Chương 36
Nhóm điều tra không có ai uống rượu, hai thùng nước ngọt là đủ để giải quyết vấn đề. Tiểu Bạch cũng được chia cho phần rau và đầy ắp hạt ngô, vui vẻ nhảy nhót tới lui trong lồng.
Nghiêm Hà gõ gõ lồng: “Ngu ngốc, đừng có động đậy, vuốt không đau à!”
“Òm ọp!”
Hàn Ly ăn ngon lành đến mức hạnh phúc bừng bừng: “Tay nghề Tiểu Nghiêm đỉnh thật đấy!”
Nghiêm Hà cười tủm tỉm: “Muốn ăn thêm hai món nữa không?”
Bếp còn thừa nhiều nguyên liệu nấu ăn, Hàn Ly sờ sờ bụng: “No căng rồi, hai ngày tới vẫn phải ăn ké em, hehe, đừng ghét chị nhé.”
“Sao lại thế được.”
Nghiêm Hà cười vui vẻ.
Dụ Hạo Thán gắp một miếng cá đao, ánh mắt lén lút liếc về phía Cố Minh Thâm.
Ai ngờ Cố Minh Thâm cũng đang nhìn anh ta.
Dụ Hạo Thán: ?
Nhìn anh ta làm gì chứ!
Hai cô gái đang bàn menu ngày mai, Dụ Hạo Thán lo lắng không yên, điện thoại bỗng sáng lên.
Tin nhắn từ Cố Minh Thâm.
“?”
Đầu Dụ Hạo Thán thực sự đầy dấu chấm hỏi.
Anh ta thật sự không thể nắm được ý của nhóm trưởng chút nào!
Những động tác nhỏ của hai người bị Trình Thế Hiền nhìn thấy hết. Lúc Dụ Hạo Thán đang gãi đầu gãi tai, đột nhiên anh ta bị kéo vào một group chat.
Tên group: Đàn ông nhóm điều tra… Tên quái quỷ gì thế này?
Trình Thế Hiền khẽ ho hai tiếng, chậm rãi gõ chữ:
“Cậu không đưa Hàn Ly về nhà cậu à???”
Dụ Hạo Thán chợt tỉnh ngộ, ngẩng phắt đầu lên, mới hay cả hai đang nhìn chằm chằm mình.
Đầu anh ta tê rần hết cả.
Trong nhóm điều tra tâm lý này mà có bí mật gì sao? Không có!
Hóa ra câu “Người học tâm lý thật đáng sợ” chính là cái hố anh ta tự đào cho mình.
Dụ Hạo Thán muốn khóc quá.
Cố Minh Thâm ăn xong miếng cá, buông đũa, tự nhiên gõ tiếp:
“Đừng có nghĩ xấu về tôi ngay trước mặt tôi”
Biểu cảm của Dụ Hạo Thán cứng đờ, chậm rãi nặn ra một nụ cười chột dạ.
Nhóm trưởng vẫn ung dung ăn cá, còn Dụ Hạo Thán đã muốn nước mắt giàn giụa.
Anh ta biết làm sao bây giờ! Phải làm sao đây!
Anh ta chậm rãi quay người lại, nằm sấp lên lưng ghế: “Hàn Ly…”
Âm cuối kéo dài như một chú cún con, Hàn Ly rùng mình một cái, quay đầu trừng anh ta: “Anh lại ngứa da rồi à? Đang Tết mà còn làm loạn cái gì?”
Dụ Hạo Thán cảm thấy nửa bên mặt phải bị nhìn đến đau rát, đó là sự chú ý đến từ nhóm trưởng, đành cắn răng nói: “Là thế này, hay là cô đến chỗ tôi ở nhé? Tôi có phòng trống!”
Hàn Ly cười lạnh: “Phơi toàn tất thối của anh đúng không?”
“Đừng vạch trần tôi chứ!”
“… Thật sự toàn là tất thối à? Anh đúng là chứng nào tật nấy! Thế mà còn bảo tôi qua ở?”
Dụ Hạo Thán rối như tơ vò, nửa chữ cũng không nói ra được, bỗng nhiên nảy ra ý hay trong lúc cấp bách, bĩu môi về phía Cố Minh Thâm, lại dùng ánh mắt ra hiệu cho Nghiêm Hà.
Đừng làm bóng đèn cho nhóm trưởng chứ.
So sánh hai cái hại thì chọn cái nhẹ hơn, anh ta chọn đắc tội với nhóm trưởng.
Nghiêm Hà đang sắp xếp nguyên liệu nấu ăn, không phát hiện động tác nhỏ của anh ta. Hàn Ly vừa rồi còn tức giận, trong nháy mắt đã bình tĩnh lại, chớp mắt liền đổi sang một nụ cười xinh đẹp: “Vậy à, thế là anh muốn tôi giúp anh giặt tất?”
Cô vừa cười vừa nói mà nghiến răng ken két. Dụ Hạo Thán sợ đến run tim, cười gượng: “Vậy quyết định thế nhé, ngày mai tôi dẫn cô đi mua thêm đồ sinh hoạt, tôi trả tiền…”
Hàn Ly cũng cười gượng: “Vậy tôi còn phải cảm ơn anh nữa sao?”
“Thôi khỏi đi…”
Dọa thì dọa vậy thôi, cuối cùng Hàn Ly vẫn quyết định đến chỗ Dụ Hạo Thán ở, “Em gái Tiểu Nghiêm, hôm nay chị vẫn đi sang quấy rầy em trai Tiểu Dụ đây, tối nay không làm phiền em nữa nhé.”
Tuy Nghiêm Hà có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm. Hôm nay Hàn Ly đột nhiên tới, tình huống đã rất phức tạp rồi, cô vẫn nên đừng truy hỏi đến cùng thì hơn.
Bây giờ mới hơn tám giờ, chẳng ai muốn xem Gala mừng Xuân, cũng không có chủ đề chung nào khác, không lẽ tất cả đều đi chọc Tiểu Bạch chơi sao.
Nghiêm Hà chợt nhớ đến bộ bài trong phòng sách của Cố Minh Thâm, đề nghị: “Hay mình chơi bài đi?”
Lập tức, mọi người đồng loạt ngạc nhiên nhìn cô.
Nghiêm Hà bối rối: “Sao thế?”
Cô nói chuyện gì ghê gớm lắm à?
Hàn Ly cẩn thận dò hỏi: “Em gái Tiểu Nghiêm, em thực sự muốn chơi bài hả?”
“Ừm, mình không được chơi à?”
Bên đội của đội trưởng Lâm đều là công chức đàng hoàng, ngày lễ ngày Tết không được đánh bài, là do có lệnh cấm. Nghiêm Hà không biết nhóm điều tra tâm lý có hạn chế tương tự hay không.
“Chơi thì chơi được…”
Hàn Ly quay đầu nhìn ba anh chàng cao lớn, đặc biệt là Cố Minh Thâm: “Chơi bài gì đây?”
“Bài tây nhé, tôi nhớ nhóm trưởng có bộ bài.”
Vừa dứt lời, ba người kia đồng loạt nhìn sang Cố Minh Thâm, như thể anh vừa đào một cái hố to đùng chờ cô nhảy vào.
Cố Minh Thâm nhướn mày: “Có vấn đề gì sao?”
Ba người đồng loạt lắc đầu: “Không có.”
Chơi thì chơi, ai sợ ai chứ, dù sao cũng có em gái Tiểu Nghiêm ở đây mà.
Phản ứng lạ lùng thế này khiến Nghiêm Hà lại do dự.
Chẳng lẽ thật sự có bẫy… sao?
Hàn Ly hóng drama không sợ chuyện lớn, mắt sáng rực: “Em gái Tiểu Nghiêm, Tết nhất thế này, chúng ta chơi có chút phần thưởng đi, thật lòng hay mạo hiểm? Đấu địa chủ hay Texas?”
Cố Minh Thâm đi lấy bài, Nghiêm Hà nghĩ ngợi: “Đấu địa chủ được không, em chỉ biết chơi cái này thôi.”
Cô nói sao cũng được, mọi người vui vẻ đồng ý. Hàn Ly hỏi tiếp: “Vậy phần thưởng gì đây? Tết mà, trong nhóm chúng ta náo nhiệt một chút, lời thật lòng thì sao?”
Dụ Hạo Thán khinh bỉ cô: “Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi thật lòng…”
Bị Hàn Ly trừng một cái, anh ta ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nghiêm Hà không có khái niệm gì về mấy thứ này, dù là lúc đi học hay đi làm, tuổi của cô luôn nhỏ hơn mọi người xung quanh một khoảng, có vài hoạt động cũng không dẫn cô theo, Hàn Ly nói sao thì là vậy.
Gala Mừng Xuân làm nền nhạc, năm người một chim ngồi quây quanh thảm phòng khách, Cố Minh Thâm chia bài.
Nhìn động tác chia bài của Cố Minh Thâm, Nghiêm Hà thầm nuốt nước bọt.
Động tác này quá thuần thục rồi!
Nghiêm Hà có dự cảm chẳng lành.
Ba ván đầu, chắc chắn Nghiêm Hà là kẻ thua thảm nhất.
Hai ván trước cô đều ghi nợ, không để Hàn Ly đặt câu hỏi, bây giờ ba câu hỏi gộp lại tính một lượt, Nghiêm Hà run rẩy như cầy sấy.
Mắt Hàn Ly phát ra ánh xanh lè: “Tiểu Nghiêm Hà, từng có bạn trai chưa? Bây giờ có người mình thích không? Trong nhóm mình ai đẹp trai nhất?”
Nghiêm Hà uể oải, Trình Thế Hiền cúi đầu nhìn một cái, trong nhóm chat “Đàn ông nhóm điều tra” nhảy lên tin nhắn, của Dụ Hạo Thán.
[Chị tôi combo bạo kích ba đòn! Vỗ tay!]
Dưới ánh nhìn của mọi người, Nghiêm Hà cắn răng: “Không có, không có, không biết.”
Mặt Cố Minh Thâm khựng lại, nhìn thấy Dụ Hạo Thán nín cười gõ điện thoại::
[Hahahahaha Tiểu Nghiêm ý chí sinh tồn siêu mạnh]
Hàn Ly kiên trì không bỏ cuộc: “Sao lại không có? Chắc phải có rất nhiều người theo đuổi em chứ.”
Nghiêm Hà chống nạnh: “Đây là câu thứ tư rồi! Ván sau đi, đổi sang Texas!”
Nhóm đàn ông lại sáng lên. Dụ Hạo Thán gửi một loạt icon thắp nến.
Đột nhiên thấy thương cô ghê gớm, không nỡ để cô nhảy vào cái bẫy của nhóm trưởng.
Thật ra Nghiêm Hà giỏi nhất là đấu địa chủ, nhưng cô bị Hàn Ly hỏi đến hoảng loạn, thua liền ba ván, theo phản xạ yêu cầu đổi cách chơi, căn bản không nghĩ nhiều.
Thế là, ván thứ tư đổi sang Texas, Cố Minh Thâm trở thành người thắng lớn nhất.
Hàn Ly quả thật rất đồng cảm với cô, nhưng uy áp của nhóm trưởng ở trên, cô đành làm chó săn cho ngài nhóm trưởng, hắng giọng: “Khụ khụ, Tiểu Nghiêm Hà, trả lời câu hỏi vừa rồi đi.”
Nghiêm Hà muốn khóc không ra nước mắt: “Vì em còn nhỏ quá mà, hồi học trung học, bạn học thấy yêu đương với em rất có cảm giác tội lỗi, đi làm rồi, người khác cũng thấy quen em giống như bắt nạt trẻ con không hiểu chuyện.”
Cố Minh Thâm cảm giác như bất ngờ trúng một mũi tên.
Anh nhớ lại lúc mới gặp Nghiêm Hà, quả thật cũng có cảm giác tương tự, đến mức anh phải khảo sát năng lực chuyên môn của cô. Dù sao người thật của cô còn trẻ hơn ảnh thẻ rất nhiều.
Anh im lặng, như đang tự kiểm điểm bản thân.
Ván năm, ván sáu…
Liên tiếp hơn mười ván, Nghiêm Hà thua đến mức hoài nghi cuộc đời.
Đến mức Hàn Ly còn chưa mở miệng, Nghiêm Hà đã chống nạnh: “Chị Hàn hỏi đi, còn gì muốn phỏng vấn em nữa không.”
Hàn Ly nghĩ một chút.
Ngoài vấn đề riêng tư ra, cô gần như đã đào bới xong quá khứ của Nghiêm Hà rồi.
Cô liếc sang Cố Minh Thâm.
Chính chủ còn đang im lặng? Chỉ có mấy tên chó săn bọn họ giúp theo đuổi người ta à? Có kiểu theo đuổi này sao?
Hàn Ly liều mạng luôn.
“Em thấy nhóm trưởng có phải là một người đàn ông tốt không?”
Dụ Hạo Thán há to miệng, tay trái giấu ra sau lưng, giơ ngón cái về phía cô.
Không hổ là chị Hàn của anh ta!
Nghiêm Hà nhìn sang Cố Minh Thâm.
Trong khoảnh khắc, Cố Minh Thâm cảm thấy cổ họng thắt lại, như bị người ta bóp chặt, cảm giác nghẹt thở từ khoang miệng lan lên tận ngọn tóc, rồi từ đỉnh đầu bốc lên một ngọn lửa, khiến anh không dám chớp mắt.
Nhưng ánh mắt của Nghiêm Hà vô cùng thuần khiết, tuy lộ ra vẻ kính trọng, nhưng chỉ có chút e thẹn. Nói cách khác, chính là một chút lúng túng rất nhỏ khi đối diện với người khác giới.
Cô gật đầu: “Nhóm trưởng là một người đàn ông tốt, rất đáng tin cậy.”
Vô cùng… thản nhiên.
Dụ Hạo Thán không dám nhìn sắc mặt của Cố Minh Thâm, cúi đầu xuống, nhưng sắp nhịn cười không nổi rồi.
Khó chịu quá, cho anh ta cười được không..
Đến cả Trình Thế Hiền vốn luôn nghiêm túc cũng sắp không nhịn được, khóe miệng cứ động đậy, không biết đã tốn bao nhiêu sức lực mới khống chế được cơ mặt. Hàn Ly thì gian xảo hơn, đã sớm lấy cớ đi vệ sinh, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Nghiêm Hà có hơi không hiểu ra sao, rất thản nhiên giúp xào bài, “Hàn Ly, mau quay lại đi, sắp chia bài rồi.”
“…Tới liền.”
Khi Hàn Ly quay lại, khóe miệng vẫn còn giật giật, cũng không dám nhìn thẳng nhóm trưởng.
Cái meme này năm nay coi như không qua được rồi.
Hai ván tiếp theo, Cố Minh Thâm mặt không cảm xúc lại trở thành người thắng lớn nhất.
Nghiêm Hà vẫn là người thua thảm nhất, thở dài một tiếng, tiếp tục xào bài.
Rõ ràng rất đơn giản, sao cứ cảm giác học mãi cũng không được nhỉ.
Bất tri bất giác đánh bài đến khuya, Nghiêm Hà hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cơn buồn ngủ ập tới, càng thêm mơ mơ màng màng, ra lá gì cũng không biết.
Biểu hiện của cô, Cố Minh Thâm đều thu hết vào mắt. Đêm khuya 23 giờ 30 phút, Cố Minh Thâm đánh xuống lá bài cuối cùng, “Khuya rồi.”
Ý là giải tán thôi.
Tối nay chơi rất vui, Hàn Ly hoàn toàn quên mất sự bực bội vì bị đuổi khỏi nhà, giúp thu dọn đồ đạc, vẫy tay, theo Dụ Hạo Thán rời đi. Trình Thế Hiền đẩy gọng kính, trao đổi ánh mắt với Cố Minh Thâm trong chốc lát, cũng lặng lẽ rời đi.
Nghiêm Hà đã rất buồn ngủ rồi, ngáp liên tục, khóe mắt còn vương nước. Cố Minh Thâm đưa cô và Tiểu Bạch xuống lầu, nhìn cô đặt lồng chim xuống, che miệng, nheo mắt, lảo đảo lắc lư đi vào phòng.
Cô ngoan ngoãn vẫy tay: “Nhóm trưởng ngủ ngon… à, còn nữa, chúc mừng năm mới!”
Cố Minh Thâm khẽ thở dài, gần như không thể nhận ra.
Tuy bị từ chối gián tiếp, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc.
Ít nhất, trước khi năm mới đến, có thể nhìn thấy cô đáng yêu như vậy, với anh đã là rất may mắn rồi.
Cố Minh Thâm mỉm cười: “Chúc mừng năm mới, ngủ ngon nhé.”
Nghiêm Hà sững người, nhìn anh đóng cửa lại, còn mình thì đứng trong bóng tối, ngẩn ngơ rất lâu.
Nhóm trưởng vừa cười sao?
Chắc chắn là cô nhìn lầm rồi.
Chương 77 Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn…
Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…
Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…
Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…
Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…
Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…