Chương 53
Anh hơi nheo mắt, “Cố ý gạt anh để không *** với anh sao?”
Mạnh Vũ đẩy anh ra và nói: “Em lừa anh làm gì, anh chờ chút, em lấy kết quả xét nghiệm cho anh xem.”
Sở Tu Cẩn cũng bối rối, vội vàng buông cô ra, ngoan ngoãn ngồi chờ cô lấy tờ giấy, nhưng Mạnh Vũ lục lọi túi xách mà vẫn không tìm thấy.
“Thật kỳ lạ, rõ ràng em đã bỏ vào túi mình rồi mà, tại sao lại biến mất rồi?”
Cô nghĩ lại hình như vừa rồi mình đã lấy điện thoại di động để gọi cho Sở Tu Cẩn, chẳng lẽ lúc đó cô vô tình làm rơi ra rồi?
Ngay khi Mạnh Vũ quay đầu lại bắt gặp ánh mắt chất vấn của Sở Tu Cẩn, Mạnh Vũ vội vàng nói: “Em thật sự có tờ giấy xét nghiệm mà, anh đừng nhìn em như vậy. Có thể khi nãy em không cẩn thận làm mất rồi.”
Sở Tu Cẩn im lặng một lát, sau đó nắm lấy tay cô, “Em đi theo anh.”
Sở Tu Cẩn đưa cô đến bệnh viện, yêu cầu cô làm một cuộc kiểm tra khác, từ kết quả kiểm tra, dường như cô thật sự đang mang thai.
“Vậy là…Em không gạt anh đúng không? Sao anh lại nghi ngờ em?”
“…”
Chuyện lớn như mang thai tất nhiên anh phải tự mình kiểm chứng mới được.
Sở Tu Cẩn xoa đầu cô, “Được rồi, là anh sai, anh không nên không tin cô.”
Mạnh Vũ hừ lạnh: “Ngay cả chuyện này mà anh cũng không tin em.”
“Em tức giận sao?”
Mạnh Vũ không muốn để ý tới anh.
Sở Tu Cẩn lại nói: “Em biết mà, khi em tức giận thì anh liền muốn hôn em.”
Mạnh Vũ: “…”
“Mọi người qua lại rất nhiều đó, thật sự muốn anh hôn em ở đây sao?”
Mạnh Vũ: “…”
Sao lại có người đáng ghét như chú Sở chứ? Mạnh Vũ lắc nắm đấm nhỏ của mình rồi đập vào người anh, Sở Tu Cẩn nắm lấy nắm tay nhỏ của cô, “Được rồi, chúng ta trở về thôi.”
Ban đầu, Mạnh Vũ cảm thấy anh Sở quá bình tĩnh khi biết cô mang thai, cho đến khi ra khỏi bệnh viện, anh giúp cô kéo cửa xe, còn đích thân dìu cô lên xe, bắp chân cô vô tình chạm vào cửa xe, anh lo lắng hỏi: “Có đau không?”
Hoàn toàn không có cảm giác được không?
Mạnh Vũ không thấy có chuyện gì to tát, đáp: “Không.”
Sau khi trở về nhà, sự thận trọng của anh Sở càng ngày càng mãnh liệt hơn, anh bế cô lên cầu thang, muốn xuống lầu cũng phải ôm xuống, biệt thự ba tầng được trang bị thang máy, đi từ lầu hai xuống lầu một, anh trực tiếp bảo cô đi thang máy xuống.
Ăn một miếng thịt có xương cũng không cho cô ấy ăn, vì sợ cô sẽ bị mắc xương, ăn một chiếc bánh ngọt cũng bảo cô chia ra nhiều miếng nhỏ vì sợ cô bị ghẹn.
Mạnh Vũ bị sự lo lắng thận trọng của anh lây nhiễm, hơi hoảng loạn, cuối cùng không chịu nổi nữa, nói với anh: “Chú Sở, anh đừng căng thẳng như vậy, mang thai cũng có phải chuyện gì to tát lắm đâu.”
Anh Sở cho rằng “Em cho rằng em chỉ đơn giản mang thai thôi sao? Em đang mang thải cả tương lai của Bắc Việt.”
Lời này quá đỉnh…Mạnh Vũ cảm thấy mình còn một chặng đường dài phía trước…
Nhưng cũng không sai, cô thật sự đang mang thai tương lai của Bắc Việt, được rồi, được rồi, cô nên cẩn thận trong mọi việc.
Tờ giấy xét nghiệm kia của Mạnh Vũ quả thực đã vô tình bị rơi khi cô gọi điện thoại cho anh ở Bắc Việt, tình cờ được Tiêu Tề nhặt lấy.
Lúc này, Tiêu Tề đang đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, tờ giấy xét nghiệm đang nằm trên bàn làm việc trong văn phòng. anh đứng khoanh tay, đêm đã khuya, đường phố yên tĩnh, ngay cả ánh đèn đường cũng bị bầu không khí yên tĩnh làm lu mờ.
Cô đang mang thai, mang thai đứa con của người đàn ông khác.
Trong lòng thấy rất khó chịu, thậm chí không thể làm việc của mình nữa.
Anh đã đứng bên cửa sổ một lúc lâu, anh nghĩ, đã đến lúc buông xuống rồi.
Tiêu Tề lấy điện thoại di động ra, có một thẻ sim mới, trước đó số điện thoại của anh bị cô chặn, nên anh mới làm sim mới, anh nghĩ có lẽ ngày nào đó, anh sẽ liên hệ với cô vì một chuyện rất quan trọng nào đó, không ngờ rằng cuối cùng lại liên lạc với cô vì chuyện này.
Từ khi Mạnh Vũ mang thai, cô đã bật chế độ dưỡng thai nhàm chán, hôm nay cô đang học piano với gia sư, điện thoại di động đột nhiên reo lên.
Cô mở ra, thấy rằng đó là một tin nhắn từ một số lạ.
“Chúc anh hạnh phúc – Tiêu Tề.”
Là do Tiêu Tề gửi tới, không biết anh chúc phúc gì cho cô, anh có biết tin tức cô mang thai sao? Tiêu Tề và Sở Tu Cẩn hiện đang có quan hệ hợp tác, anh biết cũng không lạ.
Sau khi xem xong, Mạnh Vũ không trả lời anh, chú Sở đã nói với cô rằng cô không thể nói chuyện với Tiêu Tề.
Ừm, cô rất ngoan, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời chú Sở.
Có lẽ Tiêu Tề cũng không mong cô trả lời anh, gửi xong tin nhắn thì bắt đầu làm việc.
Đúng vậy, họ đã đi theo con đường của riêng mình.
Cách tôn trọng nhất đối với tương lai chính là buông bỏ quá khứ, hướng về phía trước.
**
Vào một buổi chiều đầy nắng, Mạnh Vũ đang hái bí đỏ ở sân sau, cô vòng quanh một mảnh đất nhỏ ở sân sau, trồng một số loại rau, ban đầu cô dự định hái vài quả bí đỏ rồi quay lại làm điểm tâm với bí đỏ.
Mạnh Vũ đang chuẩn bị mở quả bí đỏ trong tay, đột nhiên một con nhện lớn nhả tơ thả mình xuống, Mạnh Vũ sợ nhất là nhện, cô sợ hãi đến mức kêu lên rồi nhảy lùi lại.
Nhưng từ con đường dẫn ra ngoài khu vườn, một đứa trẻ bình tĩnh đi ra, đạp một chân lên, rồi nhấc chân bé nhỏ lên, con nhện đã bị giẫm bẹp. Cô bé nhìn lên với khuôn mặt bé nhỏ, nói một cách nhẹ nhàng và thản nhiên: “Nó đã chết rồi, đừng sợ.”
Mạnh Vũ sửng sốt vỗ ngực, cho đến khi nhìn thấy con nhện bị giẫm bẹp, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi xổm trước mặt cô bé, cô bé cùng lắm chỉ chỉ ba tuổi, giẫm lên con nhện để bảo vệ mẹ, rồi bé tiếp tục cầm bình sữa uống.
Mạnh Vũ xoa đầu cô bé với ánh mắt yêu thương, nói: “Em gái thật tuyệt, còn có thể bảo vệ mẹ.”
Sau đó, cô nhìn xuống cái bụng phồng lên, “Nhưng đừng uống quá nhiều sữa, sẽ nóng trong người đó.”
Cô buông núm vú giả ra, nặng nề gật đầu: “Con uống xong sẽ không uống nữa.”
Đôi mắt cô bé sáng ngời, bé kiên quyết hứa với mẹ, nhưng sữa ở bên miệng cô trông không hợp lý, Mạnh Vũ thấy bé rất đáng yêu, hôn lên má của bé một cái.
Tuy nhiên, đừng nhìn em gái có vẻ nhu nhược đáng yêu nhưng thật ra là một tiểu loli hung dữ. Từ nhỏ đã không sợ gì, nhện, chuột, giun, bé còn có thể dùng tay không bắt rắn xanh nhỏ.
Có lần Sở Tu Cẩn đưa cả nhà đi chơi, không biết em gái bắt rắn ở đâu, còn rất tự hào khoe với mọi người: “Nhìn này, con bắt được một con rắn nhỏ.”
Lúc đó Mạnh Vũ suýt nữa ngất xỉu vì sợ hãi, chú Sở vốn luôn bình tĩnh thì khuôn mặt lập tức tối sầm lại, sau đó chính chú Sở mắng bé hai câu thì bé mới thả con rắn nhỏ ra.
Sau này, mỗi lần Mạnh Vũ nghĩ đến đều sợ hãi.
Tuy tiểu loli hung dữ này lại rất ấm áp trước mặt anh trai, không dính ba hay mẹ, bé chỉ thích bám lấy anh trai.
Anh trai bây giờ đã sáu tuổi và đang học lớp một tiểu học, không thể cùng bé đến mẫu giáo, mỗi ngày bé về trước sẽ đứng ở cửa đợi anh trai.
Vì vậy, khi Mạnh Vũ trở về sau khi hái bí đỏ ở sân sau, cô nhìn thấy tiểu loli ôm bình sữa đứng nhìn ra cửa chính, nhưng hai chân bắt chéo dựa vào cửa, dáng vẻ như chị đại vậy.
“Em gái, đừng phơi nắng.”
Mạnh Vũ dặn dò bé.
Bé quay đầu lại, miệng đầy sữa đáp: “Dạ.”
Mạnh Vũ đặt bánh bí đỏ vào lò nướng, đúng lúc nghe thấy tiếng xe bên ngoài, cô đoán chắc là chú Sở và anh trai trở về.
Quả nhiên, vừa ra ngoài, thì em gái đã chờ không kịp chạy ra ngoài.
Sở Tu Cẩn xuống xe trước, khi thấy em gái vội vã chạy tới, anh vội vàng ngồi xổm xuống chào hỏi cô bé, trên mặt lộ ra vẻ ấm áp và yêu thương của người cha già, nhưng em gái lại trực tiếp bỏ qua anh, ôm anh trai ở phía sau.
Sở Tu Cẩn..”…”
Theo sau Sở Tu Cẩn là một cậu bé sáu tuổi lông mày đẹp, nhưng cậu bé hơi gầy.
Ngay khi em gái ôm anh trai, bé nói với anh trai mình với đôi mắt đẫm nước: “Anh ơi, tay em bị thương.”
“Ở đâu?”
Anh trai hỏi.
Em gái liền đưa ngón tay mập mạp của bé ra, anh trai đưa tới gần để xem vết thương nhưng nó rất nông, không thể xem là vết thương.
Tuy nhiên, anh trai vẫn rất ấm áp, nắm ngón tay thổi vài lần cho bé, hỏi: “Có còn đau không?”
Em gái cười: “Không đau nữa.”
Nói xong, bé nắm lấy tay anh trai, anh trai và em gái cùng nhau bước vào nhà.
Do đó, Sở Tu Cẩn, người cha già đang mong chờ được con gái ôm, đã hoàn toàn bị con gái phớt lờ. Tâm trạng Sở Tu Cẩn không tốt, nhìn người bạn nhỏ rồi bất mãn nói: “Em gái không thấy ba sao?”
Khi em gái nghe thấy giọng nói, bé quay đầu lại nhìn, khi thấy ba mình bên cạnh, em gái tò mò hỏi: “Ba về lúc nào vậy?”
Anh Sở cảm thấy trái tim nhỏ bé bị đâm, sắc mặt nặng nề nói: “Ba về cùng anh trai, em gái chỉ thấy anh trai mà không thấy ba, thấy có bất công với ba không?”
Em gái trợn tròn mắt suy nghĩ, hình như quả thật bất công với ba, sau đó liền chạy qua ôm ba, cha già được thỏa mãn, lập tức ôm cơ thể mềm mại, nhưng ấm áp không bao lâu thì bé đã xoay người bỏ chạy.
Anh Sở chỉ cảm thấy tim mình lạnh lẽo, nhìn bóng dáng con gái chạy đi, vẻ mặt như cha già bị bỏ rơi.
Mạnh Vũ nhìn cảnh này, không khỏi cảm thấy đau lòng cho chú Sở.
Chú Sở nhìn thấy Mạnh Vũ đứng ở cửa thì mỉm cười với cô, nhưng trông anh có vẻ không vui, trong mắt dường như có vẻ oán trách, dường như muốn nói, nhìn áo bông nhỏ em sinh cho anh kìa.
Tuy nhiên, Mạnh Vũ cũng rất đau lòng, nhưng càng nghĩ càng buồn cười, sau đó không nhịn được cười thành tiếng. Anh Ở thấy vậy càng không vui hơn, khuôn mặt lạnh lùng dọa người.
Mạnh Vũ chạy tới ôm lấy anh, cô ngước lên khỏi vòng tay anh, nói: “Con gái bỏ mặc anh, em quan tâm anh được không?”
Cuối cùng anh Sở cũng nở nụ cười nhẹ, “Cũng tạm được.”
Khi Mạnh Vũ và Sở Tu Cẩn bước vào, em gái đang kể cho anh trai nghe câu chuyện mình anh hùng bảo vệ mẹ, giẫm dẹp con nhện thế nào, mặc dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng anh trai lại nghe say sưa thích thú.
Mạnh Vũ vào bếp xem thử, bánh bí đỏ cô nướng đã xong rồi, vì vậy Mạnh Vũ nói với bọn trẻ: “Đồ ăn vặt đã chuẩn bị xong, chúng ta xếp hàng vào nào.”
Hai anh em ngoan ngoãn vào phòng ăn, Sở Tu Cẩn có trách nhiệm chăm sóc hai đứa trẻ rồi ngồi xuống, sau đó ba cha con ngồi thành một hàng ở bàn, ngoan ngoãn chờ đợi.
Mạnh Vũ mang bánh bí đỏ đã nướng ra, “Cẩn thận nóng, em gái không được nóng vội, lần trước bị bỏng miệng đó, nhớ không?”
Lời nói của Mạnh Vũ gợi lên ký ức của em gái về lần cuối cùng bé bị bỏng miệng, bàn tay nhỏ vươn ra lập tức rút lại, sau đó nhìn chằm chằm vào đĩa bánh bí đỏ không nhúc nhích.
“Anh trai, khi nào em mới có thể ăn?”
Em gái tôi nhỏ giọng hỏi.
Anh trai đưa tay đụng thử, cảm giác thấy nhiệt độ ổn rồi, sau đó lấy một cái bỏ vào dĩa của em gái, “Không bỏng nữa.”
Mạnh Vũ nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được bật cười, mỗi lần nhìn thấy em gái và anh trai ở bên nhau, Mạnh Vũ đều cảm thấy rất ấm áp và thỏa mãn.
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…
Chương 70 "Thật ra trước đó các người đã bàn xong với bên mua rồi,…
Chương 69 "Thiên Thiên, Thiên Thiên..."Nghiêm Hà không ngừng gọi tên, vừa đi sâu vào…
Chương 75 "Chị ơi, mặt em dính gì bẩn à?"Hoắc Lan Xuyên đưa tay sờ…