Chương 86
Tần Diệc Trì tham gia một giải đua mô tô công khai trong nước, giá trị cao hơn hẳn những cuộc thi trước đây, cũng là khởi điểm chính thức cho sự nghiệp của anh.
Trông anh có vẻ khá tự tin và thực lực.
Nhưng càng gần đến ngày thi đấu, buổi tối Kiều Trân lại càng mất ngủ.
Cô thường mơ thấy những cơn ác mộng đáng sợ, như thể rơi vào vực sâu vạn trượng, từng cây kim bạc đâm vào tim, khiến cô toát mồ hôi lạnh, run rẩy kinh hãi, ba bốn ngày liền không có được một giấc ngủ ngon.
Mỗi lần bị dọa tỉnh, mắt cô đỏ hoe, gối ướt đẫm, nhưng lại khôngnhớ nổi mình đã mơ thấy gì.
Cảm giác như có thứ gì đó đang đeo bám, khiến tinh thần cô sa sút cả ngày.
Các bạn cùng phòng đều an ủi rằng cô quá căng thẳng, lo lắng vô cớ thôi.
Kiều Trân vẫn thấy bất an trong lòng, nên rủ họ cùng đi leo núi.
Núi Bạch Ngô có ngôi chùa Trừng Huyền, cầu duyên và cầu bình an ở đó đều rất linh nghiệm. Mỗi lần chỉ được cầu cho hai người và càng thành tâm thì càng linh.
Bốn người cùng nhau đến chân núi, mang lòng thành kính mà leo lên từng chút một.
Đúng lúc Thịnh Lộ Lộ tới kỳ kinh nguyệt, tay cầm cây gậy dài, càng leo càng đau: “Thật là, nhìn xa thì thấy nhỏ xíu, sao vừa leo lên lại cao khủng khiếp thế này hả trời?!”
Nghe nói núi Bạch Ngô có một nghìn ba trăm mười bốn bậc, nghe cũng lãng mạn ghê, không biết có thật không.
Vân Nguyệt vừa đi vừa thở dốc: “Mới leo được một phần ba thôi… Lâu lắm rồi chị không vận động, tí nữa phải nghỉ thôi, mệt quá.”
Kiều Trân nắm chặt tay, nhẹ giọng cổ vũ họ: “Cố lên nào, leo xong rồi mình đi ăn lẩu nha ^o^.”
Đường núi gập ghềnh, mấy người họ từng bước đi sâu vào rừng, bên tai vang tiếng chim hót và suối chảy róc rách, tâm trạng vẫn còn vui vẻ.
Nhưng giây tiếp theo, “Rầm!” một tiếng sấm vang trời!
Tất cả những người đang leo núi đồng loạt dừng bước, mặt tái đi, như thể bị ai đó bấm nút tạm dừng.
Trần Mỹ Hương sợ hãi ngẩng đầu nhìn trời: “Không phải chứ, ông trời ơi, đừng nói là như con nghĩ nha…”
Lời vừa dứt, mưa lớn như thác đổ xuống, “lộp bộp” đập mạnh vào tán lá.
Mây đen cuộn cuộn, sấm chớp đì đùng, cả ngọn núi chìm trong màn mưa trắng xóa, mờ mịt không thấy rõ gì.
Ai nấy đều sững sờ, biểu cảm suy sụp.
Thịnh Lộ Lộ trưng ra vẻ “tôi chịu thua”: “Trời ơi, rõ ràng dự báo thời tiết nói là trời nắng mà!”
Họ còn cố tình chọn hôm nay vì trời hứa hẹn đẹp, lại là ngày hoàng đạo tốt lành, thế mà giờ lại ra nông nỗi này???
Trần Mỹ Hương tức đến run, chỉ tay lên trời mắng ầm:
“Cái kiểu gì vậy hả, sao tự dưng đổ mưa, ông ghét tôi lắm à?”
Vân Nguyệt: “…”
Hu hu, sớm biết vậy đã bói một quẻ trước khi ra khỏi nhà rồi.
May mà họ có mang theo ô, vốn định để che nắng, không ngờ lại có chỗ dùng rồi.
Một vài du khách xung quanh không mang ô, chửi ầm lên rồi đội mưa quay xuống núi.
Phần lớn người đều chọn xuống núi cả.
Thịnh Lộ Lộ thì đau bụng vì đến kỳ, Vân Nguyệt thì sức yếu, còn Trần Mỹ Hương thì bực đến nhảy dựng lên.
Rõ ràng họ đều không muốn leo tiếp, nhưng vì cô nên vẫn cố cắn răng chịu đựng, không ai nói ra.
Kiều Trân đứng yên, cúi đầu, trong lòng thấy không yên.
Ngón tay siết chặt cán ô, do dự hồi lâu, rồi mím môi nhẹ giọng nói: “Mưa to quá rồi, hay là… mọi người về trước đi, không cần đợi em đâu, cảm ơn mọi người.”
Vân Nguyệt ngẩng lên, lo lắng: “Em vẫn muốn leo nữa hả? Mình có thể đổi ngày mà, mai hay mốt đều được.”
Mưa mỗi lúc một lớn, đường núi bị nước cuốn trơn trượt, rất dễ té ngã.
Không khí cũng ngột ngạt, khiến người ta bực bội.
Kiều Trân lắc đầu, có chút cố chấp: “Em… nhất định phải leo lên.”
Vài hôm gần đây cô liên tục gặp ác mộng, tuy không nhớ rõ nhưng dường như có liên quan đến Tần Diệc Trì.
Cô có một linh cảm chẳng lành, trong đầu như có giọng nói thôi thúc, nhất định, nhất định phải làm gì đó.
Vì thế, cô mới đến núi Bạch Ngô, muốn cầu cho anh một lá bùa bình an.
Ngày mai là cuộc thi của Tần Diệc Trì rồi, chỉ có hôm nay cô mới rảnh…
Kiều Trân thấy lòng nặng trĩu, buồn bực, tâm trạng tối sầm như mây đen trên đầu.
Tại sao lại phải mưa đúng hôm nay chứ…
Các bạn cô do dự một lúc, rồi trước khi rời đi còn dặn cô phải cẩn thận, đừng cố quá sức.
Kiều Trân khẽ “ừ”, gật đầu, một mình cô đơn chống ô đi tiếp.
Mưa như mũi tên dày đặc lao xuống đất, bắn tung vô số giọt nước.
Dù có ô, gấu quần, giày và vai áo của cô vẫn ướt sũng.
Một nghìn ba trăm mười bốn bậc thang.
Kiều Trân vừa leo vừa nghĩ đến Tần Diệc Trì, nghĩ đến anh khi còn nhỏ đầy vết thương, anh thời trung học lạnh lùng, anh trên đường đua rực rỡ chói lòa, anh khi trượt tuyết dịu dàng yêu thương…
Tất cả dáng vẻ của anh đều chiếm trọn trái tim cô.
Cứ nghĩ mãi, không biết qua bao lâu, đến khi leo lên đến đỉnh, mưa mới dần nhỏ lại.
Bình thường leo lên tầng sáu ký túc xá là cô đã mệt muốn chết, vậy mà lần này lại không thấy mệt đến thế, không thấy khổ mấy.
Cứ thế từng chút một mà leo lên được.
Trên đỉnh, cây nguyện ước treo đầy dải lụa đỏ, bảng gỗ và chuông gió, mưa rơi khiến tiếng leng keng vang lên trong trẻo.
Kiều Trân thở dốc, mang lòng thành kính, đi khấn ở từng điện, cuối cùng cầu được hai lá bùa bình an cho cô và cho Tần Diệc Trì.
“Nguyện anh cả đời bình an thuận lợi.”
Cơn mưa rửa trôi cả ngôi chùa Trừng Huyền, khiến ngôi chùa càng thêm phần linh thiêng.
Khoảnh khắc siết chặt lá bùa, Kiều Trân mới thở phào nhẹ nhõm.
Bao nhiêu lo lắng và sợ hãi mấy ngày nay như tan biến hết…
Chạng vạng tối, ở Kinh thành không mưa.
Cửa nhà Tần Diệc Trì vang lên hai tiếng gõ, mở ra liền thấy một “con thỏ nhỏ” ướt sũng đứng trước cửa.
Kiều Trân giơ lá bùa bình an trong tay lên, đôi mắt cong cong xinh đẹp, mỉm cười ngọt ngào: “Cái này, cho cậu.”
Như thể cô dâng tặng cho anh củ cà rốt mà mình tự tay trồng vậy.
Tần Diệc Trì khựng lại, không biết là cảm xúc gì, trong ngực như có núi lửa phun trào, nóng bỏng dâng tràn.
“Cảm ơn.”
Anh nhận lấy lá bùa, khóe môi khẽ cong, chăm chú nhìn cô, giọng trầm khàn: “Ngày mai thi đấu, cậu nhất định phải đến nhé.”
Đôi mắt ướt át trong veo của Kiều Trân phản chiếu toàn bộ hình bóng anh: “Vậy cậu cũng phải hứa với mình… là sẽ bình an vô sự.”
Cô cúi đầu, hai má hồng hây hây, ngập ngừng nói: “Dù cậu đạt hạng mấy, mình vẫn thấy cậu là người giỏi nhất, thật đấy.”
Lời vừa dứt, cổ họng Tần Diệc Trì khẽ động, ánh mắt sâu thẳm.
Lại là hai chữ ấy, “giỏi nhất”.
Ở khu du lịch, khi anh bắn trúng hồng tâm, cô khen “cậu giỏi quá”; Trên sân trượt tuyết, cô lại nói “cậu giỏi thật đấy”; Thậm chí chỉ cần anh nướng cho cô xiên thịt, cô cũng cười tươi bảo “cậu giỏi quá đi”.
Kiều Trân đúng là một cô nàng “hay khen” đáng yêu.
Tần Diệc Trì không kìm được, lại đưa tay xoa đầu cô: “Được, mình hứa, nhất định sẽ bình an.”
Đôi mắt lấp lánh của Kiều Trân sáng lên, cô đưa ngón út ra: “Vậy mình ngoéo tay nha!”
Giống như hồi nhỏ vẫn làm.
“Ừm, ngoéo tay.”
Tần Diệc Trì không thấy trẻ con chút nào, còn rất nghiêm túc móc tay với cô, dịu giọng dỗ dành.
Kiều Trân mãn nguyện, lòng ngọt như mật, ngẩng cằm nói: “Nói dối là cún con nha~”
Khi hai ngón tay cái chạm vào nhau, dường như giữa họ đã ký kết một khế ước vô hình…
Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…