Chương 22
Dự cảm chẳng lành đã thành sự thật, mặt Phương Niệm Dao cắt không còn giọt máu, sau lưng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh buốt.
Những ánh mắt soi mói, mỉa mai của mọi người xung quanh đổ dồn vào khiến cô ta chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho rảnh nợ.
Cô ta không thể hiểu nổi, rõ ràng chính miệng Khương Đồng Phi thông báo cơ mà, tại sao bây giờ mọi chuyện lại đảo lộn thế này?
Đinh Mẫn và đám đồng nghiệp cũng ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải nói là Khương Đồng Phi chỉ đích danh Phương Niệm Dao làm thiết kế sao, giờ sao lại biến thành Nam Vãn rồi?
Một phóng viên tinh mắt chợt nhận ra sợi dây chuyền trên cổ Nam Vãn, liền lên tiếng hỏi: “Ơ, kia chẳng phải là sợi dây chuyền cô Khương mới mua ngày hôm qua sao? Sao lại đeo trên người cô Nam thế kia?”
Hôm qua, hình ảnh Khương Đồng Phi đi mua sắm tại cửa hàng đồ hiệu và tậu một sợi dây chuyền trị giá 500 vạn đã bị cánh săn ảnh chụp lại và leo thẳng lên hot search.
“Đúng vậy, là tôi tặng đấy. Vãn Vãn là bạn thân của tôi, chúng tôi chơi với nhau bao nhiêu năm rồi. Vừa hay hôm qua kiếm được một món tiền từ trên trời rơi xuống, tất nhiên là phải mua quà tặng cho cục cưng nhà tôi rồi.”
Hóa ra là đôi bạn thân “nối khố”, bảo sao cô ấy lại chọn Nam Vãn làm thiết kế phục trang, điều này hoàn toàn hợp lý.
Vậy có nghĩa là mấy người đang đứng trơ trọi kia nãy giờ toàn nói dối?
“Thấy chưa, tôi đã bảo là đến hít fame mà. Có đoàn thiết kế nào đi dự họp báo mà mặc váy dạ hội lồng lộn thế kia không, cứ làm như mình là nữ chính ấy.”
“Nữ chính người ta còn chẳng thèm mặc lễ phục nhé, toàn mặc đồ thường ngày thanh lịch thôi.”
“Vãi thật, đá Moissanite kìa, đã mặc lố lại còn mặc đồ dởm.”
“Lúc nãy đi vào còn dắt theo một dàn vệ sĩ cơ, chắc tưởng mình là ngôi sao hạng A đấy.”
“Thời nay đúng là lắm kẻ mặt dày, muốn nổi tiếng đến phát điên rồi. Mà nhìn cái nhan sắc kia thì có debut cũng chẳng nổi được đâu.”
“Trước giờ chỉ nghe nói đến chuyện đi thảm đỏ chui, giờ mới thấy có kẻ đi dự họp báo chui đấy…”
Đinh Mẫn và những nhà thiết kế đi cùng đỏ bừng mặt vì hổ thẹn. Họ không ngờ rằng, cuối cùng kẻ làm trò hề lại chính là mình!
Tất cả bắt đầu quay sang oán trách Phương Niệm Dao. Cô ta có bị bệnh không vậy? Người ta mời Nam Vãn rõ rành rành, thế mà cô ta dám vỗ ngực bảo mời mình. Làm đến chức giám đốc mà ngay cả đối tác mời ai cũng không nắm rõ, thật chẳng hiểu cô ta leo lên cái ghế đó bằng cách nào.
Đã thế, tự mình làm nhục mình thì chớ, lại còn kéo theo cả đám để bây giờ bị người ta vây xem, cười nhạo như lũ hề làm xiếc.
Mọi người liên tục nháy mắt ra hiệu cho Đinh Mẫn, bảo cô ta mau chuồn lẹ. Mặt Đinh Mẫn mặt đỏ như gấc, cô ta cũng muốn che mặt chạy ngay lập tức, nhưng Phương Niệm Dao vẫn đứng chôn chân tại chỗ, một đứa trợ lý như cô ta sao dám bỏ đi trước.
Phương Niệm Dao nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ Nam Vãn, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Khương Đồng Phi.
Hóa ra bọn họ là bạn thân, bọn họ đã quen biết từ lâu.
“Món tiền từ trên trời rơi xuống” mà Khương Đồng Phi nhắc tới, chắc chắn là 500 vạn phí môi giới mà cô ta đã nộp ra!
Khương Đồng Phi dám lấy tiền của cô ta để mua quà tặng cho Nam Vãn!
Lồng ngực Phương Niệm Dao phập phồng dữ dội. Cô ta hiểu rồi, giờ thì hiểu trắng mắt ra rồi! Khương Đồng Phi và Nam Vãn, hai con tiện nhân này đã bắt tay nhau để xỏ mũi cô ta!
Một tia độc ác lóe lên trong mắt: “Nam Vãn, Khương Đồng Phi, tôi tuyệt đối sẽ không để các người yên!”
Nghĩ xong, đôi mắt cô ta nhanh chóng phủ một lớp màn sương nước, giọng nói run rẩy cất lên: “Cô Khương, tôi không biết mình đã đắc tội gì với cô, để cô phải nhẫn tâm trêu đùa một người bệnh như tôi thế này. Tôi vốn là người hâm mộ của cô. Ước mơ lớn nhất khi trở thành nhà thiết kế là một ngày nào đó được tự tay thiết kế trang phục cho cô. Tôi chỉ còn sống được nửa năm nữa thôi, vốn tưởng tâm nguyện này sẽ mãi mãi không thực hiện được. Khi nhận được tin cô chỉ đích danh tôi, tôi đã hạnh phúc biết nhường nào… Không ngờ… không ngờ tất cả chỉ là một vở kịch giả dối.”
“Tôi và Nam Vãn đúng là có chút hiểu lầm. Cô muốn ra mặt giúp bạn thân thì tôi có thể hiểu, nhưng tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Trêu đùa một người sắp chết, cô thấy vui lắm sao?”
Cô ta nói với giọng nghẹn ngào như sắp khóc, diễn tròn vai một người hâm mộ bị thần tượng làm cho tan nát cõi lòng. Cái trình độ diễn xuất này, không đi làm diễn viên đúng là phí hoài nhân tài.
Khương Đồng Phi bị màn kịch “vừa đấm vừa xoa” này làm cho tức cười: “Cô Phương này, cô diễn sâu quá rồi đấy. Nói tôi trêu đùa cô, có bằng chứng không?”
Khóe môi Phương Niệm Dao khẽ nhếch lên một nụ cười thâm độc, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra. Tuy nhiên, Nam Vãn đã nhạy bén bắt trọn khoảnh khắc đó, trong lòng thầm kêu hỏng rồi.
Chỉ thấy Phương Niệm Dao rút điện thoại ra, bộ dạng vô cùng đau khổ: “Lần đầu tiên được liên lạc với thần tượng, tôi đã quá vui mừng. Vì vậy, khi trợ lý của cô gọi điện thông báo, tôi đã ghi âm lại.”
Sắc mặt Khương Đồng Phi bỗng chốc biến sắc.
Đạo diễn Quách Đông Lâm cũng biến sắc theo. Ông cảm nhận được buổi họp báo hôm nay có nguy cơ hỏng bét, định lên tiếng ngăn cản nhưng đã quá muộn.
Phương Niệm Dao đã nhấn nút phát, đồng thời vặn âm lượng điện thoại lên mức tối đa.
“Chào cô Phương, tôi là Trần Tiểu Đường, trợ lý của chị Khương Đồng Phi. Chị Phi của chúng tôi nói rất hài lòng với thiết kế của cô, quyết định chọn cô làm thiết kế phục trang cho đoàn phim. Ngày mai mời cô qua tham dự họp báo rồi ký hợp đồng nhé.”
Ánh mắt Phương Niệm Dao lộ rõ vẻ tàn nhẫn. Dù sao cũng đã lật bài ngửa, bên phía Khương Đồng Phi chắc chắn không còn hy vọng nịnh bợ gì nữa, vậy thì cứ “cá chết lưới rách” đi!
Đoạn ghi âm này cô ta giữ lại cũng chỉ vì thói quen đa nghi. Ban đầu là lo 500 vạn đã trao tay mà việc không thành thì còn có bằng chứng để đàm phán đòi tiền. Không ngờ cuối cùng nó lại phát huy tác dụng theo một cách không ai ngờ tới.
“Nam Vãn, Khương Đồng Phi, các người dám hợp mưu lừa tôi thì phải biết sẽ phải trả giá đắt thế nào!”
Đoạn ghi âm kết thúc, cả hội trường im phăng phắc như tờ. Khương Đồng Phi vốn rất nổi tiếng, trợ lý của cô ta thường xuyên xuất hiện trước công chúng nên các phóng viên lập tức nhận ra giọng nói đó.
Đúng là giọng của Trần Tiểu Đường.
Vậy nghĩa là, Khương Đồng Phi thực sự vì giúp bạn thân mà thiết kế bẫy để hãm hại người khác? Lại còn là một người phụ nữ mắc bệnh nan y chỉ còn sống được nửa năm?
Mắt tất cả phóng viên đều sáng rực lên.
Đây mới đúng là “siêu scandal”! So với buổi họp báo phim, tin chắc rằng công chúng thích hóng drama của Ảnh Hậu hơn, đặc biệt là loại tin tiêu cực chấn động thế này.
Hình tượng của Khương Đồng Phi trước nay luôn là đại tiểu thư thẳng tính, có gì nói nấy, đơn thuần và không bao giờ thèm dùng thủ đoạn sau lưng. Bởi vì thân phận thiên kim nhà họ Khương cho phép cô chẳng cần sợ đắc tội với ai.
Nhưng sự việc hôm nay đã hoàn toàn đạp đổ hình tượng ngay thẳng đó!
Cả hội trường bắt đầu náo loạn. Đám phóng viên giống như lũ cá mập trắng đánh hơi thấy mùi máu, tranh nhau đặt câu hỏi dồn dập:
“Cô Khương, xin hỏi những gì cô ta nói có phải sự thật không? Chuyện này có đúng là do cô bày ra không?”
“Cô Nam, cô có phải là đồng mưu không? Có phải cô đã cùng cô Khương dàn cảnh trêu chọc cô Phương không?”
“Cô Phương tự xưng là mắc bệnh nan y, việc các cô bắt nạt một người bệnh như vậy liệu có quá đáng không?…”
Ai mà ngờ được, một buổi họp báo phim lại nổ ra một scandal kinh thiên động địa đến thế!
Hiện trường bắt đầu mất kiểm soát. Khương Đồng Phi đứng hình, cô ấy không ngờ Phương Niệm Dao lại thâm độc đến mức ghi âm lại từ đầu! Người quản lý và trợ lý vội vàng lao lên, vung tay che chắn trước những ống kính camera đang lia tới tấp.
“Xin lỗi mọi người, chị Phi cảm thấy không khỏe, cần vào trong nghỉ ngơi một lát.”
Đạo diễn Quách Đông Lâm đứng bật dậy, dứt khoát: “Thành thật xin lỗi quý vị, buổi họp báo hôm nay tạm thời hủy bỏ. Nhân viên đâu, mời các phóng viên rời khỏi hội trường!”
Chương 83 Sau này đi cãi nhau, đối phương ghét cái gì nhất, bà sẽ…
Chương 82 Phương Trọng Dương nhìn vẻ mặt chán ghét của Nam Khả Doanh mà…
Chương 81 Trương Bân trợn tròn mắt: "Thế thì có nhiều quá không ạ?"Hồi còn…
Chương 80 Nam Vãn đến văn phòng của luật sư Trần, đặt giấy đăng ký…
Chương 79 Chu Nghiên Nam trợn tròn mắt: "Cậu với Nam Vãn kết hôn rồi…
Chương 78 Ăn sáng xong, hai người cùng đến cục dân chính, điều kỳ lạ…