Hành Động Sấm Chớp – Chương 89

Chương 89

Có vẻ như không ngờ cuộc thẩm vấn lại đột ngột chuyển hướng sang Diệp Văn Minh, Đào Dực há miệng định nói nhưng rồi lại ngậm lại. Biểu cảm trên mặt anh ta thay đổi liên tục, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, anh ta lắc đầu mạnh: “Không biết, mối quan hệ giữa tôi và quản lý của Phùng Tỉ vốn dĩ không tốt đẹp gì. Tôi nghĩ sau khi các người tiếp xúc với anh ta cũng phần nào hiểu rõ, Diệp Văn Minh… không phải người bình thường.”
Nghe vậy, Kỷ Thần lại bật cười khẽ, khiến Đào Dực đang ngồi đối diện sững sờ, không hiểu gì cả.
Hạ Thù cũng khẽ nhếch môi, lắc đầu như bất lực: “Anh Đào, anh thật sự không hợp để nói dối, mỗi lần nói dối ánh mắt liền đảo loạn, ngón cái bàn tay phải cũng vô thức cào ngón trỏ. Xét thấy vừa rồi anh đã chủ động khai nhận sự thật phạm tội, bây giờ tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, hãy nghĩ kỹ rồi hẵng nói.”
“Cưỡng ép người khác quan hệ tình dục, cộng thêm tội khai man, cản trở tư pháp công chính…”
Cô chỉ khách quan nêu sự thật, không tính là uy hiếp, nhưng rơi vào tai Đào Dực thì cảm giác lại khác hẳn. Tâm trí anh ta vốn không vững, chắc chắn Phùng Tỉ cũng hiểu rất rõ tính cách này của anh ta, nếu không, Phùng Tỉ đã không cố sống cố chết không khai ra đồng bọn, bởi anh ấy biết, một khi đã khai thì tất cả coi như chấm hết.
Quả nhiên, theo bản năng, Đào Dực rụt hai tay đang đặt trên bàn về, trên mặt hiện lên vẻ do dự, nhưng chưa nghĩ lâu đã lại mở miệng: “Được rồi, hôm đó đúng là anh ta cố tình, nhưng chủ ý này không phải tôi nghĩ ra, tôi chỉ phối hợp diễn cùng anh ta một vở kịch mà thôi.”
“Tại sao lại muốn khiến cảnh sát hiểu lầm rằng quan hệ giữa anh và Phùng Tỉ không tốt?”
“Chuyện này… dù sao cũng là phạm tội mà…”
Anh ta nói đến đây, vẻ mặt lộ rõ sự xấu hổ, đầu cúi gằm xuống.
“Nói rõ hơn chút đi.”
Kỷ Thần không hài lòng với thái độ ấp úng của anh ta, khuôn mặt anh trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo.
Sự nghiêm nghị đó khiến đối phương hoảng sợ, không chỉ rùng mình một cái, mà ngay cả lời nói cũng trôi chảy hơn nhiều: “Giống như tôi vừa nói, chắc hẳn các người đều biết Diệp Văn Minh có ham muốn kiểm soát Phùng Tỉ mạnh thế nào chứ? Phùng Tỉ vốn chẳng ưa gì gã quản lý này, vì anh ta quản quá nhiều! Hơn nữa chuyện giữa chúng tôi…cũng không tiện để quá nhiều người biết…Ai ngờ Trương Khả Thấm lại chết đột ngột. Khi chúng tôi biết thi thể trong phim trường chính là cô ta, nói không sợ thì đúng là giả dối.”
“Vậy nên các anh quyết định tìm Diệp Văn Minh?”
Hạ Thù cau mày.
Tào Dực gật đầu: “Phùng Tỉ biết rằng sau khi Trương Khả Thấm chết, kiểu gì cảnh sát cũng sẽ lần ra anh ta, dù sao chuyện này cũng không thể giấu giếm được, làm nghệ sĩ, phải có đạo đức nghề nghiệp, nên báo trước cho quản lý để chuẩn bị phương án ứng phó, không thì khi sự việc bùng nổ, ai cũng sẽ rơi vào thế bị động, đúng không?”

Khóe miệng Hạ Thù giật nhẹ, cô thực sự không biết nên khen bọn họ có “đạo đức nghề nghiệp” hay không nữa.
“Rồi các anh khai hết mọi chuyện cho anh ta nghe?”
Kỷ Thần hỏi.
“Đúng vậy, nói hết rồi…”
Đối phương cũng thành thật đáp: “Diệp Văn Minh biết chuyện xong…thì mắng chúng tôi thậm tệ, nhưng công việc hằng ngày của quản lý không phải là lo dọn dẹp hậu quả cho nghệ sĩ dưới tay hay sao? Thế nên sau khi bình tĩnh lại, anh ta nhanh chóng nghĩ ra cách này, dù sao người luôn liên hệ với Trương Khả Thấm vốn là Phùng Tỉ, vậy thì chỉ cần khiến cảnh sát xác định cậu ấy và Trương Khả Thấm có quan hệ yêu đương là xong…”
Nói đến đây, Đào Dực còn đưa tay dụi mũi, trong giọng mang theo chút tiếc nuối: “Ban đầu mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ tiếc là Trương Khả Thấm lại mang thai…”
“Thế nào? Cản trở cảnh sát điều tra, đánh lạc hướng điều tra, anh còn thấy tự hào lắm à?”
Ánh mắt Kỷ Thần sắc như dao chiếu thẳng vào anh ta.
Đến đây, e rằng không thể moi thêm thông tin gì từ Đào Dực được nữa, Hạ Thù bèn đứng dậy, thu lại từng bản báo cáo trên bàn thẩm vấn. Trước khi rời đi, cô nghiêng đầu liếc anh ta một cái, lạnh nhạt nói: “Cho dù Trương Khả Thấm không mang thai, anh cũng trốn không thoát được đâu.”
Người đàn ông lập tức hiện rõ vẻ khó hiểu.
Tào Dực lập tức sững sờ, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
“Tôi không quen anh, cũng không hiểu rõ về anh, nhưng tôi đoán đời tư của anh Đào chắc hẳn cũng không mấy sạch sẽ đâu nhỉ? Không lẽ chính bản thân không biết mình đã nhiễm rận mu à?”
Hạ Thù nói đến đây thì dừng lại, trông thấy vẻ chột dạ hiện lên trên mặt đối phương, liền hiểu ra, cô nói tiếp tục: “Trên người Trương Khả Thấm cũng có rận mu, là anh lây cho cô ấy, trong cơ thể những con ký sinh đó còn chứa DNA của anh nữa.”
“Thấy chưa, chỉ cần làm chuyện xấu thì kiểu gì cũng không thoát được.”
Nói xong, cô quay lưng, không ngoái đầu, rời khỏi phòng thẩm vấn.


“Vậy không phải hai tên cặn bã Phùng Tỉ và Đào Dực thoát tội giết người rồi sao?”
Trong văn phòng đội chuyên án, Tăng Vĩnh Gia tỏ ra vô cùng khó chịu, lớn tiếng than thở: “Hai tên khốn đó không biết đã lợi dụng danh tiếng ngôi sao của mình để làm hại bao nhiêu cô gái nhà lành, đúng là vỡ mộng rồi, nếu tôi nói với bà mẹ nhà tôi rằng Phùng Tỉ là một tội phạm cưỡng hiếp, chắc chắn bà ấy không tin đâu!”
“Sau này, vụ án của hai người bọn họ sẽ được chuyển cho đồng nghiệp ở đội hình sự phân cục theo dõi, chắc chắn họ cũng sẽ chịu sự trừng phạt công bằng của pháp luật.”
Hạ Thù không tự chủ thở dài một hơi: “Chỉ đáng tiếc là việc thu thập chứng cứ quá khó khăn. Dù hai tên đó đã thừa nhận những gì chúng làm với Trương Khả Thấm, nhưng còn những cô gái khác thì sao? Có bao nhiêu người dám đứng ra tố cáo bọ họ? Chưa kể, thậm chí phần lớn nạn nhân còn không nhận ra mình là nạn nhân, họ vẫn nghĩ rằng mình đã có một mối tình lãng mạng với thần tượng, đến khi cảnh sát tìm tới cửa, e rằng hơn 90% sẽ phủ nhận.”
“Biết làm sao được, khó thì cũng phải làm thôi.”
Thường Bân cảm khái, đây chính là công việc của họ, khó đến đâu cũng phải vượt qua, không thể để lũ cặn bã ngoài kia ung dung hưởng lợi. Cảm khái xong, anh ấy lại nhìn về phía Hạ Thù và Kỷ Thần đang đứng cạnh bàn họp, rồi hỏi: “Vậy tình hình bây giờ là hai người nghi ngờ gã quản lý của Phùng Tỉ à?”
Hạ Thù khẽ “ừ” một tiếng: “Anh không thấy ở trong nhà thờ, anh ta diễn hơi quá sao? Rõ ràng là cố tình kéo ánh mắt chúng ta về phía Phùng Tỉ và Đào Dực, cũng chính vì anh ta như vậy nên tôi mới nghi ngờ Đào Dực, vô duyên vô cớ vòng vèo một vòng lớn như thế, cuối cùng điều tra vẫn quay lại điểm xuất phát.”
Những gì cô nói hoàn toàn đúng sự thật. Ban đầu trong nhà thờ, nếu không phải Diệp Văn Minh vô cớ gây hấn với Đào Dực, thì có lẽ trong lúc bận rộn, căn bản cô sẽ không để ý đến con người này, càng không nói đến chuyện liên hệ anh ta với Phùng Tỉ.
Thường Bân nghe đến đây, gương mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ khó hiểu: “Nhưng tại sao anh ta lại làm vậy? Trực tiếp đẩy Đào Dực ra trước mặt cảnh sát, ở một mức nào đó còn thúc đẩy tiến độ điều tra của chúng ta, nếu không phải anh ta bày ra trò đó, thì có khi bây giờ chúng ta vẫn còn đang cắm đầu đi tìm kẻ đồng lõa của Phùng Tỉ đấy!”
“Bởi vì Diệp Văn Minh không hiểu rõ Đào Dực, Phùng Tỉ là nghệ sĩ dưới tay anh ta, dĩ nhiên anh ta biết Phùng Tỉ có tâm lý vững vàng và khả năng chịu áp lực mạnh mẽ, thế nên anh ta đã ngộ nhận rằng Đào Dực, người chơi thân với Phùng Tỉ, cũng sẽ được như vậy, ít nhất cũng phải gần giống. Tôi đoán rằng chắc chắn anh ta đã dặn dò bọn họ trước, dù cảnh sát có tìm tới cũng tuyệt đối không được thừa nhận, hoặc phải cắn chặt chuyện Trương Khả Thấm là tự nguyện quan hệ với cả hai. Như vậy việc điều tra của chúng ta sẽ bị đình trệ, chỉ cần hai người họ kiên trì chịu đựng, thì kéo dài thời gian cũng không thành vấn đề.”
“Tiếc là tính toán nghìn lần vạn lần, lại không tính được đồng đội heo như Đào Dực.”
Kỷ Thần có chút bất lực lắc đầu, sau đó suy nghĩ rồi nói: “Hơn nữa trong quá trình thẩm vấn, Đào Dực có nhắc đến ham muốn kiểm soát gần như biến thái của Diệp Văn Minh, nói anh ta không biết chuyện Phùng Tỉ bí mật làm, có thể sao?”
Quả thực, quan hệ giữa nghệ sĩ và quản lý vốn dĩ mật thiết, trừ khi anh ta cố tình không muốn tìm hiểu, chứ không thể nào lại hoàn toàn không hay biết chuyện này. Đã biết rõ, vậy mà khi hai người kia nói với anh ta thì anh ta lại giả vờ như không biết, âm thầm điều khiển bọn họ rơi vào cái bẫy sắp đặt từ trước…
Lý do đằng sau chuỗi hành động liên tiếp này, dưới sự phân tích của mọi người, lập tức trở nên rõ ràng sáng tỏ. Nếu Diệp Văn Minh vô tội, thì sao lại rảnh rỗi không có việc gì mà phải bày nhiều trò như vậy sao?
“Vậy có khi nào Diệp Văn Minh đã chạy trốn rồi không?”
Tăng Vĩnh Gia đột nhiên bật dậy, chột dạ hỏi.
“Ngay sau khi thẩm vấn xong Đào Dực, tôi đã cho Hầu Tử Bác dẫn người đi đưa Diệp Văn Minh về rồi, vì Phùng Tỉ vừa xảy ra chuyện, bên ngoài hẳn là anh ta còn đang rối bời, chắc để tránh gây nghi ngờ nên sẽ không bỏ trốn nhanh như vậy đâu.”
Kỷ Thần như đang trấn an, hạ giọng đáp, đúng lúc nói xong, điện thoại trong túi anh vang lên tiếng chuông báo.
Anh tiện tay rút ra liếc nhìn, khóe mắt thoáng hiện ý cười: “Hầu Tử nhắn tin đến, nói đã bắt được người ở khách sạn đoàn phim ở tạm, bây giờ đang trên đường áp giải về cục.”
“Thế thì tốt, thế thì tốt.”
Tăng Vĩnh Gia vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
“Đồng thời, Đinh Kỳ cũng dẫn đội pháp chứng tách làm hai hướng, một nhóm tới khách sạn Diệp Văn Minh ở, nhóm khác đến phim trường để lấy chứng cứ, không biết cuối cùng sẽ phát hiện ra điều gì.”
Nói đến đây, đôi mày Kỷ Thần lại cau chặt, vừa như hỏi, vừa như lẩm bẩm: “Nhưng rốt cuộc hai năm trước đã xảy ra chuyện gì? Giữa hai nạn nhân kia có mối liên hệ thế nào? Phim trường Tĩnh Hoài này đối với hắn rốt cuộc có ý nghĩa gì, tại sao cả hai vụ đều xảy ra ở đây?”
“Kết nối, thứ chúng ta thiếu bây giờ chính là điểm mấu chốt có thể kết nối hai vụ án lại với nhau.”
Nói xong, anh kéo túi hồ sơ dày bên cạnh, chia tài liệu bên trong thành mấy phần đưa cho Hạ Thù và các thành viên khác của đội chuyên án. Dù sao cũng vừa mới xác định Diệp Văn Minh là nghi phạm, trước đó, đội án cũ hoàn toàn chưa tiếp xúc với hắn, thời gian gấp gáp, bây giờ chỉ có thể để hai đội cùng hợp sức.
Mọi người đều hiểu ý, lập tức tập trung xem kỹ tài liệu được phân phát, cố gắng tìm ra mối liên hệ trước khi Diệp Văn Minh bị đưa về.
Xét thấy trong danh sách đoàn phim hai năm trước không hề có tên Diệp Văn Minh, Hạ Thù liền bảo Tạ Tử Hào điều tra kỹ lý lịch của hắn, tiếc là vẫn chẳng có manh mối gì.
Đoàn phim năm đó nơi nạn nhân công tác, từ diễn viên chính đến hậu trường, thậm chí cả lao công tạm thời, mấy ngày nay đều bị đội án cũ lục tung lên, hoàn toàn không thấy bóng dáng Diệp Văn Minh.
“Tính đến nay Diệp Văn Minh đã vào nghề bao lâu rồi? Vẫn luôn quản lý Phùng Tỉ sao?”
Hạ Thù bỗng hỏi.
Tạ Tử Hào nghe vậy nhanh chóng gõ vài cái trên bàn phím, rồi lắc đầu: “Theo thông tin công ty cung cấp trước đó, Diệp Văn Minh đã làm việc ở công ty gần mười năm, hai năm đầu làm trợ lý, sau đó mới thành quản lý. Dưới tay hắn có mấy nghệ sĩ… Phùng Tỉ coi như là người có danh tiếng nhất, đã theo hắn gần năm năm rồi.”
“Năm năm…”
Hạ Thù lẩm bẩm, suy nghĩ chốc lát, trong đầu lóe lên một ý tưởng, liền vội vàng nói: “Bên đội án cũ có giữ danh sách đoàn phim quay cùng thời điểm với đoàn phim của nạn nhân hai năm trước ở phim trường không?”
“Có.”
“Đem danh sách diễn viên của những đoàn đó so với nghệ sĩ dưới tay Diệp Văn Minh, đối chiếu chéo thử xem sao.”
“Rõ.”
Tạ Tử Hào nhanh chóng thao tác, chỉ vài giây sau màn hình máy tính bật ra một khung, hiện tên một người: Diêm Vi. Là nữ diễn viên dưới tay Diệp Văn Minh, sự nghiệp bình bình, đúng thời điểm nạn nhân hai năm trước tử vong thì đang quay phim ở phim trường, vai nữ thứ hai.
“Tìm thấy mối liên hệ rồi!”
Tạ Tử Hào thấy được kết quả thì phấn khích bật dậy hét lớn, khiến mọi người xúm lại, anh ta chỉ vào màn hình giải thích: “Nếu Diêm Vi có thể chứng thực lúc đó Diệp Văn Minh cũng có mặt tại phim trường, thì đây không phải chính là điểm mấu chốt quan trọng của hai vụ án sao?”
Nghi phạm trọng yếu xuất hiện đồng thời tại hiện trường hai vụ án, đây chính là một tín hiệu.
“Không tệ!”
“Làm tốt lắm!”
Tăng Vĩnh Gia và những người khác không tiếc lời khen ngợi, cùng nhau chúc mừng.
Giữa bầu không khí náo nhiệt, chỉ có Hạ Thù không biểu lộ gì, cô nghiêng đầu đứng trước máy tính lặng lẽ nhìn một lúc, sau đó bước xuyên qua căn phòng ồn ào, ra ngoài hành lang, đứng trước cửa sổ đối diện văn phòng, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Không lâu sau, Kỷ Thần cũng đi ra, dựa vào khung cửa lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi bỗng lên tiếng: “Có phải cô thấy hai vụ án này vẫn còn nhiều điểm nghi vấn không?”
Hạ Thù lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn người đàn ông đang tiến lại gần cho đến khi đứng bên cạnh mình, mới khẽ đáp: “Có rất nhiều chỗ không thông.”
“Tiêu chuẩn hắn chọn nạn nhân là gì? Tại sao đến lần thứ hai gây án lại phải mổ bụng lấy tử cung? Xét theo tâm lý học, việc này vốn không phải chuyện Diệp Văn Minh có thể làm. Hơn nữa từ góc độ của hắn, tôi không suy đoán được rốt cuộc vì lý do gì mà hắn phải giết Thời Vũ Ân và Trương Khả Thấm.”
Những nghi vấn này như lớp sương mù trước mắt, vén không nổi, xua cũng chẳng tan.
“Cô do dự là vì nghĩ độ chính xác của phác họa chân dung tâm lý tội phạm không cao, nên cho rằng có thể chúng ta sai khi lập phác họa sao?”
Kỷ Thần nhìn thấu ý nghĩ của cô, thấy cô không phủ nhận, liền cười khẽ, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ: “Yên tâm đi, Diệp Văn Minh không vô tội đâu, bây giờ mọi manh mối và chứng cứ đều cho thấy hắn biết rõ và có tham gia vào hai vụ án mạng này.”
“Hẳn là cô cũng từng nghĩ, có lẽ hung thủ không chỉ có một người, đúng không?”
Đối diện với câu hỏi của anh, Hạ Thù khẽ gật đầu, đồng thời nói ra nghi ngờ của mình về dấu chân ở hai hiện trường, rồi nói tiếp: “Vì thế tôi mới đề xuất điều động chuyên gia giám định dấu chân từ phân cục.”
Kỷ Thần khẽ nhướng mày: “Vậy thì, bây giờ chúng ta nên đi gặp vị chuyên gia đó thôi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

8 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago