Chương 54
Tăng Vĩnh Gia bỗng hiểu ra: “Ý mọi người là bảy nạn nhân này đều đã nói dối khi báo án sao? Chuyện này…chắc chắn là đang nói đùa rồi đúng không? Đây là cản trở tư pháp công chính! Nếu họ không muốn cung cấp thông tin chính xác về nghi phạm, thì thà đừng báo án còn hơn!”
“Lúc nãy tôi cũng nói rồi, những nạn nhân này đều là những người thuộc tầng lớp trung lưu, có tiền nhưng chưa đến mức quá giàu, trong nhà thì hoặc là “kính trọng”, hoặc là “sợ” vợ, mà họ lại để mất đi những tài sản trị giá vài chục nghìn đến cả trăm nghìn, thì ít nhất cũng phải có một lý do hợp lý để giải thích số tài sản đó biến mất đi đâu.”
Kỷ Thần giải thích, rồi đưa lên vài tờ tài liệu cho Hạ Thù, ra hiệu cho cô xem.
“Dạo gần đây, chúng tôi đang rà soát lại toàn bộ hồ sơ cũ của vụ án cướp hàng loạt, và đã phát hiện ra rất nhiều tình tiết mới, từ đó đã làm lại bản phác thảo tâm lý nghi phạm. So với bản phác thảo tâm lý nghi phạm cũ thì đã có khá nhiều thay đổi.”
Anh tranh thủ lúc mọi người đang xem tài liệu để giải thích kỹ lưỡng: “Trước đây toàn bộ hướng điều tra đều dựa theo lời khai của các nạn nhân, thế nên đương nhiên là chẳng tìm được manh mối gì, bởi vì những “nghi phạm” đó căn bản đều là hư cấu.”
“Các vụ cướp đều xảy ra ngay sau nửa đêm, nhưng lần nào cảnh sát cũng chỉ nhận được tin báo án vào rạng sáng, lý do là vì tay chân của nạn nhân đều bị trói chặt vào ghế, điện thoại cũng bị lấy mất nên không thể tự báo cảnh sát. Hơn nữa, vị trí đỗ xe của mấy người này đều rất hẻo lánh, xung quanh không có camera giám sát, trên cơ bản đều phải đợi tới sáng, nhờ tiếng kêu cứu mới thu hút người qua đường phát hiện rồi báo cảnh sát. Năm năm trước, hệ thống giám sát an ninh đô thị của nhà nước vẫn chưa phủ sóng được như bây giờ, nên việc điều tra lộ trình di chuyển của họ gần như không có kết quả.”
“Nhưng trong bản ghi chép lời khai năm xưa, có một chi tiết được tất cả nạn nhân đề cập đến, trước khi bị trói vào ghế, họ đều bị đối phương xịt hơi cay khiến họ mất khả năng phản kháng, sau đó bị dao kề cổ uy hiếp và khống chế hoàn toàn. Nếu nghi phạm thật sự là một tên cướp to khỏe vạm vỡ, thì có cần thiết phải dùng đến chiêu trò phức tạp như vậy không?”
“Vậy là phụ nữ.”
Tăng Vĩnh Gia khẳng định.
Kỷ Thần nhìn anh ta bằng ánh mắt tán thành, rồi tiếp tục phân tích: “Còn một điểm nữa, tại sao tất cả các nạn nhân đều đậu xe ở những nơi hẻo lánh và không có camera giám sát? Nơi hẻo lánh như vậy mà tên cướp vẫn tìm được họ, chẳng lẽ mỗi ngày hắn ta chẳng làm gì, chỉ đi lang thang khắp các ngóc ngách trong thành phố, gặp ai thì cướp người đó sao? Điều đó hoàn toàn phi logic, bởi theo chứng cứ và dấu vết tại hiện trường, tên cướp là người hành động rất có kế hoạch. Vậy thì, điều gì có thể khiến bảy người đàn ông tự nguyện đến những nơi vắng vẻ như vậy?”
Tăng Vĩnh Gia: “Phụ nữ.”
Hầu Tử Bác bổ sung: “Phụ nữ đẹp.”
Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều rời vào Cát Vân đang ở phía sau cửa kính, người trước mặt này hiển nhiên là xinh đẹp, năm năm trước hẳn là còn trẻ trung rực rỡ hơn bây giờ, chắc chắn đủ khiến đàn ông say mê đến điên đảo.
“Còn một điều nữa, trong số ba người dân tốt bụng đã giúp nạn nhân báo án, khi lấy lời khai của họ, họ đều nhắc đến một chi tiết, lúc họ phát hiện ra nạn nhân, quần áo của đối phương đều xộc xệch. Tất nhiên, miêu tả chi tiết thì mọi người có thể đọc lại trong biên bản khẩu cung, lúc đó cảnh sát không mấy để ý đến chi tiết này, vì khi bị tội phạm khống chế và giằng co, quần áo bị xộc xệch cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi phác họa tâm lý tội phạm chuyển thành nữ giới, thì chi tiết này lại trở nên rất đáng suy ngẫm, đúng không?”
“Ồ!”
Thường Bân cảm thấy có chút không thể tin nổi: “Vậy là đội chuyên án tụi tôi bận rộn cả nửa ngày trời, hóa ra lại giúp đội án cũ của mấy người bắt nghi phạm? Cát Vân có một đứa con, hiện giờ đang ở phòng nghỉ, nhìn chắc chỉ tầm bốn, năm tuổi. Vụ cướp cuối cùng trong chuỗi vụ cướp liên hoàn kia xảy ra cách đây năm năm… xem ra không phải là kẻ cướp dừng tay, mà là đi sinh con, thời gian khớp hết rồi!”
Kỷ Thần mỉm cười nghiêng đầu: “Dựa vào vết thương do dao trên cổ của các nạn nhân có thể suy đoán nghi phạm là người thuận tay trái.”
Hạ Thù nghe xong liền liếc mắt nhìn Thường Bân, anh ta hiểu ý, liền cầm bản khẩu cung và đi ra ngoài. Còn lại bốn người đứng trước tấm kính xem xét, chưa đầy vài giây, Thường Bân đã mở cửa bước vào, tiến đến bên cạnh Cát Vân, đặt bản khẩu cung trước mặt cô ất và đưa cho cô ấy một cây bút: “Đây là bản khẩu cung được viết lại theo những gì cô đã nói, nếu không có gì sai sót, xin ký tên và in dấu vân tay.”
Người phụ nữ hơi do dự, có vẻ cảm thấy quá nhanh, quá đơn giản, nhưng vẫn nhận bút bằng tay phải, cúi đầu đọc qua một lượt, xác nhận không sai sót gì thì ký tên ở góc dưới.
“Hả? Dùng tay phải ký tên?”
Hầu Tử Bác nhướng mày.
“Đừng nóng vội, dùng tay phải ký tên không có nghĩa là không phải thuận tay trái. Có những người ăn cơm, viết chữ đều dùng tay phải, nhưng khi cần sức mạnh thật sự thì lại dùng tay trái.”
Hạ Thù nói xong, nghi ngờ nhìn Kỷ Thần: “Nhưng lúc đó, tại các hiện trường vụ án, không có dấu vân tay hay DNA gì sao?”
Nếu có, họ hoàn toàn có thể đối chiếu dấu vân tay của Cát Vân với những mẫu thu được từ lúc đó.
“Không có dấu vân tay, tôi đoán nghi phạm đã chuẩn bị sẵn. Về DNA cũng không có, cô đoán thế nào? Tất cả bảy chiếc xe, cảnh sát đều phát hiện dấu vết đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Có cái thì rất tinh vi, có cái thì thô sơ, nhưng cơ bản đều làm cho hiện trường vụ án bị phá hoại một mức độ nào đó.”
Kỷ Thần lắc đầu, biểu cảm phức tạp.
“Đàn ông…”
Hạ Thù ẩn ý mỉm cười, đôi khi loại sinh vật này dường như đều có suy nghĩ rất đồng nhất trong những tình huống nhất định.
“Ý là những nạn nhân đó tự phá hoại hiện trường sao?”
Tăng Vĩnh Gia đau lòng vì sự ngu ngốc của nhóm người này: “Vậy là họ vốn không hề có ý định muốn bắt được tên cướp, báo án với cảnh sát chỉ là vì cho gia đình họ một câu trả lời, một khi bắt được tên cướp, chuyện họ ở bên ngoài vụng trộm ngoại tình sẽ bị lộ ra.”
“Đám người đó! Đúng là lãng phí cảnh lực, lãng phí tiền của người đóng thuế!”
Anh ta tức giận mắng chửi.
Đúng lúc đó, Cát Vân bên phía đối diện đã ký xong biên bản, trong lúc Thường Bân thu lại biên bản, tay anh ta run lên một cái khiến chiếc bìa kẹp tài liệu bằng sắt trượt xuống! Đập mạnh vào mặt bàn phát ra một tiếng động lớn, sau đó rơi xuống đất, còn Cát Vân đang ngồi liền theo phản xạ vươn tay trái ra đón lấy, dù không ngăn được biên bản rơi xuống đất, nhưng cuối cùng cô ta vẫn cúi người nhặt nó lên bằng tay trái và đưa lại cho người đứng bên cạnh.
Thường Bân lịch sự cảm ơn, sau đó thông báo với cô ta là sau khi anh xác nhận lại thì không còn thủ tục nào nữa, cô ta có thể tự rời đi. Sau đó, anh ta nhanh chóng quay về phòng quan sát, giơ biên bản trong tay lên với mọi người: “Thuận tay trái.”
“Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây?”
Hầu Tử Bác hỏi Kỷ Thần.
“Tiến hành theo kế hoạch đã định, gọi tất cả các nạn nhân tới.”
Cát Vân cứ thế ngồi trong phòng thẩm vấn thêm gần một tiếng đồng hồ nữa, mặc dù lúc nãy khi nam cảnh sát kia đến, dường như chẳng có gì bất thường, nhưng cô ấy vẫn luôn có cảm thấy bất an trong lòng. Thời gian trôi qua càng lâu, cô ấy càng cảm thấy khó ngồi yên, luôn cảm thấy buổi thẩm vấn vừa rồi hình như vẫn chưa kết thúc. Dù sao thì, hai cảnh sát, một nam một nữ, lúc đó bị người khác cắt ngang, sau khi ra ngoài thì không quay lại tiếp tục thẩm vấn nữa, chẳng lẽ bây giờ cảnh sát làm việc đều không nghiêm túc như vậy sao?
Khi cô ấy đang dần trở nên lo lắng, Thường Bân lại quay lại, mở cửa và đứng ở ngưỡng cửa: “Xin lỗi cô Cát, bây giờ cô có thể đi rồi, tôi sẽ đưa cô đi đón con cô.”
Cát Vân khẽ thở ra một hơi nén trong lồng ngực, đứng dậy, lặng lẽ đi theo sau Thường Bân, hai người cùng hướng về phía phòng nghỉ. Thế nhưng, khi sắp đến thang máy thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một cảnh sát bước ra ngoài, phía sau là một người đàn ông trung niên hơi béo.
Hơi thở của cô ấy lập tức nghẹn lại, vội cúi thấp đầu xuống.
Đúng lúc ấy, Thường Bân lại dừng bước để chào hỏi đồng nghiệp, còn trò chuyện đôi câu xã giao, cô ấy chỉ đành bất đắc dĩ dừng lại theo, khẽ nghiêng người sang một bên, giả vờ ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Vài giây sau, viên cảnh sát kia dẫn người đi về phía phòng thẩm vấn, người đàn ông béo đi sau hình như cũng không nhìn thấy mặt cô ấy, Cát Vân khẽ thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thể tiếp tục bước đi, tiến đến trước cửa phòng nghỉ.
Bên trong phòng nghỉ, ngoài nữ cảnh sát ban đầu trông cậu bé, còn có cả Hạ Thù, cô ấy đang cùng đồng nghiệp trêu đùa với cậu nhóc khiến cậu bé cười khúc khích. Cát Vân cất tiếng gọi, cậu bé lập tức nhảy xuống khỏi ghế, đôi chân nhỏ tí tách chạy lại, giọng non nớt gọi “Mẹ ơi”.
Hạ Thù cũng bước đến, mỉm cười nhìn cô và nói: “Cô Cát, cảm ơn cô đã hợp tác, nếu sau này có cần gì, chúng tôi sẽ liên hệ với cô.”
Cát Vân vừa định mở miệng, thì thang máy phía sau lại vang lên một tiếng “đing”, cô ấy kinh ngạc quay đầu nhìn sang chỗ khác thì liền thấy một cảnh sát khác dẫn theo hai người đàn ông bước vào. Cô ấy nhanh chóng quay đầu lại, bàn tay đang vuốt đầu đứa trẻ cũng vô thức siết chặt hơn, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Cuối cùng chỉ gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Tất nhiên tôi sẽ phối hợp.”
Hạ Thì không lập tức buông tha cô ấy, mà tiếp tục nói đủ chuyện trên trời dưới đất, đại khái là do đây là một vụ án mạng nên quá trình điều tra và thủ tục sẽ khá phức tạp, mong cô thông cảm.
Những lời này, hầu như Cát Vân không nghe lọt được câu nào, hai phút sau, thang máy lại vang lên một tiếng, dù lý trí bảo cô đừng nhìn, nhưng sự tò mò trong lòng vẫn không thể kìm nén. Cô ấy từ từ quay đầu lại, đợi đến khi nhìn thấy hai người đàn ông lần này bước ra khỏi thang máy, đồng tử cô lập tức phóng đại. Cô ấy vội vàng cúi xuống, bế cậu bé lên, giọng nói có phần hoảng hốt: “Cảnh sát, tôi bây giờ có thể đi rồi đúng không?”
Thế nhưng đúng lúc đó, Thường Bân không biết trốn đi đâu bỗng dưng xuất hiện, gãi đầu nói với vẻ vô cùng áy náy: “Ây da, thật sự xin lỗi cô Cát, biên bản ghi lời khai lúc nãy có chút trục trặc, có lẽ cần cô ký lại lần nữa. Phiền cô với cậu bé ngồi tạm ở đây chờ một chút, đảm bảo sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”
Nói xong, cả người anh ta lại “vèo” một cái biến mất không thấy tăm hơi.
Sau đó, Hạ Thù cũng cười với cô ấy một tiếng, mượn công việc làm lý do rời đi.
Cát Vân liếc nhìn nữ cảnh sát trẻ đang dán mắt vào mình cùng những cảnh sát đi qua đi lại ngoài hành lang, cuối cùng vẫn bế đứa bé quay trở lại phòng nghỉ, ngồi xuống đối diện với hành lang. Cô ấy chọn góc ngồi rất khéo, có thể nhìn rõ toàn bộ tình hình ở hành lang, nhưng từ hành lang nhìn vào thì lại không thể thấy rõ cô ấy.
Vài phút sau, khi hai nạn nhân cuối cùng trong vụ cướp năm xưa cũng được đưa xuống từ thang máy, cuối cùng trái tim cô ấy cũng chìm hẳn xuống đáy vực.
Tới nước này, cô ấy gần như có thể chắc chắn một điều, cảnh sát cố tình kéo dài thời gian, giữ cô ấy ở lại đây, nhất định là vì đã phát hiện ra điều gì đó. Ánh mắt cô ấy bắt đầu dao động, nhưng trong hoảng loạn, vẻ mặt lại càng trở nên bình tĩnh lạ thường.
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…