Động Cơ Gây Án – Chương 56

Chương 56

Khu vực này cách khu thương mại hiện đại hóa của thành phố Z hơi xa, lại gần đại học Z, nên có vẻ yên tĩnh hơn, xung quanh toàn là sinh viên đại học về muộn. Nghiêm Hà xách túi mua sắm nhỏ, một tay dắt Cố Minh Thâm, trông rất giống một đôi tình nhân sinh viên vừa làm thêm xong về.
Ký túc xá giảng viên đại học Z không xa, Cố Minh Thâm hơi do dự, bước chân chậm lại. Càng đến gần ký túc xá nhân viên trường học, ngược lại Nghiêm Hà là người kéo anh đi tiếp.
“Lâu quá không về nhà nên sợ tình cơ gặp ba mẹ à?”
“Một phần là vậy.”
Nghiêm Hà cười tủm tỉm: “Không sao đâu, em còn sợ gặp tình cờ gặp hơn anh nữa.”
Khi còn đang trong giai đoạn yêu đương, sợ nhất là gặp phụ huynh một cách bất ngờ. Đến lúc này, Nghiêm Hà còn nhát gan hơn anh nhiều.
“Anh ở khu Bắc hay khu Nam? Hay mình ra vườn đi dạo đi?”
Cố Minh Thâm hơi bất ngờ, “Sao quen thuộc thế?”
“Lúc trước đến trao đổi học thuật, em ở khu này mà, các thầy cô đại học Z đều rất hòa nhã, còn nấu cơm cho em ăn nữa. Ôi, em còn chưa được ăn cơm anh nấu.”
Khi chỉ có hai người với nhau, Nghiêm Hà mạnh dạn hơn nhiều. Và cô phát hiện, càng trong không gian riêng tư, Cố Minh Thâm càng chiều chuộng sự mạnh dạn của cô. Hiện giờ cô đang thử nghiệm anh đủ kiểu.
Cố Minh Thâm cười đầy bất lực: “Sẽ có cơ hội thôi.”
Thành phố Z có mạng lưới sông ngòi chằng chịt, một con sông nhỏ chảy xuyên qua khuôn viên trường, nhà trường dựa vào địa thế đã tạo một khu vườn nhỏ, thông với khuôn viên đại học Z. Tuy nhỏ, nhưng cái gì cần có đều có.
Trời lạnh, trong đình thủy tạ không có người. Nghiêm Hà tùy ý chọn một chỗ, lục lọi trong túi mua sắm, bóc một miếng cá tuyết, nhét vào miệng Cố Minh Thâm.
Cố Minh Thâm không biết cô bỏ miếng cá vào giỏ hàng hồi nào, “Đây cũng là vật dụng thiết yếu cho cuộc sống?”
“Đương nhiên rồi.”
Nghiêm Hà rất tự hào, “Dùng để dỗ anh vui, đương nhiên là vật thiết yếu.”
“…”
Con sông nhỏ lặng lẽ chảy bên cạnh, Nghiêm Hà ngồi cùng chiều với anh, cũng bóc một gói cá tuyết, “Bây giờ anh có thể kể cho em nghe, năm xưa đã xảy ra chuyện gì được chưa?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Cố Minh Thâm sững người.
Nghiêm Hà nghiêng đầu, “Không được hỏi sao?”
“… Không phải.”
Cố Minh Thâm cúi đầu xuống chút, “Chỉ là không biết bắt đầu từ đâu.”
“Từ đâu cũng được.”
“Hơi phức tạp.”
Anh trầm mặc khá lâu, “Nhưng em có thể yên tâm là, anh chỉ từng chứng kiến, chứ không phải trải qua. Tuy không để lại ám ảnh, nhưng cảm nhận rất sâu, nên không thích phong cách của trường Nhân Hoa lắm.”
Nghiêm Hà suy nghĩ một chút, “Như bọn họ đồn, liên quan đến bạn gái trước đây của anh đúng không?”
Anh sững người một lúc.
Phải thừa nhận, trực giác của Nghiêm Hà thật sự rất chuẩn.
“… Đúng.”
“Bây giờ có thể kể cho em nghe chưa?”
“Có thể, nhưng mà…”
Nghiêm Hà tiếp lời cho anh: “Nhưng không biết nói thế nào, phải không?”
Cố Minh Thâm do dự gật đầu.
Không phải là không thể nói. Dù Nghiêm Hà chăm chú lắng nghe, không có dấu hiệu vô lý nào, nhưng anh rất sợ sẽ xảy ra tình huống như Trình Thế Hiền đã nói.
Anh sợ Nghiêm Hà để ý chuyện này, để lại vết rạn nứt trong mối quan hệ của hai người.
Anh rất muốn giải thích, nhưng sự việc hơi phức tạp, anh thật sự không biết bắt đầu từ đâu, như thể những lời lẽ sắc bén hàng ngày của anh đều là giả vậy.
“Cố Minh Thâm.”
Cô lại gọi tên đầy đủ của anh, anh theo phản xạ tập trung tinh thần.
Nghiêm Hà nghiêng đầu nhìn anh, trên mặt tràn đầy nụ cười, “Thực ra thì, anh là một người rất ấm áp.”
Cố Minh Thâm mãi sau mới lấy lại giọng nói: “Tại sao lại nói vậy?”
“Chỉ là trực giác thôi. Em cảm thấy, chuyện năm đó chắc chắn khiến anh rất buồn, nên trước khi anh nghĩ xem nên nói thế nào, em sẽ không gặng hỏi anh đâu.”
“… Ừm.”
Hai người im lặng ngồi đó, Nghiêm Hà biết tính cách trầm lặng của anh, đang nghĩ cách nào để làm anh vui, đột nhiên cảm thấy sau lưng có thứ gì đó mềm mềm, giật mình bật dậy khỏi ghế.
Nhưng quay đầu lại, sự hốt hoảng biến thành kinh ngạc.
Ánh mắt Nghiêm Hà bừng sáng, vội vàng bế lấy một con mèo lông đen: “Tiểu Hắc! Là mày à Hắc Tử! Lâu lắm không gặp, cô Chu vẫn khỏe chứ?”
“Meo.”
Con mèo này không biết lúc nào đã len lén đến sau lưng cô, áo phao quá dày nên giờ cô mới phát hiện ra.
Mèo đen bị cô bế cao lên, nhưng không chút khó chịu, lười biếng ngáp một cái với cô, rồi đá đá chân sau, đòi cô đặt xuống.
“Để tao tìm xem nào, thức ăn cho mèo vừa mua…”
Vì đã đến chỗ này, thì có khả năng gặp mèo đen, Nghiêm Hà chỉ mua một gói thức ăn cho mèo với tâm lý may rủi, không ngờ thật sự dùng được.
Cô đặt thức ăn cho mèo trong lòng bàn tay, mèo đen ngồi ngay ngắn trên ghế, hai chân trước đặt lên tay cô, ngoan ngoãn ăn thức ăn.
Cố Minh Thâm ngây người nhìn.
Nghiêm Hà giải thích: “Lúc trước em trao đổi học thuật ở đây, cô Chu đặc biệt quan tâm đến em, con mèo đen này là của cô ấy nuôi. Ôi, sao mày gầy thế…”
Cô chọc chọc bụng mèo đen, cảm thấy nó không béo như trước nữa.
“Muộn thế này rồi, ngoài trời lạnh lắm, mày chạy ra ngoài làm gì vậy.”
Tiểu Hắc không bảo vệ thức ăn, tính tình rất tốt, ăn cũng cho vuốt ve đầu. Nghiêm Hà vuốt ve cái đầu lông mềm mại, đột nhiên nhớ ra nhà mình còn một con vẹt đang đói meo, giật mình đứng thẳng dậy.
Cố Minh Thâm biết cô nghĩ gì, lập tức không nói gì: “Tiểu Bạch mà biết bây giờ em mới nhớ ra, chắc là buồn lắm, anh đưa chìa khóa cho đội trưởng Lâm rồi, nếu em không ngại, anh bảo anh ấy giúp em cho chim ăn.”
Nghiêm Hà thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngồi xuống.
Tiểu Hắc đã ăn hết phần trong lòng bàn tay cô, liếm liếm ngón tay cô, tỏ ý muốn ăn nữa.
“Tối ăn nhiều thế này là béo đấy, về nhà nhanh đi, chắc cô Chu đang tìm mày rồi.”
Nghiêm Hà vừa vuốt đầu mèo, thì Tiểu Hắc lật người một cái, phô bụng ra cho cô, nhất định không chịu đi.
Nghiêm Hà bất lực gãi cằm nó, “Thằng nhóc này vẫn thích làm nũng, trông giống avatar của anh lắm… Ơ?”
Cô mở WeChat, so sánh avatar của Cố Minh Thâm với Tiểu Hắc, cảm thấy con mèo và khung cảnh xung quanh đều rất giống.
Không lẽ là cùng một con?
Cố Minh Thâm chậm rãi nói: “Lúc anh đi du học đại học, mẹ anh nuôi con mèo này để làm bạn. Nó tên là Cục Than.”
Nghe thấy tên mình, mèo đen nghiêng đầu nhìn Cố Minh Thâm, giơ một chân lên, cào cào quần áo anh.
Nhìn lại Nghiêm Hà, cô đã hoàn toàn rối trí.
Cố Minh Thâm bế mèo đen lên, nó hoàn toàn không giãy giụa, cứ cọ cọ vào lòng anh, cái đuôi cuộn tròn như lò xo.
Anh không chút biểu cảm nói: “Mẹ anh nấu ăn không ngon lắm nhỉ?”
Nghiêm Hà: ?
“Có phải con mèo này rất thích vào bếp lục thùng rác không?”
“?”
“Cơm cho mèo mẹ anh nấu, Cục Than chẳng bao giờ ăn, nó cho rằng đồ thừa trong thùng rác còn ngon hơn nhiều.”
“…?”
“Lúc anh về nước nghỉ hè, Cục Than còn thích ăn vặt đồ gọi bên ngoài của anh nữa.”
“…”
Hóa ra Cố Minh Thâm cũng biết gọi đồ ăn bên ngoài?
Đầu óc Nghiêm Hà vang vọng hai chữ đồ ăn bên ngoài.
“Ơ, cho em hỏi… Cô Chu là…”
Nghiêm Hà lúc này hơi hoảng.
Cô chỉ muốn đi dạo với Cố Minh Thâm cho khuây khỏa nỗi buồn.
Hướng đi này có vẻ không đúng lắm?!
Cục Than kêu “ngao” một tiếng, như một chú hổ nhỏ, trong lòng Cố Minh Thâm mạnh mẽ cọ một vòng, rồi nhảy xuống, chui qua bụi cây, chạy đến bên chân một người.
“Ây da, đây không phải là Tiểu Nghiêm sao?”
Một người phụ nữ trung niên hòa nhã thân thiện dừng chân, Cục Than đang cọ cọ vào chân bà. Bà ngạc nhiên nhìn Nghiêm Hà, rồi nhìn Cố Minh Thâm.
Tình cờ gặp cô giáo đã dạy mình, Nghiêm Hà cố gắng mỉm cười: “Chào cô Chu…”
Cố Minh Thâm không chút biểu cảm: “Mẹ.”


Đây không phải lần đầu Nghiêm Hà đến nhà cô Chu, nhưng là lần căng thẳng nhất.
Cô Chu rót cho cô một ly nước nóng, “Bảo sao Cục Than chạy nhanh thế, hóa ra là Minh Thâm về rồi. Tiểu Nghiêm có thời gian đến đây à, cùng Minh Thâm làm dự án hả? Haiz, cô nhớ thầy của em có nói em đi làm rồi mà, không học lên tiến sĩ nữa sao?”
Nghiêm Hà không tiếp tục nghiên cứu học thuật, thầy cô của cô cảm thấy rất tiếc. Giới học thuật không lớn, truyền đến tai cô Chu cũng không lạ.
Cô còn đang nghĩ cách giải thích, giọng Cố Minh Thâm vang ra từ trong phòng: “Mẹ, cô ấy có sở thích khác, mẹ đừng hỏi nữa.”
Cố Minh Thâm thay một bộ quần áo phong cách nhàn nhã đi ra, ngồi phịch xuống sofa, trông dễ gần hơn so với hình ảnh thường ngày trong chiếc áo khoác dài màu đen.
Cô Chu trợn mắt trừng con trai: “Mẹ đang nói chuyện với con gái nhà người ta, con xen vào làm gì. Cái tội không về nhà ăn Tết mẹ chưa tính với con đâu, đợi ba con từ nước ngoài về, con phải giải thích rõ ràng với ba đấy.”
Nghiêm Hà nhìn mà ngây người.
Cô giáo Chu bộc lộ chút tính khí nhỏ trước mặt con trai trông rất đáng yêu, còn sự bất lực của Cố Minh Thâm khi ở trước mặt mẹ ruột mình cũng rất đáng yêu.
“Em đừng để ý đến Minh Thâm, tính tình nó thế đây, không biết cách chung sống với người khác, trách cô không dạy tốt.”
Cô giáo Chu vỗ tay cô, “Em làm việc cùng nó, không bị nó làm cho bực mình chứ?”
“Không, không có…”
Cô nói nhỏ như vậy, cô Chu quay sang mắng con trai: “Con ngồi xa ra, làm sợ người ta rồi kìa.”
Cố Minh Thâm thật sự không có cách nào với mẹ, thở dài, bế Cục Than dời chỗ.
Nghiêm Hà đã chuẩn bị tinh thần gặp phụ huynh rồi, nhưng dường như cô Chu hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó, chỉ không ngừng dặn dò Cố Minh Thâm phải chăm sóc cô thật tốt trong công việc.
Trên một phương diện nào đó, hai mẹ con khá giống nhau.
Sức mạnh di truyền thật vĩ đại.
Trong lúc trò chuyện, cô Chu đi rót nước, Nghiêm Hà lén lấy điện thoại ra, mới phát hiện đã 11 giờ rưỡi rồi, Hàn Ly đã gửi tin nhắn cho cô.
“Đêm nay không về?”
Cô nhìn Cố Minh Thâm, anh không tự nhiên quay ánh mắt đi.
Chưa kịp trả lời, Hàn Ly lại gửi một tin nữa.
“Chị ngủ trước đây, chị khóa trái cửa rồi, ngủ ngon”
Nghiêm Hà: …
Ngày mai nên giải thích thế nào, đó là một vấn đề lớn.
“Muộn thế này, Tiểu Nghiêm nghỉ lại ở nhà cô đi? Trước đó em cũng ở nhà cô rồi mà, không sao đâu.”
Cô Chu đặc biệt nhiệt tình, Nghiêm Hà há hốc miệng, lời từ chối vẫn không dám thốt ra.
Cố Minh Thâm phát hiện ra sự bất thường trước: “Trước đây đã ở rồi sao?”
“Có vài lần sinh viên đông, phòng trọ bên ngoài chật chội, nên mẹ giữ em ấy ở lại.”
Cô Chu thấy vẻ mặt của con trai, “Con có gì mà căng thẳng, đâu có bắt con ngủ phòng khách đâu, đừng ngồi ì ra đó nữa, mau dọn dẹp phòng khách đi.”
Cô Chu giục Nghiêm Hà đi vệ sinh cá nhân, lại sợ con trai vụng về, tự mình vào phòng khách. Cố Minh Thâm cầm một chiếc khăn mới vào nhà vệ sinh, Nghiêm Hà vừa rửa mặt xong, khuôn mặt còn lấm tấm những giọt nước long lanh.
Cố Minh Thâm giặt khăn, gạt tay cô ra, một tay ôm vai cô, cẩn thận lau khô mặt cho cô.
“Thực ra anh nên đưa em về nhà khách chứ…”
Nghiêm Hà nói nhỏ.
Cố Minh Thâm không nói gì, động tác càng dịu dàng hơn. Khóe miệng hơi nhếch lên, dường như đang cười.
Lời càm ràm tùy ý của cô Chu như thể đang ở ngay ngoài cửa: “Đồ ngốc này, lấy hai bộ ga giường rồi mà còn không biết, bao nhiêu năm sống ngoài kia uổng phí quá. Minh Thâm, Minh Thâm! Con mau ra đây giúp mẹ! Còn lề mề gì nữa?”
Mặt Nghiêm Hà từ từ ửng đỏ, đẩy đẩy anh: “Cô đang thúc giục anh đó.”
“Anh biết.”
Anh cúi đầu, áp trán vào trán cô, “Anh chỉ là, rất vui.”
“Minh Thâm, Minh Thâm? Còn lề mề gì nữa, Tiểu Nghiêm phải ngủ rồi, con gái phải ngủ sớm mới tốt cho da…”
Nghiêm Hà nghe thấy dường như cô Chu đang đi về phía này, lập tức cuống quýt, vội vàng chọc vào người anh: “Anh nhanh qua đó đi.”
Cô tận mắt thấy Cố Minh Thâm từ trán cọ xuống sống mũi, rồi nhẹ nhàng áp lên môi cô, một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước.
Mặt Nghiêm Hà bừng cháy đỏ.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi