Chương 23
Người đàn ông đè thiếu nữ xuống chiếc giường nhỏ mềm mại, ánh mắt sâu thẳm, cả người phủ lên, hai tay chống vào thành giường.
Giống như cả mảng mây đen mù mịt trên bầu trời, chậm rãi đè xuống.
Không gian chật hẹp, hai người gần sát trong gang tấc.
Nhưng Tần Diệc Trì vẫn giữ khoảng cách vừa phải, chưa từng thực sự chạm vào cô.
“Ưm…”
Kiều Trân ngã vào chăn nệm, đầu óc thoáng chốc tê liệt, toàn thân cứng ngắc.
Không thể thở.
Không thể nghĩ.
Thời gian như đứng lại, cả thế giới lặng im, giống như chỉ còn lại hai người họ.
Kiều Trân bất động, hàng mi cong run rẩy như cánh ve.
Cô bị…đè xuống giường rồi?
Đây chính là cái gọi là “áp giường” trong truyền thuyết sao?!
Hô hấp Kiều Trân cứng lại, theo bản năng đưa tay chống lên lồng ngực rắn chắc trước mặt:
“Cậu, cậu…”
Chiếc giường tuy mềm nhưng lại rất hẹp, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho một mình Kiều Trân nằm.
Hơi thở Tần Diệc Trì nặng nề, giọng khàn đi vì cố kìm nén, càng thêm phần mê hoặc: “Đợt tấn công đầu tiên là mười lăm phút, giường là khu an toàn, cậu cứ đợi ở đây đi.”
M
Anh đã xem manh mối rồi, trên giường có bùa chú, ít nhất trong vòng mười lăm phút sẽ không bị búp bê tấn công.
Nói xong, anh xoay người định rời đi.
Trong bóng tối, Kiều Trân bất giác vươn tay, nắm chặt lấy vạt áo anh, thân thể cứng như gỗ: “Đừng… đừng đi.”
Giọng không khống chế được nên run run, mang theo vài phần cầu xin đáng thương.
Tần Diệc Trì khựng lại, trầm giọng an ủi: “Ở đây không đủ chỗ cho hai người, mình tìm được manh mối xong thì sẽ quay lại.”
Nhưng Kiều Trân khẽ lắc đầu, lí nhí nói:
“Không muốn, đừng bỏ mình lại…Tần Diệc Trì…”
Trong mắt cô ánh lên nỗi sợ hãi, ngoan ngoãn co ro trên giường nhỏ, thậm chí nín thở.
Trong bóng tối, Tần Diệc Trì không nhìn rõ mặt cô, nhưng lại cảm nhận được sự bất lực của cô.
Cuối cùng, Tần Diệc Trì thỏa hiệp, khẽ đáp “Được”, gân xanh nổi lên bên trán, yết hầu chuyển động, hai tay chống ở hai bên, quỳ gối trên vào giường.
Vừa chắn bảo vệ cho cô, vừa cẩn trọng tránh mọi tiếp xúc.
Rất kiềm chế.
Họ chỉ là ở gần nhau, thế thôi. Không hề chạm vào nhau.
Nhưng trong bóng tối, các giác quan khác lại bị phóng đại vô hạn.
Kiều Trân như nằm dưới lò lửa, hơi nóng tràn ngập tứ phía, bao lấy cô, khiến cô khó lòng thoát ra.
Nhiệt độ rực cháy phủ xuống, hormone nam tính khắc lên da thịt, không thể khống chế mà lên men, từng chút một ngấm vào da thịt.
Lan tỏa khắp toàn thân.
Kiều Trân bấu chặt tay áo Tần Diệc Trì, như nắm lấy chiếc phao cứu mạng.
Họ chỉ đang chen chúc trong khu an toàn thôi, vậy nên, việc Tần Diệc Trì đè cô thế này cũng hợp lý.
Ừ, hợp tình hợp lý…
Rõ ràng mới chỉ trôi qua một hai phút, vậy mà cô lại thấy như rất lâu rồi.
Hàng mi Kiều Trân khẽ run, hơi mất tự nhiên nói:
“Khi nào…chúng ta mới được ra ngoài?”
Giọng cô rất nhỏ, còn hơi run.
“Suỵt…”
Giọng Tần Diệc Trì cố ý hạ thấp, càng thêm mê hoặc, tựa như lông vũ đen mềm mại khẽ cọ vào màng nhĩ.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, tiếng “xì xì” len vào, kèm theo tiếng máu nhỏ tong tong xuống đất.
Tim Kiều Trân siết chặt, cả người cuộn tròn lại.
Bỗng—“Rầm!”
Tiếng sấm nổ vang, căn phòng bừng sáng ánh lửa xanh, một con búp bê trắng treo ngược trên trần, cái đầu đẫm máu “cộp” một tiếng rơi xuống đất.
Cảnh tượng kinh hãi chọc thẳng vào mắt, đồng tử Kiều Trân co rút, sợ đến mất tiếng.
Chỉ trong nửa giây…
Đôi mắt cô liền bị Tần Diệc Trì che lại.
Tiếng thì thầm của anh vang trên đỉnh đầu, lẫn chút khát khao khó tả: “Đừng sợ.”
Tim Kiều Trân khựng mất một nhịp.
Câu nói ấy như liều thuốc an thần, ngấm vào tim, lan tỏa ra khắp tứ chi, trấn an cô trong cảm xúc hỗn loạn.
Thật sự, có một loại cảm giác rất kỳ lạ…
Không biết qua bao lâu, “Rầm” một tiếng, cửa phòng khép lại.
NPC ăn no “cơm chó” rồi chuồn.
Lúc này Tần Diệc Trì lúc này mới bỏ tay xuống, khi đứng dậy, cổ áo vẫn bị Kiều Trân níu chặt, không thoát ra được, thậm chí còn kéo anh đến gần hơn nữa.
Ánh sáng xanh lặng lẽ tỏa ra trong phòng, như ánh trăng yên tĩnh.
Anh cúi đầu nhìn cô gái, yết hầu khẽ trượt, đột nhiên cổ họng khô khốc.
“Ưm…
Hốc mắt Kiều Trân đỏ hoe, đôi mắt long lanh phủ sương mù.
Hàng mi cô cong vút, nhẹ nhàng run động, giống như cánh bướm.
Cùng với bờ môi anh đào khẽ hé, như có như không phát ra những tiếng thở dốc, như tẩm mật ong, vừa ngọt vừa mềm.
Vừa căng thẳng, vừa sợ hãi.
Như một chú thỏ nhỏ đáng thương, nhẹ nhàng run rẩy.
Đáng yêu quá đi.
Tần Diệc Trì nhịn đến phát đau, gân xanh trên cổ nổi rõ, vành tai cũng dần nóng ran.
Ý nghĩ xấu xa thoáng chốc dâng trào trong lòng…
Anh thật muốn…
Làm cô khóc thật to.
Tần Diệc Trì âm thầm chửi mình một tiếng “cầm thú”.
Mà Kiều Trân hoàn toàn không hay biết dáng vẻ nằm đó của mình lại vừa ngây thơ vừa gợi cảm, đáng yêu đến nao lòng.
Cô mím môi, đầu óc rối bời, choáng váng.
Khuôn mặt Tần Diệc Trì gần ngay trước mắt, nửa chìm trong bóng tối, ánh nhìn sâu thẳm, tràn đầy áp lực.
Không biết có phải vì không khí trong mật thất quá ngột ngạt hay không mà trán anh rịn mồ hôi mỏng, đúng là hoang dại đến cực điểm.
Một lúc lâu, Kiều Trân mới khe khẽ hỏi: “Cậu… sao còn chưa đứng lên?”
Tần Diệc Trì phì cười: “Cậu còn níu chặt mình, mình đứng lên thế nào?”
Cô sững sờ, nghiêm túc nghĩ hai giây: “…Ồ.”
Ồ, đang níu anh.
Khoan, níu anh?!
Kiều Trân ngẩng lên, thấy tay mình vẫn bấu chặt cổ áo anh, như con bạch tuộc bám dai dẳng không buông.
Trời ơi, đây thật sự là tay cô sao?!
Mắt Kiều Trân tròn xoe, như chạm phải củ khoai bỏng tay, lập tức buông ra.
Cả người quay lưng lại, cuộn tròn, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Cảm thấy xấu hổ che mặt.jpg
Hu hu, rốt cuộc cô bị sao vậy…
Cửa phòng bị NPC khóa trái, không mở ra được, Tần Diệc Trì lục tìm manh mối trong phòng, bình tĩnh phát hiện một chiếc hũ tro cốt.
Ánh sáng lờ mờ, rất khó nhìn rõ
Kiều Trân mơ màng đi sau lưng anh, lần theo mật đạo từng chút một ra ngoài.
Bất ngờ, Tần Diệc Trì dừng bước, suýt chút nữa Kiều Trân đâm sầm vào lưng anh.
Kiều Trân ngơ ngác, định mở miệng hỏi, còn chưa kịp thì…
Cổ tay đã bị anh nắm chặt.
Giọng Tần Diệc Trì hơi khàn: “Nắm cho chặt, đừng để bị lạc.”
“Ừm.”
Kiều Trân ngoan ngoãn siết chặt tay anh, đầu ngón tay run run cảm nhận được hơi ấm của anh.
Không biết vì búp bê máu quá đáng sợ, hay vì mật thất quá âm u quỷ dị, mà lúc này, giọng của Tần Diệc Trì nghe ra lại thấy…dịu dàng và cưng chiều.
Đúng lúc ấy, đám nam sinh gào to: “Anh Trì! Tiểu Trân! Hai người còn sống không?!”
Thấy bóng dáng Tần Diệc Trì, một người nhào tới ôm chặt lấy đùi anh, khóc lóc thảm thiết.
“…”
Tần Diệc Trì lạnh mặt, “Cút.”
Anh ta hoảng loạn: “Anh Trì, Cường Tử bị búp bê bắt đi rồi!”
Phía trước có ba lối rẽ, Tần Diệc Trì kết nối manh mối, phân tích rành mạch, giọng bình tĩnh đầy khí thế, như một thủ lĩnh dẫn dắt cả nhóm.
Sau lưng còn có “búp bê máu” chậm rãi lượn lờ theo.
Mọi người tăng tốc, cứu được Cường Tử xong, cuối cùng cũng chạy đến đích, thấy được ánh sáng trắng trong gang tấc.
Ai nấy như kẻ lạc giữa sa mạc tìm thấy ốc đảo, điên cuồng lao về trước.
Đột nhiên, phía trước vang lên tiếng hét thảm, khung cảnh hỗn loạn.
Ngưu Nhất Phong ngã sấp, gào to: “Má ơi! Ngã rồi!”
“Câm miệng, tôi cũng vậy nè.”
Ngay giây sau, Kiều Trân bị ai đó xô mạnh, bàn chân trật khớp, mất thăng bằng.
“Bịch!”
Đầu gối cô đập mạnh xuống đất, đau đến tái mét, nước mắt lưng tròng.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng thì một vòng tay rắn chắc đã kéo cô vào lồng ngực nóng bỏng.
Tần Diệc Trì gần như bế gọn cô lên một cách dễ dàng.
Hơn nữa còn là…
Tư thế bế công chúa!
Kiều Trân: “!!!”
Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…