Chương 53
“Người này có vấn đề à?”
Tăng Vĩnh Gia lẩm bẩm một mình, không thật sự hiểu ý câu nói đó lắm, vụ án không có vấn đề, mà con người có vấn đề là sao? Nếu lời khai của Cát Vân liên quan đến vụ án là sự thật, thì làm sao có thể nói là cô ta có vấn đề được?
“Tôi còn cảm thấy cô ta nói chuyện rất chân thành xúc động nữa kìa, diễn tả hình tượng một người mẹ đơn thân vừa kiên cường vừa yếu đuối, bị ép buộc mà vẫn cắn răng chịu đựng, rất sống động.”
Thường Bân xoa cằm nhận xét.
“Cậu còn nói là “diễn” rồi đấy, vậy cậu thấy chỗ nào không đúng?”
Do từ trước đến giờ Tăng Vĩnh Gia chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Cát Vân, nên lúc này gần như không kìm được sự tò mò, nóng lòng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
“Lúc đầu khi ở khách sạn, tôi thật sự không thấy gì lạ, nhưng qua cuộc thẩm vấn vừa rồi, có cảm giác hơi diễn, cô ta khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu.”
Thường Bân nhíu mày, anh ấy là một cảnh sát kỳ cựu đã nhiều năm, vẫn phải có chút trực giác, nhưng không thể giải thích chính xác điều gì, chỉ là nhất thời không biết phải diễn tả cảm giác ấy ra sao.
Ngay lúc Tăng Vĩnh Gia định mở miệng hỏi Hạ Thù, người vẫn đang im lặng quan sát người phụ nữ trong phòng thẩm vấn bên cạnh, thì cửa phòng quan sát bỗng bị ai đó từ bên ngoài đẩy cửa ra, một cái đầu lù xù thò vào, là Hầu Tử Bác.
Hầu Tử Bác đưa mắt quan sát ba người bọn họ một lượt, rồi cười hì hì vẫy tay chào Hạ Thù: “Đội trưởng Hạ, cô cũng ở đây à, tôi thấy trong phòng thẩm vấn có người, đoán chắc là người của đội chuyên án các cô.”
Hạ Thù khẽ gật đầu coi như đáp lại, nhưng nhìn gương mặt đang nhễ nhại mồ hôi lại còn nhăn nhó của anh ta thì không khỏi nghi ngờ hỏi: “Có chuyện gì gấp à? Sao trông anh có vẻ mệt mỏi thế?”
“Không có gì…chỉ là bị đội trưởng Kỷ ép tập luyện cả buổi sáng rồi đến tối còn phải làm thêm, còn phải hẹn tất cả các nhân chứng của vụ cướp hàng loạt sáng nay để lấy lời khai một lần nữa.”
“Tất cả sao?”
Hạ Thù nhướng mày.
Hầu Tử Bác nhẹ nhàng gật đầu, khóc không ra nước mắt: “Với lại bao nhiêu việc như thế đều đổ hết lên đầu tôi làm một mình! Đội trưởng Hạ à, nếu cô có thời gian thì nhớ “chỉnh đốn” lại đội trưởng Kỷ của chúng tôi đi…Cậu ấy…cậu ấy đang vi phạm luật lao động đấy!”
Vừa oán trách xong, anh ta liền thấy mấy người Thường Bân và Tăng Vĩnh Gia trong phòng đang nhịn cười đến mức mặt mũi vặn vẹo như co giật. Đúng lúc đó, phía sau Hầu Tử Bác vang lên một giọng nam: “Liên hệ hết các đương sự rồi à?”
‘…’
Hầu Tử Bác cứng đờ người trong hai giây, tiếp đó như đang quay slow motion mà từ từ đứng thẳng dậy, quay đầu lại, vừa nhìn rõ người đứng đó là ai, lập tức nở nụ cười gượng gạo: “Đội trưởng Kỷ…Sao cậu lại xuống đây… Tôi… tôi xuống đây là để kiểm tra lại phòng thẩm vấn một chút thôi mà…”
Người đàn ông không đáp lại, chỉ nhìn anh một lúc, bầu không khí bỗng trở nên hết sức khó xử.
Đúng lúc này, Hạ Thù lên tiếng: “Đội trưởng Kỷ, anh có rảnh không? Bên tôi có một vấn đề cần anh hỗ trợ phân tích một chút.”
Vừa nói cô vừa chỉ sang người bên kia tấm kính, ý tứ rõ ràng.
Hầu Tử Bác nghe vậy như được đại xá, thở phào một hơi rồi ngoan ngoãn tránh đường, cung kính mời người vào. Trước khi đi còn không quên trợn mắt lườm Thường Bân và Tăng Vĩnh Gia, nhỏ giọng trách móc hai người thấy chết mà không cứu, chỉ biết hóng drama. Đáp lại là tiếng cười khoái chí không hề khách khí của hai người kia, cả ba người lập tức nhào vô đấu võ mồm.
Còn Kỷ Thần thì đã bước đến đứng cạnh Hạ Thù, vừa nghe cô tóm lược sơ lược tình hình vụ án, ánh mắt anh đã đánh giá gần như đầy đủ người phụ nữ trong phòng thẩm vấn bên kia.
“Cô thấy cô ta có vấn đề gì?”
Sau khi Hạ Thù trình bày xong, Kỷ Thần hỏi.
Ba người kia cũng rất biết điều, lập tức ngưng cãi cọ, quay lại trạng thái nghiêm túc, đùa là đùa, phá án là phá án, thái độ làm việc vẫn nghiêm chỉnh.
Hạ Thù suy nghĩ một chút rồi bắt đầu phân tích lần nữa: “Điều đầu tiên khiến tôi cảm thấy có chút không hợp lý là ngày hôm đó cô ta là người đầu tiên phát hiện ra thi thể, khi chúng tôi đến lấy lời khai từ cô ta. Ban đầu tôi không nghĩ gì nhiều cho đến khi nhìn thấy tay của cô ấy.”
Nói đến đây, ánh mắt của cả bốn người đàn ông đồng loạt nhìn về đôi tay của Cát Vân, lúc này cô ta đang đặt tay trên mặt bàn, có lẽ vì cảm thấy không quen thuộc với môi trường, nên tay đan lấy tay, trông có vẻ căng thẳng. Da tay trắng mịn, các ngón thon dài, khớp xương không lộ rõ, tóm lại là một đôi tay rất đẹp.
“Không biết mọi người có biết môi trường làm việc của phòng giặt trong khách sạn Nhuận Hâm hay không, hai tay phải ngâm nước lâu dài, lại phải thường xuyên tiếp xúc với hóa chất để giặt ga trải giường, chăn gối dính bẩn, cho dù có mang găng tay làm việc đi nữa thì cũng không thể có bàn tay mịn màng thế này, huống hồ cô ta còn là bà mẹ đơn thân nuôi con một mình.”
Hạ Thù nhún vai: “Tất nhiên, không loại trừ khả năng bẩm sinh đã xinh đẹp, nhưng khiến tôi bất ngờ là hôm đó, khi lấy lời khai lần đầu, cô ta còn làm móng tay gắn đá, bên tay phải còn đeo một chiếc nhẫn kim cương hồng ít nhất cũng phải là một carat.”
“Sơn móng tay?”
Thường Bân cố gắng hồi tưởng lại tình huống hôm đó nhưng chẳng nhớ nổi mấy chi tiết nhỏ như thế: “Cái này đúng là bất thường thật, phòng giặt có quy định nhân viên không được làm móng hay đeo trang sức, để tránh gây hỏng hóc chăn gối cao cấp hoặc đồ giặt của khách.”
“Nói thật lúc đầu em cứ nghĩ cái nhẫn kim cương đó là đồ giả… nhưng giờ thì…”
Hạ Thù nhún vai, rồi nói tiếp: “Chưa kể, mới có một ngày mà hôm nay cô ta lại xuất hiện với đôi tay sạch sẽ, không một vết son vết phấn nào, rõ ràng là muốn dựng hình tượng “người phụ nữ kiên cường”, có lẽ nghĩ rằng hình ảnh “hoa nhài nhỏ kiên cường” sẽ dễ tạo đồng cảm hơn chăng?”
Cô mỉm cười đầy ẩn ý, liếc nhìn Tăng Vĩnh Gia, Thường Bân và Hầu Tử Bác, ý rõ ràng không cần nói ra.
Ba người đàn ông cảm thấy lúng túng, ho khan vài tiếng, nhưng họ chỉ nghĩ cô ấy xinh đẹp, chứ để bảo bị sắc đẹp làm mờ lý trí thì…chưa đến mức đó đâu.
“Và còn nữa, không biết vì sao nhưng trên người cô ta luôn khiến tôi có một cảm giác rất rõ ràng là không phù hợp, theo xác nhận của đội pháp chứng bên Đinh Kỳ, các chi tiết mà Cát Vân khai trong bản lấy lời khai hôm đó hoàn toàn trùng khớp với dấu vết hiện trường…”
Hạ Thù ngẩng đầu liếc nhìn Kỷ Thần với vẻ mặt không biểu cảm: “Một người mẹ đơn thân khổ cực, chưa từng trải chuyện đời, chỉ có thể làm việc trong phòng giặt của khách sạn, đối mặt với một thi thể bị giặt đến mức không còn nhận dạng được, bề ngoài thì có vẻ hoảng loạn nhưng đầu óc thì lại rất tỉnh táo.”
“Ít nhất thì chắc chắn cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài.”
Kỷ Thần nheo mắt: “Còn nữa, cô vừa nói là nhẫn kim cương hồng?”
“Ừm, nhìn bằng mắt thường thì không giống hàng giả, dù sao tôi… cũng có chút mắt nhìn.”
Hạ Thù nói được một nửa thì dừng lại, giống như cố nuốt nửa câu sau vào, giọng điệu trở nên hơi cứng nhắc.
Tuy nhiên, điều này lại không khiến Tăng Vĩnh Gia và những người khác để ý, chỉ có Kỷ Thần là chăm chú nhìn cô một cái, sau đó quay sang đưa tay về phía Hầu Tử Bác: “Cậu mang báo cáo vụ cướp theo rồi chứ?”
“Có mang, có mang.”
Hầu Tử Bác sực tỉnh, cuống quýt rút một xấp tài liệu dày cộm từ trong tập hồ sơ kẹp dưới nách, đưa hết cho anh: “Tất cả đều ở đây.”
Người đàn ông nhận lấy, lật vài trang, cuối cùng dừng lại ở một trang, ra hiệu cho Hạ Thù đến xem. Hạ Thù cũng không khách sáo, trực tiếp ghé đầu lại gần, do chênh lệch chiều cao nên chỉ cần Kỷ Thần cúi mắt là có thể thấy đỉnh đầu cô, trong không khí còn thoang thoảng mùi dưa lưới của dầu gội được phát chung trong ký túc xá.
“Cái này là…?”
Hạ Thù nhìn vài lần, biểu cảm trên mặt có vẻ khá ngạc nhiên.
“Đây là vật phẩm mà một nạn nhân trong vụ cướp liên hoàn năm năm trước cho biết đã mất, một viên kim cương tự nhiên 1,04 carat, giá trị thị trường khá lớn. Tuy nhiên, vì nạn nhân cũng không chụp ảnh cận cảnh vật phẩm đó, nên chỉ có thể cung cấp bức ảnh từ chứng nhận của người bán. Cái cô nhìn thấy hôm đó có phải là cùng kiểu này không?”
Kỷ Thần hỏi.
“Chấu nhẫn thì khác một chút, còn về chi tiết thì tôi dùng mắt thường cũng không phân biệt rõ được, nhưng đúng là có hình dạng hơi vuông.”
“Chấu nhẫn có thể thay đổi, không quan trọng.”
Kỷ Thần quay người lại, nhìn chăm chú vào người phụ nữ đằng sau tấm kính: “Chẳng trách mấy năm nay cảnh sát vẫn không lần ra dấu vết giao dịch nào của viên kim cương này, giờ xem ra rất có thể kẻ cướp chưa bao giờ định đem bán.”
“Ý của đội trưởng Kỷ là… kẻ tình nghi trong vụ cướp liên hoàn năm năm trước đã tặng chiếc nhẫn này cho Cát Vân như một món quà?”
Tăng Vĩnh Gia có phần kinh ngạc, bước lên vài bước để nhìn kỹ viên kim cương kia.
Khóe môi Kỷ Thần nhếch lên thành một nụ cười có ẩn ý, nói một câu đầy hàm ý: “Sao anh không nghĩ là hắn giữ lại để tự mình cất làm báu vật?”
“Nhưng mà chiếc nhẫn này lại ở trên tay Cát Vân…”
Ban đầu Tăng Vĩnh Gia nói với giọng điệu không mấy quan tâm, nhưng sau khi hiểu ra ý của Kỷ Thần, anh ta bỗng trợn tròn mắt: “Ý anh là… cô ấy… không đúng! Tôi đã đọc các bản lời khai của nạn nhân, dù có sự khác biệt trong mô tả về hình dạng của nghi phạm, nhưng họ đều khẳng định đó là nam giới!”
Chẳng lẽ Cát Vân đã chuyển giới rồi không? Anh nghĩ thế giới quan của mình như bị chấn động, nhưng lại cảm thấy khả năng này cũng không phải là không thể, vì họ đã tiếp xúc với những người đàn ông giả gái, chuyển giới cũng đâu có sao đâu!
“Nạn nhân nói là nam giới, nhưng chưa chắc đã là như vậy.”
Kỷ Thần nói xong thì thu lại ánh mắt nhìn sang phòng bên cạnh, rồi bắt đầu giải thích chi tiết về vụ án xảy ra cách đây năm năm: “Năm năm trước, bảy nạn nhân có rất nhiều điểm chung, ví dụ như đều là nam giới, độ tuổi từ 30 đến 45, thuộc tầng lớp trung lưu, có chút tiền của. Những người này đều báo án vào rạng sáng, hiện trường vụ án đều là trong xe ô tô riêng của họ, lời khai cũng vô cùng thống nhất, toàn bộ đều nói rằng tối hôm trước do say rượu nên nghỉ ngơi trong xe và bị nghi phạm cướp tài sản lúc đang ngủ.”
“Những tài sản bị mất hầu hết đều là những thứ có giá trị, món nhỏ nhất cũng đáng giá vài vạn tệ. Thế nhưng phần mô tả nghi phạm thì lại mơ hồ, theo như lời họ kể, chúng tôi đã phác thảo ra bảy bức chân dung nghi phạm khác nhau, cao thấp béo gầy đủ kiểu.”
Vừa nói, Kỷ Thần vừa lấy mấy bức vẽ ra đưa cho mọi người xem: “Khi đó, thậm chí đồng nghiệp phụ trách vụ án còn từng nghi ngờ đây là một băng nhóm gây án. Nhưng sau khi chúng tôi rà soát lại các chi tiết liên quan, thì lại phủ nhận suy đoán này, bởi vì hiện trường quá sạch sẽ, các tình tiết mô tả thời điểm gây án đều giống nhau đến kỳ lạ, khả năng không phải cùng một người gây án là rất nhỏ.”
“Vậy sao? Chẳng lẽ nghi phạm có thể thay đổi diện mạo sao?”
Tăng Vĩnh Gia cũng cảm thấy lời mình nói ra rất hoang đường.
Kỷ Thần nghe vậy thì cười ẩn ý, chỉ nói một câu: “Lúc đó, bảy nạn nhân kia đều đã kết hôn.”
Tăng Vĩnh Gia và Hầu Tử vẫn ngơ ngác.
Còn Thường Bân, vì bản thân đã kết hôn, nhanh chóng phản ứng và vỗ mạnh lên vai hai người đàn em: “Đôi khi, đàn ông đã có gia đình vì gia đình hòa thuận mà có thể nói dối!”
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…