Hành Động Sấm Chớp – Chương 15

Chương 15

Trong phòng thẩm vấn, thỉnh thoảng lại vang lên hai tiếng nức nở không kìm chế được, Tăng Vĩnh Gia nhíu mày nhìn người đối diện, lúc này đối phương đã từ việc khóc thảm thiết chuyển sang thỉnh thoảng hít mũi, mắt đỏ ngầu như thỏ, không biết có phải vì quá xúc động hay không mà cả khuôn mặt nhìn qua cũng sưng hơn so với trước.
Anh ta vốn định giải thích vài câu, nhưng bắp chân đột nhiên bị ai đó đá một cái dưới bàn, anh ta nhăn nhó quay đầu nhìn thấy bên cạnh là gương mặt nghiêng không biểu cảm của Hạ Thù, đành phải nuốt lại lời định nói.
“Hiện tại kết quả điều tra của cảnh sát vẫn chưa xác định được, cô Thang vẫn nên tự ổn định lại cảm xúc trước đã.”
Hạ Thù nhìn cô ta khóc gần xong rồi, đứng dậy đi ra ngoài, ra hiệu bằng ánh mắt bảo Tăng Vĩnh Gia theo sau.
Hai người đi đến hành lang, anh ta đóng chặt cửa phòng thẩm vấn, không kiên nhẫn mở miệng hỏi: “Đội trưởng Hạ, cô nghĩ Thang Mỹ Đồng đang nói dối à? Cô ta vẫn chưa thoát khỏi nghi ngờ giết người sao? Nhưng hiện tại chúng ta cũng không có bằng chứng gì, nhiều nhất chỉ có thể giam giữ cô ta 48 giờ.”
“Thứ nhất, tại sao đêm 12, cô ấy và Nhiếp Hàn gây ra chuyện lớn như vậy, nhiều nhân viên của Ảo Ảnh, bao gồm cả quản lý, đều không nhắc đến.”
Hạ Thù nói xong giơ một ngón tay ra rồi biến thành hai ngón: “Thứ hai, tôi đã xem qua danh sách biểu diễn do quản lý cung cấp, cô ấy chỉ xuất hiện ở Ảo Ảnh vào ngày Nhiếp Hàn và Ứng Vĩ Thu qua đời.”
Tăng Vĩnh Gia nghe xong, lộ ra vẻ trầm tư, một lúc sau như thể đã suy nghĩ thông suốt: “Hiện tại ngoài phương thức gây án, một phần chân dung tội phạm và những hạt lấp lánh trong kem dưỡng thể, những gì chúng ta biết về hung thủ gần như là bằng 0, vậy mà đột nhiên hai manh mối rõ ràng như vậy lại xuất hiện trước mắt, có vẻ như quá cố tình rồi nhỉ?”
“Đội trưởng Hạ, vậy bây giờ phải làm sao?”
“Trước mắt, tạm thời giữ Thang Mỹ Đồng lại đây, nhưng đừng cắt đứt liên lạc của cô ta với thế giới bên ngoài.”
Hạ Thù nhìn anh ta thật sâu một cái, sau khi anh ta gật đầu hiểu ý, cô mới tiếp tục nói: “Còn về hai nghi điểm đến từ đâu thì điều tra tiếp đi, không thể từ chối ý tốt của người ta, xem cuối cùng có thể điều tra được gì.”
“Được, tôi hiểu rồi.”
Đang nói, điện thoại trong túi quần cô vang lên hai tiếng, lấy ra xem thì là hai tin nhắn trên ứng dụng xã hội, người gửi: Lâm Cẩm Hiên. Đọc xong, biểu cảm của cô khó tả, như cười mà không phải cười.
Tăng Vĩnh Gia nhìn cô vài lần, cuối cùng vẫn bị biểu cảm của cô làm cho có chút rợn người: “Đội trưởng Hạ, cô làm sao vậy?”
Hạ Thù giơ điện thoại lên: “Lâm Cẩm Hiên nói đột nhiên nhớ ra vài manh mối, muốn đến…”
Bọn họ bên này chưa nói xong, đột nhiên từ ngoài cổng cục cảnh sát thành phố truyền đến tiếng động cơ ầm ầm, không đến vài giây, một chiếc xe thể thao mui trần với thiết kế mượt mà, nhìn vào đã biết giá trị không nhỏ, như cơn gió lao vào.
Két…
Lốp xe và mặt đất phát ra tiếng ma sát chói tai, xe thể thao cắm đầu vào chỗ đậu, phía sau bốc lên từng đợt khói xanh.
“Trời ơi… cái gì thế…”
Tăng Vĩnh Gia chạy đến bên cửa sổ, từ góc này nhìn ra, anh vừa lúc thấy chiếc xe thể thao tắt máy, rồi một người đàn ông mặc đồ đen từ trong xe bước xuống, vẫn là vẻ ngoài ngập tràn mùi tiền từ đầu đến chân, chiếc dây chuyền trên cổ anh ta phản chiếu ánh sáng chói lòa dưới ánh mặt trời.
“Đội trưởng Hạ, rõ ràng tên này có ý đồ khác, mới từ chỗ họ về vài giờ thôi mà đã vội vã đuổi theo rồi!”
Anh không yên tâm lẩm bẩm, nói xong lại cảm thấy mình thừa thãi, người khác anh không dám chắc, nhưng rõ ràng người này không phải loại dễ bị tiền tài hay vật ngoại thân lay động. Lui một vạn bước mà nói, nếu hai người thật sự có chút phát triển tiếp theo, đối tượng anh nên thương tiếc không phải là người đàn ông kia sao?
Nghĩ đến đây, tâm trạng có chút phức tạp, nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì.
Hạ Thù nhướng mày, còn chưa kịp mở miệng, điện thoại trong tay lại ‘tít tít’ hai tiếng, cô cúi đầu liếc qua, trả lời một câu gì đó, sau đó không nói một lời đi đến thang máy.
Trong phòng thẩm vấn.
Một tay Lâm Cẩm Hiên cầm chìa khóa xe, vừa vung vẩy vừa đi vòng quanh trong căn phòng không lớn, thỉnh thoảng còn đưa tay chạm vào sofa và bàn, rồi lộ ra biểu cảm ghét bỏ.
Cửa có động tĩnh, anh ta liền nhanh chóng quay người lại, nhìn người bước vào kéo ra một nụ cười mà anh ta cho là quyến rũ nhất: “Cảnh sát Hạ.”
Hạ Thù gật đầu nhẹ nhàng mà xa cách, giơ tay ra hiệu anh ta ngồi xuống.
Thường Bân đi theo vào nhưng bị bỏ qua khẽ đảo mắt, sau đó hỏi: “Anh Lâm, không biết anh nhớ ra điều gì, có thể nói cho cảnh sát chúng tôi nghe không.”
Lâm Cẩm Huyền nghe vậy “ha ha” cười khan hai tiếng, có chút lắp bắp: “Chính là… chính là…”
Ánh mắt lạc lõng, rõ ràng đang cố gắng suy nghĩ, tìm cớ nào đó.
Hạ Thù cũng không thúc giục anh ta, mà là nhân cơ hội này đánh giá anh một lượt lần nữa từ đầu đến chân, đối với đàn ông, chiều cao của đối phương cũng không tính là cao, tay trái đút vào túi quần, tay phải nắm chìa khóa xe thành hình nắm đấm.
Sau đó cô tiện tay đẩy chiếc cốc dùng một lần đựng nước ấm trên bàn trà lên phía trước.
Có lẽ vì không nghĩ ra lý do ngay lập tức, Lâm Cẩm Hiên vô thức đưa tay trái ra định cầm cái ly, nhưng khi động tác đến một nửa, như thể chợt nhớ ra điều gì, anh ta đột ngột đứng bật dậy: “À đúng rồi, tôi nhớ rồi, quản lý đã từng nhắc đến với tôi, chắc là vào tối ngày 12 trong câu lạc bộ có xảy ra một cuộc xung đột, nhưng cụ thể thế nào thì tôi không hỏi. Cảnh sát Hạ, cô nghĩ chuyện này có liên quan đến cái chết của tên kia không?”
Nói xong, anh ta mở to mắt, vẻ mặt như muốn nói “khen tôi đi”.
Thường Bân thật sự không nhịn được, thấy ngoài thông tin này, anh ta không có ý định nói thêm gì khác, liền bắt đầu đuổi người: “Cảnh sát chân thành cảm ơn anh Lâm đã hợp tác cung cấp manh mối, nếu anh không có việc gì khác…”
Lâm Cẩm Hiên thấy hai người họ lần lượt đứng dậy, cũng nhanh chóng đứng lên đi theo: “Cảnh sát Hạ, sắp hết giờ làm rồi phải không? Hay là tôi mời cô ăn cơm, nói không chừng khi ngồi ăn tôi nghĩ kỹ lại thì có thể nhớ ra chuyện gì đó quan trọng.”
Hạ Thù từ chối khéo: “Xin lỗi, hôm nay phải làm thêm giờ.”
“Làm thêm giờ cũng phải ăn cơm chứ.”
Đối phương kiên trì: “Thế này, tôi biết có một nhà hàng Ý rất có phong cách, chúng ta đi…”
Chưa nói hết câu, anh ta đã im bặt, không hiểu sao, dù biểu cảm của người đối diện không hề thay đổi, nhưng anh ta lại cảm thấy có chút rùng mình. Đôi mắt lạnh lẽo ấy khiến anh ta như đang lạc vào trong một hầm băng, vì vậy ngay lập tức anh ta vội vàng thay đổi thái độ: “Đương nhiên rồi, vẫn là phục vụ nhân dân quan trọng hơn, đợi ngày nào cảnh sát Hạ rảnh…”
Đáng tiếc đối mặt với ánh mắt vô cảm của người phụ nữ, anh ta thật sự không thể nói tiếp, cuối cùng đành ngượng ngùng cười một cái, mở cửa đi ra ngoài.
Khoảng nửa phút sau, khi chắc chắn Lâm Cẩm Hiên đã đi xa, Thường Bân mới nhìn chiếc cốc giấy không hề được động đến trên bàn trà mà mở miệng: “Không biết thằng nhóc này may mắn hay cảnh giác cao, cũng có chút thú vị. Đội trưởng Hạ, cô nói manh mối anh ta vừa cung cấp là có ý nghĩa gì? Nếu theo lời anh ta nói, toàn bộ nhân viên giữ kín chuyện này chính là vì ý của quản lý.”
“Gọi mọi người về cục điều tra lại, tối nay vất vả một chút, toàn bộ làm thêm giờ.”
Hạ Thù vừa giao việc vừa đẩy cửa ra ngoài.
Thường Bân tự nhiên đi theo ngay sau, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Tăng Vĩnh Gia nói đúng, rõ ràng Lâm Cẩm Hiên là nhắm vào cô đấy. Nhìn cái kiểu dính như keo của anh ta, thật sự khiến người ta không thể chịu nổi. Đội trưởng Hạ, anh đây lớn hơn cô mấy tuổi, đàn ông hiểu đàn ông, tôi thấy chưa chắc anh ta đã thật lòng. Có khi chỉ là trước giờ chưa gặp được người phụ nữ nào vừa xinh đẹp, cá tính, lại còn mặc đồng phục như cô thôi.”
Một số người đàn ông từ nhỏ đã ôm mấy ảo tưởng kỳ quái về đồng phục, tất nhiên anh ta không dám nói ra những lời này, chỉ có thể thầm bổ sung.
Đối với điều đó, Hạ Thù cười nhẹ thành tiếng: “Yên tâm đi anh Thường.”
“Nói đi cũng phải nói lại, tôi thấy cô cũng không thể nào ưa nổi loại đàn ông yếu ớt như vậy, ngoài có chút tiền ra thì hoàn toàn không có thứ gì khác.”
Hai người đi đến gần thang máy, cô ngẩng đầu nhìn một cái: “Anh lên trước đi, tôi đi vệ sinh một chút.”
Thường Bân đáp một tiếng rồi một mình bước vào thang máy. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Hạ Thù thở phào một hơi dài, bước chậm rãi đến bên cửa sổ cuối hành lang, chống tay lên bệ cửa nhìn những đám mây hơi ửng đỏ ở chân trời. Sau đó, cô cụp mắt xuống, nhanh chóng sắp xếp và phân loại các bằng chứng cùng manh mối thu thập được suốt cả ngày trong đầu.
Lúc này toàn bộ tầng lầu yên tĩnh đến đáng sợ, cho đến không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân đều đặn vang lên.
Ngay từ khi người kia bước lại gần, Hạ Thù đã sớm lấy lại tinh thần. Khi người đó đứng cách cô khoảng nửa mét, mùi thuốc lá đậm đặc trên người anh ta liền xộc thẳng vào không khí xung quanh, từng hơi thở đều ngập tràn hương vị ấy.
Ban đầu Hạ Thù vô thức cau mày, nhưng ngay sau đó lại thả lỏng, nở một nụ cười bất đắc dĩ. Cô không lên tiếng, người bên cạnh cũng im lặng. Hai người cứ đứng đó, thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Cuối cùng, vì toàn thân căng thẳng nên bắp chân hơi mỏi, cô cẩn thận di chuyển.
“Hạ Thù.”
Cuối cùng, Kỷ Thần cũng mở miệng.
Đồng thời anh còn châm một điếu thuốc, khói thuốc tỏa ra quanh họ, cũng làm mờ đi tầm nhìn của Hạ Thù, mây cháy đỏ trên trời lúc này trở nên mờ ảo, không thấy rõ nữa.
“Nghe.”
Cô theo phản xạ đứng thẳng lưng, cằm hơi nâng lên đáp.
Nhưng người đàn ông chỉ gọi một tiếng bằng giọng trầm thấp không cảm xúc, rồi không nói thêm gì, chỉ hút thuốc từng hơi một.
Cuối cùng, khi điếu thuốc cháy hết, Kỷ Thần dập tắt đầu lọc ném vào thùng rác không xa, đột nhiên quay người bước tới một bước!
Hạ Thù không ngờ rằng mình lại vô thức lùi một bước, nhưng không nghĩ tới lưng đã đụng vào bức tường cuối hành lang, nơi này vốn dĩ không thể lùi thêm nữa. Cô tròn mắt, hơi ngơ ngác nhìn vào phần ngực và yết hầu của người đối diện, giờ đây ở ngay trước mặt mình, tim cô bỗng đập thình thịch như trống trận.
Lần cuối cùng gần gũi thế này là khi nào nhỉ? Trí nhớ của cô bắt đầu trở nên mơ hồ, hóa ra khi đến gần vẫn có thể ngửi thấy hương thơm quen thuộc của sữa tắm trước đây…Trong một khoảng thời gian ngắn, thậm chí cô còn bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
“Nghe nói, tôi bị gãy hai xương sườn?”
Kỷ Thần hơi cúi đầu, nhìn người phụ nữ lúc này ánh mắt mơ màng, không biết đang nghĩ gì, đôi mắt đen hơi nheo lại.
“…”
Hạ Thù nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì cho phù hợp, một lúc sau mới giơ ngón tay chỉ vào trước ngực anh: “Xương thứ tư và thứ năm bên phải, quả thực là đã từng bị gãy.”
“Nghe nói, hình như là cô đánh gãy.”
“Là có chút liên quan đến tôi…”
Nghe xong câu này, Kỷ Thần nghiến chặt răng, đường nét quai hàm vì thế càng rõ ràng và kiên nghị. Còn cánh tay chặn cô vào góc tường, càng vì dùng lực mà gân xanh nổi lên.
“Tại sao trở về?”
Người đàn ông tiếp tục hỏi.
Hạ Thù mải nhìn chiếc cằm sạch sẽ sáng sủa trước mắt, không kịp phản ứng ngay ý nghĩa trong lời nói của anh, đợi đến khi mở miệng định nói gì đó, lại bị cắt ngang.
“Đừng chọc tôi.”
Kỷ Thần cứng rắn ném lại một câu, quay người bước đi. Ở nơi không ai chú ý, anh cúi đầu che đi cảm xúc dâng trào không rõ trong mắt.
Chớp mắt vài cái, Hạ Thù hơi đứng thẳng người lại, lúc này xung quanh chỉ còn lại khói thuốc nhạt nhòa, cùng mùi hương tươi mát thoang thoảng.
Reng reng reng…
Cô chậm rãi thở ra, lấy điện thoại nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng Tăng Vĩnh Gia vì gấp gáp mà có vẻ ồn ào.
“Đội trưởng Hạ? Thang Giai đến rồi, hơn nữa…cô ấy nói muốn tự thú!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Hồ Sơ Trinh Sát IV

Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…

21 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

5 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

6 ngày ago