Chương 46
Sau tiết Lập Xuân, thành phố S bắt đầu đón những cơn mưa phùn rải rác. Thời tiết lúc lạnh lúc nóng, đến ngày Nguyên Tiêu, cuối cùng, cũng khiến cho Nghiêm Hà lại bị cảm.
Đầu óc ong ong, người mệt mỏi và sốt nhẹ. Cô mất cả buổi sáng để sắp xếp xong hồ sơ vụ án của anh Ngụy, rồi kẹp báo cáo phân tích tâm lý của Cố Minh Thâm vào sau tờ thông tin cá nhân của hắn.
Vụ án thứ ba của nhóm điều tra tâm lý đã lặng lẽ kết thúc cùng với năm mới trôi qua.
“Trời đất, hai ông bà này thật sự khó chiều quá…”
Hàn Ly vừa than thở vừa bước vào phòng. Nghiêm Hà biết cô ấy vừa gọi điện về nhà, giọng mũi nặng nề hỏi: “Thế ba mẹ chị còn giục nữa không?”
“Thì không giục kịch liệt nữa. Nhưng muốn họ ngừng hẳn hả? Mơ đi!”
Hàn Ly phiền não vô cùng, buông mình xuống bàn, mặt mày chán nản.
Sau quá trình điều tra tiếp theo, nhóm điều tra phát hiện rằng anh Ngụy chuyên chọn những cô gái có quan hệ không tốt với gia đình, còn cố tình chia rẽ mối quan hệ của họ, cô lập nạn nhân ra khỏi gia đình.
Những gì hắn nói quả không sai, mỗi người đều là một hòn đảo cô đơn.
Khi Hàn Ly kể chuyện này cho ba mẹ nghe, hai ông bà giật mình đến mức suýt ngất. Tuy nhiên, chỉ yên ổn được hai ngày, hôm nay họ lại tiếp tục gây áp lực.
Ở bên cạnh, Dụ Hạo Thán thở dài, giở giọng mỉa mai: “Đã nói trước rồi, anh em tôi gần đây sẽ tới ở, căn nhà cũ nát bé tí này không ở nổi ba người đâu. Đồ dùng cá nhân của cô đã đóng gói xong chưa?”
“Hừ, đàn ông.”
Mặc dù vụ án đã kết thúc, nhưng mối quan hệ giữa hai người này không hề trở lại như ban đầu, từ việc tranh cãi vui vẻ chuyển sang những màn đấu khẩu kỳ lạ.
Quả là một mối quan hệ khó hiểu.
Nghiêm Hà lắc đầu, cảm thấy không thể chịu nổi hai người này.
Cô cất hồ sơ vụ án vào tủ thì điện thoại reo lê.
“Alo… Nhóm trưởng?”
Nghiêm Hà nói nhỏ, lén quay đầu nhìn về phía sau một cái, mới phát hiện không biết từ lúc nào anh đã ra ngoài.
“Xuống dưới?”
Nghiêm Hà ngẩn người, “Bây giờ sao?”
Mùa xuân sắp đến, ánh nắng dần mang theo sắc ấm, Nghiêm Hà cũng theo đó cởi khăn quàng mũ, đổi sang kiểu tóc xõa gọn gàng, trông vẫn như một khối nhỏ ngoan ngoãn.
10 giờ sáng, Cố Minh Thâm không vào sảnh tầng một mà đứng đợi cô trong khuôn viên đội hình sự.
“Nhóm trưởng?”
Cô vội vàng chạy xuống, nghĩ rằng anh có chuyện gấp. Cố Minh Thâm cúi mắt, nhìn thấy chóp mũi cô đỏ ửng vì gió lạnh.
“Đi theo tôi một lát.”
“Vâng.”
Cố Minh Thâm rẽ phải sau khi ra khỏi cửa, dẫn cô vào quán mì Dương Xuân nằm trong con hẻm nhỏ bên cạnh.
Nghiêm Hà: …
Cô tưởng nhóm trưởng sẽ dẫn cô tới hiện trường học tập cơ.
Hai chén mì Dương Xuân giản dị, mỗi chén thêm một phần thịt bò. Khi chén sứ được bưng lên, Nghiêm Hà mới nhớ ra, sáng nay cô chưa ăn gì.
Cảm cúm hành hạ, sáng nay Cố Minh Thâm đã nhắn tin nhắc cô đừng chạm vào nước lạnh. Cô quyết định ngủ thêm một chút, thậm chí còn chẳng nấu bữa sáng, chỉ cho Tiểu Bạch ăn chút đồ ăn.
Chẳng lẽ Cố Minh Thâm cũng chưa ăn sáng?
Nghiêm Hà vừa nghĩ vừa uống cạn nửa chén nước dùng, không kiềm được mà ợ hơi một tiếng nhỏ.
Cố Minh Thâm: “Ăn no rồi?”
Cô lấy khăn giấy che miệng, gật đầu ngại ngùng, rồi lại ợ hơi lần nữa.
… Ôi trời, thật là xấu hổ!
Khóe môi Cố Minh Thâm khẽ cong lên, Nghiêm Hà lập tức biết anh đang cười.
Anh vốn luôn lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc, chỉ cần chút thay đổi thế này thôi cũng đủ coi như là nở nụ cười rồi.
Nghiêm Hà nhăn mặt, buồn bực.
Biểu cảm của cô, sao Cố Minh Thâm lại không hiểu.
Đang lúc Nghiêm Hà ngồi im lặng, bất ngờ anh đưa tay lên môi cô, nhẹ nhàng gạt một thứ ra.
Nghiêm Hà: ?
Cố Minh Thâm bình tĩnh nói: “Có hành lá.”
Nói xong, anh còn mở lòng bàn tay ra để cô nhìn thấy.
Nghiêm Hà gật đầu, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Rốt cuộc là sai ở đâu vậy?
“Ăn xong rồi thì đi thôi, theo tôi.”
Nghiêm Hà giật mình, thật sự phải đi làm à?
“Đi đâu?”
“Hôm nay đội trưởng Lâm có vụ án khác, còn mấy gia đình chưa được thông báo, chúng ta phải đi một chuyến.”
Việc anh Ngụy bị bắt giữ cần phải thông báo đến từng gia đình nạn nhân. Đội trưởng Lâm và mười gia đình trước liên lạc khá chặt chẽ, mọi cuộc điều tra sau đó đều do họ thực hiện, nên vừa hay còn sót lại ba gia đình chưa được thông báo.
Gia đình ở tỉnh xa không nhận điện thoại, phải hoãn lại. Trước tiên hai người đến nhà Tiểu Mẫn. Trong hàng chục nạn nhân, cô ấy là người sống sót duy nhất, nhưng đã để lại di chứng nghiêm trọng. Mẹ Tiểu Mẫn vào phòng khuyên can một lúc lâu, vẫn không thuyết phục được cô ấy nói chuyện.
Biết được may mắn của Tiểu Mẫn, ba mẹ cô vừa mừng vừa sợ, tiễn họ ra về với thái độ nhiệt tình.
Tiếp theo là nhà Tiểu Thanh.
Mẹ Tiểu Thanh ra mở cửa, trông tiều tụy hơn nhiều so với trước đây.
Tính ra, vụ án này đã mất khoảng một tháng để phá, còn xen giữa là dịp Tết Nguyên Đán.
Thời gian tuy không dài nhưng cũng không ngắn, nhưng đối với ba mẹ Tiểu Thanh, đó thực sự là những ngày dài như một năm.
Nghe tin anh Ngụy bị bắt, ba Tiểu Thanh đập mạnh tay lên đùi: “Tôi đã bảo rồi, nó sẽ không tự tử, chắc chắn có uẩn khúc!”
Sau khi biết rõ nội dung vụ án, ba mẹ Tiểu Thanh đều câm lặng.
Mặt mẹ Tiểu Thanh tái mét, suýt nữa ngất đi. Nghiêm Hà vội vàng tiến lên an ủi, chính cô cũng rơi nước mắt.
Ra khỏi nhà Tiểu Thanh, Nghiêm Hà dùng hết nửa gói khăn giấy mới lau sạch được nước mắt.
Cố Minh Thâm đứng đợi cô ở đằng xa, khi lên xe, anh mới hỏi: “Trước giờ chưa thấy cô đa sầu đa cảm như vậy?”
“Không có đâu, chỉ là nghe họ khóc, tôi nhớ đến ba mẹ mình.”
Khóe mắt và mũi Nghiêm Hà đỏ hoe, “Lâu lắm rồi tôi không về nhà, cũng không gặp họ.”
Xe từ từ khởi động, Cố Minh Thâm nói: “Ba mẹ cô rất bận?”
“Là do tôi bận, từ khi học đại học đã ít về nhà, toàn đi giao lưu học tập, khảo sát, dạy học tình nguyện, làm tình nguyện viên… Bây giờ đi làm rồi, cũng chẳng có thời gian ở bên họ, nên có chút…”
Cô càng nói giọng càng nhỏ, Cố Minh Thâm liếc nhìn cô, nhận ra cô đang vô cùng khó chịu.
Anh im lặng.
Đây là khóc xong rồi sợ bị anh trách mắng sao? Cố Minh Thâm anh đáng sợ đến vậy sao?
“Nhóm điều tra có nghỉ phép năm, bảy ngày có lương.”
“Thật sao?!”
“Tôi lừa cô làm gì?”
Nghiêm Hà cười rạng rỡ, “Cảm ơn nhóm trưởng!”
Cố Minh Thâm hừ nhẹ, tay nắm vô-lăng siết chặt hơn chút.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Nghiêm Hà còn chưa kịp thu hồi lại nụ cười thì điện thoại reo, là mẹ cô gọi đến.
Nghiêm Hà: …
Thể chất tâm linh gì đây.
“Alo, mẹ? Con đang ra ngoài công tác, có việc gì không?… À? Gì cơ, con không đi!…”
Cô bé chim cánh cụt vội vã quay lưng về phía Cố Minh Thâm, hạ thấp giọng.
“Không muốn mà mẹ, kỳ nghỉ phép quý giá lắm.”
“Con không đi được mà, mẹ đừng sắp xếp mấy chuyện này cho con mà…”
“Huống chi sao lại sắp xếp xem mắt vào ngày Nguyên Tiêu chứ?”
Giọng cô nũng nịu mềm mại hơn cả dự đoán của Cố Minh Thâm, như kẹo bông gòn vậy.
Anh không nhịn được nhìn cô thêm vài lần.
Nhưng, xem mắt?
Từ lúc cuộc gọi được kết nối, Cố Minh Thâm đã giảm tốc độ xe. Cuộc gọi này kéo dài mười phút, anh cũng chầm chậm lái xe mười phút trong khu phố sầm uất, mặc cho từng chiếc xe khác lần lượt vượt lên phía trước.
“Nói gì vậy?”
Nghiêm Hà tức tối cầm điện thoại, “Mẹ bắt tôi về để xem mắt… Tôi không về đâu! Không về, hừ!”
“Cho nên?”
Nghiêm Hà buồn bã: “Nhóm trưởng, tôi có thể xin nghỉ hai ngày về nhà được không? À không, ba ngày.”
Cố Minh Thâm nhướng mày: “Không phải bảo là không về sao? Đi thành phố G bằng tàu cao tốc hay máy bay đều được, xem mắt cần tới ba ngày sao? Không phải cô nói ngày nghỉ phép rất quý giá sao?”
“Mẹ tôi cứ ép mãi mà, đây là lần đầu mẹ sắp xếp cho tôi xem mắt, không từ chối được… Hơn nữa tôi nghèo lắm, chỉ có thể đi tàu giường nằm, cần ba ngày.”
Trong thẻ ngân hàng của cô chỉ còn bốn chữ số, lần trước chữa móng cho Tiểu Bạch, còn mua thuốc nữa, số dư tụt xuống còn ba chữ số. Cô cũng không tiện hỏi tiền ba mẹ.
Nghiêm Hà nghèo đến mức thanh tao thoát tục, chẳng dính chút mùi tiền.
Cố Minh Thâm nhìn thẳng về phía trước: “Kế hoạch nghỉ phép vừa được nộp lên, chưa phê duyệt. Nhóm điều tra mới thành lập, nhiều thủ tục vẫn đang trong quá trình xử lý.”
Nghiêm Hà hiểu rõ điều này, chính vì đang chờ xử lý nên hiện tại họ chỉ nhận được lương thử việc, đó là lý do cô nghèo như vậy.
“Vậy, nhóm trưởng, có thể cho tôi vay tiền không? Giúp tôi mua vé máy bay khứ hồi, tôi có thể về trong một ngày!”
Nghiêm Hà cam đoan.
Cố Minh Thâm không lay chuyển: “Tạm thời chấp thuận nghỉ một ngày, không thể hơn. Tiền cũng không cho vay.”
Quyết đoán, không chút thương lượng.
Thời gian ít ỏi này, có mọc cánh cô cũng không bay đủ.
Không xin nghỉ được, lại không có tiền, Nghiêm Hà buồn bực gửi tin nhắn WeChat cho mẹ.
“Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, tối nay ăn gì đây?”
Nghiêm Hà vừa trò chuyện vừa đáp bâng quơ: “Anh muốn ăn gì? Nấu bánh trôi nước được không? Rồi gọi Hàn Ly qua, chúng ta ra siêu thị mua thêm mấy vị nữa.”
“Tôi không nấu được, chúng ta ra ngoài ăn.”
Nghiêm Hà bối rối: “Nhóm trưởng, mỗi lần phá án xong anh đều mời cả nhóm ăn tiệc mừng công à?”
Cái “chúng ta” này chắc là chỉ cả nhóm rồi?
Cố Minh Thâm khựng lại.
Đúng lúc này, mẹ Nghiêm Hà gửi tin nhắn tới, cô vừa đọc đã giật mình.
“Đối tượng xem mắt muốn đến thành phố S tìm con??”
Cố Minh Thâm nheo mắt, “Cô nói gì?”
Xe vừa vào khuôn viên đội hình sự, Cố Minh Thâm phanh gấp, dừng ngay ngắn vào chỗ trống.
Nghiêm Hà bị khí thế của anh dọa sợ, nép sát vào cửa xe, “Mẹ nói là con trai của bạn thân của ba, vừa du học về, bảo con đi gặp mặt… Nhưng mà, anh ấy, anh ấy, anh ấy đã mua vé máy bay đến thành phố S rồi, sao nhanh thế, chuyện gì xảy ra vậy…”
Đang nói, điện thoại báo có lời mời kết bạn mới.
Nghiêm Hà nhìn chằm chằm vào yêu cầu kết bạn, rồi lại liếc sắc mặt của Cố Minh Thâm, không dám nhấn chấp nhận.
Bị Cố Minh Thâm nhìn chằm chằm quá lâu, ai cũng sẽ run sợ.
Nghiêm Hà gượng cười, bỏ qua đối tượng xem mắt, nhấn dây an toàn, tay phải lén lút kéo cửa xe …
Không nhúc nhích.
… Khóa trái rồi sao?!
“À… Nhóm trưởng, mở cửa xe giúp tôi với? Tôi…tôi đi báo cáo với đội trưởng Lâm, bên này đã thông báo xong hết rồi, chỉ còn một gia đình…”
Chú chim cánh cụt nhỏ sợ hãi cuộn tròn lại, cố gắng chen về phía cửa xe.
“Người nhà cô muốn cô đi xem mắt?”
Nghiêm Hà yếu ớt gật đầu, “Mẹ tôi nói tôi đã 25 tuổi rồi, lớn rồi, nên cân nhắc chuyện nhân sinh đại sự…”
Giọng cô nhỏ xíu, sợ bị anh mắng.
“Cô nghĩ sao?”
“Tôi cũng không biết gì đâu, mẹ nói có lý, cứ coi như gặp bạn bè, thành hay không tùy duyên phận thôi, đúng không?”
“Thế để tôi nói ý kiến của tôi nhé.”
Nghiêm Hà bày ra vẻ mặt “Mời anh nói”.
“Tôi nghĩ, người có duyên phận với cô nên là tôi.”
Nghiêm Hà há hốc miệng, mơ hồ đoán được anh sắp nói gì, “Nhóm trưởng, đợi chút…”
Cố Minh Thâm nhướng mày, Nghiêm Hà lập tức chùn xuống.
Khí thế quá mạnh mẽ, không thể không sợ.
“Tôi đã gửi bao nhiêu thư mời, cô cũng đến rồi. Thành phố lớn như vậy, hàng triệu dân, cô lại thuê đúng căn nhà của tôi, chẳng phải duyên phận thì là gì?”
Nghiêm Hà gật đầu lia lịa kiểu gà mổ thóc.
Nhóm trưởng nói gì cũng đúng.
“Duyên phận của chúng ta sâu đậm không?”
“Ừm.”
“Vậy tại sao không cân nhắc đến tôi?”
Nghiêm Hà ngơ ngác, tự hỏi liệu mình có bị cảm quá nặng hay không.
Cô nghe nhầm rồi phải không.
Đã nói đến nước này, Cố Minh Thâm vốn không phải người thích che giấu.
Anh nhìn thẳng vào Nghiêm Hà.
“Làm bạn gái tôi nhé?”
Chương trước đó Chương tiếp theo