Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 23

Chương 23

Nếu không phải sự thật được bày ra trước mắt một cách đẫm máu như thế, có lẽ nhiều người sẽ khó mà tin được, cũng khó tưởng tượng nổi vì sao một cô bé như Điền Thiến, mới chỉ 16 tuổi, lại phải chịu đựng tai họa bất ngờ như vậy. Khi ngồi trên chiếc ghế dài dưới ánh đèn sáng trưng, nhìn lên trần nhà, ánh sáng của bóng đèn tiết kiệm năng lượng rung rinh phản chiếu trên nền gạch men, đưa mắt khỏi báo cáo khám nghiệm tử thi, chớp mắt vài lần, dường như ngay trước mắt, ngay phía trên tờ giấy mỏng manh nhưng sắc bén đó, bỗng hiện ra một lỗ hổng lớn, bên trong là một vòng xoáy đang quay không ngừng.
Trong vòng xoáy đó gì? Đáp án quá trừu tượng thậm chí khó diễn tả, nhưng Vưu Diệc luôn cảm thấy là một thứ rất ghê tởm, còn cụ thể là gì, có lẽ không ai nói rõ được.
Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, trước khi Điền Thiến chết đã phải chịu đựng sự tra tấn và đánh đập phi nhân tính trong thời gian dài, báo cáo thời gian luôn là từ ngữ trần thuật lạnh lẽo, nhưng Vưu Diệc có thể cảm nhận được qua những từ ngữ lạnh lẽo đó, Điền Thiến đã phải trải qua những gì.
Đầu tiên là trên mặt, mặt cô bé sưng đến mức khó nhận ra, ban đầu tưởng là do thi thể bị phù, nhưng sau đó mới biết không phải, là bị người ta đánh, ngoài ra trên mặt cô bé còn lưu lại một chất, qua kiểm tra biết được là sáp nến, hơn nữa là nhỏ lên khi cô bé còn sống, có lẽ…có lẽ lúc đó hung thủ đang cười đứng trước mặt cô bé, cười nhìn sáp nến từ cây nến tách ra rồi nhỏ lên mặt, tứ chi của cô bé, nhìn cô bé đau đớn gào thét mà đạt được sự thoả mãn biến thái trong tâm lý.
Còn có tứ chi, trước khi cô bé chết đã chịu đựng sự đánh đập lâu dài, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng ở các nơi trên tứ chi, da bị tổn thương nghiêm trọng…
Làm sao có thể đối xử với một thiếu nữ ở độ tuổi như hoa như vậy? Là có mối thù lớn đến đâu? Vưu Diệc không nhịn được nghĩ, từ ngày Điền Thiến mất tích, có lẽ cô bé đã bị buộc phải bắt đầu những ngày bị hành hạ như vậy…
Đau đớn đến nhường nào? Trong đầu Vưu Diệc thỉnh thoảng hiện lên hình ảnh những ngày bị nhốt trong căn phòng tối vài tháng trước, đau đớn, hỗn loạn, trong mắt Điền Thiến, có lẽ cả bầu trời đều bị nhuộm thành màu cam đỏ.
Vài giờ sau, Giang Thầm Tỉ, Vưu Diệc và cậu thiếu niên tóc vàng ngồi đối diện nhau, giữa là chiếc bàn làm việc dài màu đỏ sẫm.
“Tên.”
Thiếu niên cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng cọ trên đầu gối, một lúc sau mới nói: “Cao Tân Lập.”
“Hỏi một câu, cậu có tò mò về chúng tôi không?”
Vưu Diệc đột nhiên chuyển hướng, cô nghiêng đầu, dùng giọng điệu dịu dàng, thậm chí mang chút tò mò của thiếu nữ nói: “Cậu không cần căng thẳng, chỉ là hỏi theo thường lệ thôi, tôi rất quan tâm đến vụ án của Điền Thiến, cậu…cậu có quen cô ấy không?”
“Không quen.”
Cao Tân Lập không chút do dự đáp, sau đó lại lặng lẽ cúi đầu.
“Ừm… cậu có thể ngẩng đầu lên nhìn tôi nói chuyện không? Cậu như vậy tôi không quen.”
Vưu Diệc nói xong còn hơi ngượng ngùng cười, không biết có phải nụ cười như vậy khiến người ta thả lỏng không, Cao Tân Lập thật sự ngẩng đầu lên, sau đó hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào Vưu Diệc, cái này phải miêu tả thế nào đây? Ví dụ, giống như…nhìn một miếng thịt heo, cứ như là, bạn đi chợ, bạn nhìn một miếng thịt heo muốn mua về, rồi bạn trả tiền, tiếp theo bạn nhìn miếng thịt heo, đó chính là cách Cao Tân Lập đang nhìn Vưu Diệc.
Bị ánh mắt như vậy quét qua giống như bị một con rắn độc liếm khắp người, nhưng Vưu Diệc vẫn cười, thật về ngoại hình mà nói, chắc chắn Vưu Diệc là kiểu mà hầu hết mọi người đều sẽ chú ý, cô có làn da rất trắng, mắt vừa đen vừa sáng, sống mũi nhỏ nhắn mà cao, đặc biệt là khi cô, cười mắt sẽ cong thành hai mảnh trăng lưỡi liềm, nhất là dáng người nhỏ nhắn càng làm cô thêm phần đáng yêu.
Lúc Giang Thầm Tỉ mới gặp cô, trông cô rất tiều tụy, khuôn mặt hoàn toàn không có chút huyết sắc, thậm chí đôi khi nhìn vào còn khiến người ta thấy có chút rợn người. Nhưng ngay từ khi đó, Giang Thầm Tỉ đã cảm thấy cô có một loại khí chất mà không ai khác có được. Anh từng gặp nhiều nạn nhân, không ai trong số họ không khóc lóc hay oán giận mỗi ngày, không hẳn là ai cũng phải như vậy, vì con người đều có cảm xúc của riêng mình. Tuy nhiên, những cảm xúc ấy chưa bao giờ thể hiện rõ ràng ở Vưu Diệc, cô âm thầm tính toán mọi thứ và khi khoảnh khắc cuối cùng đến, cô cũng bình tĩnh đến mức lạnh lùng tàn nhẫn đối mặt với tất cả….
Giang Thầm Tỉ cảm thấy cô rất đặc biệt, đặc biệt đến mức khiến Giang Thầm Tỉ cảm thấy bản thân đã vô thức chú ý đến cô vượt quá một giới hạn nào đó.
“Khụ khụ…”
Giang Thầm Tỉ đột nhiên ho một tiếng, Cao Tân Lập bị lời nhắc nhở bất thình lình này làm giật mình, sau đó cả người như rời khỏi một cảm xúc nào đó, trong vài giây đồng hồ ánh mắt cậu ta nhìn Vưu Diệc từ mê mẩn trở thành sợ hãi, cậu ta chớp mắt, thậm chí khá hoảng sợ dùng tay lau mặt.
Vưu Diệc nhướn mày, Giang Thầm Tỉ liếc nhìn cô một cái, không hiểu sao khóe miệng lại nhếch lên, được rồi ngay cả anh cũng không biết tại sao mình lại cười.
“Cao Tân Lập, bây giờ tôi muốn nói cho cậu một việc.”
Vưu Diệc đột nhiên nghiêm mặt nói.
“Hả cái gì?” Cao Tân Lập vốn còn chìm trong cảm xúc của mình, nghe thấy giọng Vưu Diệc theo phản xạ rùng mình một cái.
Vưu Diệc sờ ngón tay mình, từ từ nói: “Mỗi lời nói dối của cậu, đều rất ngu ngốc.”
“Cái gì?”
Cao Tân Lập nhíu mày.
Sau đó Giang Thầm Tỉ nói: “Cô ấy chỉ hỏi cậu một câu, cậu nói không quen cô ấy, nhưng rõ ràng cậu có quen cô ấy, có lẽ không chỉ là quen, cậu rất sợ cô ấy, tại sao lại sợ, cậu đã làm gì cô ấy? Cô ấy đã chết rồi, cậu sẽ không phải gặp lại cô ấy, vậy thì…cái chết của cô ấy có liên quan đến cậu, cậu cảm thấy tội lỗi với cô ấy…”
Nói đến đây, anh dừng lại, bác bỏ luận điệu của mình, “Cậu không cảm thấy tội lỗi, thậm chí nghĩ rằng, cậu không sai, làm sai là người khác.”
Vưu Diệc sờ sờ mũi, nhìn biểu cảm của Cao Tân Lập từ hoảng sợ đến mơ hồ cuối cùng đến một loại bình tĩnh kỳ lạ.
“Là cậu giết Điền Thiến đúng không.”
Giang Thầm Tỉ đứng lên, đi đến bên cạnh Cao Tân Lập nhìn xuống cậu ta, trên mặt mang chút khinh thường, anh nói: “Người như cậu, chỉ có thể bắt nạt bắt nạt mấy cô gái nhỏ mà thôi.”
“Anh nói cái gì!?”
Cao Tân Lập vốn còn đang bình tĩnh thì đột nhiên giống như con gà trống bị giật lông mà suýt nhảy khỏi ghế, mắt cậu ta lập tức đỏ ngầu, gân xanh trên cổ nổi lên từng sợi, nhìn động tác, có lẽ cậu ta đã chuẩn bị đứng dậy, sau đó do bị còng tay trên ghế còng lại hai tay, vì thế cậu ta ngồi xuống, có chút mơ hồ nhìn còng tay, dường như không rõ từ khi nào mình đã bị còng.
“Không thừa nhận cũng không sao.”
Giang Thầm Tỉ nói, đồng thời quay người, “Chắc chắn sẽ có người nói.”
Bởi vì các cậu không ai nhận là mình đã giết người.
“Đội trưởng! Bên ngoài có một chàng trai nói muốn tự thú!”
Trần Trầm chạy vào, lúc này Giang Thầm Tỉ và Vưu Diệc đang đi ra ngoài.
Lúc này, Giang Thầm Tỉ và Vưu Diệc bất ngờ nhìn nhau một cách ăn ý.
Chàng trai đến tự thú tên là Lưu Minh Lượng, chính là chàng trai mà Vưu Diệc đã thấy trước đó trong lớp của Điền Thiến, nhưng bây giờ cậu ta cúi đầu, mắt đỏ hoe, bên cạnh còn có một cô gái có vẻ ngoài rất thuần khiết kéo tay cậu ta.
Câu đầu tiên cậu ta nói khi gặp Giang Thầm Tỉ là: “Tôi đến tự thú, tôi, tôi có tham gia vào việc hành hạ Điền Thiến, cùng tôi tham gia còn có Cao Tân Lập, Hồng Lãng, Đàm Khai Vũ, Hướng Duệ Đạt… Tôi không biết còn bao nhiêu người nữa, nhưng chủ yếu là bốn người bọn họ, tôi…”
Cậu ta đột nhiên khóc, nghẹn ngào cúi người nói: “Tôi là đồng phạm.”
Thế nào là đồng phạm? Thế nào là chủ mưu? Khi Lưu Minh Lượng nhìn thấy bốn người Cao Tân Lập, trong mắt cậu ta là sự thoải mái, sau đó là tuyệt vọng.
Cậu ta nói: “Tôi đã làm chuyện rất xấu, tôi tham gia vào việc giết Điền Thiến, nên tôi phải tự thú…”
Dùng một người như Lưu Minh Lượng tự thú, dẫn dắt cậu ta nói ra chi tiết vụ án là một việc rất dễ dàng, trong cùng căn phòng, ngồi ở vị trí mà Cao Tân Lập từng ngồi, Lưu Minh Lượng nghẹn ngào nói: “Hôm đó, tối thứ Năm tan học, tôi thấy Cao Tân Lập và mấy người bọn họ đang cướp tiền của Điền Thiến, ngay trong hẻm nhỏ cách trường học một con đường, Điền Thiến không đưa, tôi với bọn Cao Tân Lập có quen nhau từ trước, nên tôi đi qua chào hỏi một tiếng.”
“Lúc đó cậu có nghĩ muốn cứu cô ấy? Hoặc giúp cô ấy giải vây không?”
Lưu Minh Lượng hơi mơ hồ lắc đầu, “Không có, tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ đi qua chào hỏi, rồi họ chặn Điền Thiến ở góc tường, hỏi tôi có muốn…thử một lần… không. Lúc đó tôi có chút do dự, vì tôi đã có bạn gái rồi, nhưng lúc đó Liên Tuệ đang cãi nhau với tôi, tôi có chút tức giận, nên đã đồng ý. Sau đó chúng tôi đưa cô ấy đến nhà nghỉ, một loại nhà nghỉ nhỏ, rồi… rồi cái đó.”
“Lúc đó chủ nhà nghỉ có nhìn thấy không? Hoặc nói… sự do dự trong lòng cậu, chỉ vì Liên Tuệ? Mà không phải vì phần nào đó của Điền Thiến?”
Lưu Minh Lượng im lặng một lúc lâu, cũng lắc đầu, “Tôi… tôi lúc đó không cảm thấy có gì, tôi, tôi thấy họ thường làm như vậy, chỉ nghĩ sẽ không có chuyện gì, mấy cô gái cũng không phản kháng, chúng tôi làm, làm xong rồi Cao Tân Lập nói gần đây có chút chán, muốn đưa cô ấy qua chơi một chút, lúc đó thật ra tôi có… có chút bất an, tôi sợ bị người khác phát hiện gì đó, nhưng Điền Thiến, cô ấy, cô ấy ngoài khóc suốt ra cũng không có hành động nào khác, tôi chỉ nghĩ chắc cũng không có gì, họ thường làm mấy chuyện này, sẽ không có vấn đề, nên chúng tôi liền cưỡi xe máy đưa Điền Thiến đến nhà Hướng Duệ Đạt, vì nhà cậu ta hơi lớn hơn một chút, đưa đến rồi, chúng tôi lại làm một lần nữa, tôi liền đi, sau đó vì Liên Tuệ làm lành với tôi, tôi cũng không nghĩ đến chuyện này nữa, cách hai ba ngày sau tôi mới đến nhà Hướng Duệ Đạt một lần, phát hiện Điền Thiến vẫn ở nhà họ, nhưng rõ ràng là đã bị đánh, bị đánh khá nặng, mặt mũi xanh xao, họ liền hỏi tôi có muốn làm không, tôi liền từ chối, sau đó không nói mấy câu họ liền đánh cô ấy, tôi cứ cảm thấy kỳ kỳ nên liền đi, nhưng khi tôi đi thì thấy một nhóm người khác lên lầu, hình như là bạn của họ, nhưng tôi không biết tên.”
“Đánh? Đánh thế nào?”
“Chỉ là, cứ lấy gậy đánh cô ấy, hoặc họ đang đánh bài, cô ấy nằm bên cạnh, ai thua thì dùng nắm đấm đánh vào bụng cô ấy…”
“Sau đó tôi không bao giờ đến nhà Hướng Duệ Đạt nữa, tôi biết Điền Thiến luôn không đến lớp, nhưng tôi chỉ nghĩ cô ấy đã về nhà vì trên mặt có vết thương nên không tiện ra ngoài mới không đến lớp, tôi không nghĩ cô ấy đã chết…Mấy ngày trước, qua người khác tôi mới biết cô ấy đã chết, lúc đó tôi liền nghĩ…”
Câku ta dừng lại, đồng thời ngẩng đầu lên, Vưu Diệc phát hiện ánh mắt anh ta âm u chết chóc, nhưng lại có một ánh sáng kỳ lạ của ngọn lửa xanh lam trong bóng tối.
“Cuối cùng phát hiện ra một chuyện, hóa ra trước đây, là tôi đang làm việc xấu.”
“Cái chết của Điền Thiến, hóa ra có phần của tôi, hóa ra, tôi đã giết một người.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Hồ Sơ Trinh Sát IV

Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…

6 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

5 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago