng này, những bức tường trắng lúc này đã sặc sỡ, hoàn toàn biến thành một căn phòng giống với hiện trường vụ án mạng, nhìn thoáng qua thì giống y chang nhau, ngoại trừ con mèo và thi thể, tất cả các chi tiết đều được Nguyễn Ngôn Hi khôi phục.
Người đàn ông đã làm điều này đang nằm giữa sàn nhà, thậm chí còn có một vũng sơn đỏ như máu bên cạnh anh ta.
Mộc Thập ngồi dậy khỏi ghế, di chuyển thân thể hơi cứng đờ, đi tới trước mặt Nguyễn Ngôn Hi nhìn xuống anh.
Trông anh có vẻ mệt mỏi và đã ngủ rất sâu, hai quầng thâm rõ rệt dưới mắt, trên tay của anh, trên áo len, thậm chí cả tóc của anh dính cũng dính một chút sơn, đã khô.
Mộc Thập, không đành lòng đánh thức anh, nên khoác lại áo lên người anh, rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Bởi vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc anh vẽ tranh, cho nên tối hôm qua Mộc Thập cũng tắt điện thoại, lúc này ngay khi cô bật lên, tin nhắn của Cao Lăng Trần liền nhảy ra.
Tin nhắn đầu tiên được gửi lúc 8:13, tiếp theo là một số tin nhắn liên tiếp, bây giờ đã là 9:04 sáng.
Mộc Thập nhìn nội dung tin nhắn, tim đột nhiên co thắt mạnh, hơi run rẩy, vươn tay đỡ lấy vách tường bên cạnh.
Cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, Mộc Thập giật mình, vì căng thẳng mà hơi nhảy lên.
Nguyễn Ngôn Hi lười biếng đi ra, thấy sắc mặt Mộc Thập trở nên vô cùng tái nhợt, anh không biết tại sao, “Mộc Thập, cô bị sao vậy?”
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…