Hành Động Sấm Chớp – Chương 95

Chương 95

Sau khi Hạ Thù bước ra vốn định đến khu vực lò nướng để giúp đỡ, nhưng không hiểu sao lại bị hai cô gái văn phòng kia để mắt tới, ngay khi cô rời lều, hai người họ đã kéo tay lôi cô ra bờ biển. Vì thời gian còn sớm, nước biển mang theo hơi mát lạnh, sóng vỗ vào chân khiến ngón chân cô vô thức động đậy.
May mà bao năm ở nước ngoài, cô đã trải qua đủ thứ chuyện nên thần sắc trên mặt không thay đổi gì, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Đã lâu như vậy, dường như không ai xung quanh phát hiện cô mắc chứng sợ nước, dù sao cô cũng từng lặn biển, ai có thể ngờ được một người bề ngoài trông như toàn năng lại sợ nước chứ?
Nhóm người Tăng Vĩnh Gia vẫn từng tốp ba tốp năm ngồi trên ghế nhỏ, vừa xiên thịt vừa ngắm nhìn ba người đẹp ở cách đó không xa. Anh ta nhìn một lúc, còn cảm thán: “Đừng nói chứ, bây giờ tôi thật sự cảm nhận được thú vui của hoàng đế thời xưa, đẹp quá…”
Từ sau vụ huýt sáo lúc nãy, Hầu Tử Bác đã rơi vào nỗi sợ hãi sâu sắc, anh ta nghe vậy run rẩy quay đầu nhìn sang Kỷ Thần, chỉ thấy tay đối phương vẫn không ngừng lật than, đôi mắt thì luôn hướng về phía Hạ Thù, trên mặt thoáng chút cảm xúc khó đoán.
Đột nhiên, người đàn ông thu ánh mắt lại, nhìn thẳng vào anh ta, sau một cái nhìn giao nhau, Hầu Tử Bác hoảng hốt dời mắt đi. Nhận ra Tăng Vĩnh Gia bên cạnh vẫn không sợ chết mà lẩm bẩm gì đó, anh ta tốt bụng thầm cầu nguyện cho đồng nghiệp. Tóm lại tình hình là như vậy, dường như cả đội hình sự, ngoài anh ta, “con khỉ” này, không ai tin rằng giữa Kỷ Thần và Hạ Thù có chuyện mờ ám.
Từ bờ biển vang lên tiếng cười trong trẻo vui tai.
Đó là tiếng cười của hai cô gái văn phòng, hình như Hạ Thù nói gì đó khiến họ bật cười “khanh khách”, rồi trực tiếp áp sát cô, một trái một phải ôm lấy tay cô, để làn da trắng nõn mềm mại cọ qua cọ lại.
Hạ Thù cũng không để tâm, hai đồng nghiệp này đều nhỏ tuổi hơn cô, lại làm văn phòng, tính tình hơi nhõng nhẽo cũng là điều bình thường. Sau đó, thậm chí cô còn trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mặc cho hai cô gái yêu cầu thế nào, cô cũng đều đáp ứng.
Sau khi chụp ảnh xong, cô gái cao hơn trong bộ đồ bơi màu xanh bơ chạy vào lều lấy phao bơi, đầy phấn khích đề nghị ra biển chơi một vòng, đồng thời được cô gái mặt tròn còn lại nhiệt tình hưởng ứng. Đối mặt với hai người hứng khởi này, Hạ Thù không chút sắc mặt mà khéo léo từ chối, lý do cũng rất đầy đủ: mấy ngày nay “tới tháng”, không tiện lắm.
Hai người không nghi ngờ gì, dặn cô nghỉ ngơi cho tốt, một người còn quàng khăn tắm trên người mình cho cô, rồi vui vẻ bước ra biển. Cô mặc đồ bơi xanh bơ không biết bơi, còn cô mặt tròn tự nhận kỹ năng bơi lội siêu đẳng nên không mang phao.
Hạ Thù ngồi trên bãi cát, nghe tiếng sóng đều đặn, nhìn đám du khách dần đông lên cách đó không xa, trong lòng hiếm khi mới được thả lỏng. Hơn hai mươi phút sau, cô nhạy bén nhận ra tần suất sóng vỗ dường như nhanh hơn, mà hai người kia vì có một người biết bơi, đã mạnh dạn bơi ra khá xa. Cảm nhận cơn gió biển thổi mạnh hơn, cô giật mình, vội đứng dậy lớn tiếng gọi: “Các cô về đi, đến giờ ăn rồi đấy.”
“Được.”
Cô gái cao đeo phao đáp lại.
Cô đứng đó chống hông lặng lẽ chờ, nhưng đợi mãi không thấy họ quay lại. Đột nhiên, tiếng hét chói tai của cô gái cao cắt qua không trung, giọng đầy hoảng loạn: “Đội trưởng Hạ! Tĩnh Tĩnh bị chuột rút rồi!”
Tiếng hét khiến mọi người quay đầu nhìn, ngay cả Kỷ Thần và những người ở xa cũng nghe thấy âm thanh mơ hồ.
Du khách bên cạnh thấy vậy vội quay lại tìm cứu hộ, Hạ Thù liếc nhìn vị trí cứu hộ viên, tính toán thời gian, nghiến răng cởi khăn tắm trên người, nhanh chóng lao xuống biển.
Sắc mặt Kỷ Thần trầm xuống, vứt đồ trên tay rồi chạy ra bờ biển, những người khác cũng nhận ra tình hình không ổn, liền học theo chạy ùa ra biển. Đáng tiếc khoảng cách khá xa, khi họ đến bờ biển thì Hạ Thù đã gần bơi tới chỗ hai người kia, giữa những con sóng lớn nhấp nhô, một tay cô ôm eo cô gái mặt tròn tên Tĩnh Tĩnh, một tay bơi, còn phải tranh thủ kéo người trong phao, nghiến răng bơi về.
May mà Kỷ Thần dẫn Tăng Vĩnh Gia và Hầu Tử Bác lao xuống biển, nhanh chóng đến tiếp ứng. Tăng Vĩnh Gia nhận cô gái mặt tròn từ tay cô, Hầu Tử Bác bảo vệ người còn lại, Kỷ Thần nhìn cô, dường như dùng ánh mắt hỏi thăm tình trạng của cô.
Hạ Thù nếm thấy vị mặn đắng trong miệng, cô gắng sức cắn chặt hàm răng không để chúng run lên, vừa rồi tuyệt đối không phải vì muốn né xuống nước mà bịa ra cái lý “tới tháng”, vòng bơi này xong, chỉ cảm thấy luồng khí lạnh từ tận đáy tim trào ngược ra, hoàn toàn không thể khống chế. Những năm ở nước ngoài dính bao nhiêu thương tích ngầm đếm cũng không xuể, tuy không muốn thừa nhận, nhưng gần đây cơ thể cô thực sự rất kém.
Dĩ nhiên, trong tận sâu đáy lòng, cô muốn dốc sức phớt lờ cái nỗi sợ hãi cuồn cuộn chui ra từ tận cùng linh hồn ấy.
Không hiểu vì sao, hình như càng cố khống chế thì môi run rẩy lại càng rõ, cô nghĩ sắc mặt mình lúc này chắc chắn tái nhợt, thậm chí chỉ cần ngẩng mắt lên nhìn, cũng mang theo mùi vị yếu thế.
Tiếng sóng biển bên tai che mất tiếng thở dài khẽ buông ra nơi Kỷ Thần, giây sau anh vươn cánh tay rắn chắc kéo gọn cô vào lòng. Dù còn đang ở trong nước, Hạ Thù vẫn cảm nhận được làn da nóng ấm của anh áp chặt nơi vòng eo mình, như ma xui quỷ khiến, hai bàn tay cô chầm chậm đưa lên, bám lấy vai người đàn ông, treo trọn vẹn sức nặng cơ thể mình lên người đối phương.
Thậm chí, còn được đà tiến tới, vùi đầu vào hõm cổ anh, hít sâu một hơi.
Mùi hương quen thuộc khiến cơ thể đang run rẩy của cô dần thả lỏng, để mặc anh bơi đưa cô lên bờ.
Lúc này, hai cô gái kia đang khóc nức nở trên bãi cát, Tĩnh Tĩnh, người suýt gặp chuyện vì chuột rút, khóc đặc biệt thảm thiết, nửa vì sợ hãi, nửa vì áy náy.
Tăng Vĩnh Gia thấy sắc mặt Hạ Thù trắng bệch được Kỷ Thần đỡ eo từ dưới nước lên, ngạc nhiên hỏi: “Ủa? Đội trưởng Hạ, cô sao vậy?”
Hạ Thù định trả lời, nhưng bị hành động của người bên cạnh cắt ngang.
Kỷ Thần mặt lạnh nhặt khăn tắm bên cạnh, dùng sức quàng lên đầu cô, rồi nghiến răng nói khẽ chỉ hai người nghe được: “Không muốn sống nữa à?”
Sau đó, đầu cô bị xoa mạnh, anh như muốn che giấu cảm xúc gì đó, dùng khăn tắm lau loạn mái tóc dài còn nhỏ nước của cô.
Tăng Vĩnh Gia, Hầu Tử Bác cùng đám đồng nghiệp đội hình sự vốn đã vây lại từ trước, nhìn cảnh này, biểu cảm trên mặt ai nấy đều có xu hướng nứt toác.
Lúc này, cô gái cao đeo phao đã khá hơn, nức nở nói: “Đội trưởng Hạ… xin… xin lỗi, tại chúng tôi mà cô không khỏe còn phải xuống nước.”
Coi như giải đáp thắc mắc vừa nãy của Tăng Vĩnh Gia.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái trắng của Tĩnh Tĩnh đã khóc đỏ bừng, cũng vội vàng lên tiếng xin lỗi, chỉ là vì quá xúc động, nên căn bản chẳng nghe rõ cô lắp bắp được câu gì.
Dưới chân là cát mịn mềm mại, cảm giác khô ráo giúp Hạ Thù dần hồi phục chút sức lực.
Có lẽ vì hai người gây chuyện khóc quá thảm, một đám đàn ông trong đội hình sự đành nuốt ngược xuống những lời trách móc chuẩn bị buông ra, sau khi dàn xếp yên ổn hai cô trong lều, họ lại lục tục quay về chỗ bếp nướng.
Hạ Thù nghỉ ngơi một lát, toàn thân ấm trở lại, rồi không tiếp tục ở cạnh hai người kia, mà thay bộ áo ba lỗ, quần short ướt sũng, mặc lại bộ quần dài rộng và áo thun ngắn.
Khi đi tới bên bếp nướng, đã thoang thoảng ngửi thấy mùi thịt thơm lừng từng đợt, cô vừa định bước lại gần, sau lưng bất chợt vang lên một giọng nam quen thuộc, trong ngữ khí vừa ngập ngừng vừa bất ngờ vui mừng: “Cảnh sát Hạ?”
Cô quay đầu, quả nhiên là gương mặt ôn hòa quen thuộc của Liễu Cảnh Húc.
Đối phương tỏ vẻ vui mừng, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng, hôm nay anh ta không mặc bộ vest thường thấy, mà là trang phục hiếm hoi kiểu nghỉ ngơi, quần vải thô màu be kết hợp áo thun trắng, trông rất sạch sẽ và mát mẻ.
“Vừa nãy ở bãi biển tôi đã thấy người giống cô, chỉ là mặt bị khăn tắm che mất nên không dám chắc. Không ngờ hôm nay cảnh sát Hạ cũng cùng bạn bè tới chơi, đằng kia là đồng nghiệp của tôi.”
Liễu Cảnh Húc nói rồi chỉ về phía trước, ở khu BBQ riêng, cách đội hình sự hơn trăm mét có một đám nam nữ đang ồn ào náo nhiệt.
Hạ Thù lập tức nhận ra gương mặt tròn bóng loáng của Vương Văn Bình trong đám đông, đúng lúc đối phương cũng nhìn lại, còn niềm nở vẫy tay chào. Đối với việc này, cô chỉ khẽ mỉm cười coi như đáp lại.
Hôm nay Liễu Cảnh Húc nói nhiều bất thường, thậm chí bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của cô.
Hạ Thù kín đáo nhíu mày, khẽ lùi nửa bước kéo giãn khoảng cách xã giao, trong lúc cô gắng kiên nhẫn, thỉnh thoảng trả lời vài câu, thì bất ngờ trước mắt đưa tới một xiên cánh gà nướng vàng ruộm hấp dẫn.
Theo hướng xiên thịt nhìn sang, Kỷ Thần vừa thu ánh mắt khỏi Liễu Cảnh Húc, khẽ hất cằm ra hiệu cô nhận lấy: “Mọi người đang đợi cô đấy.”
Câu nói khiến Liễu Cảnh Húc hơi lúng túng, đành gượng cười cáo từ.
Hạ Thù nhận lấy cánh gà, vì quá nóng nên chỉ cắn từng miếng nhỏ, rồi cùng Kỷ Thần quay lại chỗ đội hình sự. Có lẽ vì lúc nãy dưới nước đã hao tổn quá nhiều thể lực, trong lúc trò chuyện cười nói, cô thật sự ăn không ít, nhưng phần lớn thức ăn đều là Kỷ Thần lặng lẽ gắp đưa, anh đưa thì cô cứ nhận.
Trong khi trò chuyện với người khác, có lẽ cô không đặc biệt chú ý, nhưng hai người lại tỏ ra vô cùng tự nhiên. Nhưng cảnh tượng này lại dấy lên sóng gió trong lòng những người khác, ở góc độ cô không thấy, hầu như ai nấy đều nháy mắt ra hiệu với nhau.
Tạ Tử Hào cầm chai nước thở dài, lẩm bẩm: “Em họ tôi hết cơ hội rồi à?”
Nghe vậy, Thường Bân và Tăng Vĩnh Gia liếc qua một cái, để anh ta tự lĩnh hội. Cứ như vậy, Tạ Tử Hào càng buồn bực, ngửa cổ tu cạn một chai cola, sau đó ợ vang, như muốn đẩy hết uất ức trong lòng ra ngoài.
Lúc này đã quá 12 giờ trưa, gió biển thổi mạnh hơn, nước biển xa xa trông như màu mực đen.
Tăng Vĩnh Gia cầm lon nước có ga ngồi cùng Hầu Tử Bác, vừa nhìn du khách qua lại vừa cảm thán: “Rảnh rỗi ra ngoài chơi thế này cũng tốt, tôi gần quên mất lần cuối thư giãn là khi nào rồi, uống thêm chút bia nữa thì đúng là sướng tận trời.”
Hầu Tử Bác hiếm hoi không cãi lại, gật đầu đồng tình.
Đột nhiên, từ ven đường gần khu nướng truyền đến một âm thanh mơ hồ, cực kỳ nhỏ, đặt trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt của bãi biển gần như không nghe thấy. Nhưng âm thanh đó lại khiến toàn đội hình sự đồng loạt dựng tai, sắc mặt tức thì trở nên nghiêm trọng.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tăng Vĩnh Gia còn xụ mặt lẩm bẩm: “Có khi chỉ là đánh nhau gây rối bình thường thôi, đây là khu du lịch, ăn BBQ uống rượu xong nổi nóng gây gổ, cũng bình thường mà.”
Nghe anh ta nói vậy, mọi người thấy cũng có lý, nhưng biểu cảm không thả lỏng bao nhiêu.
Không mấy chốc, tiếng còi cảnh sát càng gần hơn, hai xe cảnh sát hú còi lao qua con đường trên bãi cát, thu hút sự chú ý của nhiều du khách, họ bắt đầu xì xào bàn tán.
Tăng Vĩnh Gia nhìn xe cảnh sát biến mất trên đường, yên tâm vỗ ngực: “Dù sao không phải chỗ chúng ta, hì hì!”
“Tôi nhìn biển số xe chắc là của cục cảnh sát dưới kia, tôi nhớ sát khu này là bãi biển miễn phí, du khách đông hơn bên mình nhiều.” Thường Bân vừa rắc ớt lên xiên thịt vừa nói.
Hạ Thù nhướng mày, giây sau đã có một miếng bít tết cắt sẵn đưa đến miệng, cô chớp mắt nhìn Kỷ Thần đang cầm nĩa. Không biết có phải ảo giác không, dường như từ lúc cô chủ động bám vào anh trong nước, người đàn ông này liền tỏ ra rất vui?
Chỉ do dự hai giây, chiếc dĩa đã đưa thêm. Cô thuận theo, há miệng nuốt miếng thịt bò, rồi trơ mắt nhìn đối phương dùng chính chiếc nĩa đó xiên thêm một miếng nữa, bỏ vào miệng mình.
“Khụ khụ khụ…”
Bất ngờ, cô ho sặc sụa, vội cầm chai nước khoáng dưới chân uống hai ngụm lớn, che giấu cơn hoảng loạn đột nhiên dâng lên.
Kỷ Thần vẫn bình thản, chỉ hờ hững liếc cô một cái, không nói lời nào.
Ong…ong…ong
Cảm nhận rung động từ túi quần, Hạ Thù cảm thấy không lành, dưới ánh mắt mọi người, cô lấy điện thoại ra, nhấn nút nghe: “Alo, Hạ Thù đây.”
Ánh mắt mong chờ của mọi người dần tối đi theo sự thay đổi trên mặt cô.
Một lúc sau, cô cúp máy, đứng dậy: “Thường Bân đoán không sai, ở bãi biển công cộng bên cạnh khu này phát hiện một thi thể, nghe nói đã làm du khách ngất xỉu.”
Như để chứng minh lời cô, giây sau một chiếc xe cứu thương lại hú còi lao vun vút qua con đường trên cao.
Nhìn sắc mặt xám xịt của mấy người trong đội chuyên án, cô vỗ tay an ủi: “Trong điện thoại nói thi thể có vết thương, tay chân không đầy đủ, nghĩ theo hướng tốt, có khi là gặp nạn trên biển nên chết tự nhiên. Từ đây qua hiện trường chỉ hơn mười phút, nếu anh Trịnh nhanh tay, chúng ta vẫn còn kịp quay lại ăn tiếp.”
Đội chuyên án: …
Trịnh Kiên vô cớ bị réo tên: …

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Hồ Sơ Trinh Sát IV

Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…

2 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago