Động Cơ Gây Án – Chương 68

Chương 68

Cuối tuần tăng ca hai ngày, tài liệu chuẩn bị cho chuyến đi bên kia gần như đã xong xuôi. Phía cảnh sát địa phương cũng gửi sang toàn bộ hồ sơ chi tiết của vụ án năm đó, Cố Minh Thâm yêu cầu mỗi người dựa vào hồ sơ viết một bản phân tích tâm lý tội phạm, đợi sang đó rồi sẽ cùng phía bạn họp trao đổi.
Đã đến thứ hai, Nghiêm Hà nhớ kỹ trong đầu, sáng sớm đã dậy. Cô trang điểm rất cẩn thận, mang theo quà sinh nhật rồi ra khỏi nhà.
Hôm nay cô đến mừng sinh nhật Bàn Bàn với tư cách cá nhân nên đã xin nghỉ phép đàng hoàng. Buổi sáng Cố Minh Thâm bận, không thể đưa cô đi, trưa mới qua đón, cô cố ý dậy sớm để tránh giờ cao điểm, tự mình bắt xe buýt tới.
Đến trước cổng trường mẫu giáo, vừa đúng lúc gặp không ít phụ huynh đang đưa con đi học. Phần lớn đều quen cô, còn vui vẻ dắt con lại chào hỏi. Nghiêm Hà mỉm cười đáp lại từng người.
Truyền thống của mẫu giáo Hoa Hoa là tổ chức sinh nhật cho từng bé. Các bạn nhỏ đều biết hôm nay là sinh nhật Bàn Bàn, dưới sự hướng dẫn của cô giáo, mỗi bạn đều tự tay chuẩn bị một món quà nhỏ. Xem ra lời cô giáo nói trước đó rằng dạo này Bàn Bàn biểu hiện rất tốt, không phải chỉ để an ủi cô.
“Cô Nghiêm đến rồi à?”
Hiệu trưởng đưa cho cô thẻ ra vào tạm thời, nhiệt tình mời cô vào trong. Thấy bộ quần áo trẻ em cô mang theo, bà vui vẻ nói: “Chắc chắn Bàn Bàn sẽ thích lắm.”
Quần áo của Bàn Bàn trước giờ đều do hàng xóm tốt bụng mua giúp, đi đi lại lại chỉ có hai ba bộ. Khả năng Lý Kiệt chủ động mua đồ cho con gần như bằng không. Có đồ mới để mặc, nhất định cậu sẽ vui lắm.
7 giờ 50 phút, Nghiêm Hà đứng gần cổng chờ, thấy Lý Kiệt dắt Bàn Bàn từ xa đi tới.
“Chị ơi!”
Vừa thấy Nghiêm Hà, Bàn Bàn reo lên đầy bất ngờ, theo bản năng muốn chạy về phía cô, nhưng bị Lý Kiệt nắm chặt tay kéo lại.
Lý Kiệt ngẩng đầu, bực bội lườm cô một cái, anh ta đẩy Bàn Bàn vào trong trường, tránh ánh mắt cô, rồi quay lưng bỏ đi thẳng.
“Bàn Bàn!”
Nghiêm Hà ngồi xuống, dịu dàng mỉm cười, véo nhẹ đôi má tròn của thằng bé, “Dạo này ba có đánh mạt chược nữa không?”
“Có… ba vẫn đánh mạt chược, nhưng, nhưng ba biết gọi đồ ăn ngoài cho em rồi!”
Bàn Bàn kiêu hãnh ưỡn ngực, Nghiêm Hà vừa buồn cười vừa xoa đầu cậu.
Dù là đặt đồ ăn hay tự nấu cơm, chỉ cần anh ta biết nghĩ đến Bàn Bàn đã là một bước tiến lớn, ít ra cũng không để cậu bé sống giữa đống rác như trước nữa.
“Hôm nay sinh nhật em, em vui không?”
“Đương nhiên là vui rồi…”
Bàn Bàn bỗng thì thầm: “Chị ơi, dạo này em còn có một chuyện rất rất vui nữa, nhưng bây giờ chưa nói được đâu. Bí mật đó, chị phải giữ bí mật giúp em nhé.”
“Không thành vấn đề.”
Hiệu trưởng đội lên đầu Bàn Bàn một chiếc vương miện nhỏ màu vàng. Đúng 8 giờ, các bạn nhỏ đã có mặt đông đủ, cô giáo bật bài “Chúc mừng sinh nhật” trong phòng sinh hoạt, cả lớp vừa vỗ tay vừa hát vang, chào đón Bàn Bàn bước vào.
Bàn Bàn xúc động đỏ mặt, tay nắm chặt Nghiêm Hà hơi run.
Nghiêm Hà nói nhỏ: “Đừng sợ, có chị ở đây rồi.”
Hát xong, tất cả các bạn đều tròn mắt nhìn Bàn Bàn. Bàn Bàn hít sâu, cái bụng tròn nhỏ phập phồng lên xuống, ấp úng mãi mới nói được một câu: “Cảm ơn mọi người!”
Cả lớp bật cười rộn rã, rồi lại vỗ tay cổ vũ. Cô giáo xoa đầu cậu bé: “Chỉ cần Bàn Bàn ngoan ngoãn, các bạn đều sẽ là bạn tốt của Bàn Bàn.”
Bàn Bàn gật đầu thật mạnh, nở nụ cười rạng rỡ mà cô giáo chưa từng thấy bao giờ.
Đến phần tặng quà. Quà của các bạn phần lớn là thú bông hoặc đồ chơi nhỏ. Khi đến lượt Thiên Thiên, cô bé còn hơi phụng phịu.
Nghiêm Hà hỏi: “Thiên Thiên sao thế?”
“Chị đã hứa làm mẹ của em một ngày, sao lại làm mẹ của Bàn Bàn hai ngày rồi?”
“… Hôm nay chị làm chị của Bàn Bàn mà.”
Lúc này Thiên Thiên mới tươi cười trở lại, vui vẻ lao tới ôm chầm lấy Nghiêm Hà, rồi nhân lúc cô không để ý, hôn một cái lên má cô.
Đám trẻ phía sau lập tức ồ lên, nhốn nháo đòi được ôm ôm hôn hôn.
Chị gái dịu dàng dễ thương như vậy, tụi nó cũng muốn! Không thể thiên vị mỗi mình Thiên Thiên!
Cô giáo vội vàng trấn an. Nghiêm Hà dở khóc dở cười lùi lại, khẽ vỗ vai Bàn Bàn an ủi, sợ cậu bé ghen. Ai ngờ Bàn Bàn chỉ đỏ mặt, lầm bầm với Thiên Thiên một câu “đồ keo kiệt”, rồi im lặng.
Nghiêm Hà nhìn qua nhìn lại, nhớ tới lần trước cậu bé còn cố tình làm mặt quỷ trêu Thiên Thiên, dường như hiểu ra điều gì đó.
Trẻ con bây giờ đúng là lớn sớm thật…
Món quà của Nghiêm Hà được để cuối cùng để làm “át chủ bài”. Vừa thấy bộ đồ mới xinh xắn, Bàn Bàn “wow” lên một tiếng, nhào tới ôm chặt lấy, yêu không rời tay.
Cô giáo dẫn cậu vào thay đồ. Mắt nhìn của Nghiêm Hà rất chuẩn, chọn đúng size vừa vặn, Bàn Bàn mặc bộ đồ mới vào trông như biến thành người khác, đến các bạn cũng suýt không nhận ra. Đến lúc ăn bánh kem, cậu bé còn cẩn thận vô cùng, sợ dây kem lên quần áo.
Cậu bé cười đáng yêu quá, tim Nghiêm Hà như tan chảy. Cô đặc biệt chụp cho cậu một tấm ảnh, gửi cho cô giáo nhờ in ra giữ làm kỷ niệm.
Đây sẽ là kỷ niệm quý giá.
Buổi trưa, Nghiêm Hà ở lại ăn cơm cùng các bạn nhỏ. Cô giáo nhỏ giọng nói với cô rằng hôm nay có cô ở đây, nhiều bé ăn cơm rất ngoan, không quấy phá như thường ngày.
Nghiêm Hà bất lực. Chẳng lẽ cô còn có chức năng “linh vật” nữa sao?
Đến giờ các bé ngủ trưa, Cố Minh Thâm vừa vặn lái xe tới cổng. Nghiêm Hà chào tạm biệt Bàn Bàn, hứa sau này nhất định sẽ quay lại thăm, lại ôm Thiên Thiên một cái, rồi mới rời đi..
Bàn Bàn nắm tay hiệu trưởng, lưu luyến đứng cổng vẫy tay: “Tạm biệt chị!”
Sống mũi Nghiêm Hà bỗng cay cay, cô ngồi trong xe vẫy tay lại.
Xe chậm rãi rời đi. Cố Minh Thâm liếc cô một cái, rút khăn giấy đưa qua.
“Lớn rồi còn khóc nhè…”
“Cấm anh nói!”
Cố Minh Thâm bất lực cười, xoa đầu cô.
“Đồ ngốc.”
Tối hôm đó siêu thị khuyến mãi cá, Nghiêm Hà mua thêm hai con, nấu cho anh một nồi canh cá thật to.
Cố Minh Thâm từ từ uống hết chén, thấy cô cúi đầu ăn, cả ngày ủ rũ, anh nói: “Em thích trẻ con thế à, sau này…”
Chưa để anh nói hết, Nghiêm Hà đã gắp một miếng cá bỏ thẳng vào bát anh, động tác dứt khoát gọn ghẽ: “Im đi, ăn cá.”
Từ ngày yêu vào, Cố Minh Thâm như thể bật trúng công tắc kỳ quái nào đó.
Đột nhiên cô lại nhớ cái Cố Minh Thâm lạnh lùng, điềm đạm trước kia.
Nghiêm Hà thở dài, một đũa lỡ tay làm văng mất miếng cá.
Điện thoại rung, là cô giáo gọi, Nghiêm Hà bắt máy: “Alô…”
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc: “Cô Nghiêm ơi, không xong rồi, Bàn Bàn mất tích rồi…”
Nghiêm Hà sững sờ, liếc đồng hồ, 7 giờ 20 phút tối.
“Cô bình tĩnh nói, không phải tan học từ lâu rồi sao?”
Giờ này, sao lại là cô giáo lại gọi cho cô?
“Chiều nay ở lại trường làm hoạt động, Bàn Bàn nói đi vệ sinh, rồi không quay lại nữa. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy…”
Cô giáo gần như khóc nấc. “Cũng không thấy Thiên Thiên đâu…”
Tay Nghiêm Hà run lên, điện thoại “choang” một tiếng rơi xuống đất.


Hai đứa trẻ mất tích, phụ huynh và cả trường mẫu giáo gần như phát điên.
Ba mẹ Thiên Thiên vừa mới bình tâm lại sau lần con gái bị lạc trước đó. Chưa được bao lâu, cô bé lại mất tích, còn là mất ngay trong trường mẫu giáo. Ba Thiên Thiên còn gắng giữ bình tĩnh trao đổi với cảnh sát, mẹ cô bé thì khóc đến kiệt sức, gần như không đứng nổi.
Vừa nhìn thấy Cố Minh Thâm và Nghiêm Hà, hai người như nhìn thấy cứu tinh, nắm chặt tay họ không buông.
Lần trước gặp họ thì tìm lại được Thiên Thiên. Lần này có họ ở đây, ba mẹ cô bé như bấu víu vào cọng rơm cứu mạng, van xin bằng mọi giá phải tìm lại con.
Nghiêm Hà chỉ có thể cố gắng trấn an họ, rồi quay đi, mày nhíu chặt.
Sao trẻ con lại biến mất trong trường được?
Cố Minh Thâm nhìn quanh, xuất trình giấy tờ chứng minh, hỏi cảnh sát: “Phụ huynh bé trai chưa đến à?”
“Chưa, chỉ có ba mẹ bé gái thôi.”
Trong lòng anh đã có phán đoán, nhưng để chắc chắn, anh vẫn yêu cầu phía nhà trường trích xuất camera, rất nhanh đã tìm thấy hình ảnh của Bàn Bàn và Thiên Thiên.
Sau giờ ngủ trưa có một tiết hoạt động. Kết thúc tiết học là thời gian tự do vui chơi, Bàn Bàn bước ra khỏi lớp, một phút sau, Thiên Thiên cũng đi theo.
Họ tua tiếp các camera khác theo mốc thời gian đó, nhìn thấy hai đứa nhỏ chơi ở sân nhỏ một lúc. Không biết Bàn Bàn nói gì với Thiên Thiên, cả hai đột nhiên chạy về phía góc sân, rồi biến mất trong điểm mù của camera.
Cảnh sát chỉ hướng đó hỏi hiệu trưởng: “Đằng kia là đâu?”
“Là con hẻm, bên cạnh trước là khu dân cư Hoa Hướng Dương, bây giờ đã giải tỏa hết rồi.”
Phán đoán trong lòng Cố Minh Thâm đã được xác nhận đến bảy tám phần. Sau khi trao đổi nhanh với cảnh sát, họ liên hệ với lão Chu phụ trách khu vực này tới hỗ trợ, còn Cố Minh Thâm thì quyết định vào khu chung cư xem tình hình.
Nếu không đoán sai, hai đứa trẻ không ở nhà Lý Kiệt thì cũng ở chỗ Tiểu Phùng.
Nghiêm Hà đang cố trấn an hai vị phụ huynh, thấy Cố Minh Thâm định đi, cô lập tức đứng dậy: “Em cũng đi nữa!”
Ba mẹ Thiên Thiên cũng đứng lên, xúc động mạnh. Cố Minh Thâm nói: “Tiểu Nghiêm đi với tôi. Hai người ở lại đây, tình hình bên kia có thể phức tạp, không phù hợp để hai người qua đó. Lúc này, phụ huynh nhất định phải giữ bình tĩnh.”
Ba mẹ Thiên Thiên có chút do dự, nhưng Nghiêm Hà đã chạy theo Cố Minh Thâm từ lâu.


Lần thứ ba đặt chân tới khu dân cư Hoa Hướng Dương, tâm trạng Nghiêm Hà hoàn toàn khác hai lần trước.
Lần này, Thiên Thiên mất tích cùng Bàn Bàn.
Cô cảm thấy lòng mình rối như tơ vò, chẳng biết nên nói gì.
Lão Chu vốn đang ăn cơm ở nhà, nhận được điện thoại liền vội vàng chạy tới, chờ họ ở cổng khu. Hai cảnh sát trên đường đã nắm sơ bộ tình hình, cũng quen biết lão Chu, nên vừa gặp mặt đã nhanh chóng thống nhất hướng đột phá, trước tiên đến nhà Lý Kiệt.
“Ra mở cửa! Mở cửa mau!”
Tiếng gõ cửa dồn dập, mạnh và gấp. Phải một lúc lâu bên trong mới có người đáp lại: “Ai đấy, trễ rồi còn làm gì?”
“Mở cửa!”
Gõ lâu đến mức cả hàng xóm tầng một cũng bị làm phiền, chạy lên xem chuyện gì. Nghiêm Hà không tin Lý Kiệt không nghe thấy.
“Đến đây…”
Bên trong lề mề mãi mới ra mở cửa. Lý Kiệt chỉ hé cánh cửa gỗ bên trong, nheo mắt nhìn: “Cảnh sát à? Tôi phải xem giấy tờ chứ!”
Còn ngông nghênh hơn lần trước.
Cảnh sát đưa thẻ cho anh ta xem, Lý Kiệt mới miễn cưỡng mở cửa, miệng vẫn lẩm bẩm chửi: “Đêm hôm thế này, làm phiền dân quá đi mất. Tôi còn chuẩn bị ngủ rồi…”
Lão Chu bật cười khẩy: “Ngủ với ai thì đừng nói với tôi. Lý Kiệt, con anh đâu?”
Bên ngoài đứng kín người, ban nãy Lý Kiệt chưa nhìn rõ, không biết lão Chu cũng có mặt. Bây giờ thấy người quen nắm rõ nội tình, khí thế lập tức xẹp đi một nửa, chột dạ cười: “Không phải… Lão Chu, tôi đâu có ý gì đâu. Dạo này đánh bài nhiều, người mệt lắm, nên về sớm nghỉ ngơi, mai còn chiến tiếp…”
Lão Chu biết gần đây anh ta có đưa đón con, cũng ít đánh bài hơn. Biết rõ anh ta đang kiếm cớ nên chẳng thèm vòng vo: “Bàn Bàn đâu? Đi đâu rồi? Bàn Bàn! Bàn Bàn?”
Nghiêm Hà cũng gọi vài tiếng, nhưng không nghe thấy tiếng đáp. Cô nhìn Cố Minh Thâm, lại gọi: “Thiên Thiên? Thiên Thiên có ở đây không?”
Lý Kiệt trừng mắt nhìn cô: “Cô gọi ai đấy? Tôi chỉ có một thằng con trai, không có con gái!”
Cố Minh Thâm nhếch môi cười lạnh, giọng thản nhiên: “Sao anh biết Thiên Thiên là con gái?”
Lý Kiệt lập tức câm miệng.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi