Hành Động Sấm Chớp – Chương 93

Chương 93

Nụ cười trên khuôn mặt của La Vũ Tinh thoáng cứng lại khi cô quan sát hành động đánh giá chú gấu chào mừng kia, nhưng cô ta kiểm soát rất tốt, người bình thường thật sự khó mà nhận ra sự khác biệt. Chỉ tiếc là Kỷ Thần luôn chăm chú nhìn cô ta, thấy vậy khóe môi không khỏi nhếch lên, rồi cúi đầu xoay người nghiêng đầu về phía Hạ Thù.
Hạ Thù hiểu ý, liền dời ánh mắt sang chỗ khác, còn La Vũ Tinh thì kín đáo thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi đi một vòng quanh cửa như vậy, không như đối phương dự đoán là sẽ rời đi, cô ngược lại lấy ra từ túi quần một tờ lệnh khám xét: “Cô La, đây là giấy chứng nhận điều tra được cấp cho cửa hàng trà sữa của cô, hy vọng cô có thể tích cực hợp tác với công việc của cảnh sát.”
Sắc mặt người phụ nữ thay đổi, bước tới hai bước giật lấy tờ giấy, nhanh chóng lướt qua một lượt, sau đó lộ ra vẻ mặt bất mãn, giọng nói sắc bén: “Dù sao thì mọi chuyện cũng là do cảnh sát các người quyết định đúng không? Dân thường như chúng tôi vốn không có quyền phản bác! Ngược lại tôi muốn hỏi thử, cảnh sát dựa vào cơ sở nào để cấp giấy điều tra này?!”
“Bằng chứng còn nghi vấn.”
Hạ Thù đối mặt với sự chỉ trích của cô ta cũng không hề bực tức, chỉ nhàn nhạt đáp: “Lý do bằng chứng còn nghi vấn là đủ rồi, huống chi lệnh khám xét này nhắm vào cửa hàng trà sữa của cô chứ không phải bản thân cô, ban đầu, bao cao su không có dấu vân tay và thẻ hội viên đều được tìm thấy trong cửa tiệm, việc tiến hành thu thập chứng cứ và lục soát toàn diện thêm lần nữa thì có vấn đề gì sao? Mọi hành động của cảnh sát đều có căn cứ, được trải qua sự xem xét kỹ lưỡng, nhưng nếu cô La có ý kiến, hoàn toàn có thể yêu cầu xem xét lại hành động lần này, đến lúc đó bộ phận giám sát sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng.”
Trong lúc nói chuyện, Đinh Kỳ và những người khác đã bước xuống từ xe cảnh sát, mang theo hộp dụng cụ đẩy cửa kính bước vào. Vừa vào cửa, anh ta đã nghe thấy một tiếng “Xin chào, chào mừng quý khách!” vang lên bên tai. Âm thanh điện tử kéo dài lê thê khiến anh ta nhìn thêm vài lần, sau đó mới đặt ánh mắt lên người La Vũ Tinh: “Thứ quái quỷ gì đây, hết pin rồi à, mau thay pin cho nó đi.”
Đối với điều này, Hạ Thù chỉ cười mà không nói.
La Vũ Tinh thì lộ vẻ mặt tái mét, sau đó đặt mạnh tờ lệnh khám xét điều tra lên quầy, quay người ngồi lại vị trí vừa nãy xem TV: “Dù sao cũng không ngăn được, các người cứ tự nhiên đi!”
Thấy thái độ của cô ta như vậy, Đinh Kỳ bất đắc dĩ nhún vai, cũng không khách sáo, dẫn người mở hộp dụng cụ bắt đầu công việc thu thập chứng cứ. Mục tiêu chính là khu vực phía sau cánh cửa sau quầy, anh ta cùng một đồng nghiệp vén rèm bước vào trong.
Một lúc sau, Hạ Thù cũng đi theo, tựa vào khung cửa nhìn hai người bên trong bận rộn, mở miệng hỏi: “Tình hình thế nào?”
“Giống như các cô dự đoán, sạch sẽ đến mức đáng sợ, không có gì đáng ngờ cả. Trên tủ có lấy được vài dấu vân tay, nhưng tôi đoán đều là dấu vân tay trong hai ngày gần đây, chỗ này rõ ràng đã được dọn dẹp kỹ lưỡng, muốn tìm dấu vết của Diệp Văn Minh thì quá khó.”
Đinh Kỳ tranh thủ trả lời.
Cô không cảm thấy thất vọng với kết quả này, quay đầu thì thấy một đồng nghiệp khác từ tầng dưới cùng của giá sắt đối diện kéo ra một ngăn kéo inox chứa đầy các loại dao, bắt đầu kiểm tra từng con dao để tìm phản ứng máu.
Người đồng nghiệp nam vừa kiểm tra vừa lẩm bẩm: “Nếu người phụ nữ này thực sự đáng sợ như chúng ta tưởng, chắc chắn cô ta sẽ không để lại chứng cứ gì ở chỗ dễ thấy thế này. Hơn nữa, không phải đã xác nhận rồi sao, con dao găm tìm thấy ở chỗ Diệp Văn Minh phù hợp với mọi vết thương trên cơ thể hai nạn nhân, dù là móc mắt hay lấy tử cung, đều dùng con dao đó.”
Dù miệng nói vậy, tay anh ta vẫn không dừng lại, cuối cùng khi kiểm tra đến một con dao nhỏ thì bất ngờ “Ồ” lên một tiếng. Sau đó anh ta lấy ra con dao gọt hoa quả: “Đội trưởng Hạ, con này có phản ứng với máu người.”
“Trên dao có phản ứng với máu người thì hiếm lắm sao?”
Không biết từ lúc nào, La Vũ Tinh đã đứng dậy từ bàn, đi tới trước quầy, chăm chú quan sát động tĩnh trong kho phía sau, bất ngờ buông một câu như vậy.
“Đó là do một học sinh làm thêm tôi mới thuê, lúc cắt hoa quả không cẩn thận làm ngón tay trỏ bị cứa một vết, các người không tin thì cứ kiểm tra đi.”
Không biết vì sao, lúc La Vũ Tinh nói những lời này, luôn mơ hồ toát ra một cảm giác ưu việt kín đáo. Giống như trong cửa tiệm này, tất cả mọi người đều đang làm việc vô ích, chỉ riêng cô ta tỉnh táo đứng nhìn họ như đang xem trò cười.
“Chắc chắn là phải kiểm tra, cảnh sát làm việc thì không cần cô La chỉ trỏ.”
Người đồng nghiệp nam cầm dao gọt hoa quả sắc mặt không vui, đáp lại không mấy khách khí.
Đối với điều này, La Vũ Tinh cười nhạt, nhưng biểu cảm đó cũng chỉ thoáng qua, nhanh đến mức người ta không kịp nắm bắt.
Trong lúc đó, Hạ Thù ra hiệu bằng mắt với Kỷ Thần, Kỷ Thần bước ra cửa, cẩn thận quan sát người làm thêm làm thêm đang đứng dưới bóng cây bên đường, quả nhiên phát hiện trên ngón trỏ tay phải của cô ta có dán băng keo cá nhân, liền khẽ gật đầu với biên độ rất nhỏ.
Người phụ nữ này có vẻ quá tự tin vào bản thân.
Cô và La Vũ Tinh nhìn nhau thật sâu, ánh mắt cả hai đều ẩn chứa những cảm xúc mà người ngoài không thể đọc được.
Đinh Kỳ và những người khác hành động rất nhanh, vốn dĩ diện tích quán trà sữa này cũng không lớn, dù có kiểm tra kỹ từng ngóc ngách thì một tiếng đồng hồ cũng đã đủ rồi. Họ lần lượt thu dọn hộp dụng cụ, cuối cùng chỉ mang đi vài dấu vân tay và một con dao gọt hoa quả có phản ứng với máu người, so với khí thế rầm rộ ban đầu, kết quả có chút cảm giác “sấm to mưa nhỏ”.
“Các vị cảnh sát, đi đường cẩn thận, không tiễn!”
Giọng điệu của La Vũ Tinh ẩn chứa một chút khoái trá.
Nghe vậy, Hạ Thù nhìn thẳng vào cô ta, biểu cảm có phần phức tạp khó hiểu, sự thể hiện này không nghi ngờ gì khiến người phụ nữ càng thêm đắc ý, trong mắt cô ta, lần này cảnh sát thất bại thảm hại, không làm gì được cô ta, chỉ có thể trừng mắt bất lực.
Bỗng nhiên, Hạ Thù cười, nụ cười để lộ vài chiếc răng trắng sáng, vô cùng rạng rỡ.
La Vũ Tinh hơi thu lại nụ cười, khẽ nhíu mày không dễ nhận ra, như thể không hiểu cô ta đang phát điên cái gì.
Cô chỉ chậm rãi bước tới cửa, suy nghĩ vài giây, rồi vươn tay tháo chú gấu chào mừng treo ở đó xuống. Vì chú gấu chào mừng là thiết bị cảm ứng tự động, chương trình nhận diện có vật thể phía trước liền liên tục phát ra âm thanh điện tử chói tai: “Xin chào, chào mừng quý khách!”
“Xin chào, chào mừng quý khách!”
Sau vài lần lặp lại, âm thanh điện tử ấy càng thêm yếu ớt, như thể sắp hết pin bất cứ lúc nào.
Hạ Thù lật qua lật lại chú gấu chào mừng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía La Vũ Tinh, nụ cười trên mặt đối phương gần như không giữ nổi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm buông thõng bên người, thể hiện rõ sự bất an của người trong cuộc. Cô thì sau khi thưởng thức đủ sự bất an của người phụ nữ thì trực tiếp ném chú gấu chào mừng trong tay cho Kỷ Thần.
Kỷ Thần thoải mái giơ tay đón lấy, rồi mượn một dụng cụ từ Đinh Kỳ, không chớp mắt bắt đầu “mổ xẻ” chú gấu đồ chơi lông xù trong tay.
“Dừng lại!”
La Vũ Tinh đột nhiên phản ứng dữ dội, lập tức lao tới định giật lại chú gấu chào mừng.
Hạ Thù phản ứng cực nhanh, ngay khi cô ta lao về phía Kỷ Thần thì đã bị chặn lại, mặc cho đối phương giãy giụa thế nào, cô vẫn bất động như núi. Bên tai nghe thấy tiếng gào thét gần như muốn xé rách màng nhĩ, cô vừa dồn sức siết chặt eo người phụ nữ, vừa rảnh một tay khống chế hai cánh tay đang vung loạn không khống chế của La Vũ Tinh.
“Cô La bình tĩnh chút đi.”
“Đó là tài sản cá nhân của tôi, các người dựa vào cái gì…!!! A!!!!”
Trong tiếng gào thét cuồng loạn ấy, mắt Kỷ Thần không hề chớp, trực tiếp xé con gấu chào mừng từ đường chỉ vá phía sau lưng thành hai nửa. Bởi vì con gấu này đã để lâu năm, lại đứng ở cửa chịu nắng gió, nên lớp vải ngoài đã rất mục, chỉ cần dùng sức, vết rách liền toạc từ mông lên đến đỉnh đầu.
Vài cục bông ngả vàng và hai viên hạt giống nhựa rơi ra.
Lạch cạch, lạch cạch.
Một viên lăn tới chân Hạ Thù, lập tức La Vũ Tinh như bị bóp nghẹt cổ họng, không còn động tĩnh.
Hạ Thù cúi đầu nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên như có như không: “Không ngờ con gấu chào mừng này bên ngoài nhìn đôi mắt chẳng to lắm, chỉ đen sì một chấm, vậy mà bên trong lại chứa thứ lớn thế này?”
Lúc này, Đinh Kỳ vội cúi xuống nhặt hai viên tròn tròn lên, nâng trong lòng bàn tay quan sát kỹ lưỡng, sau đó gật đầu khẳng định: “Là mẫu vật được nhựa hóa, nhìn cấu trúc tổ chức thì giống mắt người.”
“Wow.”
Hạ Thù thờ ơ thốt lên một tiếng, ánh mắt giễu cợt nhìn người phụ nữ giờ đã chẳng còn phản ứng gì trong vòng khống chế của mình: “Cô La, e là phải theo chúng tôi một chuyến rồi.”
Da mặt La Vũ Tinh giật mạnh, ánh mắt không rời khỏi hai viên mắt trong tay Đinh Kỳ.
“Đưa đi.”
Kỷ Trần trầm giọng ra lệnh, lập tức có hai đồng nghiệp tiến tới tiếp nhận người phụ nữ từ tay Hạ Thù, áp giải ra khỏi quán trà sữa, rồi lên xe cảnh sát.
Không mấy chốc, tiếng còi cảnh sát vang lên, hai xe cảnh sát cùng một chiếc SUV cuốn bụi mà đi.


Sau khi mọi người trở về cục cảnh sát thành phố, trước tiên Đinh Kỳ đến phòng giải phẫu pháp y kéo Trịnh Kiên lên lầu,dù sao thì về mặt mô cơ thể người, pháp y mới là chuyên gia. Hai người nghiên cứu một hồi, cuối cùng xác định đây chính là mẫu mắt người được nhựa hóa bằng nhựa epoxy. Sau đó, DNA chiết xuất từ mắt cũng chứng minh được đây là mắt của nạn nhân Trương Khả Thấm, mà trên mẫu vật còn in hằn rõ ràng dấu vân tay của La Vũ Tinh.
Đêm đó, gần nửa đêm, Hạ Thù và Kỷ Thần bước vào phòng thẩm vấn nơi La Vũ Tinh đang ngồi, đối phương cúi gằm, ủ rũ, uể oải ngồi thõng xuống ghế thẩm vấn, vì hai tay bị cố định không thể động, nên tư thế trông có phần quái dị.
Hạ Thù cũng không định vòng vo với cô ta, trực tiếp ném ảnh mẫu mắt người nhựa hóa lên bàn thẩm vấn, lập tức mở miệng: “Rốt cuộc vì sao cô phải giết Trương Khả Thấm!”
Nhìn bức ảnh, người phụ nữ mới có phản ứng, cô ta giãy tay làm còng tay kêu loảng xoảng: “Mắt của tôi… mắt của tôi…!”
Thấy cô ta trả lời không đúng trọng tâm, Kỷ Thần vươn tay úp bức ảnh lại, quả nhiên khiến đối phương phản ứng càng dữ dội hơn.
“Trả mắt cho tôi! Trả cho tôi!”
“Chúng tôi tìm thấy trong nhà cô một cặp mắt nhựa hóa khác, còn có cả một tử cung ngâm trong formol, cô còn muốn nữa không?”
Giọng Hạ Thù không to, nhưng chan chứa sự dụ dỗ.
“Đều là của tôi, đều là của tôi… đưa cho tôi, đưa cho tôi!”
“Tại sao giết Trương Khả Thấm, trả lời tôi, tôi sẽ cho cô, được không?”
La Vũ Tinh ngậm miệng, ánh mắt dao động bất định, như đang suy nghĩ gì đó, hồi lâu mới mở miệng, biểu cảm bí hiểm: “Vì cô ta quyến rũ Phùng Tỉ, tôi thấy cô ta quyến rũ Phùng Tỉ, tận mắt nhìn thấy! Không phải cô ta ỷ vào đôi mắt câu hồn sao? Tôi lấy đi mắt của cô ta, Phùng Tỉ sẽ là của tôi, là của tôi. Hì hì!”
“Tại sao lại nhét mắt cô ta vào chú gấu chào mừng?”
“Suỵt…”
Nếu không phải tay bị khống chế, thậm chí La Vũ Tinh còn muốn bịt miệng Hạ Thù, môi cô ta mím lại ngăn lời tiếp theo của Hạ Thù: “Vì Phùng Tỉ thích thế, để mắt cô ta ở đó, Phùng Tỉ sẽ quay lại. Thật đấy, hai năm trước tôi để mắt của người phụ nữ kia vào đó, Nguyễn Hi đã đến.”
Nguyễn Hi.
Kỷ Thần và Hạ Thù liếc nhìn nhau nhau, cái tên này không xa lạ, Nguyễn Hi cũng là diễn viên nam, hai năm trước Thời Vũ Ân từng làm hậu cần cho đoàn phim nơi anh ta đóng. Xem ra nguyên nhân cái chết của Thời Vũ Ân và Trương Khả Thấm, có khả năng là giống nhau. Thế nhưng suốt hai năm qua, cảnh sát không ít lần tiếp xúc Nguyễn Hi, đối phương lại chưa từng hé lộ sự thật, nghĩ lại quả thật là khiến người ta rùng mình.
Dưới vẻ hào nhoáng của giới giải trí, rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả.
“Vậy hai năm trước cô không lấy tử cung của Thời Vũ Ân, sao lần này lại lấy của Trương Khả Thấm?”
Hạ Thù nhíu mày hỏi.
“Vì cô ta mang thai, mang thai đứa con của Phùng Tỉ, lúc Diệp Văn Minh siết cổ cô ta, cô ta đã nói thế.”
La Vũ Tinh lộ vẻ vui mừng: “Đứa bé, Phùng Tỉ… và tôi, tôi phải nuôi nó lớn, Phùng Tỉ biết được chắc chắn sẽ vui lắm.”
“Ha… ha ha… ha ha ha…”
Tiếng cười không thành giai điệu vang vọng trong phòng thẩm vấn, khiến người ta có chút rợn người.
Cười một lúc, người phụ nữ không còn động tĩnh, ngẩng mặt lên, trên mặt nào còn chút vui vẻ. Đôi mắt như rắn độc của cô ta nhìn Hạ Thù, khẽ hỏi: “Nói rồi đấy, trả mắt và đứa bé cho tôi, tôi muốn ngay bây giờ!”
Hạ Thù không nói gì, chỉ rút từ tập hồ sơ ra hai tấm ảnh khác, rồi lật lại tấm vừa bị Kỷ Thần úp xuống, hai cặp nhãn cầu nhựa hóa và một tử cung ngâm trong bình lớn cứ thế phơi bày trước mặt đối phương.
La Vũ Tinh thở ra một hơi nông, vẻ mặt mãn nguyện.
Thế nhưng ngay giây sau, Hạ Tùư lập tức thu lại cả ba tấm ảnh, rồi đứng dậy cùng Kỷ Thần đi thẳng ra cửa.
“Cô lừa tôi?! Cô lừa tôi!!!!”
Trong tiếng gào rú điên dại phía sau, cô dừng bước, quay đầu mỉm cười: “Cô La, rất tiếc phải thông báo với cô, đứa bé Trương Khả Thấm mang không phải của Phùng Tỉ.”
“…Không… không thể nào… không thể nào…”
Nghe vậy, người phụ nữ đột nhiên co người lại, dựa sát vào lưng ghế, liên tục lắc đầu.
“Là Phùng Tỉ và một người khác cùng cưỡng hiếp Trương Khả Thấm, đứa bé trong bụng cô ấy là của người kia.”
Hạ Thù bỏ lại một câu bâng quơ, rồi tiếp tục sải bước ra ngoài, tiện tay khép cửa, chặn lại bên trong tiếng gào thét bi thương nối tiếp nhau.
Đúng lúc này, Tăng Vĩnh Gia và Thường Bân cũng từ phòng quan sát bên cạnh bước ra.
“Bệnh hoang tưởng điển hình?”
Tăng Vĩnh Gia nhăn nhó cả mặt: “Lỡ như cô ta mời luật sư, muốn lấy bệnh tâm thần làm chuẩn biện hộ…”
“Thì đã sao, rõ ràng cô ta chỉ phát tác gián đoạn, chỉ cần là lúc gây án còn ý thức tỉnh táo, vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp luật. Huống hồ cũng chưa chắc chắn.”
Kỷ Thần đáp.
Thường Bân gật đầu đồng tình, sau đó có chút thắc mắc: “Tôi không hiểu nổi, sao Diệp Văn Minh lại cam tâm chịu sự khống chế của cô ta?”
Hạ Thù quay đầu nhìn người phụ nữ đã yên lặng trong phòng, lẩm bẩm: “Chuyện đó, phải hỏi chính Diệp Văn Minh thôi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

7 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago