Categories: Động Cơ Gây Án

Động Cơ Gây Án – Chương 67

Chương 67

Nửa tháng sau, Nghiêm Hà đều đặn gọi video với cô giáo mỗi ngày để xem Bàn Bàn đang làm gì.
“Dạo này Bàn Bàn ngoan lắm, các bạn đều nói em ấy thay đổi nhiều, đồng ý chơi cùng em ấy rồi.”
“Cô ơi, cho em nói chuyện với chị, cô ơi…”
Bàn Bàn cứ nằng nặc đòi, hình ảnh chao đảo, cận cảnh khuôn mặt cậu bé.
“Chị ơi, em muốn xem chim nhỏ.”
Lần trước Nghiêm Hà gửi ảnh Tiểu Bạch, Bàn Bàn thích lắm, bảo lông nó mềm như chú chó trắng dưới nhà.
“Chị đang đi làm, Tiểu Bạch ở nhà rồi, tối chị gửi ảnh, mai em xem nhé.”
Bàn Bàn hơi buồn nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Cô giáo khác gọi Bàn Bàn đi, Nghiêm Hà nói: “Em ấy khá hơn nhiều rồi.”
Cô giáo gật đầu: “Đúng vậy, thằng Bàn Bàn thật sự thiếu thốn tình cảm. Dạo gần đây toàn là ba em ấy đến đón với đưa đi, em ấy vui lắm, nhìn là biết ngay. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đi học, thấy bạn bè được mẹ đưa đón, em ấy hâm mộ lắm. Lúc ấy còn lủi vào một góc mà khóc thút thít nữa cơ.”
Nghiêm Hà thở dài.
“Lý Kiệt có gây khó dễ gì cho mọi người không?”
Cô giáo khựng lại một chút, nghĩ ngợi hồi lâu mới ghép được cái tên ấy với ba của Bàn Bàn, “À, là anh ta à. Dạo này cũng chẳng thấy có động tĩnh gì. Lúc đầu bọn tôi còn hơi sợ, nhưng hễ thấy chúng tôi là anh ta lại co giò chạy mất, cứ như kẻ làm điều mờ ám sợ bị bắt gặp vậy.”
Cô thở phào: “Thế thì tốt, nếu có gì bất thường, nhớ báo ngay cho chúng tôi nhé.”
“Vâng.”
Bên trong, Hàn Ly gõ gõ lên tấm kính, ra hiệu bảo cô mau vào, nhóm trưởng có chuyện muốn nói. Nghiêm Hà đang định cúp máy thì nghe cô giáo lên tiếng: “Thứ hai tuần sau là sinh nhật của Bàn Bàn, bọn tôi định tổ chức cho thằng bé một buổi tiệc nhỏ. Cô có muốn đến không?”
Nghiêm Hà tính thời gian, Cố Minh Thâm hẹn gặp cảnh sát địa phương vào thứ tư. Dù thứ hai rảnh, nhưng còn phải chuẩn bị tài liệu vụ án, cô không tiện xin nghỉ.
Cô giáo cười: “Bận cũng không sao đâu, Bàn Bàn sẽ hiểu mà. Tôi quay video ngắn gửi cho cô, tôi sẽ quay hình ảnh trong tiệc cho cô xem.”
Ý hay đấy.


Hôm nay thứ sáu, ngày thoải mái nhất tuần. Vừa tan làm, Cố Minh Thâm đặt bút xuống: “Tối nay ăn gì?”
Trước những màn “nháy mắt ra hiệu” đến mức lộ liễu của Hàn Ly, cuối cùng Cố Minh Thâm cũng hiểu được tầm quan trọng của “nghi thức”. Thế là anh quyết định từ nay, mỗi tối thứ sáu đều sẽ đưa cô ra ngoài ăn một bữa cho đàng hoàng. Còn chuyện cuồng công việc thì tạm gác sang một bên vậy, cùng lắm thứ bảy anh quay lại công ty tăng ca, kiểu tăng ca không cần tính tiền công luôn cũng được.
Tuần trước ăn đồ Nhật, tuần này phải đổi vị một chút, Cố Minh Thâm đang lướt tìm mấy quán gần đây thì nghe Nghiêm Hà nói: “Ra quảng trường XX ăn nướng đi, cá nướng ở đó ngon lắm.”
Vừa nghe đến “cá”, Cố Minh Thâm lập tức gật đầu cái rụp. Nhưng nhìn vẻ mặt Nghiêm Hà, anh chợt nhớ cô vốn ăn thanh đạm, chẳng mặn mà gì với đồ nướng, “Ở đó có món nào em thật sự thích không?”
“Đi dạo thôi mà…”
Cố Minh Thâm nhướng mày, không hỏi thêm.
Đồ nướng đúng là ngon như lời đánh giá trên mạng, Nghiêm Hà ăn đến mức thỏa mãn vô cùng, trong lòng lại bắt đầu lo mình sắp tăng cân nữa rồi.
Nhân viên mang hóa đơn đến cho Cố Minh Thâm xem, anh chỉ liếc qua loa một cái rồi đưa thẻ ra thanh toán.
Nghiêm Hà chợt nhớ tới câu hỏi mẹ từng ném cho cô, tiền của Cố Minh Thâm rốt cuộc từ đâu mà có?
… Chết rồi, không những quên trả lời, mà cũng quên luôn chưa hỏi anh.
Nhưng hỏi thế nào đây?
Thanh toán xong đứng dậy, Cố Minh Thâm một tay khoác áo, tay kia tự nhiên đưa về phía cô, thuận thế nắm lấy tay cô như chuyện quá đỗi quen thuộc.
Sau bữa ăn, đi dạo trong trung tâm thương mại là cách tiêu thực lý tưởng nhất. Hai người chậm rãi đi xuống từng tầng. Khi ngang qua khu quần áo ở tầng dưới, những cặp đôi trẻ lúc nào cũng là “khách ruột” được nhân viên nhiệt tình chào đón.
Đồ xuân hè đã lên kệ hết. Đi ngang một cửa hàng, Nghiêm Hà nhìn thấy một chiếc váy hoa dài rất đẹp, bất giác dừng mắt nhìn thêm vài lần, Cố Minh Thâm lập tức hỏi: “Thử xem không?”
“Chỉ thử thôi đấy, không được mua.”
Tuần trước cũng y hệt vậy, cô chỉ thử hai chiếc váy, quay sang nói chuyện với nhân viên có một lúc, quay lại thì Cố Minh Thâm đã mua hết rồi.
Cố Minh Thâm cười: “Bắt đầu quản chuyện tiêu tiền của anh rồi à?”
Chủ đề này hơi nhạy cảm, Nghiêm Hà lè lưỡi, ôm váy định chuồn nhanh vào phòng thử đồ thì nghe anh nói phía sau: “Anh rất tình nguyện.”
Nghiêm Hà vội giơ chiếc váy che gần kín mặt..
Tình nguyện?
Tình nguyện cái đầu anh ấy!
Dáng người Nghiêm Hà mảnh mai, tỷ lệ rất cân đối, chiếc váy hoa hơi hở vai, làm nổi bật chiếc cổ thon dài, càng nhìn càng thu hút.
Cô bước ra soi gương, vừa kéo dây eo vừa lẩm bẩm: “Hình như họa tiết hoa hơi rối thì phải…”
Hai bàn tay từ phía sau vươn tới, chậm rãi giúp cô buộc lại dây eo, chỉ khẽ siết vào một chút, đường cong vòng eo lập tức hiện ra rõ ràng.
Nghiêm Hà vội gạt tay anh ra: “Đừng có nghịch.”
Cố Minh Thâm mỉm cười, giơ hai tay lên, trông vô cùng vô tội.
Nhân viên khen: “Vợ anh xinh quá.”
Cố Minh Thâm gật đầu: “Tất nhiên rồi.”
Nghiêm Hà sờ sờ mặt, cảm thấy nóng ran. Bắt gặp ánh mắt anh trong gương, cô dứt khoát giả vờ như không thấy.
Hai chiếc váy nhanh chóng được gói lại. Nghiêm Hà ngăn cũng không kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn anh quẹt thẻ: “Anh có thể bớt mua váy lại không? Em mặc không xuể đâu.”
Cố Minh Thâm cười không nói gì.
Mặc ở nhà cho anh xem cũng được mà, một ngày thay bao nhiêu chiếc anh cũng không ngại.
Nghiêm Hà thở dài: “Anh đúng là có tiền muốn làm gì cũng được.”
Cố Minh Thâm véo nhẹ má cô. Cô ngoan ngoãn để anh véo, nhưng lại nghe anh hỏi: “Em rất để ý chuyện anh có tiền à?”
Câu hỏi thẳng tưng kiểu đàn ông này khiến cô nghẹn lời ngay lập tức.
Từ nhỏ Nghiêm Hà đã được cha mẹ dạy dỗ rất nghiêm túc, dù là người yêu, cũng không nên nhận quà quá đắt tiền; những món quà mang tính cho đi một phía càng phải cẩn trọng, tránh để người khác nghĩ mình ham vật chất.
Mà Cố Minh Thâm tiêu tiền cho cô thì như nước chảy… không, còn dữ dội hơn nước chảy nữa, cô thật sự có hơi không chịu nổi.
“Mua đồ cho em, anh rất tình nguyện.”
Cố Minh Thâm khẽ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, “Nếu có thể, anh muốn làm vậy cả đời.”
Nghiêm Hà ấp úng: “Anh, anh đang nói, nói cái gì thế…”
Đây chẳng phải cầu hôn gián tiếp sao? Lại còn bất ngờ đến thế!
Liếc nhìn túi đồ, Cố Minh Thâm nói: “Nói lúc này đúng là hơi đường đột. Nhưng anh sẽ chuẩn bị một dịp chính thức hơn…”
“… Khoan đã, dừng lại đi, đừng nói nữa.”
Nghiêm Hà choáng váng.
Cố Minh Thâm nhướng mày, chờ cô nói tiếp.
“Anh có lòng như vậy, em thật sự rất vui.”
Cô đỏ mặt, chậm rãi nói. “Nhưng em luôn cảm thấy anh đang cho đi một phía, nên em rất bất an. Nếu là chuyện khác thì em còn có thể đáp lại, nhưng anh cứ hết mua rồi lại mua, em thật sự không biết phải đáp lại thế nào…”
Tình cảm cần được vun đắp từ hai phía, cô rất coi trọng mối quan hệ với Cố Minh Thâm. Nhưng kiểu cho đi mà khó lòng hồi đáp thế này, về lâu dài rất dễ trở thành một nút thắt trong lòng.
Cô không muốn để lại bất cứ mâu thuẫn tiềm ẩn nào.
Cố Minh Thâm hiểu ra.
Hóa ra cô bận tâm chuyện này.
“Anh…”
Anh ngượng ngùng sờ mũi, “Không có kinh nghiệm yêu đương.”
“…?”
Nghiêm Hà chấn động.
Nói một câu công bằng thì, một “cao giàu đẹp” đúng chuẩn như Cố Minh Thâm, vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại từng du học, mà chưa từng có mối tình nào ư?
Nhưng nghĩ kỹ lại, từ đầu đến chân anh đều toát ra hai chữ “thẳng nam”, quả thật chẳng giống người từng trải qua yêu đương.
Vậy lần trước nhốt cô trong xe tỏ tình là sao, đầu óc chập mạch à?
“Anh chỉ muốn dỗ em vui thôi… Có lẽ cách làm hơi đơn giản với thô bạo quá? Em thích kiểu nào?”
“Thứ gì em có thể đáp lại thì đều được.”
Nghiêm Hà nghiêm túc nói.
Cố Minh Thâm suy nghĩ một lát, nắm tay cô, cúi xuống hôn khẽ lên thái dương cô.
“Vậy cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon.”
Nghiêm Hà ngoan ngoãn để anh hôn, chọt vào ngực anh: “Buổi sáng cũng phải có.”
Cố Minh Thâm cười: “Được.”
Nghiêm Hà thở phào nhẹ nhõm.
Cô thích cảm giác nói ra hết mọi chuyện, lòng nhẹ nhõm lạ thường.
Đang định đi thì cô chợt nhớ ra câu hỏi kia, lần này không còn thấy cần né tránh nữa: “Cố Minh Thâm, tiền của anh kiếm bằng cách nào vậy?”
“Tạm thời giữ bí mật. Nhưng anh đảm bảo là hợp pháp, đội trưởng Lâm đều biết.”
Anh là cố vấn chuyên môn cho đội hình sự thành phố S, chức vụ cũng không thấp. Tài sản cá nhân đều phải chịu giám sát, trước khi nhận chức đã được điều tra rõ ràng.
Nghiêm Hà càng tò mò.
“Câu hỏi của em xong rồi, giờ đến anh. Vì sao hôm nay em tới đây?”
“Ôi chết… quên mất.”
Nghiêm Hà vội kéo anh lên lầu, đi thẳng tới khu đồ trẻ em.
Tại Cố Minh Thâm hết, yêu đương đúng là làm người ta lú lẫn.
“Em muốn mua cho Bàn Bàn một bộ quần áo làm quà sinh nhật. Đồ của thằng bé mặc cũ lắm rồi, có khi còn chẳng được giặt thường xuyên. Lý Kiệt có thể giả vờ bên ngoài rất giỏi, nhưng chưa chắc đã chăm sóc Bàn Bàn tử tế…”
Cố Minh Thâm bật cười: “Em còn sốt ruột hơn cả mẹ ruột.”
“Thế anh bế nó không thuần thục hơn cả ba ruột à?”
Nhận ra mình vừa buột miệng nói gì, Nghiêm Hà vội ngậm miệng lại.
Đều tại Cố Minh Thâm hết!
Cô tìm được cửa hàng này vì họ có bán đồ trẻ em cỡ lớn, mẫu mã cũng khá đẹp. Nhân viên mang ra mấy bộ cho cô chọn, cô chưa từng mua đồ trẻ em, nhìn mà hoa cả mắt.
Chuyện này mà hỏi người quen thì kỳ lắm, kiểu gì cũng bị truy hỏi có phải đã có con rồi không.
“Không được nói gì.”
Cô lập tức chặn đứng ý định “mua hết” của Cố Minh Thâm, rồi hỏi han nhân viên rất lâu mới chọn được hai bộ, tự mình thanh toán.
Lúc đóng gói, nhân viên quay sang khen: “Vợ anh đảm đang ghê đó. Nhiều bà mẹ mua bừa lắm, mua về con không mặc vừa lại không thích, phí tiền lắm.”
Thấy Nghiêm Hà trưng ra vẻ mặt “anh mà dám nhận em là vợ thì đừng chơi với em nữa”, Cố Minh Thâm chỉ mỉm cười, không nói gì.
Chỉ là khi về đến khu chung cư, xe vừa rẽ vào cổng, anh bất ngờ nói: “Em vẫn đỏ mặt.”
“Cấm anh nói chuyện!”
“Vâng.”
Nghiêm Hà kể cho anh nghe ý định quay một đoạn video chúc mừng sinh nhật, Cố Minh Thâm vui vẻ đồng ý, còn đề nghị cho Tiểu Bạch lên hình cùng.
Đêm muộn rồi, Tiểu Bạch đang ngủ ngon lành cũng bị Nghiêm Hà lôi ra khỏi lồng. Nó tức đến mức muốn mổ vào tay cô, tiếng kêu òm ọp còn to hơn bình thường.
Nghiêm Hà buộc tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ thật nhanh, dỗ dành Tiểu Bạch hồi lâu, cuối cùng nó mới miễn cưỡng đậu lên tay cô, nhìn vào ống kính.
Có lẽ vì được Cố Minh Thâm quay, lúc xem lại video, Nghiêm Hà thấy mình cười rất dịu dàng.
Cô dùng tay bóp má mình, cố gắng ngăn đừng cười ngốc như thế nữa.
“Mai cuối tuần, đi tăng ca với anh không?”
Nghiêm Hà bất lực: “Cách hẹn hò của anh thật đặc biệt.”
Cố Minh Thâm cuồng công việc, quả nhiên danh bất hư truyền.
Nhưng biết làm sao được, ai bảo anh là bạn trai cô chứ..
Sáng thứ bảy.
Tiểu Bạch thức khuya nên hiếm hoi yên tĩnh cả buổi sáng. Nghiêm Hà dậy làm bữa sáng, nghĩ một chút rồi tiện tay đổi sang một màu son khác.
Đi tăng ca cùng bạn trai mà, tâm trạng đương nhiên khác.
Bữa sáng xong xuôi, cô xách hộp cơm vội vàng mở cửa. Không ngờ Cố Minh Thâm đã đứng sẵn bên ngoài, làm cô giật mình.
“Chào buổi sáng.”
“Chào… sao anh lại xuống đây?”
Cố Minh Thâm giúp cô cầm hộp cơm, bấm thang máy.
Con số trên bảng điện tử nhảy từng tầng, Nghiêm Hà ngáp một cái, rồi mới sực nhớ lời hứa tối qua, cô vừa quay đầu định nhắc thì đã thấy anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên giữa trán cô.
“Đây là nụ hôn chào buổi sáng của em.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

10 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

2 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

3 ngày ago

Bà Cố 18 Tuổi Xuất Hiện, Chấn Chỉnh Lại Vinh Quang Của Gia Tộc

Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…

4 ngày ago