Chương 33
Sáng sớm sau ngày lễ tình nhân, Thạch Nguyên Phỉ bước vào văn phòng, đeo ba lô ngân nga một bài hát, tâm trạng rất tốt, Triệu Cường nhìn anh ta trong tình huống hoàn toàn khác với ngày hôm qua, trong miệng ngậm túi sữa đậu nành đi tới, nắm lấy vai anh ta, “Thạch Đầu, có chuyện gì vậy?
Thạch Nguyên Phỉ nói với vẻ mặt rạng rỡ: “Đương nhiên, tối hôm qua tôi đã đi xem mắt”
Triệu Cường ngạc nhiên nhìn anh ta: “Lễ tình nhân mà đi coi mắt sao?”
“Thì sao?!”
Thạch Nguyên Phỉ nhìn lại vẻ mặt của cậu, tức giận: “Hôm qua mấy người có đôi có cặp đi ăn lễ, tôi còn chưa tìm được bạn mà không được đi xem mắt à?”
Triệu Cường vỗ vai anh ta, an ủi nói: “Không có, chủ yếu là vì hôm qua khá đặt biệt.”
Thạch Nguyên Phỉ bật máy tính lên ngồi xuống, “Tôi chỉ muốn muốn đi xem mắt vào ngày này, nếu chọn được ai đó, thì có thể thoát độc thân vào ngày lễ tình nhân luôn!”
Triệu Cường thấy tâm trạng anh ta rất tốt, nháy mắt ra hiệu nói: “Vậy sao rồi,? Thấy vẻ mặt của cậu, xem mắt thành công rồi sao?”
Thạch Nguyên Phỉ mỉm cười: “Đúng là ấn tượng đầu về cô ấy khá tốt, chủ yêu là có chung đề tài, có thể nói chuyện.”
Tính nhiều chuyện của Triệu Cường nổi lên, anh kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, “Vậy sau khi ăn cơm xong có đi coi phim không?”
“Có xem chứ. “
“Vậy là tốt rồi!”
Triệu Cường hưng phấn vỗ vai anh ta, tiếp tục hỏi: “Cuối cùng có đưa con gái nhà người ta về nhà không?”
Thạch Nguyên Phỉ dùng ngón tay đẩy mắt kính, “Đương nhiên không đưa rồi, cô ấy vốn dĩ đang ở nhà mình mà.”
Triệu Cường vừa nghe, gần như nhảy dựng lên khỏi ghế, nhìn Thạch Nguyên Phỉ, vẻ mặt không thể tin vào khả năng này được, “Ôi cháo, không ngờ nhà, cậu hẹn gặp cô ấy ở nhà hả?”
Thạch Nguyên Phỉ nghe thấy cậu ta hiểu lầm, liền giải thích: “Không có, tôi ở nhà của tôi.”
“Không, không phải ……”
Triệu Cường cảm thấy não mình không đủ dùng, “Cô ấy ở nhà cô ấy, cậu ở nhà cậu, sao có thể xem mắt?!”
Thạch Nguyên Phỉ chỉ vào bàn, “Máy tính!”
“Cậu nói cái gì? Máy tính?!”
Triệu Cường vẻ mặt sửng sốt, trong chốc lát còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm.
Giật mình vì tiếng la của Triệu Cường, Thạch Nguyên Phỉ dùng ngón tay móc lỗ tai, “Đúng vậy, làm gì như chuyện lạ vậy, có thể trò chuyện qua video mà.” “
Triệu Cường trợn tròn mắt, “Tôi chóng mặt quá, không ngờ hai người còn chưa trực tiếp gặp mặt.”
“Có gì khác nhau à?”
Đối với Thạch Nguyên Phỉ, không phải đều là gặp nhau và trò chuyện sao?
“Chuyện này không phải khác biết rất lớn sao?”
Triệu Cường lại trợn tròn mắt, sau đó đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi: “Không đúng, vậy cậu ăn cơm cùng nhau thế nào, coi phim thế nào?”
Thạch Nguyên Phỉ nhìn vẻ mặt ngốc nghếch, “Sao lại không thể? Tự ăn ở nhà, tôi ở nhà phát phim, cô ấy có thể xem thông qua webcam, không phải là cùng nhau xem phim sao? Xem xong, chúng tôi còn cùng nhau thảo luận đó.”
Vẻ mặt Triệu Cường gượng gạo.
Thạch Nguyên Phỉ vỗ vai cậu ta, “Thời đại ngày càng tiến bộ, Triệu Cường, cậu phải tiếp nhận những thứ mới mẻ.”
Lúc này, Lam Tiêu Nhã bước vào, “Chào buổi sáng.”
Sau khi chào hỏi xong, cô nhìn thấy Triệu Cường, cô nhíu mày nói: “Triệu Cường, cậu có biểu cảm gì vậy?”
Triệu Cường nói với Lam Tiêu Nhã về buổi xem mắt của Thạch Nguyên Phỉ, sau khi Lam Tiêu Nhã nghe xong, cô đi bên cạnh anh, nói với Thạch Nguyên Phỉ: “Thạch Đầu, nếu cậu thấy cô gái kia tốt, thì mau chóng hẹn thêm lần nữa đi, đừng bỏ lỡ!”
Tại sao lại khác với những gì anh nghĩ vậy, Triệu Cường lo lắng, “Chị, chị nghe cách xem mắt của họ rồi mà không thấy ngạc nhiên sao?”
Lam Tiêu Nhã nhìn cậu ta, khoanh tay, hỏi ngược lại: “Có gì đáng ngạc nhiên vậy?”
Sau đó, anh hỏi Hồng Mi và Trần Mặc, nhưng cũng không nhận được phản ứng như mong đợi, cuối cùng cũng tìm được sự an ủi từ phía Đường Dật, bởi vì cậu ta và Triệu Cường đều có cùng phản ứng.
Không lâu sau, Tần Uyên và Mộc Cửu cùng nhau đi tới, Tần Uyên đang cầm túi ở phía trước, Mộc Cửu đang ăn sáng ở phía sau, ngay khi Thạch Nguyên Phỉ nhìn thấy cô, anh ta hét lên: “Em gáiMộc Cửu, em có thư nè!”
Ngay khi Lam Tiêu Nhã nhìn thấy bức thư, cô đột nhiên nghĩ: “Có phải A Bố gửi không?”
Mộc Cửu nuốt điểm tâm, đi tới nhận lấy bức thư, sau khi nhìn thấy địa chỉ và người gửi viết trên thư, cô gật đầu với Lam Tiêu Nhã, sau đó mở phong bì lấy ra bức thư bên trong.
Cô mở bức thư ra, lá thư viết tay như một đứa trẻ vừa mới học viết, nhưng mỗi từ đều được viết cẩn thận và gọn gàng.
Trên thư thật sự chỉ có vài chữ, “Mộc Cửu: Bây giờ tôi tốt lắm.”
Ngoài bức thư, còn có một bức tranh trong đó, được vẽ bằng bút chì màu, bầu trời xanh, mây trắng, đồng ruộng và bù nhìn, một khung cảnh mà hầu như tất cả các ngôi làng sẽ có, nhưng đã lâu rồi không được thấy cảnh tượng như vậy.
Hai tháng trước.
Trên một con đường cao tốc nào đó, Triệu Cường đang ngồi ghế phụ nhìn cảnh vật hoang vu bên ngoài cửa sổ xe, thở dài một hơi: “Tôi có cảm giác bị hãm hại, cảm giác này càng ngày càng mạnh.”
Lam Tiêu Nhã ngồi ở ghế sau, vừa nhấm nháp đồ ăn vặt vừa liếc mắt nhìn: “Không phải cậu muốn đi theo bọn tôi sao?”
Triệu Cường cảm thấy rất hối hận, anh cảm thấy mình bị lừa rồi, anh quay đầu nhìn, “Chị đã nói đi du lịch mà!”
Cho nên lúc đó anh không hỏi đi đâu, chỉ thu dọn hành lý đi theo bọn họ.
Lam Tiêu Nhã xòe tay nói: “Đúng rồi, không phải đang trên đường đi sao?”
“Chị.”
Triệu Cường kích động nói: “Không, không phải! Bình thường đi du lịch thì phải đi biển, đi núi chơi, bơi lội, leo núi, ngâm mình trong suối nước nóng và tham quan một thị trấn cổ, đúng không?”
“Ồ, chỗ này…”
Lam Tiêu Nhã tặc lưỡi, nói : “Mấy chỗ đó thì có gì chơi đâu?”
Vẻ mặt Triệu Cường đau khổ, giọng nói rung động, “Vậy đến thôn quỷ này thì có gì thú vị chứ?!”
“Tất nhiên, thú vị hơn rất nhiều.”
Lam Tiêu Nhã vừa nói vừa nhìn sang hai bên: “Mộc Cửu, em thấy đúng không? Đường Dật, cậu thấy đúng không?”
Mộc Cửu ăn một quả nho, mặt không đổi nói: “Uhm. “
Đường Dật cũng gật đầu, vẻ mặt vui vẻ, “Đúng vậy.” “
Thôn quỷ được Đường Dật phát hiện trên Internet cách đây vài năm, ngôi làng này không có tên, mọi người đều gọi thẳng nó là thôn quỷ, đây là một thôn rất bí ẩn và kỳ lạ, có nhiều sự kiện và truyền thuyết kỳ quái, mười mấy năm qua đã có nhiều người đi thám hiểm, nhưng không có cách nào để tìm ra bí mật ẩn giấu.
Sau khi Đường Dật nói cho Mộc Cửu và Lam Tiêu Nhã biết chuyện này, hai người đều tỏ ra rất hứng thú, nhưng bọn họ không có thời gian, lần này tình cờ có thời gian nghỉ ngơi nên mới muốn đến thôn quỷ thám hiểm, Tần Uyên đương nhiên muốn đi cùng, Triệu Cường nghe nói đi du lịch, cũng không hỏi gì, liền đi theo.
Sau khi Triệu Cường lên xe, mới biết nơi bọn họ sắp tới hoàn toàn không phải là điểm thu hút khách du lịch, không, ngay khi nghe thấy cái tên thôn quỷ, anh ta luôn sợ ma đã muốn suy sụp, anh ta nhìn Tần Uyên đang lái xe với vẻ mặt đau khổ, “Đội trưởng! Bây giờ đổi đường đi…”
“Nói bậy gì đó, ăn đồ của cậu đi.”
Lam Tiêu Nhã nghiêng người về phía trước, duỗi tay nhét một quả nho vào miệng cậu ta.
Triệu Cường kháng nghị không có hiệu quả, cuối cùng xe vẫn đi về hướng thôn quỷ.
Nhưng trước khi họ đến nơi, trời đã tối, đi bộ ban đêm thì không an toàn, vì vậy họ quyết định đi đến thôn gần nhất ngủ trọ một đêm, sau khi lái xe thêm một chút, họ đã đến thôn gần nhất là là thôn Cao Diêu.
Xe của Tần Uyên lái vào thôn, gặp một người trung niên ở cửa, Tần Uyên dừng lại, hạ cửa sổ xuống, “Xin chào, chúng tôi mới đi ngang qua đây, bởi vì quá muộn rồi nên muốn ngủ nhờ trong thôn.”
Nam thôn dân nhìn Tần Uyên và Triệu Cường đang ngồi bên cạnh, sau đó nhìn cửa sổ xe ở ghế sau, ông mở miệng, lắp bắp nói: “Ngủ, ngủ nhờ à, vậy có bao nhiêu người?”
“Năm người, không biết có tiện không?”
Nam thôn dân gãi cổ, “Thôn, trong thôn có khách sạn, sạch, sạch sẽ, nhưng, nhưng mà mọi người, người ở thành phố lớn tới, có thể ở được không?”
Tần Uyên gật đầu nói: Có thể, có thể làm phiền anh đưa chúng tôi đến đó không?”
Nam thôn dân liền đáp ứng: “Được, được thôi, tôi đi xe máy, mọi người đi theo phía sau, đi theo tôi, không, không xa đâu.”
“Cảm ơn. “
Nam thôn dân lên xe máy bên cạnh, khởi động rồi lái xe về phía trước, Tần Uyên cũng khởi động xe đi theo ông ta.
Năm phút sau, xe máy dừng lại trước một khách sạn nhỏ, Tần Uyên cũng dừng lại, năm người mở cửa rồi xuống xe.
Nam thôn dân đỗ xe máy lại nhìn bọn họ: “Đến, đến rồi, chính là nơi này.”
Sau khi nam thôn dân nói xong, ánh mắt đánh giá ba người Mộc Cửu
Nam thôn dân nhìn ánh mắt đen láy của Mộc Cửu, ánh mắt liền tránh đi, nắm tóc, gãi đầu, nói: “Tôi, tôi đưa mọi người vào.”
Ông ta đi trước, dẫn họ vào khách sạn.
Ngay khi nam thôn dân bước vào, ông la lớn vào bên trong: “Mai Tử, có, có việc làm.”
“Đến đây, đến đây.”
Một giọng nữ nhẹ nhàng truyền ra từ căn phòng bên trong, sau đó một cô gái trẻ đi ra, mặc đồ đỏ tươi, nhìn thấy nam thôn dân thì mỉm cười: “Chú Diêu.”
Sau đó, anh nhìn thấy những người phía sau mình, “Họ ở đây ngủ trọ sao?”
Nam thôn được gọi là chú Diêu nói với Mai Tử: “Đi, đi ngang qua đây, muốn ở lại một đêm, năm người, còn phòng không?”
Cô gái tên Mai Tử mỉm cười gật đầu: “Có, mấy phòng?”
Cuối cùng, yêu cầu hai phòng, một cho Lam Tiêu Nhã và Mộc Cửu, một cho ba người Tần Uyên.
Sau khi sắp xếp xong, chú Diêu chào bọn họ: “Không, không có gì, tôi đi trước.”
“Cảm ơn. “
“Đúng vậy, làm phiền anh rồi.”
Họ cảm ơn chú Diêu nhiệt tình hết lần này đến lần khác, và sau đó Mai Tử đưa họ vào phòng.
Căn phòng thực sự rất cơ bản, nhưng trông khá sạch sẽ, họ thu dọn đồ đạc, tắm rửa và đi ngủ sớm.
Ban đêm, trong thôn rất yên tĩnh, không có tiếng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa, Mộc Cửu và Lam Tiêu Nhã ngủ chung giường, nhưng không ngủ lền.
Lam Tiêu Nhã nghe thấy âm thanh Mộc Cửu lật người, nhỏ giọng hỏi: “Mộc Cửu, em ngủ chưa?”
“Chưa ngủ.”
“Đã lâu lắm rồi chị mới ngủ bên ngoài, nên không ngủ được.”
Bởi vì công việc bận rộn, Lam Tiêu Nhã hoặc là ngủ ở nhà hoặc là nghỉ ngơi trong phòng pháp y, rất ít có cơ hội đi du lịch, mọi người trong đội cũng vậy, Lam Tiêu Nhã thở dài, nhưng đột nhiên cười khúc khích: “Nhưng nghĩ đến ngày mai sẽ là thời gian đến thôn quỷ, chị kích động đến nỗi không ngủ được.”
Mộc Cửu mở to mắt nhìn trần nhà, “Vẫn nên ngủ sớm chút, ngày mai phải dậy sớm.”
“Ừ, ngủ đi.”
Lam Tiêu Nhã nhắm mắt lại, sau một lúc lại mở ra, “Em nhắm mắt chưa?”
Mộc Cửu: “Chưa. “
“…”
“A a a a!”
Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên trong khách sạn, “Gâu gâu gâu!”
Ngay sau đó, gần đó vang lên tiếng chó kêu, hoàn toàn phá vỡ màn đêm yên tĩnh trong thôn này.
Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
View Comments
Buồn mấy bạn reup ghê, mình lại thích đọc hơn xem video 🤧
Không biết là do mạng của mình hay sao mà video mờ quá, lại nhanh nữa 😭
cố gắng giúp mình nha bạn!!!
ghét mấy b ăn cắp quá huhu