Lặn Biển – Chương 16

Chương 16: Hoa Nở Khó Gãy

Hoàng hôn tan chảy, ánh chiều đỏ rực che kín bầu trời. Những dải mây đỏ như lửa cháy rực, lộng lẫy như đuôi của phượng hoàng bất tử.
Không biết có phải nữ thần may mắn đã âm thầm thiên vị hay không khi mà hotgirl mạng tuyến 18 Quách Phong, cuối cùng cũng cưỡi chiếc xe điện đỏ sậm đến Vườn Sáng Tạo Văn Hóa Phạm Diệu, đúng lúc cô gặp phải cảnh hoàng hôn tuyệt mỹ hôm nay.
Mọi người đều biết, do sự bố cục đặc biệt của Vườn Sáng Tạo Văn Hóa này, thời khắc tắm dưới ánh hoàng hôn mỗi ngày là lúc nơi đây tràn ngập không khí lãng mạn nhất. Những đám mây rực rỡ và thiết kế phong cảnh tinh tế trong vườn hòa quyện với nhau tạo nên vẻ đẹp tuyệt vời, như một bài thơ tươi mới, khiến khu vực nhỏ này dù chưa hoàn thiện cũng đã vinh dự lên danh sách “thánh địa check-in mới nổi”.
Tham lam thu trọn cảnh đẹp vào mắt, ước muốn giản dị tăng lượng fan của Quách Phong hùng dũng chiếm cứ đầu óc. Cô vội vàng cầm điện thoại lên, nhìn quanh tìm góc chụp selfie tốt nhất.
Đúng lúc này, trong ánh mắt thoáng qua của Quách Phong bất ngờ thấy một cành hồng thướt tha ở góc rẽ, trong cái se lạnh của mùa thu tháng mười, vậy mà còn có một đóa hồng chưa tàn!
Đóa hồng tựa như đang mỉm cười duyên dáng, cành hoa nhẹ nhàng đung đưa như một sự quyến rũ khó có thể chối từ trên đời.
Quách Phong không kìm được bước chân nhẹ nhàng, nín thở tiến lên.
Nơi đó tuy cực kỳ kín đáo, nhưng lại có một thế giới khác.
Hoàng hôn rực rỡ quyến rũ, nhưng những bông hoa dày đặc như gấm vóc ở đây lại còn rực rỡ hơn cả sắc mây. Mặc dù cánh đồng hoa ở đây có diện tích nhỏ, nhưng chúng trải dài, dường như hòa quyện với sắc đỏ của trời tây.
Giữa màu đỏ rực ấy, chiếc xích đu phong cách châu Âu nổi bật dịu dàng.
Chiếc xích đu đúng lúc quay lưng về phía cô. Màu trắng của dây đan như tuyết mới rơi, trên đó còn trải một chiếc đệm hoa hồng nhỏ. Sự phối hợp màu sắc khéo léo chứa đựng đầy đủ hơi thở của thiếu nữ, như làn gió nhẹ thoảng qua cánh đồng hoa, không cần ai đến gần, đã tự nhiên tỏa ra hương thơm ngọt ngào.
Trái tim của thiếu nữ đã ngủ yên nhiều năm, như thể dưới sức hút mãnh liệt này mà từ từ tỉnh dậy, nở ra vô số bọt bóng hồng bay lượn. Khoé miệng của Quách Phong vui vẻ cong lên, vội vàng quay lưng lại với khung cảnh tuyệt đẹp để tạo dáng chụp hình, nhằm thu trọn cả người lẫn cảnh vào trong ống kính một cách hoàn mỹ.
Không ngờ, cô vừa giơ gậy selfie lên, một cơn gió không mời mà đến thổi nhẹ chiếc xích đu.
Xích đu dây đan khẽ kêu “cót két”, như tiếng khóc cuối cùng của người phụ nữ trong nghĩa địa hoang vu, kỳ dị vô cùng.
Ngay lúc này, một vệt màu đỏ nâu không đáng chú ý bất ngờ lọt vào mắt Quách Phong, cuộc sống hai mươi năm lăn lộn trong cõi trần dạy cho cô rằng đó là vết máu đã khô.
Đầu gối cô không tự chủ được mà mềm nhũn, chân run rẩy đứng sững chưa kịp bước đi, chiếc xích đu đã chầm chậm quay lại, rất đúng lúc cô đối diện với thi thể người phụ nữ ngồi trên đó.
Người phụ nữ ấy mở to đôi mắt đẹp không chịu nhắm, gương mặt vốn nên xinh đẹp rạng rỡ như bị nhốt vào trong hổ phách, khiến nỗi sợ hãi gần chết hoàn toàn bị đông cứng lại.”.
Trên người mặc một chiếc váy đỏ, vẻ đẹp thê lương như lửa.
Đột nhiên, Quách Phong sinh ra một ảo giác, trước mắt không phải là thi thể, mà là một rạn san hô rực rỡ nhuộm máu người. Vẻ đẹp tuyệt thế chỉ tồn tại dưới đáy biển sâu này, đủ để khiến hàng ngàn người tầm thường trong chốn phàm trần đổ xô theo đuổi.
Cô che miệng lại, cố gắng kìm nén tiếng hét.
Nhưng nỗi sợ hãi bản năng không kéo dài lâu, ham muốn làm giàu nhờ lượng fan khổng lồ đã lấn át nỗi sợ. Hotgirl này quay ống kính về phía thi thể, run rẩy bật chức năng livestream của ứng dụng video ngắn…


Sinh ra đời với ngoại hình khiến người khác ngưỡng mộ, con lai Đổng Diệp thật sự có thể nói là một giá treo quần áo di động, chỉ cần mặc đại một chiếc áo sơ mi phong cách nghệ thuật nền trắng đứng trên quảng trường, là đã có phong thái của một người mẫu trong buổi chụp ảnh thời trang đường phố.
Chỉ ngồi bên cạnh đài phun nước cầm điện thoại đọc tiểu thuyết mạng không đầy mười phút, đôi mắt xanh biếc như sóng biển Aegean đầy tình cảm, không biết đã làm biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ xao xuyến đắm chìm .
Sau khi tiễn nhóm những cô gái can đảm đến xin số WeChat thứ ba đi, cuối cùng, Đổng Diệp cũng thỏa nguyện đọc xong chương mới nhất của tác giả Môi Vũ đăng tải vào cuối tuần.
Vị nữ tác giả này không lớn tuổi nhưng cách hành văn lại cực kỳ chín chắn. Yêu thích miêu tả đủ loại cảnh tượng hoành tráng, cô giỏi viết các câu chuyện miêu tả một nhóm nhân vật và đấu tranh chính trị đến mức lay động lòng người, nhưng mỗi lần viết truyện ngắn nhẹ nhàng ngọt ngào dễ thương, cô lại có thể bẻ lái thành tai nạn giao thông thê thảm vô cùng, nói cũng lạ, khi cô viết dao dài bốn mươi mét hành hạ độc giả thì rất điêu luyện, chỉ là không giỏi phát kẹo, khiến kẹo ngọt luôn mang theo chút mảnh vỡ thủy tinh giòn tan, đâm vào lòng đau nhói.
Nếu không phải các câu chuyện của cô đều có kết cục tốt, Đổng Diệp đoán rằng cô có thể giàu lên nhờ bán dao được gửi đến từ độc giả.
Bởi vì Môi Vũ luôn nói ngắn gọn, mỗi lần phát biểu cơ bản không quá mười chữ. Lâu dần, trong lòng nhiều độc giả, cô dần dần được hình dung thành một hình tượng nữ thần lạnh lùng.
Mùa thu ở Bình Châu, trời tối rất nhanh. Một mảng xanh nhạt chưa bị bóng đêm nuốt chửng, từ chân trời dần dần lan tỏa, hòa quyện với ánh sáng vàng ấm áp từ đèn đường, tạo nên một sắc tím oải hương mộng mơ.
Đổng Diệp đứng dậy ngắm nghía màu sắc ấy một lúc, vừa định rời đi, một bóng dáng nhỏ nhắn do chạy quá nhanh mà hoảng hốt đâm vào lòng anh.
Năm ngón tay bỗng nhiên buông lỏng, điện thoại vẫn giữ trang tiểu thuyết mạng rơi xuống, theo sức hút của trái đất, rơi xuống mặt đất được lát đá granite ở giữa quảng trường, khiến cho những chú bồ câu trắng đang được du khách cho ăn sợ hãi, bay loạn xạ.
Đổng Diệp chưa kịp cúi xuống nhặt, một bàn tay trắng trẻo mảnh mai đã nhanh hơn anh một bước, nhặt chiếc điện thoại lên.
Anh cúi đầu, tình cờ chạm vào đôi mắt hạnh. Trong ánh mắt trong trẻo như dòng suối trong vắt phản chiếu những ngôi sao lấp lánh.
Cô gái trả lại điện thoại cho Đổng Diệp, cúi đầu xin lỗi, bàn tay rảnh rỗi giấu sau lưng, lo lắng kéo vạt áo. Trang phục áo tay bèo voan trắng và váy ngắn màu kẹo càng làm nổi bật vẻ thanh thuần xinh xắn, ngọt ngào như hoa anh đào ngâm đường.
Khi căng thẳng, cô không tránh khỏi cà lăm, nhưng giọng nói rụt rè nhẹ nhàng, như một chiếc lông thiên nga khẽ rơi trên cổ, khiến Đổng Diệp cảm thấy ngứa ngáy trong lòng: “Xin…xin lỗi…”
Cô gái lấy bút và giấy từ túi nhỏ bên mình, nhanh chóng viết tên và số điện thoại của mình, “Tôi…tôi đưa anh tờ giấy này, nếu phát hiện bị vỡ thì xin…xin hãy liên hệ tôi, tôi sẽ bồi thường cho anh một cái mới…”
Nhận tờ giấy, Đổng Diệp lặng lẽ ghi nhớ tên và thông tin của cô, nhưng không hề có ý định yêu cầu cô bồi thường.
“Gọi là Y Y à, tên rất hay.”
Anh cười nhẹ nhàng xua đi sự bối rối của cô gái, đôi mắt dưới ánh đèn lấp lánh như pha lê, “Thật ra cũng không sao đâu, điện thoại của tôi khá bền. Nhưng sắc mặt của cô không tốt lắm, có chuyện gì xảy ra sao?”
Đổng Diệp vừa dịu dàng nói, con tắc kè hoa nằm trên vai Y Y đang ngủ gật bỗng nhiên nổi loạn, đột ngột giương đầu về phía anh.
Tội nghiệp Đổng Diệp vẫn luôn coi nó là đồ chơi nhựa, bị dọa bất ngờ đến ba hồn bảy vía đều bay mất.
Thế là tốt rồi, sắc mặt hai người họ đều kém như nhau.
Y Y không nhịn được che miệng cười khẽ, má lúm đồng tiền thoáng hiện lên: “Chỉ là vô tình gặp người không muốn gặp, nên muốn cố gắng tránh đến nơi xa hơn một chút…”
Cô cười lên trông rất đẹp, trong đôi mắt như quả hạnh nước ấy cũng phản chiếu những sắc cầu vồng sống động, vô cùng lanh lợi và đáng yêu, hệt như đang nhảy múa vào mắt Đổng Diệp..
Như cơn gió đông nhẹ nhàng lướt qua, những cánh hoa đào hồng rơi xuống giữa hồ, chốc lát tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Giữa những làn sóng nhẹ nhàng, cả thế giới như được nhuộm thành màu xám trắng, chỉ có cô gái trước mắt vẫn rực rỡ như thuở ban đầu.
Đổng Diệp nhất thời có chút ngẩn ngơ.
Cái gọi là tim đập thình thịch, đại khái chính là như vậy.
Hương vị ngọt ngào vẫn đang âm thầm lan tỏa trong không khí, nhưng chiếc điện thoại đầy bụi bặm trong tay Đổng Diệp lại không hiểu điều đó, tiếng chuông báo cuộc gọi đến ầm ĩ không ngừng vang lên, như thể đang gấp gáp thúc giục.
Đầu dây bên kia, đội trưởng Nhậm cũng không có tâm trạng tốt hơn bao nhiêu: “Alô, Đổng Diệp à? Cuối tuần kết thúc sớm rồi, mau sắp xếp đến hiện trường đi. Tên hung thủ này thật không cho nổi chúng ta có vài ngày nhàn nhã, lại gây ra vụ án nữa rồi.”
Đổng Diệp nhướng mày: “Lại có vụ án mới?”
Nhậm Hạo hắng giọng, nghiêm giọng nói: “Theo lý thuyết, vụ án này xảy ra trong khu vực của phân cục, vốn không nên do chúng ta phụ trách. Nhưng vụ án này và vụ giết người trước đó có độ tương đồng khá cao, đã xác nhận là vụ giết người hàng loạt.”
Anh dừng lại, rồi nói tiếp, “Ảnh hưởng vốn dĩ không tốt, lại còn gặp phải một hotgirl mạng rảnh rỗi phát livestream tham quan hiện trường vụ án, đúng, cái tôi vừa gửi cho cậu chính là video được quay lại, cậu tìm thời gian xem nhé?”
Đổng Diệp đáp lại một tiếng, sau đó mở video.
Trước mắt là một màu đỏ ngập trời.
Đó là màu đỏ của máu tươi và hoa hồng hòa quyện, đỏ đến diêm dúa và kỳ dị.


Đã đứng tại hiện trường, lúc này Nhậm Hạo có chút phiền lòng.
Bên cạnh, hotgirl mạng Quách Phong vừa bị thu điện thoại, khóc như muốn lật đổ cả trời.
Tiếng khóc than của cô hoàn toàn khác với giọng ngọt ngào dịu dàng trong livestream, như những tấm sắt mỏng cọ xát vào nhau, nhức nhối len vào tai Nhậm Hạo.
Tiếng khóc không ngừng nghỉ nhanh chóng vượt qua ngưỡng chịu đựng của Nhậm Hạo, gân xanh trên trán anh không nhịn được nhảy loạn: “Chị hai ơi, chẳng qua là xóa một cái livestream thôi mà? Cô khóc cái gì?”
Tuy nhiên, Quách Phong không biết điều, chỉ lo khóc lớn: “Hu hu hu, còn có pháp luật hay không, giữa ban ngày lại bắt nạt người như vậy…”
Cô ta cúi đầu, chiếc cằm nhọn chỉnh sửa thẩm mỹ suýt đâm vào cổ mình, suýt nữa làm rách lớp da trang điểm dày cộm.
Cô ta chưa dứt lời, Nhậm Hạo đã nổi da gà.
May mắn thay, pháp y Đinh Kỷ Phàm làm việc hiệu quả cao không bị sự quấy rầy của hotgirl mạng này làm giảm tốc độ, không để anh phải chờ kết quả khám nghiệm sơ bộ quá lâu.
Cứ thế, đội trưởng Nhậm vui mừng không giấu nổi tìm được lý do chuyển chiến trường.
Nhưng rõ ràng là sắc mặt của Đinh Kỷ Phàm không nhẹ nhõm như anh. Gương mặt tuấn tú, hai môi mỏng càng mím chặt hơn khi khám nghiệm thi thể, cuối cùng mím thành một đường mảnh.
“Ước tính ban đầu, nạn nhân chết từ 9 đến 11 giờ tối hôm qua.”
Đinh Kỷ Phàm chậm rãi lật tấm nhựa phủ trên thi thể, phơi bày những vết thương đẫm máu, biểu cảm nghiêm trọng đến mức gần như u ám: “Toàn thân có 117 vết dao, nhiều hơn 58 vết so với nạn nhân trước.”
Phương thức gây án tàn nhẫn đáng sợ, mí mắt Nhậm Hạo giật giật: “117 nhát! Trời ơi, người sống sờ sờ bị đâm thành cái sàng rồi hả?”
Mắt Đinh Kỷ Phàm tối đi, giọng nói càng lạnh lùng hơn: “Hơn nữa… có tới 82 nhát là đâm lúc nạn nhân còn sống.”
Như vậy, lúc đó cô ấy phải chịu đau đớn đến nhường nào.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi