Hành Động Sấm Chớp – Chương 92

Chương 92

Trên con phố vắng lặng, chỉ có tiếng bánh xe lăn nghiền trên mặt đường lẫn với những hạt sỏi nhỏ.
Kỷ Thần lái chiếc SUV màu trắng của mình, chậm rãi dừng lại bên lề đường, đây là một con phố cách phim trường chỉ một dãy nhà. Anh tháo dây an toàn, nghiêng người về phía trước, nhìn qua kính chắn gió: “Chính là chỗ này sao?”
Hạ Thù ngồi ở ghế phụ lái, khẽ gật đầu, nét mặt có chút không tự nhiên, tầm mắt cô nhìn chằm chằm vào quán trà sữa nhỏ phía xa, không biết đang nghĩ gì, thậm chí còn vô thức cắn nhẹ môi dưới.
Lúc này, Kỷ Thần đã mở cửa xe, định bước xuống thì phát hiện cô vẫn ngồi yên, liền thu chân lại, tiện thể đóng cửa xe lại.
“Sao vậy? Cảm thấy mình đáng lẽ nên phát hiện ra từ sớm sao?”
Trong giọng nói anh ẩn chứa ý cười không dễ nhận ra.
“… Chỉ là có chút bực mình.”
Giọng điệu của Hạ Thù không có chút hứng thú, cô không tự phụ đến mức nghĩ rằng mình nhất định phải nhìn thấu mọi chuyện ngay từ đầu, chỉ là hối hận vì mất quá nhiều thời gian mới liên kết được hai người này với nhau. Nếu lúc đó nhạy bén hơn một chút, tranh thủ điều tra lý lịch của bà chủ quán trà sữa này, nói không chừng có lẽ đã không cần vòng vèo đi một vòng lớn như vậy.
“Lựa chọn của cô lúc đó không sai.”
Kỷ Thần vừa phân tích vừa trấn an: “Dù chúng ta là cảnh sát, cũng không thể tùy tiện điều tra thông tin cá nhân của công dân khi chưa có nghi ngờ hay chứng cứ.”
Lúc đó, cho dù là ai cũng không thể liên hệ La Vũ Tinh với Trương Khả Thấm hay với vụ án mạng hai năm trước, bởi vì nhìn bề ngoài, không có lý do gì để điều tra cô ta cả.
Người bóp cổ nạn nhân đến chết có chiều cao đã được xác định rõ, mà La Vũ Tinh cao lắm chỉ khoảng một mét sáu, về cơ bản là không phù hợp với điều kiện ban đầu.
“Haizz…”
Hạ Thù không nhịn được, giơ tay vỗ nhẹ lên trán mình: “Lúc trước cũng chính ở quán này mà chúng ta tìm thấy bằng chứng quan trọng giữa Trương Khả Thấm và Phùng Tỉ, còn khiến Phùng Tỉ chủ động khai báo, bây giờ nghĩ lại thì thấy không đúng lắm, chẳng trách sao lại dễ dàng như vậy, có khi là có người cố tình sắp đặt.”
Lúc đó, La Vũ Tinh mô tả Trương Khả Thấm là một cô gái trong sáng, lương thiện, không muốn công khai bạn trai, nhưng người như vậy lại để bao cao su ngay trong nơi làm việc của mình, rõ ràng hành vi và tính cách có sự mâu thuẫn lớn, dù cô đã thoáng cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ sâu hơn. Có lẽ tấm thẻ thành viên khu nghỉ dưỡng kia cũng có vấn đề, đêm xảy ra vụ án, Trương Khả Thấm không đợi được Phùng Tỉ, nên mới rời khỏi khu nghỉ dưỡng, không chừng lúc đó cô ấy vẫn mang theo tấm thẻ đó.
Lúc này, cánh cửa tiệm trà sữa bị người bên trong đẩy ra, hai người, bốn bàn tay xách lủng lẳng chừng hai mươi cốc trà sữa bước ra, ngay sau lưng họ chính là cô chủ nhỏ mặt tròn, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, còn vẫy tay chào hai vị khách kia.
Kỷ Thần và Hạ Thù gần như cùng lúc theo phản xạ hạ tấm che nắng phía trước xuống, sau khi La Vũ Tình tiễn khách, vô thức đưa mắt nhìn quanh con phố, vì họ không lái xe cảnh sát, cũng chẳng phải chiếc xe cũ lần trước, nên không hề gây chú ý, cô ta chỉ tiện mắt liếc qua một cái, rồi xoay người trở lại vào quán.
Hai người họ không lập tức theo vào, mà tiếp tục ngồi trong xe hơn mười phút, sau đó mới xuống xe, chậm rãi tiến về phía quán trà sữa với tấm bảng hiệu màu sắc tươi sáng.
“Xin chào, hoan nghênh quý khách!”
Vừa đẩy cửa vào, giọng nói điện tử quen thuộc vang lên, Hạ Thù quay đầu liếc nhìn con gấu bông màu nâu treo trên cửa, lông mày hơi nhíu lại.
“Hai vị muốn uống gì ạ?”
Người đứng sau quầy pha chế là một cô gái trẻ lạ mặt, có vẻ còn rất trẻ, có lẽ chỉ là sinh viên làm thêm.
Còn La Vũ Tình thì đang ngồi ở chiếc bàn tròn dễ thương trong quán, ngẩng đầu nhìn lên màn hình tivi treo tường, dường như đang phát tin tức giải trí.
“Cô La.”
Hạ Thù cất giọng.
La Vũ Tình nghe thấy động tĩnh, khó hiểu quay đầu lại, đến khi nhìn rõ gương mặt của cô, trên mặt càng khó giấu nổi vẻ kinh ngạc: “Cảnh sát Hạ? Còn…vị cảnh sát này nữa.”
Đây là lần đầu tiên cô ta gặp Kỷ Thần, không biết xưng hô thế nào, nên chỉ có thể gật đầu lịch sự chào hỏi.
Hạ Thù khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt dời lên màn hình tivi trên tường, vì đang phát tin tức, nên khung hình thay đổi liên tục. “Đang xem tivi sao?”
Nghe vậy, La Vũ Tinh như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhanh chóng cầm điều khiển tắt màn hình, khiến chiếc tivi lập tức tối đen.
“Rảnh rỗi xem linh tinh thôi.”
Cô ta cười có chút ngượng ngùng, sau đó đôi mắt tròn tròn ánh lên chút tò mò: “Cảnh sát Hạ lại đến đây vì chuyện của chị Kiều Kiều sao? Nhưng lần trước các cô đã mang hết đồ đạc của chị ấy đi rồi mà, những gì tôi biết cũng đã nói hết rồi, thực sự không còn gì có thể giúp đỡ nữa.”
Dù tốc độ tắt tivi của cô ta rất nhanh, nhưng trước đó Hạ Thù và Kỷ Thần vẫn kịp nhìn thấy hình ảnh thoáng qua trên màn hình, chính là Phùng Tỉ và Đào Dực, chuyện này cũng không có gì lạ, hai ngày nay, tin tức về vụ bắt giữ Phùng Tỉ và Đào Dực chiếm trọn trang nhất của tất cả các trang báo giải trí. Bởi vì cảnh sát không hề che giấu khi bắt Phùng Tỉ, nhưng lại chậm trễ trong việc đưa ra phản hồi chính thức với công chúng, nên khiến dân mạng bàn tán đủ kiểu. Mặc dù quá trình bắt Đào Dực được tiến hành kín đáo hơn, nhưng cuối cùng giấy vẫn không gói được lửa, một diễn viên chủ chốt của đoàn phim đột nhiên mất tích, tất nhiên sẽ có người đào bới ra sự thật.
Thế là tin tức này ngay lập tức bùng nổ, một vụ án mạng xảy ra tại phim trường, rồi liên tiếp hai ngôi sao nổi tiếng bị bắt giữ, câu chuyện này đủ khiến người ta suy diễn vô số kịch bản.
Thế nhưng cảnh sát thành phố Tĩnh Hoài vẫn chậm chạp không chịu công bố chi tiết vụ án và tiến triển điều tra, thế là thiên hạ tha hồ suy đoán, người hóng hớt thì sức tưởng tượng càng phong phú: nào là hai nam minh tinh vì sắc nổi tà tâm, cưỡng trước giết sau… nào là mối tình tay ba yêu hận đan xen, cuối cùng cô gái bắt cá hai tay nên mất mạng… Nói chung đủ loại suy đoán kỳ quái, đại não rộng mở.
Thậm chí sau đó không biết ai còn tung cả ảnh Trương Khả Tần chưa che mặt lên mạng, may mà ông Trương không biết dùng mấy ứng dụng hóng drama kia, nếu không không biết sẽ tức đến mức nào.
“Vừa nãy trên tivi là Phùng Tỉ phải không?”
Hạ Thù không đáp lại lời La Vũ Tinh, mà ngược lại, tập trung vào nội dung vừa phát trên màn hình.
“Chỉ là vô tình nhìn thoáng qua thôi, tôi cũng không biết người đó là ai.”
Không ngờ cô ta còn chưa kịp nói hết, sau quầy bar vẫn còn một người nữa, cô gái trông như sinh viên kia hẳn là mới đến làm, vì lần trước họ đến lấy chứng cứ, trong tiệm chỉ có một mình La Vũ Tinh, chắc mới làm không quá hai ba ngày.
“Chị La nhà chúng tôi đặc biệt thích Phùng Tỉ, hai ngày nay toàn là tin tức bịa đặt, chị La tức đến mức mắng suốt đấy!”
Hạ Thù nghe vậy, trên mặt hiện lên nụ cười nửa như có nửa như không, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt La Vũ iình. Còn Kỷ Thần thì quay đầu nhìn về phía cô gái làm thêm sau quầy, sự nhiệt tình chưa từng bị xã hội mài mòn, cái kiểu miệng nhanh nhảu không giữ được, lúc này quả thật rất đúng lúc.
“Thì ra bà chủ của các cô cũng là người hâm mộ của Phùng Tỉ…”
Kỷ Thần bước thẳng tới quầy bar, khuôn mặt cương nghị tuấn tú cùng thân hình cao ráo rắn rỏi lập tức khiến cô gái nhỏ kia nín thở.
“… Đúng vậy…”
Rất nhanh, đối phương lấy lại tinh thần, gật đầu liên hồi: “Chị La, chẳng phải chị luôn tin rằng Phùng Tỉ không phạm tội sao? Vừa hay bây giờ cảnh sát đang ở đây, chị còn không mau hỏi rõ…”
Cô gái nhỏ vừa nói xong đã nhìn về phía La Vũ Tinh, không ngờ lại bất thình lình chạm phải ánh mắt sắc như tẩm độc kia, ngay tức khắc, như con vịt bị bóp cổ, môi khẽ mấp máy nhưng không thốt nổi thêm một chữ.
Kỷ Thần thấy thế, mỉm cười, phẩy tay ra hiệu cho người sau quầy đi ra ngoài.
Cô gái làm thêm lúc này mới nhận ra không khí trong quán bỗng trở nên có chút quái lạ, vội vàng tháo tạp dề, đặt mạnh lên quầy, rồi bước nhanh ra ngoài. Đến khi đứng ngoài cửa quán trà sữa, lại không biết nên đi đâu, chỉ còn biết đứng ngẩn ngơ bên lề đường, qua ô cửa kính nhỏ nhìn vào bên trong quan sát tình hình.
Trong quán, không khí vẫn còn căng cứng.
“Xem ra cô La thật sự khá thích Phùng Tỉ nhỉ? Nhiều ngày nay, anh ta chưa được cảnh sát thả, chắc chắn có vấn đề, vậy mà cô vẫn tìm cách biện hộ cho anh ta sao?”
Hạ Thù là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng, cô thong thả đi một vòng quanh cửa quán nhỏ, rồi lần nữa nhìn về phía La Vũ Tinh: “Xin mạo muội hỏi, cô La đi giày cỡ bao nhiêu?”
Trong mắt người phụ nữ thoáng hiện vẻ cảnh giác, như bị ánh nhìn của cô làm cho mất tự nhiên, đôi chân đang đi dép lê vô thức rụt lại: “Cảnh sát Hạ, cô đang điều tra tôi sao?”
“Cỡ 37, tôi đoán đúng không?”
Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của đối phương, Hạ Thù bỗng nở nụ cười, phất tay xem như hòa hoãn bầu không khí: “Chỉ là đoán bừa thôi, cô La đừng để trong lòng.”
Nói thì là vậy, nhưng La Vũ Tinh chỉ cảm thấy da đầu căng chặt, cảnh sát tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà tìm đến tận cửa.
Kỷ Thần bất đắc dĩ đưa cho Hạ Thù một ánh mắt, giống như từ rất lâu trước kia cô ấy đã như vậy, trong quá trình phá án luôn có cái thú vị quái đản của riêng mình. Thấy Hạ Thù đáp lại anh bằng một vẻ mặt thản nhiên, còn tùy ý nghiêng đầu, trong lòng anh chỉ cảm thấy buồn cười.
Cười thì cười, nhưng rất nhanh anh vẫn đưa sự chú ý quay về phía La Vũ Tinh, cân nhắc một chút rồi mở miệng: “Hôm nay quả thực chúng tôi đến đây còn có vài việc cần cô phối hợp, có lẽ cô biết một người tên là Diệp Văn Minh đúng không? Anh ta là quản lý của Phùng Tỉ, hiện tại cảnh sát cho rằng anh ta có tình nghi phạm tội nghiêm trọng.”
Người phụ nữ nghe thấy câu hỏi, cắn chặt răng hàm, hơi ngẩng đầu, nhanh chóng quan sát nét mặt của hai người. Người đàn ông thì bình thản, căn bản không biết đang nghĩ gì, còn người phụ nữ lại có chút biểu cảm, càng nhìn càng thấy giống như mang ý cười trên nỗi bất hạnh của người khác. Nhưng chăm chú nhìn kỹ lại thì vẻ mặt đó đã biến mất, chỉ còn ánh sáng lóe lên trong mắt khiến người ta rùng mình.
Cô ta thu hồi ánh mắt, trong đầu nhanh chóng tính toán lợi hại. Nói thì dài, nhưng thực ra cả quá trình cân nhắc chưa tới hai giây, trên mặt cô ta kịp thời lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Diệp Văn Minh?”
“Cô quen à?”
Con ngươi đen láy của Kỷ Thần hơi híp lại.
“Nếu các anh nói là quản lý Diệp Văn Minh, thì đúng là tôi có biết.”
La Vũ Tinh như có điều gì muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn răng nói tiếp: “Khoảng ba năm trước, tôi từng tham gia chương trình huấn luyện thực tập sinh của công ty họ. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi có giấc mộng minh tinh. Anh ta là một quản lý khá có năng lực trong công ty, dĩ nhiên tôi từng nghe qua.”
Cô ta chủ động nói ra quá khứ, vì không chắc cảnh sát đã điều tra đến mức nào, mà nói dối về quá khứ thì tóm lại cũng không có lợi ích gì.
“Chỉ là từng nghe qua?”
“Ừm.”
La Vũ Tinh gật đầu.
“Thực tế hiện tại cảnh sát nghi ngờ hung thủ giết Trương Khả Thấm có hai người, vì vậy mới điều tra kỹ về Diệp Văn Minh, trong quá trình điều tra anh ta, lại phát hiện cô từng tham gia huấn luyện ở công ty nơi anh ta làm việc… Hai người từng biết nhau, mà cô lại ở gần phim trường…Cô nên hiểu ý tôi chứ?”
“Hai người?”
La Vũ Tinh kinh ngạc che miệng, từng biểu cảm nhỏ trên mặt đều khéo léo vừa đủ, rất nhanh từ ngạc nhiên chuyển sang bối rối: “Các người đang nghi ngờ tôi là đồng phạm sao? Sao có thể! Tôi với chị Kiều Kiều không thù không oán, còn sớm tối ở bên nhau gần hai năm, giữa chúng tôi căn bản không hề có mâu thuẫn!”
“Hơn nữa sao tôi có thể với Diệp Văn Minh…?”
Cô ta thấy buồn cười: “Nếu tôi muốn giết người, còn cần tìm người khác cùng làm sao? Như vậy hoàn toàn không hợp logic!”
“Nếu phát hiện Trương Khả Thấm có quan hệ với thần tượng của cô thì sao? Trương Khả Thấm biết cô thích Phùng Tỉ, lại cố ý dính dáng đến anh ta, thậm chí không lúc nào không khoe khoang trước mặt cô, cô có nhịn nổi không?”
Lúc này Hạ Thù mở miệng, giọng điệu mang theo chút châm chọc, đôi mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới, như thể phụ nữ hiểu rõ phụ nữ.
“Thần tượng là thần tượng, hiện thực là hiện thực. Cảnh sát Hạ cho rằng tôi không phân biệt nổi mộng tưởng với cuộc sống thật sao?”
La Vũ Tinh đáp trả không chút khách khí: “Hơn nữa tôi đã nói rồi, tôi căn bản không biết bạn trai của chị Kiều Kiều là ai!”
“Cảnh sát đã chứng thực, hung thủ rạch bụng Trương Khả Thấm là người thuận tay trái, nhưng Diệp Văn Minh lại thuận tay phải, cô La, cô thuận tay trái đúng không?”
Hạ Thù thẳng thắn nhìn chằm chằm vào bàn tay trái buông thõng bên người cô ta: “Thực ra ngay từ lần đầu tôi đến điều tra lấy chứng cứ, đã cảm thấy có điểm gì đó không đúng, chỉ là lúc ấy chưa nghĩ ra. Sau này ngẫm kỹ lại thì mới hiểu rõ.”
“Trong lần gặp mặt đầu tiên, cô đã cố ý khống chế bản thân, phải nói cô là người cực kỳ cẩn thận, cố ý mang đôi giày cùng cỡ với Diệp Văn Minh khi gây án, thậm chí đeo vật nặng trên người để đánh lạc hướng điều tra, khi cảnh sát đến tìm hiểu tình hình mà chưa nghi ngờ đến cô, thì cô đã bắt đầu cố ý đánh lạc hướng chúng tôi rồi.”
“Rõ ràng là người thuận tay trái, vậy mà làm gì cũng cố ý dùng tay phải, đáng tiếc, lúc chúng tôi đề nghị xem di vật của Trương Khả Thấm, cô lại theo bản năng đưa tay trái lấy chìa khóa. Tuy phản ứng rất nhanh, ngay lập tức đổi sang tay phải, nhưng tôi đã nhìn thấy rồi.”
“Hai tay của tôi đều rất linh hoạt, không có tay thuận.”
La Vũ Tinh hơi ngẩng cằm đáp, sau đó bật cười giễu cợt: “Hơn nữa trên đời này người thuận tay trái có đến hàng triệu người, tại sao cứ phải nghi ngờ tôi?”
Trước sự phản bác của cô ta, Hạ Thù chỉ cúi đầu mím môi cười, không tiếp tục dây dưa ở chủ đề thuận tay trái, mà chuyển hướng: “Vậy khiến chúng tôi nghi ngờ Trương Khả Thấm có bạn trai, rồi trực tiếp đưa ra thẻ hội viên khu nghỉ dưỡng của Phùng Tỉ, cũng là cô cố ý sắp đặt phải không?”
Thấy đối phương định mở miệng phản bác, cô không cho cơ hội, trực tiếp nói tiếp: “Đúng vậy, chúng tôi không tìm được dấu vân tay của cô trên đó, nhưng có câu “thông minh quá sẽ bị thông minh hại”, cô có nghe qua chưa?”
La Vũ Tinh mím chặt môi, không thốt một lời.
“Trên đó không chỉ không có dấu vân tay của cô, mà cả Trương Khả Thấm và Phùng Tỉ cũng đều không có, chẳng lẽ trước khi Trương Khả Thấm đặt thẻ vào tủ, còn đặc biệt lau sạch một lượt sao?”
Cô vừa dứt lời, trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Mãi lâu sau, La Vũ Tinh mới có phản ứng, cô ta ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ: “Hóa ra cảnh sát phá án đều dựa vào suy đoán và phỏng đoán cả, nói đến bây giờ, các người vẫn chưa đưa ra được bằng chứng nào chứng minh tôi có liên quan đến cái chết của chị Kiều Kiều. Tôi nghĩ tôi có quyền mời các người rời đi.”
Kỷ Thần và Hạ Thù liếc nhau, đều nhướng mày như đã lường trước. Quả thực, bây giờ tất cả chứng cứ mạnh mẽ đều liên quan đến Diệp Văn Minh, họ cũng không thể chỉ dựa vào việc thẻ hội viên không có dấu vân tay của Trương Khả Thấm để định tội người phụ nữ này.
Nhưng họ tin chắc, hễ đã làm thì nhất định để lại dấu vết.
Hạ Thù đưa tay sờ tờ lệnh khám xét trong túi quần, chưa vội lấy ra, mà đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn về hướng chiếc xe của Kỷ Thần, thấy phía sau còn đậu thêm hai chiếc xe cảnh sát, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô nhún vai, sải bước đến gần cửa, nhưng lại dừng lại ở đó, thẳng thắn nhìn về phía con gấu vừa mới phát ra câu “hoan nghênh quý khách”.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

2 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 99

Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…

2 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

2 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…

3 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

3 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 95

Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…

3 giờ ago