Chương 57
Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Hà tự nhiên tỉnh dậy lúc hơn 6 giờ.
“Meo.”
Cục Than nằm bên gối cô, liếm liếm ngón tay. Thi thoảng Tiểu Bạch cũng nhảy nhót đến bên gối cô, nên Cục Than không làm cô sợ.
Nghiêm Hà chọt chọt râu mèo: “Chào buổi sáng, Tiểu Hắc… à không, Cục Than.”
Cục Than ngáp một cái, nhảy khỏi giường chạy ra ngoài. Nghiêm Hà chớp mắt, nghe thấy tiếng cô Chu nói bên ngoài.
“Mẹ phải đi dự hội thảo học thuật ở thành phố kế bên, mấy ngày này con ở nhà phải không? Nhớ dắt Cục Than ra ngoài đi dạo. Dạo này nó thích ăn cá trích, một lần nấu hai con, đừng bỏ muối.”
Giọng Cố Minh Thâm vẫn còn chút khàn khàn của buổi sáng: “Lúc con đi học, mẹ cũng không chu đáo với con như vậy.”
“Con có tay có chân, làm sao so được với Cục Than?”
“… Mấy ngày này con bận vụ án, không có thời gian.”
Giọng Cố Minh Thâm có chút bất lực, “Cả Đại học Z, nhà dắt mèo đi dạo chỉ có mỗi nhà mình thôi nhỉ.”
“Con nói nhỏ thôi, đừng làm ồn đến Tiểu Nghiêm. Được rồi mẹ đi đây, nhớ chăm sóc người ta tốt vào.”
Sau tiếng đóng cửa, Nghiêm Hà nghe thấy Cục Than kêu meo vài tiếng, cùng với lời trách nhẹ nhàng đầy bất lực của Cố Minh Thâm: “Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng cắn quần áo của tao.”
“Meo.”
Thời gian còn sớm, Nghiêm Hà vốn hơi khó ngủ ở giường lạ, Cố Minh Thâm ở ngoài kiên nhẫn dỗ mèo, cô nghe thấy mà cảm thấy rất thư giãn, lại dần mơ màng.
Nửa tỉnh nửa mê, dường như cô cảm thấy Cục Than lại đến, vẫn đang liếm mặt cô.
“Cục Than ngoan…”
Hai tay đẩy về phía trước, thứ chạm vào không phải là một con mèo.
Nghiêm Hà lập tức tỉnh táo, nhưng một bàn tay đã phủ lên đôi mắt cô. Qua kẽ ngón tay anh, cô vẫn có thể thấy gương mặt tuấn tú của Cố Minh Thâm.
Bị tấn công bất ngờ vào sáng sớm, tâm trạng Nghiêm Hà phức tạp, thì thầm rất nhỏ: “Cuối cùng em cũng biết tại sao anh thích mặc quần áo đen rồi.”
Cố Minh Thâm ừm trầm đáp lại, giọng điệu lên cao.
“Anh chính là một Cục Than lớn.”
Dường như Cố Minh Thâm có cười, khiến mặt cô hơi ngứa ngứa.
“Vậy thì, nếu em không từ chối nụ hôn buổi sáng của Cục Than, thì cũng không thể từ chối anh.”
Sau một thoáng môi kề môi, Nghiêm Hà như một chú thỏ con hoảng sợ, vội vàng co rúm vào chăn, mơ hồ nghe thấy lời đầy cười cợt của Cố Minh Thâm: “Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, mau rời giường đi.”
Chiếc chăn như một cái lồng hấp, Nghiêm Hà cảm thấy mình sắp chín rồi.
Phòng ăn lan tỏa hương thơm của mì dương xuân, Nghiêm Hà cúi đầu, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, không dám đối mặt với ánh mắt anh.
Cố Minh Thâm vừa dọn xong chén đũa, đã nghe thấy giọng Nghiêm Hà: “Cố Minh Thâm!”
Anh ngẩng mắt lên, thấy gần môi dưới của cô có một vết răng rất nhẹ.
Nghiêm Hà tức giận chỉ trích anh: “Đều tại anh hết!”
“Ừm, đều tại anh.”
Nghiêm Hà không còn cách nào khác, cầm đũa lên nếm thử, mắt sáng lên: “Thơm quá, ngon quá!”
Cố Minh Thâm ngồi đối diện cô, vẫn chưa động đũa, ánh mắt sáng ngời nhìn cô. Cô sững người, “Đây là anh nấu à?”
“Ừm.”
Cố Minh Thâm vốn tưởng sẽ nhận được lời khen ngợi của cô, không ngờ Nghiêm Hà lại ủ rũ: “Em tưởng anh không biết nấu ăn?”
Lúc trước cô nhìn thấy tư thế nấu ăn vụng về của anh, mới quyết định giúp anh nấu ăn.
Dù đã trừ bớt một phần tiền thuê nhà, nhưng cảm giác như lòng trắc ẩn của cô bị lừa rồi…
“Nấu ăn là kỹ năng cần thiết khi đi du học, không thì sẽ chết đói. Vả lại…”
Cố Minh Thâm cười, “Đây là món anh giỏi nhất rồi. Không phải em nói, muốn nếm thử tay nghề của anh sao?”
Nghiêm Hà sững người.
Rồi cúi đầu, gắp một đũa.
“Ừm, rất ngon. Là tô mì dương xuân ngon nhất em từng ăn!”
Hàn Ly và mọi người đi bộ đến đại học Z, hội hợp với hai người. Chưa đầy vài phút sau Lý Thông đã đến, vẫn tự mình lái xe tới.
Cô bé nhảy lầu vẫn đang nằm viện, Lý Thông đã liên hệ trước với phụ huynh, nhận được sự đồng ý của đối phương. Tuy nhiên phụ huynh có một yêu cầu, chỉ cho phép nữ giới nói chuyện với con gái họ.
Vào viện, Lý Thông và Cố Minh Thâm tìm hiểu tình hình với phụ huynh, Hàn Ly và Nghiêm Hà vào phòng bệnh, nói chuyện với cô bé.
Cô bé tên là Miên Miên, là học sinh lớp 12. Kết quả chẩn đoán là chấn động não và gãy xương nhiều chỗ, may mắn là nội tạng không bị tổn thương lớn. Dù tỉnh táo, nhưng rất khó để ứng phó toàn lực cho kỳ thi đại học. So với hình ảnh buổi tọa đàm, bây giờ cô bé tiều tụy hơn nhiều.
Gặp Hàn Ly và Nghiêm Hà, mắt Miên Miên sáng lên, rồi nhanh chóng tối sầm lại: “Thầy Cố không đến sao?”
“Anh ấy ở bên ngoài, đang nói chuyện với ba em.”
Nghiêm Hà rất dịu dàng, “Miên Miên, bây giờ em ổn chứ, có chỗ nào không thoải mái không?”
Miên Miên nhìn ra Cố Minh Thâu bên ngoài bức tường kính, nước mắt ngân ngấn, một chân vẫn treo lơ lửng: “Đau lắm…”
Đại khái nguyên do, họ đều đã nghe từ phụ huynh, chính là mâu thuẫn lời nói giữa các bạn học. Miên Miên nhất thời nóng vội, đã nhảy từ hội trường nhỏ xuống.
Nghiêm Hà ôn tồn nói: “Lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy, có thể kể cho chị nghe không? Em sắp thi đại học rồi, dù bầu không khí ở Nhân Hoa có ngột ngạt thế nào, cũng chỉ còn hơn ba tháng nữa là thoát ra, rốt cuộc các bạn đã nói gì, khiến em khó chịu đến vậy?”
Ánh mắt Miên Miên trở nên co rúm lại.
Nghiêm Hà và Hàn Ly nhìn nhau, lần này đổi là Hàn Ly hỏi: “Tụi chị đã liên hệ với Đậu Đậu rồi, chuyện của cậu ấy, tụi chị cũng có tìm hiểu. Em nói hiểu Đậu Đậu, là vì các em có cùng hoàn cảnh sao?”
Cô vẫn chưa liên hệ với Đậu Đậu, chỉ đang dò xét Miên Miên.
Miên Miên muốn nói lại thôi.
Hàn Ly tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Phía trước đã có Đậu Đậu, bây giờ có em, sau này còn có thể có bạn học khác. Miên Miên, tụi chị là người chuyên nghiệp, nếu em có thể nói với tụi chị, sẽ có thể ngăn chặn nhiều bạn học khác bị hại.”
Không ngờ, sau khi Hàn Ly nói xong những lời này, ánh mắt Miên Miên càng tối sầm hơn.
“Các chị có giỏi đến mấy cũng vô dụng, ngăn không nổi đâu…”
Hàn Ly nhíu mày. Nghiêm Hà hỏi: “Vậy em có thể nói cho tụi chị biết, hôm đó trong hội trường nhỏ đã xảy ra chuyện gì không?”
Miên Miên nói nhỏ: “Là tập kịch của câu lạc bộ kịch…”
Miên Miên giống như hầu hết học sinh Nhân Hoa, tham gia hai ba câu lạc bộ. Những học sinh không đủ điểm để được tuyển thẳng đã chấp nhận, không tranh điểm nữa, mà tập trung ôn thi đại học. Nhưng thành tích của Miên Miên cũng khá, đang ở ngưỡng cửa của tiêu chuẩn tuyển thẳng, nên càng lên lớp 12 càng không dám từ bỏ.
Xét về thâm niên, câu lạc bộ suy luận mới thành lập được vài năm, thậm chí chưa đủ tư cách bình chọn câu lạc bộ sao, vậy mà trong ngày hội văn hóa câu lạc bộ lại tỏa sáng, giành giải nhất. Câu lạc bộ kịch lại chỉ đứng ở giải ba, không nhận được nhiều điểm, khiến họ cứ canh cánh trong lòng.
Cuối tháng tư có ngày hội kịch học sinh trung học thành phố, câu lạc bộ kịch quyết tâm giành giải này, nên thường đến hội trường nhỏ hoặc phòng hoạt động để tập luyện. Miên Miên vừa phải đối mặt với áp lực học tập cuối cấp, vừa phải chuẩn bị cho ngày hội kịch, lại còn là nữ chính, rất mệt mỏi.
Thực ra ngọn lửa này đáng lẽ không cháy đến cô bé. Bước ngoặt xảy ra sau buổi tọa đàm.
Chuyện Đậu Đậu tự tử lan truyền khắp trường, dù nhà trường đã đưa ra giải thích, Đậu Đậu là do áp lực học tập quá nặng, không chịu nổi mới làm vậy, nhưng các học sinh vẫn bàn tán riêng, cho rằng những người trong câu lạc bộ suy luận đã ép Đậu Đậu như vậy.
Miên Miên nói nhỏ: “Em từng nghe họ trêu chọc Đậu Đậu, nói rất quá đáng. Đậu Đậu rất hiền lành, căn bản không cãi lại được họ.”
Nghiêm Hà: “Ai là người thích bắt nạt Đậu Đậu nhất?”
Miên Miên do dự một chút, “Em cũng không nhớ nữa, hình như tất cả đều có…”
Hai người sửng sốt.
Cái gì gọi là “đều có”?
Miên Miên nhìn thấy sự sửng sốt của họ, “Nên em mới nói em rất hiểu Đậu Đậu, vì họ cũng sẽ đối xử với em như vậy, nói em không tốt, ai cũng nói…”
“Đều nói cái gì?”
Miên Miên liếc nhìn Nghiêm Hà, nói khẽ: “Họ nói em muốn làm tiểu tam của thầy Cố, người không biết xấu hổ còn muốn sống nhờ nhan sắc…”
Hai người nghe mà đều thấy choáng váng.
Miên Miên là nữ chính, những người có thể vào câu lạc bộ kịch thì ngoại hình không thể nào tệ được, vậy mà họ lại nắm đúng cái điểm này, công kích cô bé không tiếc lời.
Hàn Ly khó giấu sự phẫn nộ: “Bọn nhóc kia nói chuyện không biết kiêng nể gì sao? Cái này mà cũng có thể nói bừa được à?!”
Miên Miên nghẹn ngào: “Em giải thích rồi, không có tác dụng… Họ nói em trơ trẽn, ai cũng nói vậy, em thực sự không chịu nổi…”
Nghiêm Hà không thể tin nổi: “Ai cũng nói vậy sao?”
Miên Miên vừa khóc nức nở vừa gật đầu, làm động đến vết thương, nhỏ giọng kêu đau.
Phụ huynh bên ngoài bị kinh động, vội vàng gọi y tá. Nghiêm Hà họ rời khỏi phòng bệnh, nhìn Miên Miên ôm ba mẹ khóc, lòng thắt lại.
Họ chuyển lời của Miên Miên, sắc mặt Cố Minh Thâm lập tức tối sầm, lẳng lặng lùi ra một bên.
Nghiêm Hà sững người.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Cố Minh Thâm tức giận đến vậy.
Lý Thông nói: “Tình hình chúng tôi tìm hiểu được cũng khá giống mọi người. Phụ huynh nói cô bé rất thích thầy Cố, hôm đó nhận được sách có chữ ký, ngày nào cũng mang theo bên mình, ăn cơm ngủ nghỉ đều không rời. Cô bé lại là nữ chính, trong câu lạc bộ thuộc dạng cây cao hứng gió, và những lời đó ban đầu là từ câu lạc bộ kịch lan ra. Còn có người nói Miên Miên là nội gián của câu lạc bộ suy luận, nên biểu diễn kịch không dốc toàn lực, mới chỉ đạt giải ba.”
Hàn Ly: “Các anh có hỏi phía nhà trường không, ai là người khởi xướng?”
Lý Thông cười khổ: “Ba mẹ cô bé cũng rất muốn biết thủ phạm, oan có đầu, nợ có chủ mà. Nhưng toàn là trẻ con, hỏi qua một lượt, đều nói Miên Miên không biết nói đùa, họ không có ý làm tổn thương cô bé. Với lại mọi người đều không nhớ ai đã nói nữa, coi như hỏi không được gì.”
Nghiêm Hà vẫn rất phẫn nộ: “Không nhớ ai nói, cũng không có ân oán gì với Miên Miên, mà lại a dua theo lời đồn như vậy? Quá đáng quá!”
“Còn có chuyện quá đáng hơn.”
Lý Thông lật WeChat, “Đồng nghiệp của tôi đã tìm được Đậu Đậu, kết luận cơ bản giống mọi người nói.”
Mọi người đều sững người.
Dụ Hạo Thán không dám tin vào tai mình: “Không phải chứ? Thật sự là… giả vờ?”
Hai chữ phía sau nói rất nhỏ.
Lý Thông gật đầu.
Dụ Hạo Thán cảm thấy quan niệm sống của mình bị đảo lộn.
Cố Minh Thâm lạnh lùng nói: “Nhân Hoa xảy ra chuyện này cũng không có gì lạ. Dù Đậu Đậu không xảy ra chuyện gì thì sau này vẫn sẽ có người khác.”
Lý Thông nhún vai: “Cũng không còn cách nào, nhiều người cố gắng hết sức cũng muốn vào Nhân Hoa. Mỗi năm tự tử một hai người là chuyện thường rồi, không có tự tử mới là bất thường. Vừa rồi anh cũng nghe rồi đó, ba mẹ của Miên Miên vẫn muốn cho cô bé tiếp tục học ở Nhân Hoa, đã làm thủ tục tạm nghỉ học cho cô bé rồi.”
“Còn ở lại Nhân Hoa?!”
Nghiêm Hà và Hàn Ly đồng thanh.
Không thể tin nổi.
Lý Thông cười lạnh: “Không những ở lại, mà còn thương lượng với nhà trường, giữ chỗ trong lớp A cho Miên Miên, nhà trường còn hứa ưu tiên cho cô bé được tuyển thẳng. Ngay cả vị trí hội trưởng câu lạc bộ kịch nhiệm kỳ sau cũng đã được chỉ định nội bộ rồi.”
Nghiêm Hà lập tức câm nín.
Khi họ nhìn nhau, Cố Minh Thâm đột nhiên đẩy cửa phòng bệnh, bước vào.
Những người khác đứng bên ngoài cửa kính, Miên Miên nhìn thấy Cố Minh Thâm rất vui mừng, cố gắng ngồi dậy. Cố Minh Thâm nói gì đó với cô bé, cô bé ngoan ngoãn nằm xuống.
Theo quy trình, Cố Minh Thâm không thể gặp riêng gia đình và đương sự. Lý Thông muốn đi theo vào, bị Nghiêm Hà ngăn lại.
Nghiêm Hà nài nỉ: “Có thể mở cửa một chút, chúng tôi chỉ đứng bên ngoài nghe? Không cần vào trong đâu.”
Cô biết, chắc chắn Cố Minh Thâm có rất nhiều điều muốn nói với Miên Miên và chắc chắn có liên quan đến quá khứ của anh.
Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…