Chương 66
Cố Minh Thâm bước sang, che chắn cho Nghiêm Hà.
Nghiêm Hà hơi bất ngờ.
Theo lẽ thường, với cái đức hạnh của ba Bàn Bàn, hẳn là mọi người sẽ thương cậu bé hơn, chẳng mấy ai ưa gì anh ta. Vậy mà Bàn Bàn chỉ buột miệng gọi một tiếng trên đường, chuyện cũng có thể truyền tới tai ba cậu bé. Không biết rốt cuộc dì Vương kia nghĩ gì.
Ba Bàn Bàn cười hề hề, nụ cười méo mó đến rợn người: “Bàn Bàn là con tôi, liên quan gì đến các người? Ngoài kia thiếu gì trẻ con, thích nhận ai thì nhận làm con nuôi cũng được, đừng có động vào nhà tôi.”
“Vào nhà nói chuyện.”
Cố Minh Thâm không thèm đếm xỉa, cùng cảnh sát bước vào nhà. ba Bàn Bàn hét lên, định chặn lại: “Đây là nhà tôi đấy! Các người có quyền gì mà vào?”
Lúc này, Trình Thế Hiền bước tới, so sánh thể hình hai bên, anh ta cũng không dám làm gì.
“Nếu anh muốn nói chuyện giữa cầu thang cho cả tòa nhà đều nghe, chúng tôi cũng không ngại. Người xấu hổ không phải là chúng tôi.”
Ba Bàn Bàn lẩm bẩm trách móc vài câu, đành phải ngoan ngoãn để họ vào.
So với lần trước, nơi này còn bừa bộn hơn. Trời bắt đầu ấm lên, rác rưởi lên men bốc mùi nồng nặc đến buồn nôn. Hai cảnh sát đến trước mặt lộ rõ vẻ chán ghét, đứng cũng tránh xa sofa, chẳng ai muốn chạm vào đồ đạc trong nhà anh ta. Chỉ có anh ta thản nhiên ngả người xuống ghế, cả thân hình chìm trong đống rác và quần áo bẩn, như thể chẳng hề thấy dơ dáy.
Cảnh tượng và mùi hôi ở đây gần như vượt quá giới hạn chịu đựng của con người. Thậm chí Nghiêm Hà nghĩ, thà cùng Hàn Ly đến hiện trường đẫm máu còn dễ chịu hơn là bước thêm nửa bước vào căn nhà này.
Nhưng Bàn Bàn mất tích, phải vội vàng tìm cậu bé ngay.
Viên cảnh sát đợi họ dưới lầu trước đó tên là lão Chu. Ông đã có tuổi, ghét nhất kiểu người như ba của Bàn Bàn, nên hỏi thẳng:: “Con trai anh đâu, tại sao không đi học?”
Ba của Bàn Bàn đảo mắt một vòng, cười nhếch mép: “À, hóa ra không phải bọn họ báo à? Là phía trường mẫu giáo? Tôi không cho họ đến nhà, thế là họ báo cảnh sát? Có còn thiên lý hay không vậy?”
Lão Chu càng khó chịu: “Con trai anh đang ở đâu?”
“Tôi nói rồi, đi thăm họ hàng rồi, mấy người lo…”
“Lý Kiệt!”
Lão Chu lớn tuổi, gặp đủ loại người kỳ quặc còn nhiều hơn số ván bài ông từng chơi. Hạng người như Lý Kiệt, ba của Bàn Bàn, chẳng đáng để ông để vào mắt. Hơn nữa đây lại là địa bàn ông phụ trách. Lý Kiệt nổi tiếng đánh bài đến mức vô nhân tính, từ lâu lão Chu đã nhìn gã không vừa mắt rồi.
Rõ ràng Lý Kiệt vẫn có chút kiêng dè lão Chu. Bị quát một tiếng, khí thế ngông nghênh lúc nãy lập tức xẹp xuống: “Đi đến nhà họ hàng rồi…”
“Anh tưởng không ai biết hoàn cảnh nhà anh chắc? Nói thật đi, thằng bé đâu rồi?”
“Đi…thăm người thân…”
“Người thân nào, tôi gọi giúp anh.”
Lý Kiệt lập tức đổi giọng: “Ở nhà bàn tôi. Nhà nó cũng có con nhỏ, chúng thân nhau lắm, không nỡ tách ra nên mới không đi học. Nó là con ruột tôi, tôi còn có thể làm gì nó được chứ?”
“Bạn nào, không lẽ Tiểu Phùng à?”
Lý Kiệt cười gượng, mắt liếc nhóm ba người Cố Minh Thâm.
Lão Chu bấm số điện thoại gọi, Nghiêm Hà để ý thấy ông ấy gọi rất nhanh.
Hóa ra Tiểu Phùng ở chỗ lão Chu cũng là “nhân vật có số có má”, bị để ý từ lâu rồi sao?
Bên kia nhanh chóng bắt máy, ồn ào: “Alo, ông Chu hả?”
“Anh có giữ đứa trẻ nào không? Lý Kiệt bảo gửi cháu ở chỗ anh.”
Đầu dây bên kia im lặng khá lâu, nhưng xung quanh lại bỗng dưng yên ắng hẳn, có lẽ anh ta đã đổi chỗ nghe máy, “Có chứ, đang ở chỗ tôi đây. Cần tôi đưa qua cho mấy người xem không?”
“Mang qua ngay.”
“Được rồi.”
Đầu dây bên kia đáp ứng rất sảng khoái rồi cúp máy. Lý Kiệt như được tiêm máu gà, bật thẳng người dậy, trừng mắt nhìn Cố Minh Thâm: “Bàn Bàn là con ruột tôi! Chẳng liên quan gì đến cái loại ba nuôi như anh! Tôi còn có thể hại nó sao?”
Hai chữ “ba nuôi” còn bị anh ta cố tình nhấn mạnh.
Người chưa tới, sự việc vẫn chưa rõ ràng, lão Chu cũng không tiện nói thẳng, chỉ cau mày nhắc nhở: “Đợi người tới rồi hẵng nói. Anh có mê bài bạc đến đâu cũng không thể không cho con đi học. Tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, đánh bài cũng phải có chừng mực chứ?”
Lý Kiệt ậm ừ cho xong chuyện. Cố Minh Thâm nhận ra biểu cảm của anh ta, khóe miệng chúm lại, cau mày, biểu hiện điển hình của sự khinh thường.
Loại con bạc như hắn, không vì vài lời mà thay đổi.
Nửa tiếng trôi qua mà người vẫn chưa tới. Lý Kiệt cảm thấy chuyện hôm nay e là chưa xong, không khí khác hẳn mọi ngày, ngồi không cũng thấy ngượng ngập. Anh ta lồm cồm đứng dậy, định kiếm chút nước cho mấy cảnh sát “hạ hỏa”.
Lắc qua lắc lại mấy cái phích nước, chỉ có cái trong cùng còn sót lại ít nước nguội. Anh ta lục tung tủ kệ, moi ra vài chiếc cốc nhựa dùng một lần, rót mỗi người một chút.
Không biết thân phận thật sự của Cố Minh Thâm và những người khác, hắn chỉ gọi chung một tiếng “cảnh sát”. Cố Minh Thâm thản nhiên nhận lấy cốc nước, không nói một lời, chính sự im lặng ấy khiến Lý Kiệt bắt đầu thấy chột dạ.
Anh ta tưởng anh ta chỉ là người qua đường nhiệt tình, không ngờ lại là cảnh sát? Nhưng khí chất thì không giống.
Nghiêm Hà khẽ lắc lắc cốc nước, lén đưa lên ngửi thử. Một mùi hôi nhàn nhạt thoảng qua, khiến cô buồn nôn ngay tức khắc.
Đến cả nước cũng có mùi, rốt cuộc Lý Kiệt này bê bối đến mức nào?
Không biết người Tiểu Phùng dẫn tới có thật là Bàn Bàn không. Gần đây cậu bé sống thế nào?
Lý Kiệt không dám lại gần họ, đang đứng đôi co với lão Chu nên không để ý bên này. Nghiêm Hà lòng như lửa đốt, Cố Minh Thâm nhận ra, khẽ giơ tay đặt lên mu bàn tay cô.
“Đừng lo.”
Nghiêm Hà nặng nề gật đầu.
Bàn Bàn nhất định sẽ không sao.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Nghiêm Hà đứng gần nhất, vội vàng ra mở.
“Bàn…”
Chưa kịp nói hết câu, nụ cười trên môi cô đã tắt ngấm khi nhìn thấy người đứng cạnh thằng bé.
Người dắt tay Bàn Bàn là một thanh niên cao lêu nghêu, gầy trơ xương như bộ xương biết đi. Tóc anh ta chải lệch sang một bên, bóng nhẫy vì đầy keo, quầng thâm đậm dưới mắt, gò má nhô cao. Anh ta cười, nụ cười nhếch mép trông vừa nham nhở vừa khiến người ta nổi da gà.
“Haiz, chào cảnh sát Chu…”
Tiểu Phùng cười lấy lòng. Nhận ra bầu không khí trong nhà không ổn, anh ta dè dặt kéo Bàn Bàn lên phía trước, giọng nhỏ nhẹ thăm dò: “Chuyện này là sao vậy? Dạo này Bàn Bàn toàn chơi ở nhà tôi, sao tự nhiên lại gọi nó qua đây thế…”
Bàn Bàn nhìn thấy Nghiêm Hà, chậm rãi bước lại gần. Nghiêm Hà lập tức kéo cậu bé lại, nhìn từ trên xuống dưới, sợ rằng nó bị ức hiếp.
Lão Chu thẳng thừng vạch trần: “Ở nhà cậu? Chỗ đó cũng gọi là nhà à? Có chỗ cho trẻ con ở không?”
Chưa đợi Tiểu Phùng kịp lên tiếng, lão Chu đã quay sang nói với Cố Minh Thâm: “Tên này mở tiệm mạt chược dưới lầu. Nó biến cả nhà thành sòng bài, đến phòng ngủ cũng không chừa, chỉ kê mỗi cái giường gấp cạnh nhà vệ sinh. Tôi không tin Bàn Bàn có thể chen chúc ngủ chung với cậu ta trên một cái giường.”
Tiểu Phùng vội vàng thanh minh: “Tôi ít học, chỉ muốn kiếm thêm chút tiền thôi. Không phải quy định không được thu tiền bàn sao? Lý Kiệt gửi Bàn Bàn ở chỗ tôi là có đưa tiền. Tối đến người chơi ít, vẫn đủ chỗ ngủ mà. Con trai tôi cũng trạc tuổi Bàn Bàn, hai đứa thân nhau lắm, ở với nhau là không muốn rời. Tại tôi bốc đồng, bảo Lý Kiệt xin nghỉ kiểu đó cho thằng bé nên mới gây hiểu lầm…”
Vừa nói, anh ta vừa né sang một bên. Lúc ấy Nghiêm Hà mới nhìn thấy phía sau hắn còn có một cậu bé khác, tầm tuổi Bàn Bàn nhưng gầy chỉ bằng nửa, người mảnh khảnh. Thấy trong nhà đông người lạ, cậu bé bám chặt vạt áo Tiểu Phùng, không dám buông tay.
Cố Minh Thâm nhìn thoáng qua: “Con trai cậu không giống cậu.”
Tiểu Phùng sững lại.
Cố Minh Thâm còn nói, “Chắc giống mẹ nó.”
Tiểu Phùng gượng gạo gật đầu: “Ừm, giống mẹ nó.”
“Vợ cậu đâu? Cùng mở tiệm mạt chược à?”
Tiểu Phùng ấp úng không đáp. Lão Chu cười khẩy: “Không có chuyện đó đâu. Vợ cậu ta chạy lâu rồi. Không thì hai tên này cũng chẳng tụ lại gây ra lắm chuyện thế.”
Lúc này Lý Kiệt mới vội vàng cười lấy lòng: “Cảnh sát à, hiểu lầm thôi, toàn là hiểu lầm. Mấy người xem đi, không phải Bàn Bàn vẫn khỏe mạnh đấy thôi? Nó là con ruột tôi, tôi làm gì nó được chứ. Tôi vô dụng thật, sau này còn phải nhờ Bàn Bàn nuôi tôi nữa mà…”
Nghiêm Hà từng chứng kiến bộ mặt hung dữ của anh ta, sao có thể tin mấy lời đường mật ấy. Cô cúi xuống hỏi thẳng: “Bàn Bàn, sao dạo này em không đi học? Gần đây ba có nấu cơm cho em không?”
Trình Thế Hiền liếc nhìn về phía nhà bếp, thấy dưới khe cửa là những vệt dầu mỡ đen kịt, anh ta không nói gì.
Lý Kiệt mà chịu gọi đồ ăn ngoài cho Bàn Bàn đã là may lắm rồi, chứ bảo anh ta tự tay nấu cơm thì đừng hòng.
Bàn Bàn ngập ngừng ngẩng đầu, như muốn nép sau lưng Nghiêm Hà, nhưng vừa chạm phải ánh mắt Lý Kiệt, cậu bé lập tức cúi xuống.
“Em… em không muốn đi mẫu giáo. Cô giáo với các bạn không thích em… Ba tốt lắm, ngày nào đi đánh bài cũng nấu cơm cho em…”
Bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy ngón tay cô.
“Cảm ơn chị vì trái cây, Bàn Bàn thích lắm…”
Nghiêm Hà nghe thấy Lý Kiệt thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi yêu cầu đi yêu cầu lại việc phải cho Bàn Bàn đi học, cả nhóm mới rời khỏi nhà Lý Kiệt.
Tiểu Phùng đã chuồn từ lúc nào, chắc sợ bị giữ lại “tâm sự”.
Nhắc đến Tiểu Phùng, lão Chu cũng chỉ biết thở dài: “Tên này đúng là của hiếm. Nó bảo mục tiêu cả đời là mở một tiệm mạt chược thật to. Các cậu từng tới đó rồi sẽ biết, trong ấy lúc nào cũng đông nghịt người. Mà nó lại rất giỏi lách luật, không bao giờ thu tiền bàn, chẳng để lại sơ hở gì. Ngày nào cũng mời một đám ông bà già tới đánh bài, còn cho mượn cả loa mở nhạc quảng trường cho các bà tập thể dục, làm y như câu lạc bộ sinh hoạt người cao tuổi. Khó xử lý lắm.”
Trình Thế Hiền hỏi: “Không thu tiền bàn thì tiền đâu ra mở tiệm?”
“Ai mà biết.”
Xác nhận Bàn Bàn vẫn an toàn, lão Chu hứa sẽ để ý thêm rồi rời đi trước.
Cố Minh Thâm gọi cho Dụ Hạo Thán: “Bên cậu tra được gì?”
Dù Bàn Bàn có vẻ an toàn, nhưng đúng là Lý Kiệt có vấn đề.
“Bọn tôi đang ở cục cảnh sát, các số liên lạc vẫn còn dùng được, họ nói không hề gặp Bàn Bàn.”
Giọng Dụ Hạo Thán nghe rất lạ. “Nhóm trưởng, cậu biết không, lúc bọn tôi vừa gọi cho hai chị gái của anh ta, họ sốc nặng luôn. Không tin nổi anh ta lại có thể cưới được vợ, thậm chí còn có con, đúng là chuyện khó tin hết sức.”
“Chuyện khó tin còn nhiều lắm. Bàn Bàn đang ở đây, trước mắt vẫn an toàn.”
Cố Minh Thâm kể lại sơ qua tình hình. Hàn Ly nhíu mày: “Tôi thấy chuyện này không ổn. Nếu Bàn Bàn thật sự ở nhà Tiểu Phùng yên ổn, sao thằng bé cứ né tránh câu hỏi?”
Cả năm người đều có cảm giác ấy, riêng Nghiêm Hà là rõ ràng nhất.
Cô tin những lời Bàn Bàn vừa nói không phải thật lòng, giống như bị ép buộc. Một đứa trẻ năm tuổi rất dễ bị người lớn khống chế.
Nhưng tại sao phải gửi nó sang nhà Tiểu Phùng? Ép nó nói dối để làm gì?
Nghiêm Hà hạ cửa kính xe, ngẩng đầu nhìn lên. Cửa sổ nhà Bàn Bàn bỗng đóng sầm lại, phía sau lướt qua một bóng người mờ mờ.
Độ cao ấy chắc chắn không phải Bàn Bàn. Thằng bé sợ mở cửa sổ lắm.
Cố Minh Thâm nói khẽ: “Chúng ta nghĩ giống nhau. Với lại, tiệm mạt chược kia cũng có vấn đề.”
Dụ Hạo Thán chen vào: “Tiểu Phùng phát điện bằng tình yêu à? Mở tiệm chỉ để phục vụ bà con giải trí, thắt chặt tình làng nghĩa xóm? Cảm động đến rơi nước mắt thật.”
Trước khi về, họ còn ghé lại trường mẫu giáo Hoa Hoa. Nghiêm Hà xin số hiệu trưởng và giáo viên, nhờ nếu Bàn Bàn có gì bất thường thì báo ngay cho họ.
Hiệu trưởng xúc động: “Hiếm khi thấy các cô chú để tâm như vậy, vất vả rồi. Bàn Bàn là đứa trẻ đáng thương, chúng tôi sẽ cố gắng quan tâm nó nhiều hơn.”
Nghiêm Hà mỉm cười: “Cảm ơn cô.”
Sáng hôm sau, Nghiêm Hà nhận được tin nhắn từ hiệu trưởng. Không ngờ Lý Kiệt lại đích thân đưa Bàn Bàn đến trường mẫu giáo. Mấy ngày không có “cậu nhóc quậy phá” này, lớp học tuy yên ắng hơn, nhưng bọn trẻ lại nhớ cậu vô cùng.
Nhìn bức ảnh hiệu trưởng gửi, Bàn Bàn đứng giữa đám trẻ, cười toe toét, Nghiêm Hà bật cười khẽ, “Cái thằng nhóc này…”
Chương 77 Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn…
Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…
Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…
Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…
Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…
Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…