Hành Động Sấm Chớp – Chương 61

Chương 61

Đêm hôm đó, khoảng hơn 10 giờ, trong khuôn viên của cục cảnh sát rất nhộn nhịp, đèn cảnh sát trên xe vẫn chưa kịp tắt, chiếu sáng cả tòa nhà. Hạ Thù xuống xe, đóng sập cửa lại, nhìn thấy Tăng Vĩnh Gia và Tạ Tử Hào dẫn theo một nam một nữ từ xe xuống, sau đó nửa cưỡng chế dẫn vào trong tòa nhà.
Ầm!
Lại một tiếng cửa xe bị đóng mạnh, Thường Bân từ một chiếc xe khác bước xuống, vẫy tay về phía cô qua chiếc xe bán tải, rồi chỉ vào bóng dáng của Tăng Vĩnh Gia và những người khác: “Đội trưởng Hạ, mọi người tìm được người này ở đâu vậy?”
“Phòng 4512 của khách sạn Nhuận Hâm, lần này còn phải cảm ơn đội trưởng Kỷ trưởng rồi, nếu không có lẽ chúng ta đã không bắt được người mà đã phải rút lui khỏi khách sạn. Hai người này tính toán rất khôn khéo, chỉ ngồi trong phòng chờ cảnh sát rút đi, sau đó mới chạy ra ngoài, suýt chút nữa cảnh sát đã không tìm được rồi.”
Hạ Thù tóm tắt quá trình bắt giữ: “Đầu tiên là tạm thời phong tỏa toàn bộ khách sạn, sau đó bắt đầu kiểm tra từng khu vực bên trong ngoại trừ phòng có khách thuê, mặc dù tôi nghĩ khả năng hai người này ẩn náu ở những nơi đó không cao, nhưng cẩn thận vẫn hơn, nhưng quả thật không có tiến triển gì.”
“Vậy bước tiếp theo chắc chắn là phải kiểm tra các phòng có khách thuê, khách sạn Nhuận Hâm có vài trăm phòng, cộng với nhiều phòng đang có khách ở, mà việc lục soát từng phòng một cách rầm rộ…chủ yếu là nhân lực có hạn.”
Vì sự việc xảy ra đột ngột, cộng với việc gần đây lực lượng cảnh sát hỗ trợ từ cục cũng chỉ có chưa đến hai mươi người, công việc kiểm tra chi tiết không biết phải mất bao lâu.
“Sau đó tôi đã yêu cầu họ trích xuất băng ghi hình từ camera giám sát từ quầy lễ tân trong ngày hôm đó, tổng cộng có mười ba người trả phòng, sau đó dùng thông tin của mười ba người này và hệ thống phòng của khách sạn để đối chiếu thì phát hiện có một phòng vẫn hiển thị là có người đang ở.”
Thật trùng hợp, vào lúc này hệ thống lại gặp sự cố, cô nói đến đây thì giơ tay lên: “Sau đó tôi yêu cầu nhân viên khách sạn phối hợp, khi chúng tôi xông vào phòng, Nhạc Mỹ San vừa từ trên giường nhảy xuống, tốc độ của Tống Ích nhanh hơn nhiều, trực tiếp kéo cửa sổ định nhảy ra ngoài.”
Thường Bân lộ vẻ ngạc nhiên: “Má ơi? Đó là hơn bốn mươi tầng đó! Chắc là chưa kịp nhảy chứ? Nếu không sao còn sống tới giờ?”
Hạ Thù cười cười không nói gì, trong khi một đồng nghiệp bên cạnh cô lên tiếng, giọng điệu có hơi khoa trương: “Tên đó trượt đi như một con lươn vậy đó, hành động nhanh như một vận động viên parkour, vừa mở cửa sổ đã vọt ra ngoài! Nhưng do thiết kế bên ngoài của khách sạn, sát cửa sổ có một bệ dài hẹp chưa đến một mét, rõ ràng hắn đã biết trước, muốn lợi dụng cái bệ đó để trốn thoát!”
“Ai đã đuổi theo ra ngoài vậy?”
Thường Bân nghe thôi mà cũng toát mồ hôi lạnh, thực tế, trong quá trình điều tra, chắc chắn họ sẽ gặp phải những tình huống nguy hiểm đến tính mạng, mỗi khi như vậy, họ đều thực hiện bắt giữ với điều kiện đảm bảo an toàn cho bản thân. Nếu không được thì kẻ tình nghi chạy mất cũng không sao, sau này vẫn có cơ hội vẫn bắt về được, nhưng nếu cảnh sát mất mạng thì thật sự không còn gì nữa.
Đồng nghiệp đó liếc nhìn Hạ Thù, với vẻ mặt “cậu không đoán được sao”: “Khi chúng ta lên lầu, tôi sẽ cho cậu xem đoạn video trong camera hành trình của tôi, đúng là vừa mạo hiểm vừa kích thích. Chúng tôi đến bên cửa sổ cũng do dự một chút, chưa kịp định thần thì đội trưởng Hạ “vù” một cái đã bay ra ngoài. Làm tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng bám vào bệ cửa sổ thò nửa người ra ngoài…”
“Sau khi nhìn rõ tình hình bên ngoài, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm?”
“Thở phào cái gì!”
Khi đồng nghiệp này nhắc lại tình huống lúc đó vẫn mang vẻ mặt hoảng hốt, giơ tay ra diễn tả: “Bên ngoài chỉ rộng có nhiêu đây, không có lan can cũng không có biện pháp bảo vệ nào, nếu không kịp dừng lại thì chắc chắn sẽ rơi xuống!”
Bây giờ anh ta hoàn toàn không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi nhìn thấy Hạ Thù hung hăng đè chặt Tống Ích trên cái bệ hẹp đó, một nửa cái chân của gã đàn ông đã lơ lửng giữa không trung, nếu Hạ Thù không kịp thời khiến hắn mất khả năng phản kháng ngay từ đầu, chỉ cần hai người giằng co một chút thôi, chắc chắn sẽ rơi xuống nát như tương…kiểu “trong anh có tôi và trong tôi có anh” ấy.
Nói xong, đồng nghiệp này cùng Thường Bân nhìn Hạ Thù với ánh mắt dò xét.
Cô cảm thấy có chút xấu hổ, xoa mũi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như đang thẩm vấn của hai người họ, miệng lẩm bẩm: “Tống Ích là người thông minh, hắn không phải là người sẽ tự sát, nếu hắn đã dám nhảy, thì tôi có gì phải sợ…”
Nói đến đây, cô cảm thấy ánh mắt của hai người càng trở nên sắc bén, chỉ có thể cười hì hì, rồi nhanh chóng rời đi như chạy trốn.
Hơn hai mươi phút sau, đội chuyên án đã tụ tập ở hành lang bên ngoài phòng thẩm vấn, Tăng Vĩnh Gia thò đầu nhìn vào trong, rồi hỏi: “Đội trưởng Hạ, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Hạ Thù suy nghĩ một chút, rồi quay sang Thường Bân: “Thường Bân, cậu và anh Tạ thẩm vấn Tống Ích.”
Thường Bân có chút ngạc nhiên, chớp mắt hai cái, dường như không ngờ rằng mình lại được cử đi đối mặt với hắn, trên mặt lộ rõ vẻ do dự: “Vừa rồi ở căn nhà cho thuê bất hợp pháp mà Cát Vân khai ra, tôi đã tìm thấy một số đồng hồ… trang sức… những món đồ xa xỉ đại loại vậy. Hiện tại bên đội pháp chứng đang khẩn trương tiến hành đối chiếu, đoán chừng đều là những vật phẩm mà bọn họ cưỡng đoạt được từ năm năm trước hoặc gần đây. Tôi cũng mang máy tính của hắn về rồi, tuy có mã hóa, nhưng Đinh Kỳ đã dễ dàng bẻ khóa, bên trong lưu trữ rất nhiều video phạm tội dùng để tống tiền, hành vi phạm pháp rõ ràng.”
“Điều này đủ để chứng minh hắn là đồng phạm của Cát Vân, hơn nữa còn là người chủ đạo…”
Hạ Thù hiểu rõ mối lo của anh ta, chẳng qua là đàn ông cảm thấy phía chủ mưu quan trọng hơn, sợ mình làm hỏng chuyện sẽ làm chậm trễ tiến độ. Vì thế cô mở miệng an ủi: “Tống Ích là một kẻ điển hình cho người thuộc chủ nghĩa vị kỷ, hắn rất thông minh, biết đâu trên đường quay về cục, hắn đã nghĩ sẵn cách làm sao để giảm nhẹ tổn thất cho bản thân đến mức thấp nhất. Vụ án tống tiền tạm thời có thể để lại, dù sao cũng là vụ án của đội án cũ, chắc chắn Kỷ Thần sẽ có cách khiến hắn không thể thoát tội được. Một lát nữa anh với anh Tạ vào đó thì hãy tập trung vào vụ án mạng của Vương Sĩ Minh, hiểu chưa?”
Thường Bân và Tạ Tử Hào gật đầu, có vẻ đã hiểu ý cô.
“Tôi và Kỷ Thần nghi ngờ, Nhạc Mỹ San mới là hung thủ giết Vương Sĩ Minh, có thể Tống Ích chỉ là đồng phạm, chỉ còn phải chờ kết quả kiểm tra chứng cứ từ Đinh Kỳ. Vì vậy, với Tống Ích, các anh cứ hỏi theo ý hắn, trong vụ án Vương Sĩ Minh, có thể hắn sẽ nói thật.”
Nghe đến đây, Thường Bân và Tạ Tử Hào đã hiểu ý cô, dứt khoát đáp một tiếng, rồi một trước một sau đi về phía phòng thẩm vấn đầu hành lang, sau khi vào liền đóng cửa chặt, cách âm hoàn toàn với bên ngoài.
Thấy vậy, Hạ Thù quay sang Tăng Vĩnh Gia, nháy mắt ra hiệu: “Đi thôi, chúng ta sẽ gặp Nhạc Mỹ San.”
Hai người họ bước vào một phòng thẩm vấn khác gần đó, bên trong Nhạc Mỹ San đang bị còng vào ghế, kiêu ngạo hơi ngẩng cằm nhìn chằm chằm hai người.
Hạ Thù và Tăng Vĩnh Gia chẳng hề để tâm đến ánh mắt của cô ta, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu sắp xếp tài liệu trong tay, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu tán gẫu, dường như hoàn toàn không đặt sự chú ý lên người phụ nữ đang ngồi đối diện.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọng tâm của câu chuyện từ bữa ăn sáng ở nhà ăn nhảy sang ông chú bán bánh rán trứng trước cổng cục, hai người hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của cô ta, vừa nói vừa cười, chẳng hề giống đang đến để thẩm vấn.
Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Nhạc Mỹ San đã bị bào mòn, không thể nhịn được nữa, cô ấy lên tiếng: “Hai vị cảnh sát?”
Giọng nói của người phụ nữ bất ngờ chen ngang vào cuộc đối thoại, Hạ Thù khựng lại một chút, liếc mắt nhìn cô ta một cái, sau đó vẫn rất tự nhiên tiếp tục trình bày quan điểm rằng loại bánh rán trứng cay đặc biệt của ông chú kia mới là ngon nhất, nói xong xuôi, cô mới xoay người lại, nhướng mày nhìn đối phương.
Ánh mắt ấy như đang hỏi: “Cô có chuyện gì sao?”
Ngực Nhạc Mỹ San nghẹn lại, hơi thở khó khăn mà phải nén xuống, khó khăn lắm mới gom được một hơi, thế mà lại bị hành động đó làm tiêu tán quá nửa, cô ta cố gắng ngồi thẳng người, nhưng tiếng còng tay ma sát kim loại vang lên chói tai.
Tăng Vĩnh Gia uống vài ngụm trà mà anh ta mang theo, cuối cùng cũng nhớ ra mình đến đây để làm gì, anh hắng giọng , hỏi: “Họ tên.”
“…Cảnh sát, mấy cái hình thức này đâu cần thiết như vậy? Đừng nói với tôi rằng các người bắt tôi mà không biết tên tôi đấy nhé?”
Nguyệt Mỹ San nhíu mày, giọng điệu không hài lòng.
Nghe vậy, Tăng Vĩnh Gia chỉ ngước mắt lên nhìn cô ta bằng vẻ mặt lạnh tanh: “Họ tên.”
Cô không nói gì, chỉ lườm một cái: “Nhạc Mỹ San.”
“Tuổi tác.”
“…”
Sau khi hoàn thành một loạt các thông tin cá nhân cơ bản, Hạ Thù khoanh tay, tựa lưng vào ghế, nhìn xuống móng tay của mình, rồi hỏi: “Nói cho tôi biết, Vương Sĩ Minh chết như thế nào?”
“Cái chết của anh ta có liên quan gì đến tôi?”
Nhạc Mỹ San biểu lộ vẻ mặt không thể tin nổi.
Hạ Thù chậm rãi vươn tay, rút ra một bản báo cáo: “Cảnh sát xác nhận thi thể của Vương Sĩ Minh đã được giấu trong tủ quần áo của phòng tổng thống, chúng tôi đã phát hiện thấy lông cừu và DNA trùng khớp với thành phần trong đồng phục của cô. Cô này…cô hãy suy nghĩ kỹ trước khi phủ nhận, vì kết quả so sánh DNA sẽ có ngay thôi, sự thật sẽ vượt qua mọi lời biện minh yếu ớt, đừng nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi. Nếu có thời gian thì nên khai thật đi, cho đỡ mệt”
Nhạc Mỹ San đảo mắt: “Tôi là giám đốc bộ phận buồng khách, thỉnh thoảng cũng phụ trách dọn dẹp phòng đó, DNA của tôi xuất hiện ở đó thì có gì lạ đâu?”
“Vậy cô giải thích thế nào về chuyện tại sao lại cùng Tống Ích trốn trong khách sạn?”
“Yêu đương thì có liên quan gì đến mấy người?”
Nhạc Mỹ San giễu cợt: “Tôi vô tội đấy nhé. Biết người biết mặt không biết lòng, nếu sớm biết ở gần anh ta sẽ gặp chuyện thế này, đánh chết tôi cũng không ở cạnh anh ta.”
Hạ Thù nhìn điện thoại của mình, đúng lúc nó rung lên, cô cầm lên xem, sau đó nở một nụ cười, đưa màn hình cho Nhạc Mỹ San xem: “Nhưng Tống Ích đã khai rằng chính cô là người đã giết Vương Sĩ Minh.”
“Đùa gì vậy? Các người đã gặp Vương Sĩ Minh chưa? Anh ta là một người đàn ông, làm sao tôi có đủ sức để khống chế anh ta?”
“Đây là hình ảnh tái hiện lại hiện trường vụ án dựa theo dấu vết ở sân thượng.”
Tăng Vĩnh Gia nhận được ám hiệu từ Hạ Thù, mở một video trên máy tính bảng, là video mà Đinh Kỳ vừa gửi đến.
“Pháp y phát hiện vết hằn trên người Vương Sĩ Minh, chứng minh lúc sinh thời, anh ta từng bị đè mạnh lên lưới sắt ở ống thông gió trên sân thượng khách sạn, kết hợp các vật chứng khác, chúng tôi nhận định là Tống Ích đã khống chế nạn nhân, còn cô thì bịt miệng và mũi khiến anh ta ngạt thở đến chết. Và suy đoán này hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Tống Ích, cô còn gì để nói không?”
Nhạc Mỹ San chăm chú nhìn vào màn hình, bỗng nhiên cười: “Các người nói sao thì là vậy à, chỉ cần làm một đoạn phim hoạt hình thì có thể định tội tôi à? Cứ thử đi, thử xem những chứng cứ này có thể trụ nổi trong phiên tòa không? Luật sư của tôi sẽ khiến các người phải hối hận.”
“Cô tự tin rằng mình không để lại bất kỳ chứng cứ nào sao?”
Hạ Thù nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.
Sau khi nói xong câu đó, phòng thẩm vấn rơi vào một khoảng im lặng nặng nề, Nhạc Mỹ San thực sự không hiểu nổi rốt cuộc hai cảnh sát đối diện là có ý gì, cứ thỉnh thoảng lại im lặng không nói gì, đến mức cô ta chẳng biết ai đang thẩm vấn ai nữa.
Lại thêm một lúc lâu trôi qua, điện thoại của Hạ Thù rung lên lần nữa, cô liếc nhìn màn hình rồi khẽ bật cười. Bất chợt đứng dậy, bắt đầu thu dọn đống tài liệu bày trên bàn, trông như thể chuẩn bị rời đi.
Ngay khi hai người họ xoay người bước về phía cửa, Nhạc Mỹ San bỗng cảm thấy lo lắng, không tự chủ được mà lên tiếng: “Các người không còn gì để hỏi tôi sao?!”
Không hiểu tại sao, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác chẳng lành.
“Không cần nữa.”
Hạ Thù quay lại, nhìn thẳng vào cô ta: “Chúng tôi đã tìm được chứng cứ đủ để kết tội cô rồi, có thể cô nghĩ rằng mình đã xử lý thi thể kín kẽ không chút sơ hở, nhưng bọn tôi lại tìm thấy một ít sợi lông cừu trong khoang mũi của Vương Thị Minh. Kết quả giám định mới vừa ra, xác nhận rằng số lông cừu đó trùng khớp với mẫu được phát hiện trên tủ quần áo và cùng một loại với đồng phục làm việc của cô.”
“Chúng tôi có Tống Ích làm nhân chứng, cũng có vật chứng, những gì mà cô gọi là phim hoạt hình cũng là một công nghệ pháp chứng đã được chứng minh, chắc chắn sẽ được chấp nhận tại tòa.”
Môi Nhạc Mỹ San mấp máy, dường như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra lời, giờ đây sắc mặt cô ta trở nên xám xịt, cuối cùng cô ta hỏi: “Nếu đã vậy rồi, sao các người không quăng tôi vào tù luôn đi? Còn tới đây giả vờ thẩm vấn làm gì? Chơi tôi à?”
Nghe vậy, hiếm khi Hạ Thù nở một nụ cười, trông rất vui vẻ: “Cô biết công việc của cảnh sát rất khô khan mà, việc thưởng thức biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc này có thể nói là niềm vui duy nhất của tôi.”
Nói xong, cô khẽ hát một bài rồi thong thả mở cửa đi ra ngoài.
Phía sau, vang lên tiếng gào thét không cam lòng của người phụ nữ.


Gần trưa hôm đó, Hạ Thù đang bận rộn trong bếp thì chuông cửa bỗng reo lên liên tục, kèm theo tiếng gõ cửa dồn dập, còn có tiếng người nói chuyện vang vọng mơ hồ.
Cô vội vàng lau khô tay, chạy ra mở cửa, Tăng Vĩnh Gia, Thường Bân, Tạ Tử Hào và những người khác như một cơn lốc, lập tức chen chúc vào trong nhà.
Mấy người đàn ông đặt nguyên liệu họ mang theo vào bếp, rồi bắt đầu lén lút quan sát xung quanh, Tăng Vĩnh Gia vừa thò đầu vào vừa cảm thán: “Đội trưởng Hạ, không thể không nói, căn nhà này thật tuyệt.”
Sau đó còn nháy mắt: “Thế nào, tôi đã nói chúng tôi rất dễ thỏa mãn mà, cô đãi bọn tôi một bữa, thật là tốt bụng!”
Sắc mặt Hạ Thù bất lực nhìn đống túi nhựa trên sàn, giải thích: “Mới chuyển đến còn chưa kịp dọn dẹp, nhà còn hơi trống trải, các anh đừng chê bai là được.”
“Không chê bai, tuyệt đối không chê bai! Đúng lúc gần đây rảnh rỗi, vụ án cũng đã kết thúc, chọn ngày không bằng trùng hợp, rất đúng lúc để ăn mừng!”
Tăng Vĩnh Gia nói, đứng ở cửa bếp, nhìn cô bận rộn bên trong, tìm cách bắt chuyện: “Ồ, tôi nghe nói đội án cũ cũng vừa kết án, cuối cùng hôm qua cũng tìm được “trẻ vị thành niên” trong truyền thuyết kia, không chỉ một người, có bất ngờ không?! Hóa ra đều là những người phụ nữ làm “nghề dịch vụ”, nhận tiền làm việc, hoàn toàn không biết mình đã bị cuốn vào một vụ án hình sự.”
“Tới người năm năm trước mà cũng tìm được? Có vẻ như họ đã bỏ ra không ít công sức.”
Hạ Thù mở vòi nước, bắt đầu rửa rau.
Không hiểu sao, có lẽ do bóng ma tâm lý, Tăng Vĩnh Gia nhìn thế nào cũng thấy người phụ nữ trước mắt không hợp với… căn bếp, dù gì thì họ cũng là người ép chủ nhà phải đãi tiệc, bắt cô phải bận rộn thế này thì cũng không hay. Vì vậy, anh ấy tiến lên nhận lấy phần rửa rau, xắn tay áo nhìn cũng rất ra dáng.
Hạ Thù cũng không khách sáo với anh ấy, nghĩ rằng ra ngoài trước để chuẩn bị nồi lẩu, đúng lúc đó, chuông cửa lại vang lên.
Lúc này, Thường Bân và những người khác đang ngồi trên sofa nói chuyện, cô có chút nghi ngờ đi đến cửa, vừa mở cửa vừa hỏi: “Anh Thường… còn ai chưa đến… sao…?”
Nhưng khi nhìn rõ người đứng ngoài cửa, giọng cô bất giác nhỏ dần như sắp tắt, thậm chí môi cũng lắp bắp: “Ừm…?”
Người đứng ngoài cửa là Kỷ Thần, rõ ràng anh cũng không ngờ rằng người mở cửa lại là cô, trên mặt thoáng lướt qua vẻ ngỡ ngàng, rồi lùi lại một bước, liếc nhìn bảng số nhà để xác nhận.
Sau khi xác nhận không sai, anh từ từ nheo mắt lại.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Hồ Sơ Trinh Sát IV

Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…

6 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

5 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago