Chương 27
Sáng hôm sau, các thành viên của đội trọng án phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ lạ, Vưu Diệc và Giang Thầm Tỉ cùng nhau đến nói làm việc, điều đáng nói hơn là Giang Thầm Tỉ vẫn mặc bộ quần áo hôm qua.
Mặc dù thường ngày anh cũng hay mặc những trang phục tương tự, nhưng hôm nay áo sơ mi của anh có chút vết nhăn, rõ ràng là tối qua không thay đồ! Thêm nữa, họ lại cùng đến nơi làm việc, dẫu cho bề ngoài không có nhiều sự tương tác, nhưng…
Chuyện này ai mà biết được? Có ai nói rõ được không?
Nhìn bên ngoài có vẻ nghiêm túc nhất chính là Lý Húc, nhưng thật ra anh là người nhiều chuyện nhất. Vừa thấy chút gió lay cỏ động là anh đã phấn khích không thôi, lén lút nhìn trái nhìn phải, thấy Bạch Tiểu Mai đang nheo mắt nghịch máy tính, còn Trần Trầm đang cúi đầu sắp xếp tài liệu, không ai chú ý đến chuyện “nóng hổi” này!
Anh nghĩ ngợi rồi chọc chọc khuỷu tay Trần Trầm, nói với giọng đầy hứng thú: “Này, cậu có thấy hôm nay Vưu Diệc đến cùng đội trưởng Giang không?”
Lời nói của anh đầy vẻ hóng chuyện, dù sao cũng la fngười đã kết hôn, là “người từng trải” với tình yêu nam nữ, anh tự cho là mình rất am hiểu chuyện tình cảm nam nữ. Anh cứ thấy rằng Trần Trầm có ý với Vưu Diệc.
Nói thật, Trần Trầm đối xử với Vưu Diệc rất tốt. Hôm qua, Vưu Diệc chuyển nhà, cậu ta còn chủ động giúp cô ấy, bình thường có chuyện gì cũng là người đầu tiên báo cho Vưu Diệc. Nếu nói là vì Vưu Diệc là con gái và mới gia nhập đội nên được ưu ái hơn thì không đúng, bởi vì khi Bạch Tiểu Mai mới vào đội cũng đâu thấy cậu ta quan tâm nhiều như vậy?
Anh là lão làng trong đội, lúc đầu, đội trọng án không phải nhóm người này, ngay cả Giang Thầm Tỉ cũng được điều từ nơi khác đến. Từ khi Giang Thầm Tỉ đến, hai thành viên cũ của đội đã về hưu hoặc chuyển công tác, rồi đến Trần Trầm, sau đó là Bạch Tiểu Mai và giờ là Vưu Diệc. Đôi khi, Lý Húc nghĩ, cuộc đời thật kỳ diệu.
Trần Trầm nghe vậy liền ngẩng đầu lên, hơi ngơ ngác vươn cổ nhìn qua, vừa vặn thấy Vưu Diệc và Giang Thầm Tỉ một trước một sau bước vào. Ngay sau đó, cậu ta liền đứng dậy, đi thẳng về phía Thầm Tỉ! Trong lòng Lý Húc thoáng căng thẳng, thầm nghĩ: Không lẽ thằng nhóc Trần Trầm này thật sự cố chấp đến thế sao? Giang Thầm Tỉ là đội trưởng đấy! Hơn nữa, dù cho Vưu Diệc và đội trưởng Giang thật sự ở bên nhau, cũng không đến lượt cậu ta lên tiếng chứ?
Nhưng mọi việc không như anh tưởng. Trần Trầm đưa một xấp tài liệu cho Giang Thầm Tỉ và nói: “Đội trưởng, đây là báo cáo nhận được lúc rạng sáng nay. Nạn nhân là…”
Anh ta ngừng lại, liếc nhìn Vưu Diệc đang đứng phía sau Giang Thầm Tỉ, giọng nói trở nên ngập ngừng, Vưu Diệc không để ý đến ánh mắt của anh ta, thấy anh ta nhìn qua liền mỉm cười.
Trần Trầm liếm môi, chậm rãi nói: “Nạn nhân là Trần Tuệ Na, hiệu trưởng của Đại học A.”
Vừa nghe thấy cái tên này, Bạch Tiểu Mai đang định đứng lên thì lại ngồi xuống, sắc mặt biến đổi khó lường. Lý Húc thì đứng bật dậy, kinh ngạc hỏi: “Bà ấy chết rồi? Sao lại như vậy?”
Trần Trầm cầm tài liệu và nói: “Thi thể của Trần Tuệ Na được phát hiện vào 6 giờ sáng nay, thi thể bị vứt ở sau núi của Đại học A, do công nhân vệ sinh trong trường khi dọn rác phát hiện. Theo lời của người báo án, lúc đó bà ấy nằm ngửa, chỉ có một vết dao đâm vào ngực trái. Sau khi pháp y khám nghiệm cho thấy trên cơ thể không có vết thương nào khác, nguyên nhân tử vong là do vỡ động mạch chủ dẫn đến mất máu. Hiện tại, chồng và con gái của người chết đang ở nhà tang lễ, danh tính nạn nhân đã được xác định.”
Nói xong, Trần Trầm cẩn thận liếc nhìn biểu cảm của Vưu Diệc, quả nhiên thấy cô lộ vẻ kinh ngạc. Sau một lúc lâu, cô mới hỏi: “Đã xác định là bà ấy sao? Đã kiểm tra DNA chưa?”
Tuy Trần Trầm thấy lạ với câu hỏi này, nhưng vẫn gật đầu đáp: “Đã xét nghiệm rồi, kết quả khớp với dữ liệu DNA trong hệ thống sinh học. Hơn nữa, chồng và con gái nạn nhân đều xác nhận đây chính là Trần Tuệ Na.”
Nghe xong, biểu cảm của Vưu Diệc không hề nhẹ nhõm mà ngược lại, cô vẫn có vẻ rơi vào trầm tư.
Giang Thầm Tỉ hỏi: “Sao vậy?”
Vưu Diệc nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu, nói: “Chỉ là suy đoán lung tung thôi, không có căn cứ gì cả.”
Trần Trầm lại có vẻ rất hứng thú, hỏi thêm vài câu, Vưu Diệc mới nói: “Tôi có chút nghi ngờ vì tôi khá hiểu về bà ấy. Các mối quan hệ xã hội của bà ấy tương đối đơn giản, tôi không nghĩ ra lý do gì để ai đó muốn giết bà ấy cả. Nhưng có một chuyện mà các anh có lẽ chưa biết.”
Cô ngừng lại, nghiêm túc nói: “Trần Tuệ Na có một người em gái song sinh, trông giống hệt bà ấy. Đôi khi em gái của bà ấy sẽ giả làm chị mình đến trường đại học A hoặc ra ngoài, vì sức khỏe Trần Tuệ Na không tốt. Những lúc không muốn đi làm, bà ấy sẽ nhờ em gái đến thay. Em gái bà ấy tên là Trần Lâm Na.”
Thực ra khi nói những lời đó, trong lòng Vưu Diệc cũng không chắc chắn lắm. Mối quan hệ giữa cô và Trần Tuệ Na chỉ ở mức tạm được, chưa đến mức hiểu rõ nhau. Cô nói là hiểu, nhưng thực ra cũng chỉ biết sơ qua về cuộc sống của Trần Tuệ Na mà thôi. Trần Huệ Na và Trần Lâm Na thật sự rất giống nhau, không chỉ người ngoài mà thậm chí người thân đứng trước mặt họ cũng chưa chắc phân biệt được. Đặc biệt là vì Trần Lâm Na thường cố ý bắt chước một số thói quen hay cách ăn mặc của Trần Tuệ Na. Thông thường, song sinh chỉ giống nhau về ngoại hình, còn dáng vóc hay kiểu tóc về sau sẽ khác nhau, nhưng Trần Lâm Na lại khác, bà ấy giống hệt Trần Huệ Na ở mọi phương diện.
Điều quan trọng nhất là trong suốt thời gian Vưu Diệc tiếp xúc với “hiệu trưởng,” cô không thể nào chắc chắn ai là Trần Tuệ Na, ai là Trần Lâm Na. Ngay cả lần gặp ở bệnh viện cũng là lần đầu tiên cô nhận ra người đó là Trần Lâm Na chứ không phải Trần Tuệ Na. Nghĩ lại, cô cũng thấy điều này thật thần kỳ.
“Em gái song sinh?”
Trần Trầm sửng sốt, lật qua lật lại đống tài liệu, nhưng không thấy ghi chép nào về người em gái này. “Hồ sơ ghi rằng bà ấy là con một, hơn nữa… chưa từng có ai biết bà ấy có em gái song sinh.”
Anh ta nhíu mày, lẩm bẩm: “Nếu người ngoài không biết cũng được, nhưng tại sao ba mẹ bà ấy cũng không nói gì? Trong sổ hộ khẩu cũng chỉ ghi mỗi Trần Tuệ Na… Còn người kia, giống như một cái bóng vậy.”
“Đúng thế.”
Vưu Diệc gật đầu, “Đúng vậy, Trần Lâm Na chính là cái bóng của Trần Tuệ Na. Bà ấy bắt chước mọi thứ của chị gái mình, nhưng gần như không có cuộc sống riêng. Mọi thứ trong cuộc sống của bà ấy đều phụ thuộc vào chị gái. Nhà bà ấy ở cũng là do chị gái thuê, bà ấy không có công việc, không có chồng, không có bạn bè. Cả thế giới của bà ấy chỉ xoay quanh chị gái.”
“Cô không thấy điều đó rất kỳ lạ sao?”
“Đúng là rất kỳ lạ, thậm chí còn vô cùng méo mó. Ban đầu, tôi phát hiện ra chuyện này hoàn toàn là tình cờ, khi biết được tình trạng cuộc sống của Trần Lâm Na như thế, tôi càng tò mò hơn. Nhưng ngay lúc đó, tôi phát hiện ra một điều khiến tôi buộc phải dừng việc điều tra.”
“Chuyện gì?”
“Liên quan đến con gái của Trần Tuệ Na…”
Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…
Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…
Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…
Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…
Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…
Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…