Chương 42: Pháo Hoa Rực Rỡ
Ánh sáng trong mắt Nhậm Hạo còn rực rỡ hơn cả pháo hoa.
Đứng dưới bầu trời đêm được tô điểm bởi vô số pháo hoa lộng lẫy, Tưởng Đồ không khỏi có chút thất thần.
Sau một lúc, cô mới từ từ nhận ra rằng đội trưởng Nhậm đã nhân cơ hội, mượn lời cô nói đùa khi thấy anh bị trêu chọc mà tự ý tiến thêm một bước…
Thậm chí còn vội vã mời những người có mặt làm chứng, như thể sợ Tưởng Đồ đổi ý.
Có thể biến việc đơn giản như xác định mối quan hệ thành một màn cầu hôn, dù tìm khắp lịch sử cổ kim trong và ngoài nước suốt mấy ngàn năm, e rằng cũng chỉ có thể tìm thấy một mình Nhậm Hạo.
Nghĩ đến đây, khóe môi Tưởng Đồ cong lên càng sâu: “Chậc, trịnh trọng vậy sao? Tiếp theo có cần trao nhẫn và nói lời thề không?”
Đây vốn là câu nói đùa, không ngờ Nhậm Hạo lại như xem nó là thật, nhíu mày suy nghĩ nghiêm túc.
“Nhẫn phải không? Anh chưa kịp mua, tạm thời nợ, mai anh sẽ đi chọn một cặp mà em thích.”
Anh hơi cúi đầu, nghiêm túc nói bên tai cô, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại lấp lánh một tia xảo quyệt, “Còn lời thề, anh không ngại nếu em nói ngay bây giờ.”
Tưởng Đồ nhẹ nhướng mày, giọng nói mang theo tiếng cười: “Đừng được đà lấn tới.”
Bị ép buộc đứng bên cạnh làm khán giả, vài người bạn của Nhậm Hạo thấy không thú vị, lại bị màn tình cảm của anh và Tưởng Đồ làm cho choáng váng. Có lẽ nhận thấy mình sắp biến thành bóng đèn sáng chói, họ đồng loạt chọn cách tìm cớ rút lui, khôn ngoan để lại không gian riêng cho hai người.
Trước khi rời đi, có người còn không quên giơ ngón cái với Nhậm Hạo.
Nhậm Hạo âm thầm chân thành cảm ơn những người anh em nghĩa khí này, rồi hỏi Tưởng Đồ: “Này, cố vấn Tưởng sao lại tình cờ đến đây? Chẳng lẽ biết tối nay chúng tôi họp lớp ở đây, cố ý tới à?”
“Chỉ là đi đi dạo xung quanh thôi.”
Tưởng Đồ khẽ ngước mắt, chỉ về phía cửa sổ tắt đèn không xa, “Căn hộ của em ở gần đây. Vừa nãy nổi hứng muốn đi dạo, nhưng lại không biết nên đi đâu.”
Rốt cuộc cô cũng không quen thuộc Bình Châu, mà Bình Châu đối với cô, cũng chỉ là một thành phố xa lạ và lạnh lùng.
Nhậm Hạo giật mình, trong lòng như bị ai đó giật mạnh một cái, đau nhói: “Là anh sơ suất, không nghĩ nên dành thời gian đưa em đi thăm thú nơi này.”
“Thực ra, anh không cần xin lỗi. Dù là những năm du học ở nước ngoài, hay sau khi về nước chuyển qua vài thành phố, em cũng chỉ là một người khách qua đường.”
Nụ cười bên môi Tưởng Đồ nhàn nhạt, nhưng Nhậm Hạo lại cảm nhận được vị đắng chua xót: “Từ khi mẹ em qua đời, em đã không còn nhà nữa. Dù ở đâu, cũng chỉ là phiêu bạt.”
Nhiều năm nay, cô luôn như sinh vật phù du không tự chủ giữa biển khơi, bị dòng chảy mang tên số phận cuốn đi, lang thang phiêu bạt, cho đến chết.
Và cô, đã quen với điều đó từ lâu.
“Còn bên ba em thì sao…”
Nhậm Hạo vừa mở miệng đã hối hận, anh chợt nhớ ra mối quan hệ giữa Tưởng Đồ và gia đình không tốt.
“Rõ ràng, em không muốn gọi một nơi lạnh lẽo và vô tình như vậy là “nhà”.”
Lông mi dày phủ bóng xám nhạt trên gò má trắng muốt, Tưởng Đồ dừng lại một chút, rồi nói: “Thực ra khi mới về nước, em đã từng đến thăm nơi mẹ và em từng sống.”
Nhậm Hạo định hỏi thêm điều gì, nhưng nhận ra không khí buồn bã lan tỏa đã chặn đứng mọi lời nói trong cổ họng.
“Tòa nhà nhỏ đó đã bị dỡ bỏ, thay bằng một trung tâm thương mại sầm uất, người qua lại tấp nập, xe cộ như nước. Nhưng nó đã mất đi giá trị kỷ niệm cuối cùng.”
Tưởng Đồ nói khẽ, ngước nhìn bầu trời đầy ánh đèn rực rỡ.
Nhậm Hạo không nói gì, chỉ đi đến bên xe của mình, mở cửa ghế phụ.
Tưởng Đồ: “Anh…”
“Không phải anh nói đưa em đi tham quan Bình Châu sao?”
Nhậm Hạo xoay chìa khóa trên ngón tay làm điệu, cười với cô, “May mà hôm nay anh có dự cảm, không uống giọt rượu nào, đưa em đi dạo hoàn toàn không vấn đề. Lên xe đi.”
Cơn gió đêm cuốn sạch bụi mờ, trong không khí chỉ còn vương lại hương men từ cửa sổ quán rượu, bị kéo thành những sợi mảnh, rồi tan biến dần, như âm thầm lên men giữa hơi thở của hai người, tạo nên bầu không khí đầy mờ ám.
Khẽ nhếch khóe môi, Tưởng Đồ đáp lại bằng một nụ cười.
Trong giây lát, bỗng Nhậm Hạo sinh ra một ảo giác, dường như trong mắt Tưởng Đồ phản chiếu mặt biển được tô đậm bởi ánh đèn neon, lãng mạn và mờ ảo.
Chiếc Land Rover của Nhậm Hạo lao đi như cưỡi gió, chở hai người lướt qua từng khung cảnh thành phố, cuối cùng dừng lại bên đường ven biển.
“Sao rồi, giờ em đã quen với Bình Châu hơn chút chưa?”
Anh quay đầu hỏi Tưởng Đồ, ánh mắt ẩn ý mang theo chút mong đợi, “Sắp đến Tết rồi, em có nghĩ đến…”
“Đến nhà anh chúc Tết sao?”
Tưởng Đồ hơi nheo đôi mắt dài, trong mắt hổ phách thoáng qua vẻ lười biếng hờ hững, “Chậc, yên tâm, em có rảnh thì nhất định sẽ đi.”
“Mẹ anh mà thấy em, không biết sẽ vui đến mức nào.”
Thấy cô đồng ý, mặt Nhậm Hạo liền lộ rõ vẻ vui mừng: “Anh nói em nghe, lúc mang thai, ngày nào bà ấy cũng mong sinh được con gái, không ngờ lại sinh ra anh. Anh luôn nghi ngờ nếu lúc đó có chính sách hai con, chắc chắn bà ấy sẽ sinh thêm một đứa em gái cho anh, rồi tiện thể vứt anh sang một bên nuôi thả.”
“Dù sao cũng là con mình, chắc không đến nỗi vậy.”
Tưởng Đồ cười nhẹ, nghĩ ngợi vài giây, rồi hỏi: “Hồi nhỏ anh có thường chọc giận bà ấy không?”
“Ờ… cái đó thì có thật!”
Nhậm Hạo ngượng ngùng quay đi, “Hồi nhỏ anh gan to lắm, có lần còn cầm ảnh cưới của ba mẹ, trước mặt bà ấy nói “một nữ tướng cướp trắng trợn cướp đoạt một chàng thư sinh yếu ớt làm chồng”, rồi bị bà ấy cầm chổi đuổi đánh suốt đường. Ôi, bài học đau đớn đó, suốt đời không quên!”
Tưởng Đồ bật cười: “Đáng đời.”
“Nhưng mẹ anh thật sự rất giỏi, hồi trẻ thấy cướp có dao trên đường còn dám xông lên giành dao, cuối cùng người bị cướp còn tự tay tặng nhà anh một tấm cờ “Dũng Cảm Gương Mẫu”.”
Nhậm Hạo thở dài cảm thán, “Ngược lại, ba anh với bà ấy đúng là hai cực. Ông là giáo sư dạy lịch sử văn học hiện đại trong đại học, rất nho nhã.”
“Một văn một võ, đúng là xứng đôi.”
Tưởng Đồ che miệng cười khẽ, rồi qua ô cửa xe liếc nhìn về phía xa, nơi biển cả ẩn mình trong màn đêm tĩnh lặng.
Nhậm Hạo nhạy bén bắt được chi tiết nhỏ này: “Hay là xuống đi dạo chút nhé?”
Anh không kìm được hỏi thêm một câu: “Em cũng thích biển à?”
Cửa xe mở ra, Tưởng Đồ nhẹ nhàng bước xuống, tà áo khoác phong cách Anh quốc tung bay trong gió biển, như cánh bướm khiêu vũ trong đêm.
“Có lẽ là di truyền từ mẹ em, bà cũng rất thích ngắm biển.”
Tưởng Đồ dựa lưng vào lan can bên bờ biển, đáp lại, “Nhưng bây giờ trời đã tối, nếu ngắm biển, e là có chút mất hứng.”
Nhậm Hạo từ từ bước đến bên Tưởng Đồ, đứng cạnh cô.
Nhưng ánh mắt anh không nhìn ra biển mà nhìn về phía cô: “Đối với chúng ta, biển đêm có thể không có gì thú vị, nhưng đối với một số sinh vật khác thì không.”
Tưởng Đồ: “Xin lắng tai nghe.”
Nhậm Hạo giải thích, giọng điệu mang theo chút sung sướng thoải mái: “Trong lòng đại dương, mỗi ngày đều diễn ra cuộc di cư thẳng đứng của các sinh vật phù du trên toàn cầu. Bề mặt biển về đêm, đối với những sinh vật nhỏ bé này, thật sự có thể ví như một công viên giải trí khổng lồ.”
Cũng như trong thành phố, cuộc sống về đêm dưới biển chỉ mới bắt đầu.
Mặt biển lấp lánh gợn sóng bạc dường như là ánh trăng bị thuyền chài khuấy động, thanh thoát mà tỏa sáng. Nhìn chằm chằm vào ánh sáng mờ ảo ấy một lúc, không hiểu sao Nhậm Hạo bỗng nhớ đến những người như Sở Khâu Việt, tăm tối, đầy gai nhọn tựa sứa độc; Tiêu Viễn Địch, dối trá tựa san hô đỏ thẫm; và Đàm Lỗi Dục như cá mập cát, tàn nhẫn xuống tay với đồng loại của mình…
Một luồng lạnh buốt như mũi nhọn đâm thẳng vào xương tủy, từ cuối cột sống bất ngờ xộc lên, tựa như anh đang liên tục chìm xuống, lưng bị đè nặng bởi lớp nước biển ngày càng lạnh giá.
Quay lưng về phía biển, Nhậm Hạo bỗng sinh ra một ảo giác, dường như tiếng ồn ào của sóng không phải đến từ biển sau lưng, mà từ thành phố cao tầng sáng rực phía trước.
“Lạ thật.”
Anh tiện tay ném viên kẹo bạc hà vào miệng, từ từ nhai nát, “Đôi khi, anh luôn cảm thấy thành phố này giống như biển sâu thăm thẳm, cá lớn nuốt cá bé, đầy dẫy nguy hiểm.”
Tưởng Đồ ngước mắt cười, chỉ vào trái tim: “Nhưng em nghĩ, biển sâu nhất thực ra là ở đây.”
Hàng ngàn ánh sáng neon trong mắt cô cô đọng thành một khoảnh khắc rực rỡ, đột ngột trôi qua, “Lòng người chính là biển cả, chúng ta chỉ là những người lặn xuống biển mà thôi.”
Có lẽ bị ánh sáng rực rỡ trong mắt cô mê hoặc, Nhậm Hạo không tự chủ cúi đầu xuống, lặng lẽ tiến lại gần cô: “Nhưng, có thể lặn vào biển lòng em, ba đời anh đều may mắn.”
Pháo hoa lần lượt bùng lên, điểm xuyết bầu trời đêm. Ánh sáng tàn dư rơi xuống biển, khiến nước gần bờ mang màu hồng của hoa hồng, trong gió như những dải lụa mềm mại, lung linh.
Họ đứng gần nhau quá, hơi thở hòa quyện vào nhau, không khí lãng mạn cùng nhịp điệu sóng vỗ dâng trào…
Không biết từ lúc nào, dường như có thứ gì đó đang dần nóng lên.
Tưởng Đồ nhếch môi, cười tươi, đầu ngón tay mang theo chút lạnh lẽo lướt qua cổ Nhậm Hạo, nhẹ nhàng kéo cổ áo anh xuống.
Sự bất ngờ này khiến Nhậm Hạo hơi cúi người.
Cứ thế, nụ cười của Tưởng Đồ lọt vào tầm mắt anh. Anh thấy cô ngẩng đầu, in một nụ hôn lên môi mình.
Đó gần như không thể coi là một nụ hôn, chỉ là chạm nhẹ như lông vũ rơi, nhẹ nhàng và quyến luyến.
Nhưng Nhậm Hạo, lại nếm được vị rượu nồng và gió biển trong đó.
Chiếc bật lửa trong tay đã được xoay vài vòng, Tôn Tịnh vẫn chưa có ý định châm thuốc.
Cô ngậm điếu thuốc nghiêng, thản nhiên gác chân lên bàn làm việc, hình ảnh sống động diễn giải thế nào cũng là “ngồi không đứng đắn”.
Giờ này, trong văn phòng đội hình sự đã không còn mấy người, cô là một trong số ít tình nguyện ở lại.
Tôn Tịnh lục trong ngăn kéo tìm một bức ảnh, lông mày siết chặt, kiêu ngạo đè nặng nỗi lòng, trên ảnh, chàng trai trong bộ cảnh phục đặc nhiệm anh tuấn phong độ.
Đó là bạn trai đầu tiên đã qua đời của cô, Trang Nhạn.
Tôn Tịnh cắn mạnh điếu thuốc trong miệng, nuốt hết vị đắng đang dâng lên trong lưỡi.
Dấu răng in quá sâu trên điếu thuốc, gần như cô còn nếm được vị cay của thuốc lá, đó là mùi vị quen thuộc, vì Trang Nhạn hút thuốc lâu ngày, mùi hăng này luôn theo sát không rời.
Tôn Tịnh vốn ghét mùi này nhất, nhưng giờ đây nó lại trở thành một trong số ít những thứ cô có thể dùng để tưởng nhớ anh.
“Anh từng hứa sẽ cùng em đón Tết.”
Tôn Tịnh gõ ngón tay lên bức ảnh, “Giờ năm mới đến, anh lại nợ em một khoản nữa rồi.”
Trang Nhạn đã hóa thành tro cốt nhiều năm, dĩ nhiên không có ai đáp lại lời này.
Cô nhếch miệng cười khẩy, cẩn thận cho bức ảnh vào ngăn kéo, khóa lại, rồi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ –
Pháo hoa năm nay vẫn đẹp như cũ, chỉ là không còn ai cùng cô ngắm nữa.
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…