Chương 15: Mọi Thứ Đã Thay Đổi
Mặc dù mọi việc đã sáng tỏ, Tưởng Đồ vẫn trở lại thủy cung sứa.
Nhưng lần này, cô không đến vì vụ án, mà mang theo cùng tâm tư như hàng ngàn du khách khác đến thăm nơi này.
Vào lúc hoàng hôn, du khách thưa thớt. Để giảm chi phí, thủy cung sứa đã tắt đèn màu ảo mộng, chỉ để ánh nắng vàng cam từ khe hở ở cửa sau chiếu vào, kéo dài một dải sáng mềm mại trong không gian xám.
Mờ nhạt, nhưng đủ ấm áp.
“Biết tin cô gặp chuyện, Tần Tranh đã phát động một cuộc quyên góp trên mạng, số tiền dự kiến thu được cùng với tiền lương cô tích góp trước đây đủ để trang trải chi phí y tế cho ba cô.”
Tưởng Đồ ngước nhìn bể cá, nơi phát hiện thi thể Lâm Nghệ Hoa, nói khẽ như nói mê, “Tuy bệnh của ba cô tuy nghiêm trọng, nhưng may mắn tỷ lệ chữa khỏi không thấp. Nếu đây là tâm nguyện của cô, cô có thể yên tâm rồi.”
Từ sau khi xảy ra vụ án, bể cá này đã được dọn sạch, hiện chỉ còn lại cái hộp kính lớn lặng lẽ đứng đó, phản chiếu ánh sáng ấm áp rực rỡ như vàng lá.
Nếu Lâm Nghệ Hoa còn sống, có lẽ cũng sẽ rực rỡ như thế.
“Tâm nguyện của cô đã hoàn thành, còn tâm nguyện của tôi bao giờ mới thực hiện được đây?”
Tưởng Đồ chậm rãi từ túi áo ngực bên trái chiếc áo khoác lấy ra một mảnh giấy ghi đầy tên các thành phố, trân trọng mở ra, “Tôi đã tìm qua hai thành phố rồi, nhưng không có kết quả. Cô nói xem, anh ấy có ở Bình Châu không?”
Cô nửa khép đôi mắt dài, đứng ngược ánh sáng.
Ánh hoàng hôn bao phủ Tưởng Đồ như một lớp voan mỏng màu vàng nhạt, vô hình hòa tan sự sắc bén trong đôi mắt cô, nhưng lại toát ra một vẻ dịu dàng khác thường.
Tuy nhiên, sự dịu dàng mong manh ấy, chỉ cần chạm nhẹ liền tan biến, đã nhanh chóng trôi đi cùng hoàng hôn ngoài thủy cung sứa.
Trước khi mặt trăng mọc, cô cất mảnh giấy đi, lấy lại dáng vẻ sắc sảo gọn gàng như trước, quay lưng bước vào màn đêm đen tối.
Trằn trọc suốt ba tiếng mà không buồn ngủ, Nhậm Hạo buộc phải thừa nhận, anh mất ngủ rồi.
Điều này đối với một người chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ ngay như anh, thật sự là một điều hiếm có.
Anh không nhịn được liếc nhìn ổ mèo, chỉ thấy Chè Mè Đen vẫn thoải mái cuộn mình ngủ say, như một quả bóng lông lớn mũm mĩm.
Dù Hạt Vừng yên lặng đáng yêu thật đấy, nhưng Nhậm Hạo chẳng có chút tâm trạng nào để thưởng thức. Nghĩ đến sáng mai, nếu không dậy nổi, con mèo mập này lại sẽ nhảy lên người mình như núi Thái Sơn áp đỉnh, anh cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Trong tình huống này, có lẽ rượu là lựa chọn tốt để giúp anh vào giấc ngủ, Nhậm Hạo không có kinh nghiệm bị mất ngủ nghĩ vậy.
Dù sao cũng không ngủ được, anh quyết định với tâm trạng “liều ăn nhiều”, đi vào một quán bar gần đó.
Quán bar theo phong cách hoài cổ này treo đầy tường ảnh đen trắng của minh tinh Âu Mỹ thế kỷ trước, không khí bên trong còn sôi nổi hơn anh tưởng tượng.
Hàng chục tia sáng màu sắc lòe loẹt lắc lư điên cuồng trong tiếng hò reo chói tai, mùi cồn và hơi thở của hormone bốc lên trong không gian kín, không ngừng đẩy không khí vốn đã sôi động lên cao.
Trong đám người náo nhiệt, có một người đặc biệt nổi bật.
Lúc này, Tưởng Đồ đã thay một chiếc áo kiểu rũ vai rất thời trang, bên ngoài khoác áo lưới đen mỏng, làm hình xăm hoa anh túc trên vai trái lúc ẩn lúc hiện. Khác với vẻ thanh lịch giản dị trong chiếc áo khoác phong cách Anh, dưới ánh đèn màu mờ ảo ở quán bar, cô vừa bí ẩn vừa quyến rũ, kiều diễm như bông hoa dưới ánh đèn.
Không biết vì sao, trong đầu Nhậm Hạo đột nhiên xuất hiện một cảm giác quen thuộc, nhưng lại là quen thuộc xa lạ.
Anh do dự vài giây, cuối cùng quyết định ngồi xuống bên cạnh Tưởng Đồ: “Cố vấn Tưởng, tôi muốn hỏi thăm cô một chuyện. Tôi luôn tìm một cô gái, bây giờ cô ấy tầm tuổi cô, gia cảnh cũng tương tự.”
Bên cạnh họ, ca sĩ hát live ngồi trên ghế cao gảy guitar gỗ, giọng khàn khàn hát bài tình ca đau lòng. Dù không náo nhiệt như nhạc rock, nhưng với những lời hát trầm thấp cũng đủ êm tai.
Tưởng Đồ lắc lư ly bia đen Đức, ánh mắt đầy ý cười không che giấu: “Người cùng tuổi tôi thì nhiều lắm, tôi đâu có rảnh rỗi như đội trưởng Nhậm mà đi gặp từng người.”
Có lẽ bị bài hát chạm đến, cô hào phóng hỏi, “Nói đi, cô ấy tên gì?”
Nhậm Hạo hơi vội vàng trả lời: “Cũng mang họ Tưởng như cô, tên Tưởng Trà, chỉ khác tên cô một nét.”
Nghe đến cái tên này, cơ thể Tưởng Đồ đột nhiên run lên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cuộn lên sóng lớn dữ dội, gào thét, đâm vỡ trong bóng tối của đá ngầm.
Cô không tự nhiên dời ánh mắt, một lát sau mới chậm rãi nói: “Chết rồi.”
Hành động của Nhậm Hạo đột ngột dừng lại.
Nhiệt huyết trong mạch máu toàn thân như trong khoảnh khắc này nhanh chóng dâng lên, đập hỗn loạn trong xương sườn thứ ba bên trái, đập đến mức cả lồng ngực cũng âm ỉ đau.
Đó là vị trí của trái tim.
Như khách lạc đường sa vào cơn ác mộng đầm lầy, Nhậm Hạo cố gắng mấp máy môi: “…Chết…Chết thế nào?”
Tưởng Đồ hạ giọng, nói một câu dập tắt mọi hy vọng của anh: “Tự sát.”
Ý thức còn sót lại, trong đầu Nhậm Hạo nổ tung, dội vào màng tai mỏng manh. Màu sắc rực rỡ xung quanh đột ngột bị cuốn đi, chỉ còn trơ lại một mảng xám trắng.
Ca sĩ quán bar vẫn hát vang bên tai anh, giọng hát càng lúc càng thê lương, bi ai hơn trước. Như thể toàn bộ tâm huyết đã đặt vào mối tình này được biến thành giai điệu u sầu, rồi gào thét ra khỏi cổ họng trong cơn tuyệt vọng.
Nhưng Nhậm Hạo đã không nghe thấy nữa.
Giai điệu mờ nhạt, trong tiếng ồn ào hỗn loạn tan thành từng mảnh nhỏ.
Không biết đã bao lâu, nhân viên quầy bar tiến đến phá vỡ sự nặng nề ngột ngạt giữa hai người: “Anh muốn uống gì ạ?”
Nhậm Hạo khàn giọng nói: “Một ly Marguerite, cảm ơn.”
Có chút ngạc nhiên khi thấy anh gọi loại đồ uống này, Tưởng Đồ nhếch môi cười nhẹ: “Cocktail Marguerite? Nước chanh đại diện cho trái tim đau xót, viền muối trên ly là giọt nước mắt nhớ nhung, đội trưởng Nhậm, đây là hương vị tưởng nhớ người tình đấy. Thật không ngờ, anh lại là người tình cảm như vậy.”
Nhậm Hạo im lặng hồi lâu, mới đáp lại: “Tôi giúp bạn tìm cô ấy thôi, không liên quan đến quan hệ người yêu.”
Chưa kịp nhận đồ uống, anh đã quay người rời đi.
Dõi theo bóng dáng Nhậm Hạo xa dần, Tưởng Đồ nhấp một ngụm bia đen Đức. Ánh đèn lấp lánh trên làn bia sóng sánh, dường như phản chiếu trong nụ cười thêm vài phần mong chờ khó hiểu của cô.
“Chậc, có chút thú vị.”
Giọng nhẹ nhàng không thể nhận thấy đó lập tức bị cuốn vào bóng đêm huyên náo, không còn dấu vết.
Thậm chí Nhậm Hạo không biết mình về nhà bằng cách nào, trạng thái thất thần này kéo dài đến khi anh dẫm phải đuôi Chè Mè Đen.
Hóa ra người dọn vệ sinh của mình muốn nổi loạn đây mà! Điều này khiến Chè Mè Đen phát điên, sau tiếng “meo” thảm thiết, nó lập tức giận dữ nhảy lên cào chân anh một cái.
Vài vết cào đã tạo ra vết thương rớm máu, Nhậm Hạo lại như không biết đau, chỉ mơ màng bước vào phòng làm việc, qua tủ trưng bày thủy tinh, nhìn chiếc hộp nhạc hình đàn piano mini bên trong.
Nếu Tưởng Đồ ở đây, chắc chắn sẽ ngạc nhiên với sự giống nhau kỳ lạ giữa chiếc hộp nhạc này và chiếc của cô.
Nhưng Nhậm Hạo chỉ chậm rãi lên dây cót cho hộp nhạc đàn piano, rồi để âm nhạc trong trẻo tự do lan tỏa qua khe cửa sổ, thoải mái bay lượn trên bầu trời sáng đèn của thành phố Bình Châu.
Giai điệu nhẹ nhàng du dương bị gió đêm thổi tan, nghe ra lại có chút u sầu.
Tưởng Trà, cô gái trong chiếc váy trắng dưới cửa sổ lá sách, chẳng lẽ thật sự không còn nữa sao?
Nhậm Hạo do dự mãi, cuối cùng quyết định gọi cho Tuân Ngọc: “Alo, nếu chưa ngủ, giúp tôi điều tra một người nhé?”
Bị tiếng chuông điện thoại ồn ào ngắt quãng việc lắp ráp mô hình Gundam, Tuân Ngọc bĩu môi khó chịu: “Sếp, vụ án đã kết thúc rồi, còn điều tra ai nữa?”
“Ồ, không liên quan đến vụ án.”
Nhậm Hạo giải thích, “Tôi muốn cậu giúp tôi điều tra tin tức về cái chết của Tưởng Trà, tiểu thư của tập đoàn thương mại Tưởng…tin qua đời…”
“Không thành vấn đề, đợi chút nhé! Tuy tin tức về cái chết không dễ giấu, nhưng có lẽ gia tộc lớn nổi tiếng kiểu này sẽ bảo vệ tốt chuyện gia đình mình.”
Tuân Ngọc thấy hứng thú, sau đó là tiếng gõ bàn phím liên tục, “Wow, cô tiểu thư này lợi hại ghê! Suýt bị tên bắt cóc vứt xuống biển, sau đó, từ học sinh giỏi ngoan hiền biến thành thiếu nữ hư hỏng, hút thuốc, uống rượu, xăm mình đều không thiếu. Sau đó dù khó khăn lắm mới yên ổn lại, nhưng cũng đi du học ở nước ngoài rồi…”
Lần này người không kiên nhẫn là Nhậm Hạo, vốn dĩ bình thường khá hiền hòa nhưng lúc này anh không nhịn được ngắt lời Tuân Ngọc: “Điều tra được tin tức về cái chết của cô ấy chưa?”
“Tin tức về cái chết à, đợi chút…”
Tuân Ngọc lại mất công tra một lúc lâu, rồi mơ hồ nói, “Sếp à, cô ấy chưa chết đâu, tôi không tìm được tin tức về cái chết của cô ấy. Tuy nhiên có một tin đồn nói rằng cô tiểu thư này đã bí mật về nước. Nghe nói cô ấy thay đổi rất nhiều, đặc biệt là khí chất khác hẳn, như là một người khác vậy, thậm chí bạn cũ nhiều năm cũng không chắc là nhận ra được.”
Viên đá lớn treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, Nhậm Hạo thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh thật sự không nghĩ ra lý do Tưởng Đồ lừa dối mình.
Đang lúc phân vân, một khả năng khác xâm nhập vào tâm trí Nhậm Hạo: Liệu lời “tự sát” của Tưởng Đồ có thể có ý nghĩa khác, cô ấy đã từ bỏ con người trước kia, biến mình thành một người gần như hoàn toàn khác.
Đây không chỉ là thay đổi bản thân từ đầu đến chân, mà còn là lời tạm biệt dứt khoát với cuộc sống trước đây.
“Thay đổi đến mức gần như không nhận ra sao?”
Khi Nhậm Hạo đang tự nói với mình, một cái tên chậm rãi hiện ra.
Cũng đều có kinh nghiệm du học, cũng vừa mới về nước, có chút tương đồng về ngoại hình, thậm chí cả họ và tuổi tác đều giống hệt…Nhiều điều kiện trùng hợp như vậy, anh không thể không có chút nghi ngờ.
Nhậm Hạo nhíu mày: “Tuân Ngọc, điều tra giúp tôi về Tưởng Đồ nữa!”
“Hả, điều tra cố vấn Tưởng sao? Chuyện này không ổn đâu?”
Dù nói vậy, động tác của Tuân Ngọc không hề dừng lại, “Trời ạ, chẳng lẽ hai người này là…”
Nhậm Hạo nghe rõ ràng, bên kia điện thoại, Tuân Ngọc kinh ngạc đến mức hít vào một hơi lạnh.
Chờ mãi không thấy tiếp lời, Nhậm Hạo vội thúc giục: “Hai người họ chẳng lẽ là gì?”
Không ngờ Tuân Ngọc cười hì hì, quyết định không nói tiếp: “Dù sao sự thật cũng ở ngay đó, không chạy đi đâu được. Đợi sếp thực hiện lời hứa trước đây, thật sự giúp tôi chuyển đến đội kinh tế, tôi mới nói cũng không muộn.”
Nói xong, liền không để ý mà cúp điện thoại.
Nghe âm thanh đơn điệu và nhàm chán, Nhậm Hạo chỉ thấy đầu đau như búa bổ: “Trời ơi! Thằng nhóc này vẫn còn nhớ chuyện đó!”
Loại hứa hẹn này, quả nhiên không thể hứa bừa được.
Chương trước đó Chương tiếp theo
Pass chương 16: Like page Thố Tử Hương, chụp màn hình rồi gửi tin nhắn qua page cho mình với cú pháp Lặn Biển. Mình sẽ gửi pass cho các bạn! Cảm ơn mọi người!
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…