Chương 12
Phòng thí nghiệm của đội pháp chứng cục cảnh sát thành phố.
Đinh Kỳ vốn đang ngả người nằm trên ghế, vừa ngáy ngủ vừa chờ kết quả xét nghiệm, không ngờ lại bị người khác lay tỉnh dậy. Anh ta đành vừa ngáp dài, vừa xử lý mấy cái hạt lấp lánh dính trên tay Hạ Thù.
“”Vậy nên nửa đêm các cậu lại chạy đi quẩy bar à?”
Anh ta bước đến trước kính hiển vi, nghe xong lời của Tăng Vĩnh Gia thì trông có vẻ hơi bất mãn: “Phải nói là sướng nhất vẫn là đội chuyên án các cậu, bọn tôi tăng ca làm xét nghiệm thì chỉ biết chôn mình trong phòng thí nghiệm… Các cậu ra ngoài xem người ta nhảy múa, còn bọn tôi suốt ngày chỉ dán mắt vào máy móc và máy tính, đến mức muốn mù mắt luôn rồi!”
“Ghen tị à? Ghen tị thì viết báo cáo đi, xin ra ngoài làm nhiệm vụ, dù sao lúc nào đội chúng tôi cũng thiếu người, cậu chịu đến thì chúng tôi nhận, đúng không, Đội trưởng Hạ?”
Thường Bân cười có chút gian xảo.
Hạ Thù vừa rửa tay qua loa bên cạnh, nghe vậy liền nghiêm túc gật đầu: “Anh Thường nói đúng, đội chúng tôi còn trống hai vị trí, nếu anh muốn…”
“Hì hì hì!”
Đinh Kỳ cắt ngang: “Để một nhân tài pháp chứng như tôi qua đó leo trèo qua đó, nhìn là đã biết không có ý tốt!”
Ai mà không biết làm ở đội chuyên án nguy hiểm đến mức nào chứ? Chẳng lẽ không biết tại sao lại thiếu mất hai vị trí à? Một người nửa năm trước bị bắn hai phát, sau khi xuất viện thì chuyển thẳng sang làm ở bộ phận hậu cần. Người còn lại thì trong một lần hành động truy bắt gần đây, bị gãy xương cánh tay, xương sườn cũng gãy không biết bao nhiêu cái, đến bây giờ vẫn đang nghỉ bệnh đây này! Như anh đây, ngồi văn phòng quanh năm suốt tháng, tuy thể lực có thể tốt hơn người bình thường một chút, nhưng cũng không chịu nổi kiểu hành hạ như thế đâu.
“Tôi chỉ tiện miệng nói thế thôi, đội chuyên án các cậu đúng là từ trên xuống dưới đều cùng một kiểu, chẳng bao giờ chịu thiệt.”
Anh ta thở dài, nhưng ngay sau đó lại hứng khởi hẳn lên, chỉ vào chiếc kính hiển vi trước mặt và nói: “Các cậu có người đẹp để ngắm, còn tôi thì có bảo bối này. Sao hả? Đẹp chứ? Đây là thiết bị mới mà cục vừa trang bị cho bộ phận bọn tôi, hiện đại hơn cái cũ không biết bao nhiêu lần. Các cậu nhìn đường nét này, độ cong này, cái này…”
“Ngừng ngừng ngừng!”
Tăng Vĩnh Gia chán ghét ngắt lời anh ta: “Chỉ là một cái máy thôi mà sao cậu nói nhiều thế…cậu mau xử lý cho chúng tôi đi, còn dựa vào đấy để xin lệnh khám xét, đừng làm chậm trễ công việc.”
“Thúc giục, cứ thúc giục mãi, suốt ngày đội chuyên án thúc giục, đội án cũ cũng thúc giục, đội pháp chứng chúng tôi là Na Tra à? Có ba đầu sáu tay à?”
Đinh Kỳ phàn nàn, rồi ghé mắt vào kính hiển vi, quan sát kỹ lưỡng lâu mới ngẩng đầu lên: “Trông có vẻ giống như hai loại hạt lấp lánh trước, đợi kiểm tra xong tôi sẽ cố gắng ra báo cáo nhanh nhất. Cả đêm các cậu không ngủ à? Tối nay cũng coi như là có tiến triển, còn bốn năm tiếng nữa mới đến giờ làm việc, về nghỉ một lát đi!”
“Anh vất vả rồi.”
Hạ Thù gật đầu với anh.
“Không vất vả, sáng mai tôi được nghỉ, cố gắng trước khi tan ca, tôi sẽ làm xong cho mọi người.”
Đinh Kỳ nói xong thì xua tay như đuổi khách, ý đuổi khá rõ ràng.
Hạ Thù mỉm cười nhẹ, gật đầu chào anh ta rồi dẫn người ra về.
Sau khi mọi người rời đi, phòng thí nghiệm của đội pháp chứng trở nên yên tĩnh hẳn. Đinh Kỳ liền bảo các đồng nghiệp dưới quyền đi làm phân tích thành phần, còn bản thân thì đi loanh quanh hai vòng, thấy không có gì cần bận rộn nữa liền quay lại ngồi vào ghế.
Anh vừa cảm thấy mới chợp mắt được một chút, thì bên kia đã vang lên tiếng “cộc cộc” gõ lên bàn. Không còn cách nào khác, anh chỉ biết rên rỉ hai tiếng đầy bất lực, rồi từ bỏ chống cự mà mở mắt ra. Đợi đến khi nhìn rõ người đang nửa ngồi trên bàn trước mặt, sắc mặt anh lập tức thay đổi, có phần suy sụp mà đưa tay gãi đầu, khiến mấy sợi tóc trên đỉnh dựng lên lởm chởm, trông vừa ngộ nghĩnh vừa có chút “đáng yêu”.
“Tôi nói này, mấy người làm cảnh sát hình sự các cậu có phải đều chơi thuốc không? Người nào người nấy tinh thần bất bình thường, toàn thuộc giống cú đêm à?”
Anh ta lề mề đứng dậy, khom lưng đi tới bên máy tính, cầm một bản báo cáo lên xem qua để xác nhận, rồi ném thẳng nó lên bàn nơi đối phương đang ngồi: “Cũng là tôi nghĩ nhiều thôi, chứ có ca đêm nào các cậu để tôi yên ổn nghỉ ngơi được quá năm phút đâu, năm phút thôi! Tôi đòi hỏi cao lắm sao?”
Kỷ Thần cười cầm lấy bản báo cáo: “Vụ án “Người Chạy Đêm” đã hơn năm năm, nay đã bắt được nghi phạm, chỉ còn thiếu báo cáo DNA của cậu…”
Anh nhanh chóng lật qua, khi thấy con số phần trăm liền thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt cũng nhẹ nhàng hẳn: “Cảm ơn.”
Có thể phá án, tất nhiên Đinh Kỳ cũng vui: “Chúc mừng đội trưởng Kỷ, bốn nạn nhân và gia đình trong vụ “Người Chạy Đêm” đã chờ đợi năm năm, cuối cùng cũng chờ được.”
Nói đến đây, anh ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tiếp tục nói: “Bên các cậu có tin tốt, vụ án trong tay đội chuyên án cũng có tiến triển rồi, nói ra cũng nhờ công của cậu, họ kiểm tra quán bar ở vịnh Quyến Hùng đúng là đã tìm được manh mối.”
Kỷ Thần nghe vậy thì tay dừng lại một chút, nhưng vẫn bình thản cất báo cáo: “Vậy vừa rồi “quấy rầy” cậu là đội chuyên án à? Họ làm cả đêm sao?”
Đinh Kỳ có chút kỳ lạ nhìn anh: “Mấy người các cậu thức cả đêm thì có gì đáng ngạc nhiên? Không phải bây giờ cậu cũng đang ngồi trên bàn của tôi, cầm báo cáo tôi làm ra à?”
“Xem ra dù đội chuyên án vừa đổi đội trưởng, nhưng mọi việc vẫn khá suôn sẻ.”
Giọng của người đàn ông không lớn, ánh mắt rơi vào một điểm nào đó trên sàn, không biết đang nghĩ gì.
“Cũng được, qua hai ngày tiếp xúc, đội trưởng mới bên chuyên án thực sự rất khá, tôi thấy không kém những người lão làng.”
Đinh Kỳ đang thu dọn bàn máy tính, rồi “hử” một tiếng: “Không đúng, tôi nghe nói cậu nên quen Hạ Thù mà? Trước đây không phải cậu, Tăng Vĩnh Gia và cô ấy cùng tham gia một lần tuyển chọn nhiệm vụ sao?”
Anh đột nhiên có biểu cảm nhiều chuyện, quan sát vị trí của hai đồng nghiệp còn lại, bỏ đồ trên tay xuống rồi ghé sát vào đối phương: “Giờ người trong đội chuyên án đều nói Tăng Vĩnh Gia gặp Hạ Thù thì như chuột thấy mèo, có phải có chuyện gì không?”
“Sao cậu không đi hỏi Tăng Vĩnh Gia?”
Kỷ Thần liếc mắt nhìn anh ta, rồi nhảy xuống bàn, đưa tay vỗ vai anh ta: “Một lát tan ca về nhà ngủ cho ngon.”
Đinh Kỳ không ăn được miếng dưa đầu tiên, có vẻ không cam lòng, thì thầm lẩm bẩm: “Nhỡ đâu là chuyện đặc biệt xấu hổ, thì ai mà dám đi hỏi người trong cuộc chứ, như thế chẳng phải quá vô duyên sao. Tôi cũng đâu có hỏi chuyện hai cái xương sườn của cậu bị gãy kia mà…”
Không ngờ người đàn ông vốn đã đi đến cửa mà thính lực lại nhạy bén như vậy, liền dừng bước, từ từ quay đầu, bề ngoài ấm áp mở miệng: “Cậu nói cái gì?”
“…”
Lúc này Đinh Kỳ chỉ hận không thể tự tát mình hai cái. Mặc dù vào lúc này trông Kỷ Thần có vẻ vô hại, nhưng làm việc chung nhiều năm, anh ta cũng hiểu rõ đối phương không ít. Đàn ông thì ai mà chẳng sĩ diện, nếu để anh ấy biết mấy người bọn họ lén đem chuyện anh ấy từng bị đánh gãy hai cái xương sườn ra bàn tán, e là không khéo lại xảy ra án mạng thật đấy!
“Chỉ là… ha ha… ha ha ha…”
Anh ta nhìn quanh, cười khan, không dám nhìn thẳng vào người ở cửa.
Kỷ Thần thấy anh như vậy, cũng không tiếp tục hỏi thêm, thu tầm mắt lại, hơi cúi xuống, che giấu đi những cảm xúc cuộn trào trong mắt. Anh quay người lại, ở góc độ mà người khác không thể nhìn thấy, cười một cách khó hiểu, rồi lập tức bước đi.
Đinh Kỳ đuổi đến cửa, xấu hổ gọi với theo bóng lưng trong hành lang: “Đi thong thả, có rảnh thì thường xuyên ghé qua nha…”
“À…cậu nói thức khuya đến giờ này, thật sự không thể ngủ được nữa, bây giờ mỗi lần nhắm mắt là lại thấy những ánh đèn sặc sỡ của quán bar, muốn chết luôn.”
Tăng Vĩnh Gia ngửa đầu tựa vào lưng ghế, phát ra những tiếng kêu có chút sụp đổ.
Thường Bân ngồi đối diện với anh, cũng ở tư thế giống vậy, nghe thấy anh ta nói xong, mắt còn chẳng mở ra, nhưng vẫn nhíu mày: “Tôi không giống cậu, tiếng ngáy của Diệp Hạo thật sự quá chấn động. Dù không phải là lần đầu nghe, nhưng mỗi lần đều có cảm giác mới lạ.”
Văn phòng đội Chuyên án lúc rạng sáng là tiếng ngáy đan xen nhau.
Lúc này, cửa có tiếng động, Tăng Vĩnh Gia nghiêng mặt nhìn qua, yếu ớt chào: “Đội trưởng Hạ, không nhân lúc này nghỉ ngơi, đi làm gì thế?”
Hạ Thù vẫn chưa hoàn hồn từ cuộc trò chuyện vô tình nghe được ở hành lang, vì vậy phản ứng có vẻ chậm hơn bình thường, phải mất vài giây mới vung tay xua đi những giọt nước: “Tôi chỉ đi vệ sinh một chút, tiện thể làm tỉnh táo lại đầu óc. Các anh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ kiểm tra lại những manh mối đã có.”
Nói xong, cô đi về phía bảng trắng.
“Nếu cứ thức khuya mãi, sức khỏe sẽ không chịu nổi đâu, cô không thể vì nghĩ mình còn trẻ mà không quan tâm, đến tuổi tôi…”
Thường Bân nửa mở mắt, bắt đầu lẩm bẩm.
“Thôi nào, đội trưởng Hạ tự biết chừng mực mà.”
Tăng Vĩnh Gia nháy mắt với đối diện, rồi tự điều chỉnh tư thế, nhắm mắt lại, gần như không nghe thấy tiếng thở dài: “Dù sao cũng luôn như vậy…”
Bên phía Hạ Thù chỉ chuyển sang một nơi khác để ngẩn người, đứng tại chỗ một lúc lâu mới có động tác, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp có chút phức tạp khó hiểu. Việc nghe thấy cuộc trò chuyện của Đinh Kỳ và Kỷ Thần không phải là do cô cố ý, cô chỉ đi vào hành lang an toàn để tự mình thư giãn, giải tỏa căng thẳng, ai ngờ lại trùng hợp đứng ngay đối diện với phòng thí nghiệm của đội pháp chứng.
Cô tiện tay cầm lấy cây bút trắng trên bàn họp, mở nắp bút ra, khẽ mím lại đôi môi khô nẻ vì cả đêm không ngủ. Người này quả thật vẫn như trước đây… Không, phải nói là còn lạnh lùng hơn cả mấy năm trước, phòng vệ tâm lý càng dày, từ đầu đến chân đều không thể bị xâm phạm. Quả thật, kịch bản mà cô tưởng tượng rằng đối phương sẽ tìm đến khi nghe được một vài lời đồn sẽ chẳng bao giờ xảy ra với người đàn ông này.
Cũng không biết cách cũ có còn tác dụng với anh không.
Hạ Thù chỉ hơi nhíu mày một chút, rất nhanh đã dồn hết tâm trí vào những manh mối trên bảng trắng trước mặt. Cô viết hai chữ “Ảo Ảnh” ở phần còn lại của không gian trống, sau đó tiếp tục viết thêm “vũ nữ” bên cạnh.
Lặng lẽ nhìn chăm chú một lúc lâu, bên ngoài trời không biết từ lúc nào đã sáng rõ, trong văn phòng cũng bắt đầu có động tĩnh, cuối cùng, cô vung tay vẽ một vòng tròn lớn trên bảng.
Tăng Vĩnh Gia mắt nhắm mắt mở xoa cổ hơi mỏi đi tới, nhìn một chút rồi hỏi: “Sao lại khoanh tròn họ lại cùng nhau?”
“Tạm thời có vài ý tưởng, chưa chín muồi.”
Hạ Thù đặt bút xuống, quay lại nhìn mọi người: “Thời gian cũng vừa đúng lúc, bây giờ tôi sẽ đi gặp Đinh Kỳ, sau khi có lệnh khám xét thì chúng ta sẽ xuất phát!”
Một ngày nào đó
Kỷ Thần chặn người trong góc tường: “Nghe nói anh bị gãy hai xương sườn?”
Hạ Thù: “…”
Chương 78 Tuy thành phố T không quá phát triển, nhưng dù sao cũng là…
Chương 105 Lục Thành cứng họng, trong lòng đau nhói từng cơn.Dưới ánh mắt đầy…
Chương 104 Nhà họ Lục lại náo loạn một trận.Ngay trên bàn ăn, Lục Thời…
Chương 103 Ánh mắt Trần Hạo Du thoáng lạnh đi.Giọng điệu của Lục Thời Minh…
Chương 102 Dù biết Trần Hạo Du rất xuất sắc, nhưng Lục Thời Minh không…
Chương 101 Người bình thường khi thấy WeChat hiện dấu chấm than đỏ, phản ứng…