Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 3

Chương 3

Khi bức ảnh của Vưu Diệc xuất hiện trên màn hình lớn, không phải vì cô ấy quá xinh đẹp, mà là…khuôn mặt đó, đôi mắt đó, như thể chứa đựng một sức hút khó cưỡng lại, rất khó để diễn tả bằng lời, nhưng chúng khiến người ta không thể rời mắt, cứ như bị mê hoặc bởi ánh nhìn của cô ấy.
Đây chỉ là ảnh thẻ, còn ngoài đời thật cô ấy trông như thế nào thì chưa ai biết rõ.
Mọi người trong phòng bắt đầu suy nghĩ. Bạch Tiểu Mai bắt đầu gõ phím liên tục: “Trong số các nạn nhân chưa xác định danh tính, số 4, số 9, số 16 và số 17, thì số 16 đã được xác nhận là nam, độ tuổi từ 30 đến 40. Số 9 và số 17 đều là nữ, nhưng tuổi khoảng 30. Do đó, theo lời đội trưởng nói, nếu như Vưu Diệc là một trong số các nạn nhân, thì rất có thể cô ấy là nạn nhân số 4, là nữ, độ tuổi từ 18 đến 25.”
Thật sự, là cô ta sao?


Căn nhà nhỏ không có cửa sổ, không có chút ánh sáng nào lọt qua. Ngôi nhà thấp và chật chội, diện tích không quá 10 mét vuông. Chỉ khi cố gắng mở to mắt mới có thể nhìn thấy một bóng người mờ mờ, nhưng bóng người đó không hề nhúc nhích, không biết là còn sống hay đã chết.
Khoảng vài phút sau, không biết từ đâu một chút ánh sáng le lói xuyên qua, rồi ánh sáng đó từ từ kéo dài thành một vệt sắc lạnh. Kèm theo tiếng ‘két két’ khi cánh cửa mở, ánh sáng chiếu vào căn phòng, như lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào thứ gì đó, xé toạc bầu không khí.
Ánh sáng vàng ấm áp chiếu thẳng vào gương mặt của người trong phòng, chỉ thấy mặt mày người đó tái nhợt, toàn thân lộ ra một màu xanh đen không khỏe mạnh, cô ấy nằm rạp trên sàn, nếu không phải vừa khẽ nhấc mí mắt lên, e rằng khó mà nhận ra cô ấy vẫn còn sống.
Một chiếc hộp thức ăn được đẩy vào.
Ngay cả âm thanh ma sát giữa nhựa và nền xi măng trong sự tĩnh lặng tuyệt đối cũng trở nên đáng sợ vô cùng.
“Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Một giọng nói máy móc vang lên.
Người nằm rạp trên sàn khẽ run vai, mọi thứ tiếp theo diễn ra như một đoạn phim câm đen trắng được phát chậm. Cô từ từ chống cơ thể lên bằng hai khuỷu tay, ánh mắt chuyển từ hộp cơm trên sàn đến ánh sáng bên ngoài, hoặc có lẽ là thứ gì đó trong ánh sáng ấy. Nhưng bây giờ, cô chẳng nhìn thấy gì, cô chỉ thấy khối ánh sáng hình chữ nhật màu vàng ấm, như có lát gừng trong đó, khiến mắt cô đau nhói.
“Nhắm mắt lại. Cô muốn bị mù trước à? Tôi không chấp nhận một khuôn mặt có tì vết đâu.”
Giọng nói máy móc lại vang lên.
Cô nhắm mắt lại, nước mắt đã lăn dài từ lúc nào.
“Tôi…tôi sẽ không chết. Nhất định không chết.”
Cô tự nhủ. Nhưng khuỷu tay cô mất hết sức lực, cả cơ thể lại ngã xuống sàn, cằm đập mạnh xuống nền đất, nước mắt của cô rơi xuống, bụi bẩn bắn tung lên còn có sức sống hơn cả cô.
“Tôi… tôi đồng ý.”
Cô nghe thấy chính mình nói vậy. Đã bao lâu rồi cổ họng cô không phát ra âm thanh? Một tháng? Hai tháng? Hay thậm chí còn lâu hơn nữa? Lâu đến mức chính cô cũng không thể phân biệt được đã bao nhiêu lâu trôi qua. Trong căn phòng này không có ban ngày hay ban đêm, thậm chí không có thời gian, cô như đang tham gia một cuộc thí nghiệm cảm giác bị tước đoạt kéo dài vô hạn. Người đó…mỗi khi nghĩ đến người đó, cô không kìm được mà toàn thân run rẩy. Cô không biết người đó là ai, thậm chí không biết là nam hay nữ. Người đó đã đưa cô ra khỏi trường, rồi nhốt cô trong căn phòng này. Lúc đầu, cô đã vùng vẫy dữ dội, mò mẫm trong bóng tối để tìm cửa, cạy khe cửa, đập cửa. Cô hét lên, nhưng cánh cửa là sắt, hầu hết thời gian, cô đều dựa vào cửa, đếm những vết gỉ trên cửa. Thời gian đối phương mang thức ăn đến không cố định, điều này khiến cô không thể nắm bắt được thời gian. Ban đầu, cô cố gắng dựa vào cảm giác đói để xác định thời gian, nhưng rất nhanh phương pháp này thất bại, vì mỗi lần người đó đều đưa cho cô thức ăn đều giống hệt nhau: một bát cơm, hai củ khoai tây và một miếng thịt.
Kích thước của khoai tây và độ dày của miếng thịt cũng giống nhau đến từng chi tiết.
Dạ dày của cô, sau một thời gian dài phản kháng, cũng dần khuất phục. Cô vẫn không biết hôm nay là ngày nào, hay đã trải qua bao lâu ở đây…Điều khó chịu hơn cả là cô vẫn chưa tìm được cách thoát khỏi hoặc thay đổi tình cảnh của mình, trong khi cơ thể cô đã bắt đầu có vấn đề.
Không chỉ về mặt thể chất mà cả tinh thần, hầu hết thời gian thậm chí cô còn không phân biệt được mình đang ngủ hay đã ngất đi. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại bắt đầu mơ, là mơ hay là hồi ức? Cô không biết. Ký ức của hai mươi năm qua liên tục tua đi tua lại trong đầu cô, dần dần cô nhớ lại nhiều điều mà trước đây cô không muốn nghĩ tới, những điều mà khó khăn lắm mới cô tưởng mình đã quên được.
Mệt mỏi quá… Cô đã từng nghĩ, chi bằng cứ chết quách cho xong, phản kháng người đó một lần dứt khoát, rồi bị giết đi.
Hắn là một kẻ giết người hàng loạt, điều này cô rất rõ. Thỉnh thoảng, cô nghe thấy tiếng hét và tiếng khóc từ bên ngoài, còn có máu thấm qua khe cửa.
Nhưng cô không muốn chết. Cô đã khó khăn sống sót suốt hai mươi năm, tại sao lại phải chết một cách vô lý như vậy? Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Ngày trước, khi ở trong bệnh viện tâm thần, cô không bị nữ tu bóp cổ chết, không bị đầu độc, thoát khỏi nỗi đau khi bàn tay bị nhét vào máy giặt, thoát khỏi số phận bị viện trưởng bán đi. Cô đã vất vả lắm mới có thể học đại học bình thường, sắp tốt nghiệp, sắp tìm được một công việc ổn định và có một cuộc sống bình thường như bao người…
Rồi chợt cái tên biến thái này chạy ra, muốn đem nỗ lực hai mươi năm của cô vứt bỏ? Rồi tất cả lại quay về con số không? A, vậy còn không bằng khi cô vừa sinh ra thì ném cô vào chảo dầu luôn cho rồi!
“Tôi đồng ý, tôi không muốn chết. Mọi thứ anh nói, tôi đều chấp nhận.”
Ha, bây giờ là thời đại mà bất cứ ai cũng có thể giết cô sao?


Khi cô ngồi trước bàn, nơi ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, trước mặt là một hộp cơm, trong hộp vẫn là hai củ khoai tây và một miếng thịt. Trước đây trong bóng tối, cô không thể nhìn thấy hình dạng thức ăn, chỉ có thể dựa vào vị giác để phân biệt. Bây giờ nhìn kỹ, trông cũng không tệ.
Nhưng đôi mắt đã quen với bóng tối quá lâu, không biết vì sao chỉ cần mở mắt là nước mắt tự chảy ra không ngừng.
Bát cơm cuối cùng không biết là do muối trong thức ăn hay do nước mắt, mà tất cả đều mặn chát.
Ngồi trước bàn, cơ thể cô gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Nhìn từ phía sau, người ta chỉ thấy một bộ xương động đậy. Nhìn chính diện, cô hốc hác đến méo mó.
Chiếc bàn hình vuông, đối diện cô là một chiếc máy quay. Sau một tiếng “tích” nhỏ, âm thanh lạnh lùng của giọng nói máy móc vang lên: “Chúc mừng cô đã chọn con đường sống.”
Cô nhai một miếng khoai tây, cảm giác mềm mịn lan tỏa trong miệng.
“Bây giờ cô sẽ phải vượt qua một thử thách. Chỉ cần hoàn thành, cô sẽ được tự do.”
Cô nhíu mày.
“Bây giờ, hãy đặt đũa xuống, đi về bên trái năm mét, mở cánh cửa gỗ. Cô sẽ biết mình phải làm gì.”
Giọng nói máy móc chứa chút giễu cợt, như thể một đứa trẻ vừa nhận được kẹo.
Cô đặt đũa xuống, đứng dậy. Sợi xích kéo lê trên sàn xi măng tạo ra âm thanh ghê rợn. Khi mở cánh cửa gỗ, xộc vào mặt cô là mùi máu tanh nồng và tiếng muỗi vo ve.
Nếu căn phòng trước đây của cô là một buồng giam trong bóng tối, thì căn phòng này chính là lò sát sinh. Phòng này tuy khá rộng rãi, nhưng về mặt thị giác lại khiến người ta cảm thấy vô cùng chật chội. Tại sao ư? Bởi vì trong phòng chất đầy vô số mảnh thi thể lớn nhỏ. Bên kia tường còn có một hàng dao bày la liệt.
Cô chợt hiểu ra điều mà hắn nói: Khi nhìn thấy những thứ này, cô sẽ biết mình phải làm gì.
Giọng nói máy móc vang lên trong đêm tối: “Ngoan nào, cầm lấy dao, cắt nhỏ chúng ra, ngày mai căn phòng này sẽ lại sạch sẽ. Chúng ta sẽ chờ đón vị khách tiếp theo.”
Vị khách tiếp theo…Cô tiến đến dãy dao, đầu ngón tay chạm vào lưỡi dao, rồi rụt lại.
Một khi cầm dao lên, cô sẽ không thể quay lại, việc này sẽ ám ảnh cô mãi mãi. Cô sẽ luôn nhớ về căn phòng này, nhớ âm thanh dao chặt vào xương…
Nhưng cô đã mắc chứng PTSD, cô sợ hãi căn phòng đó, sợ hãi buồng giam tối tăm kia, cô biết rất rõ rằng một khi mình bước vào nơi đó một lần nữa, tinh thần của cô sẽ sụp đổ ngay lập tức, những tổn thương hữu hình và vô hình, cùng với những lưỡi dao sắc bén, sẽ khắc sâu thêm vào trái tim cô, dù nơi đó đã đẫm máu từ lâu nhưng vẫn không thể dừng lại. Cuối cùng, có lẽ cô sẽ làm như mình từng tưởng tượng, lao mình xuống từ tòa nhà cao tầng.
Ngón tay cô bắt đầu run rẩy, trong hình ảnh phản chiếu trên lưỡi dao, cô nhìn thấy rất nhiều thứ. Cô nhìn thấy hộp cơm trong bóng tối, những vết rỉ sét trên cửa, khuôn mặt ác độc của nữ tu và cả cảm giác sung sướng khi đứng trên tòa nhà cao nhìn xuống.
Cô kiễng chân, ngón tay từ từ nắm chặt lấy chuôi dao. Phía sau cô, những mảnh thi thể yên lặng nằm chất đống, bất kể cô có làm gì, họ cũng sẽ không có phản ứng, nước mắt cô vẫn chảy, nhưng cô không phân biệt nổi đó là nước mắt thật hay chỉ là phản ứng tự nhiên của đôi mắt bị kích thích.
Lưỡi dao sáng loáng, cô nhìn thấy trong đó đôi mắt ngấn lệ và khuôn mặt gầy gò méo mó của mình.
Cô cười lạnh, tay siết chặt chuôi dao.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

21 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

2 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago

Bà Cố 18 Tuổi Xuất Hiện, Chấn Chỉnh Lại Vinh Quang Của Gia Tộc

Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…

5 ngày ago