Chương 40
Tăng Vĩnh Gia bước lên phía trước, đưa còng tay cho Hạ Thù, rồi nhìn Thạch Dũng với vẻ có chút thương hại. Mặt hắn bị đè xuống đất cọ xát, lúc này vì thở hổn hển mà lớp bụi vàng bên miệng cũng bay tán loạn. Tăng Vĩnh Gia nói: “Ông nhìn xem, nếu có chuyện gì, cứ nói thẳng ra, chạy làm gì? Dù có chạy thì cũng sẽ bị đuổi kịp thôi…”
Nói đến đây, anh ta lại liếc nhìn người phụ nữ hai lần, nói thật, hôm nay mà không có cô ở đây, thì bắt được Thạch Dũng nhanh như vậy hay không cũng khó mà nói trước được. Chỉ riêng chuyện vừa rồi, leo qua hàng rào thép gai, phía trên còn toàn là gai nhọn, rõ ràng tên nghi phạm này quyết tâm liều mạng, chấp nhận bị thương để trốn thoát, bình thường khi cảnh sát bắt tội phạm mà có thể bất chấp an nguy của bản thân như vậy, quả thật không nhiều.
“Thả tôi ra! Thả tôi ra!”
Thạch Dũng cảm nhận được sự chuyển động trên người mình, bắt đầu giãy giụa dữ dội, không cam lòng lắc đầu, thậm chí vì cọ xát với đất mà mặt hắnxuất hiện vết đỏ: “Oan quá! Cảnh sát có thể bắt người bừa bãi như vậy sao? Mấy người bắt tôi vì lý do gì chứ?”
Giọng hắn thô lỗ, có hàng rào thép che chắn cũng không có tác dụng gì, tiếng động có thể bay ra xa. Điều này khiến mấy nhà xung quanh đều ra ngoài, kéo dài cổ nhìn qua hàng rào thép, muốn xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Hạ Thù không để ý, nét mặt vẫn không thay đổi, cô giữ gương mặt lạnh lùng, dùng sức ghìm chặt đối phương xuống lần nữa, không chớp mắt mà còng tay hắn lại. Sau đó, cô mở miệng: “Nếu ông không có gì chột dạ thì sao vừa thấy tôi đã muốn chạy?”
Giọng điệu nhẹ nhàng như thể chỉ đang bàn về thời tiết hôm nay.
“Cô đuổi theo tôi, tôi theo bản năng nên chạy thôi.”
Thạch Dũng vẫn cố mạnh miệng, cố gắng ngụy biện.
Tăng Vĩnh Gia bước tới kéo hắn dậy: “Thôi được, giữ sức về rồi nói sau. Đúng hay sai cũng không thể chỉ dựa vào ông nói miệng, phải có chứng cứ, sau đó chúng tôi sẽ kiểm tra cái “báu vật” giấu trong phòng ông, tự khắc sẽ rõ.”
“Cảnh sát vô lý quá! Cảnh sát bắt nạt người lương thiện! Cảnh sát xâm nhập nhà dân trái phép!”
Thạch Dũng đứng lên càng la thêm dữ dội, cả người đều cố gắng chống cự.
Việc này khiến cho Tăng Vĩnh Gia gần như phải dốc hết toàn bộ sức lực mới miễn cưỡng giữ được hắn khỏi vùng vẫy thoát ra, cả khuôn mặt cũng vì dùng sức quá mức mà đỏ bừng, gân xanh trên cánh tay và cổ nổi lên rõ rệt.
Lúc này, Thường Bân dắt theo cô bé vòng từ phía bên hông ngôi nhà ra, cô bé tò mò nhìn bọn họ với ánh mắt ngây thơ, dường như vẫn chưa thật sự hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt.
Hạ Thù ra hiệu về phía Thường Bân, đối phương lập tức hiểu ý, cúi người xuống, nhẹ giọng nói với cô bé vài câu, sau đó, anh ta khẽ xoay người cô bé lại một cách nửa ép buộc, dẫn cô bé rời khỏi sân lớn, cùng nhau lên chiếc xe cảnh sát khác đậu bên lề đường, đó là xe của một tổ khác vừa mới nhận tin và chạy đến.
“Ông mà tiếp tục làm loạn, tôi sẽ tố ông có hành vi chống đối người thi hành công vụ, theo quy định, chúng tôi có quyền phản kích.”
Hạ Thù nói xong, cô nhận lấy người từ tay Tăng Vĩnh Gia, giữ chặt cánh tay mạnh mẽ của hắn, đẩy mạnh về phía trước.
Lạ thay, khi hắn rơi vào tay cô, sự giãy giụa lập tức yếu đi. Có lẽ vì những cảnh tượng vừa xảy ra hắn còn chưa hết hoảng sợ, đã nếm thử sức mạnh của cô, tự nhiên không muốn tiếp tục “ăn hành” nữa nên cuối cùng cũng ngoan ngoãn bước đi, rồi bị áp giải lên xe cảnh sát.
Chẳng bao lâu sau, hai chiếc xe cảnh sát lao vút đi dưới ánh mắt chăm chú của đám đông dân chúng đang đứng xem.
Vì xuất hiện bằng chứng mới, các bộ phận liên quan đến vụ án lại một lần nữa rơi vào guồng quay bận rộn, mặt trời trên cao dần dần ngả về tây, cuối cùng chỉ còn để lộ ra nửa vầng tròn, nhuộm cả chân trời thành một màu rực lửa.
ăng Vĩnh Gia với mái tóc rối bù như tổ quạ, lắc lư bước vào phòng nghỉ. Anh ta pha cho mình một ly nước kỷ tử, rồi cầm theo chiếc ly trà inox to tướng, chậm rãi đi đến một chiếc bàn, kéo ghế ra và ngồi xuống.
Anh ta lập tức há miệng ngáp một cái, rồi cầm ly lên thổi thổi vào miệng ly còn bốc hơi nóng, hớp vài ngụm, thoải mái dựa lưng vào ghế, thở dài đầy mãn nguyện.
Lúc này, Hầu Tử Bác cũng bước vào, tò mò nhìn anh ta một cái, trong mắt mang theo chút hả hê: “Ôi trời ơi! Nhìn xem quầng thâm mắt kia kìa! Nếu cậu không nói, thoạt nhìn tôi còn tưởng cậu vừa bị người ta tẩn cho một trận đấy.”
Nói xong, anh ta vừa đổ cà phê hòa tan vào ly vừa giật mình: “Chẳng qua nghe nói các cậu vừa mới đưa một nghi phạm về, không phải cậu bị người ta đánh đến mắt thâm tím đấy chứ?”
Đêm qua Tăng Vĩnh Gia không ngủ được bao nhiêu, hôm nay lại ra ngoài suốt một ngày, lúc này mệt mỏi đến mức thở cũng cảm thấy tốn sức, lười biếng không muốn nói nhiều. Anh ta chỉ quay lại nhìn đối phương một cái, đưa ánh mắt ra hiệu cho đối phương tự hiểu: “Thật là làm cậu thất vọng rồi, có đội trưởng Hạ ở đây, chuyện này sao đến lượt tôi được.”
Hầu Tử Bác nghe vậy thì càng hứng thú, vội vàng pha xong cốc cà phê rồi ngồi phịch xuống đối diện Tăng Vĩnh Gia: “Đội của bọn tôi vừa có người trông thấy các cậu áp giải nghi phạm về, nói là trông hắn thảm lắm, mặt mày bê bết máu như một quả hồ lô đỏ. Từ sau vụ tên giả gái kia bắt cóc Tạ Tử Hào rồi bị cô ấy ra tay đánh đến mức gãy xương thì tôi đã biết đội trưởng Hạ của các cậu đúng là một nhân vật máu mặt rồi, chẳng lẽ mặt nghi phạm lần này lại do cô ấy cào à?”
“Shhh… Ra tay cũng hơi mạnh đấy! Mấy lão già có kinh nghiệm như các cậu cũng phải nhắc nhở một chút chứ! Lỡ đối phương đưa đơn khiếu nại thì lại rắc rối to!”
“Chuyện gì thế, đó là do đối phương chống đối người thi hành công vụ…”
Tăng Vĩnh Gia tự nhiên phải giải thích một phen, anh ta miêu tả lại tình hình lúc đó, vẻ mặt rất hãnh diện: “…Cậu không thấy gai nhọn trên hàng rào thép sao, dài như vậy, quan trọng là bẩn không chịu nổi, đều gỉ sét hết rồi. Nếu lỡ bị đâm vào, chẳng phải sẽ phải tiêm phòng uốn ván sao?”
Nói xong, anh ta rút tay lại.
“Vậy đội trưởng Hạ của mấy cậu có bị thương không?”
“Tôi thấy cũng chỉ bị trầy da một chút, vừa rồi chúng tôi đã khuyên cô ấy đến phòng y tế xử lý, không có gì nghiêm trọng.”
Rốt cuộc cũng chỉ là “trai thẳng”, trong mắt họ việc bị thương nhẹ khi ra ngoài công tác là điều bình thường, nên hai người không tiếp tục bàn luận về vấn đề này nữa, mà quay lại chuyện của vụ án.
Bên ngoài cửa sổ, một bóng dáng đứng đó rất lâu rồi cuối cùng dập tắt điếu thuốc, quay người rời đi, chỉ để lại làn khói trắng chưa tan hết trong không khí.
Phòng y tế của cục cảnh sát.
Hạ Thù đang ngồi đó, đưa tay cho nữ bác sĩ trước mặt xem xét cẩn thận. Nữ bác sĩ khoảng năm mươi tuổi, tóc ngắn, đeo kính gọng vàng, nói chuyện nhẹ nhàng.
Vì khi không có vụ án, bọn họ thường đến phòng huấn luyện để rèn luyện thể lực hoặc thi đấu đối kháng tự do nên việc bị thương cũng là chuyện khó tránh khỏi. Do đó, cục đã trang bị sẵn một phòng y tế, để dù là chấn thương trong lúc huấn luyện hay bị thương nhẹ khi làm nhiệm vụ thì đều có thể được xử lý kịp thời.
“Mới đến à? Trước đây tôi chưa từng thấy cô.”
Bác sĩ nữ cẩn thận rửa vết thương cho cô, thuận miệng hỏi.
“Đã đến được hai tháng rồi.”
Hạ Thù trả lời, dường như cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay không hề liên quan đến cô, không có chút phản ứng nào.
“Ồ… tôi đã nghe nói về cô rồi, chính là đội trưởng mới của đội chuyên án, bảo sao lúc nãy nghe thấy cái tên này quen tai thế!”
Sau khi rửa xong, bác sĩ nữ băng bó vết thương cho cô: “Cẩn thận một chút, mấy hôm nay đừng để dính nước, không có vấn đề lớn đâu, chỉ là hai vết thương này khá sâu, nhưng tôi đã rửa sạch gỉ sắt rồi, chắc không bị nhiễm trùng đâu.”
“Cảm ơn…”
Hạ Thù đứng dậy, cúi đầu nhìn tay mình được quấn băng trắng, cảm thấy như thể có chút làm quá, nhìn vậy thôi chứ thực tế không nghiêm trọng đến vậy.
Tuy nhiên, không sao cả, cô vừa định nói lời tạm biệt thì ở cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Ngay sau đó, có người đẩy cửa bước vào, nữ bác sĩ thấy người đến liền quen thuộc ngồi lại sau bàn làm việc và chào hỏi: “Đồng chí Kỷ lại đến à? Lần này lại là chỗ nào không thoải mái? Có phải lại bị đau dạ dày rồi không?”
Ánh mắt của Kỷ Thần liếc qua người đứng bên cạnh, sau đó miệng khẽ ‘ừm’ một tiếng.
“Mấy tên nhóc mấy cậu, bình thường tôi đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần là phải ăn uống đúng giờ, sao không một đứa nào biết chăm sóc bản thân vậy? Có vụ án là không thấy đói nữa sao?!”
Nữ bác sĩ lẩm bẩm rồi quay lưng đi lấy thuốc, miệng vẫn không ngừng nói: “Năm nay còn chưa đi khám sức khỏe định kỳ đúng không? Đến tuổi này rồi mà mấy cậu không biết chuyện phải đi khám sức khỏe định kỳ hay sao?”
“Khám rồi, khám rồi, khỏe như trâu vậy.”
Kỷ Trầm mỉm cười đáp lại.
Hạ Thù hơi nhíu mày, thấy hình như nữ bác sĩ không có thời gian chú ý đến mình, liền quay người bước ra ngoài.
Phòng y tế nằm ở tòa nhà phụ của cục công an thành phố Tĩnh Hoài, cùng tầng với phòng tập huấn, nơi này thường có ít người qua lại, cho nên trông hành lang vắng vẻ và yên tĩnh.
Vừa bước đi được hơn chục mét, dường như cô mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau, chưa kịp quay đầu lại, bên cạnh cô đã có một người xuất hiện. Cơ mặt vốn không hề dao động dù lúc nãy bị rửa vết thương, giờ đây lại trở nên vô cùng sinh động, mí mắt cô không kiểm soát được mà giật mạnh một cái.
Hai người sóng vai đi đến trước thang máy, trong lúc chờ thang máy, bầu không khí xung quanh ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở vì lúng túng, cuối cùng, cô không chịu nổi nữa, đành chủ động lên tiếng trước: “Ừm…anh bị đau dạ dày từ khi nào vậy?”
Vừa nói ra câu này, cô liền hối hận, muốn cắn lưỡi của mình, trong mắt thoáng qua một tia ão não.
Quả nhiên, Kỷ Thần đáp lại một cách lãnh đạm: “Hai năm gần đây, cô không biết cũng bình thường.”
Bị chọc một câu không nặng không nhẹ, Hạ Thù chỉ có thể che giấu bằng cách khẽ kéo môi cười gượng, may mà đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra, cô liền chớp lấy cơ hội chui tọt vào trong, dáng vẻ trông thế nào cũng toát lên sự chột dạ.
Kỷ Thần nhìn bộ dạng trốn tránh như đà điểu của cô, khóe môi khẽ cong lên, nhưng nụ cười nhạt ấy chẳng mấy chốc đã tan biến. Bởi không gian thang máy nhỏ hẹp, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ mái tóc cô dễ dàng len vào chóp mũi anh, vẫn là nhãn hiệu dầu gội quen thuộc ấy, khiến anh bất giác sững lại, tựa như bao năm qua, cô chưa từng rời xa.
Đáng tiếc cảm giác này chỉ là thoáng qua, hiện thực nhanh chóng làm anh tỉnh lại, mách bảo anh rằng cô không chỉ rời đi, mà đã rời đi rất lâu rồi.
Dường như dạ dày cũng phối hợp với cảm xúc của anh, bắt đầu quặn đau âm ỉ. Những năm qua, bên cạnh không còn giọng nói quen thuộc nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ, thế nên cứ như đang trả đũa chính mình, anh vùi đầu vào công việc điều tra, thường xuyên bỏ bê sức khỏe của mình. Mỗi khi cơn đau dạ dày ập đến, anh luôn tự hỏi, nếu cô biết được, liệu có đau lòng hay không?
Sau khi nghĩ vậy, anh cười tự giễu, có lẽ là không đâu.
Đinh…
Cuối cùng cũng sắp thoát khỏi chiếc thang máy ngột ngạt này, trong thâm tâm Hạ Thù chỉ hận không thể lập tức bỏ chạy, nhưng thực tế lại không cho phép cô làm như vậy. Cô lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, chuẩn bị nở một nụ cười lịch sự để chào tạm biệt anh, nhưng đối phương lại đưa cho cô một hộp thuốc khiến cô nghẹn lời.
Cô chậm một nhịp, đón lấy hộp thuốc kháng viêm, muốn mở miệng cảm ơn, nhưng chỉ kịp trông thấy bóng lưng cao lớn của đối phương đang rời đi.
Bàn tay cô bất giác siết chặt lấy chiếc hộp thuốc nhỏ, những góc cạnh cứng của vỏ hộp đâm vào vết thương trên lòng bàn tay, khiến cơn đau râm ran lan tỏa, cô hít sâu một hơi, không đi theo bước chân anh quay lại tòa nhà chính của cục cảnh sát Tĩnh Hoài, mà rẽ sang hướng ngược lại.
Tiếng ồn ào náo nhiệt trong văn phòng đội án cũ vang vọng từ xa, có thể nghe rõ mồn một ngay cả khi chưa bước vào. Sau khi rời khỏi phòng y tế, Kỷ Thần đã đứng tĩnh tâm một lúc trong rừng cây phía sau tòa nhà, mãi đến bây giờ, anh mới quay trở lại.
Vừa vào văn phòng, mọi người đều chào hỏi anh, anh đáp lại từng người rồi nhìn về phía Hầu Tử Bác: “Đã sắp xếp xong hồ sơ của vụ án giết người ở trên đường Kim Môn cách đây bảy năm chưa?”
“Rồi đây, rồi đây, ngày mai trước giờ làm tôi sẽ giao cho anh.”
Hầu Tử Bác vỗ ngực đảm bảo, sau đó thử hỏi: “Đội trưởng Kỷ, hôm nay chúng ta không cần tiếp tục làm thêm giờ nữa đúng không?”
Kỷ Thần gật đầu: “Các cậu tan làm đi.”
Nghe vậy, cả tổ lập tức hò reo, chưa đầy một phút đã giải tán sạch sẽ, có thể xem Hầu Tử Bác là người rề rà nhất, sau khi quay lại bàn làm việc đeo ba lô lên vai, dường như chợt nhớ ra điều gì, bèn nói với người đàn ông đang đứng trước bảng kính xem hồ sơ: “À đúng rồi, đội trưởng Kỷ, đồ ăn anh đặt vừa được giao đến, để trên bàn anh đó!”
Anh ta nói xong câu này thì bỏ chạy không còn dấu vết.
Kỷ Thần ngẩng đầu lên, lúc này mới hiểu được ý của Hầu Tử Bác. Anh đi đến bàn làm việc của mình, quả nhiên thấy một phần đồ ăn được đóng gói cẩn thận, mở hộp ra, bên trong là cháo bí đỏ còn bốc khói nóng.
‘Đến giờ ăn cơm rồi!’
Dường như bên tai vang lên giọng nói của người phụ nữ lâu ngày không gặp.
Anh từ từ nở một nụ cười, đôi mắt đen híp lại, dưới ánh đèn trắng chói lóa trên trần nhà, cả người anh toát lên một tia nguy hiểm khó lường.
Nếu đã chọn quay lại, thì đừng mong rời đi nữa.
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…