Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 70

Chương 70

“Tôi không biết anh đang nói gì.”
Ánh mắt của Thường Lượng lạnh đi, ngay lập tức muốn đứng dậy, mặc dù anh ta cao lớn nhưng rõ ràng Giang Thầm Tỉ nhanh hơn, anh ta còn chưa kịp phản ứng đã bị Giang Thầm Tỉ phản kháng áp chế, hai vợ chồng già vẫn ngồi đó ngơ ngác, mặt đầy mơ hồ.
“Đây… đây là chuyện gì vậy?”
Mẹ Trương nhìn Giang Thầm Tỉ, rồi nhìn Thường Lượng cúi đầu thấp, đầy mồ hôi, trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng không dám tin là thật, giọng nói run rẩy.
Giang Thầm Tỉ nghiêm nghị nói: “Hiện tại, tôi liệt Thường Lượng vào nghi phạm giết hại Trương Mạn, vì vậy, bây giờ cần anh phối hợp với cuộc điều tra của cảnh sát.”
Tất nhiên Giang Thầm Tỉ không có cách hỏi chuyện nhẹ nhàng như Vưu Diệc. Sau vài câu, sắc mặt của hai người lớn tuổi đã trắng bệch, còn Thường Lượng thì khỏi phải nói. Hiện giờ anh ta giống như một con tôm mềm oặt, nếu không giữ lại, e rằng anh ta sẽ ngã xuống đất mất.
Mẹ Trương nhìn Thường Lượng, lúc này cũng không thể không hiểu rõ vài phần.
Phòng thẩm vấn.
“Tối qua từ chín giờ đến mười hai giờ, anh ở đâu?”
Giang Thầm Tỉ hỏi.
“Tôi… tôi có thể ở đâu chứ? Tôi ở nhà.”
Thường Lượng xoa hai tay vào đầu gối, trên mặt là sự lo lắng rõ ràng.
“Ở nhà?”
Giang Thầm Tỉ cười lạnh một tiếng, vỗ mạnh một tờ vé lên bàn: “Anh nói với tôi là tối qua anh ở nhà? Anh có mấy cái nhà? Nhà của anh ở thành phố X, cách thành phố A không gần. Dựa trên thông tin cá nhân của anh, chúng tôi đã tra được lịch trình đi lại. Sáng hôm qua, lúc tám giờ, anh mua một vé tàu, điểm đến là thành phố A. Thành phố X cách thành phố A sáu tiếng đi tàu, tàu không bị trễ, vậy nên chiều hôm qua, lúc hai giờ, anh đã đến thành phố A. Nhưng tại sao sáng nay anh lại đi cùng bố mẹ của Trương Mạn từ thành phố X đến thành phố A để nhận dạng thi thể? Theo lẽ thường, không phải anh nên đợi ba mẹ của Trương Mạn ở thành phố A sao? Tại sao hôm qua anh phải đến đó, tối lại quay về, rồi sáng nay lại đến đây?”
Thường Lượng không lộ ra vẻ lo lắng, “Sáng hôm qua tôi có đến thành phố A mà, vì có việc gấp phải làm, không tin thì các anh có thể đi điều tra, có một nhà phát triển bất động sản đã để ý đến dự án của tôi, muốn tìm tôi bàn chuyện hợp tác, từ chiều hôm qua đến tối tôi đều ở cùng nhà phát triển này, đến rất khuya mới về, vốn định ở lại đây một đêm, kết quả mẹ tôi gọi điện bảo tôi nhanh chóng về, nói ba tôi lại không khỏe, tôi liền vội vã trở về, vì khá gấp nên lần này tôi đi tàu cao tốc.”
Anh ta nói chắc canh ta, dường như thật sự không có liên quan gì đến anh ta, trong thời gian ngắn, Giang Thầm Tỉ cũng không tìm được bằng chứng gì, camera của khu nhà Trương Mạn sống đã hỏng lâu rồi, quản lý bất động sản không có trách nhiệm, cư dân khu nhà cũng không biết chuyện này, nó cứ đứng đó, mở hay không mở căn bản không ai biết.
Nếu không phải lần này thật sự xảy ra chuyện, có lẽ còn lâu mới được phát hiện được.
Giang Thầm Tỉ quyết định đổi hướng: “Nếu anh đã có bằng chứng chứng minh mình không phải hung thủ, vậy ạm căng thẳng như thế làm gì?”
Anh cố ý thả lỏng giọng điệu, thậm chí trên mặt còn mang theo chút ý cười.
Thường Lượng lén thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi gần nhỏ giọt trên đầu mũi, cười nói: “Chẳng phải là vì tôi lo các anh nghi ngờ tôi sao? Dù gì thì cứ chạy tới chạy lui thế này, trong mắt cảnh sát các anh chẳng phải sẽ thành nghi phạm à? Bên tôi còn một dự án đang đàm phán, tôi là ông chủ, nếu mang tiếng xấu, nói ra người ta lại tưởng tôi gây ra chuyện gì. Tôi còn phải kiếm tiền mà.”
Rõ ràng anh ta đã thả lỏng hơn, hai cánh tay cũng buông thõng xuống một cách thoải mái.
“Quan hệ giữa anh và Trương Mạn thường ngày thế nào?”
Giang Thầm Tỉ hỏi.
“Có thể… có thể thế nào chứ? Chỉ vậy thôi, hồi nhỏ quan hệ khá tốt, nhưng đó đều là chuyện hồi nhỏ, bây giờ cũng không còn như vậy nữa, càng lớn tuổi chúng tôi càng xa lạ, sau này khi thi đại học, cô ấy thi vào thành phố A, tôi vẫn ở thành phố X, hiếm khi cô ấy về vào dịp lễ, tụ tập với ba mẹ còn không có thời gian, làm sao có thể gặp tôi.”
Thường Lượng vẫy tay.
“Vậy quan hệ của hai người khá bình thường?”
Giang Thầm Tỉ rót cho anh ta một ly nước.
“Đúng vậy.”
Thường Lượng gật đầu, “Chỉ là mối quan hệ bình thường.”
“Vậy Trương Mạn chết rồi, anh nhiệt tình đưa ba mẹ cô ấy đến đây, tại sao? Trước đó anh nói ba anh bị bệnh, người già một khi mắc bệnh chắc không phải bệnh nhẹ, tính ra anh chỉ ở nhà vài tiếng, ba anh khỏe rồi sao?”
Giang Thầm Tỉ nhẹ nhàng nhấp trà, không nhìn Thường Lượng, dùng giọng điệu không mấy chú ý nói.
Thường Lượng có một thoáng cứng ngắc, một lát sau lại vẫy tay nói: “Không phải là vì tôi thấy hai vợ chồng già họ đột nhiên mất con gái rất đáng thương sao, hơn nữa họ cũng chưa từng đến thành phố A, tôi sợ lúc đó họ lại không tìm được đường, dù sao từ nhỏ hai nhà chúng tôi đã quen biết, ba mẹ tôi cũng bảo tôi đưa họ đi, nên tôi liền đi theo.”
Nghe qua thì không có vấn đề gì.
Nhưng Giang Thầm Tỉ là người rất tin vào trực giác của mình, trực giác của anh mách bảo có vấn đề thì anh sẽ luôn truy tìm đến tận cùng, cho đến khi hỏi rõ ràng.
“Thật ra anh thích Trương Mạn, đúng không?”
Giang Thầm Tỉ đặt ly trà xuống, hai tay khoanh lại dựa ra sau, khẳng định.
Thường Lượng im lặng một lúc lâu, mới từ từ gật đầu.
“Tôi thích cô ấy, cô ấy điều kiện rất tốt, tính cách cũng tốt, trông cũng đẹp, tôi thấy thích cô ấy không có gì lạ, chỉ là nhiều năm rồi chúng tôi không có liên lạc, hồi nhỏ chơi thân bây giờ lại khá xa lạ, tôi lớn tuổi thế này cũng chưa kết hôn, nói là không quên được cô ấy cũng không phải, chỉ là nhiều năm không tìm được người phù hợp thôi.”
Anh ta xoa mũi, một tay nắm thành quyền đặt lên môi ho khẽ hai tiếng.
“Trước đó mẹ của Trương Mạn còn nói tháng trước hai người mới gặp nhau, sao bây giờ lại thành không quen biết lắm? Trông anh không giống người dễ dàng từ bỏ.”
Thường Lượng không nói gì.
Giang Thầm Tỉ lại quyết tâm nói tiếp, “Thật ra anh và Trương Mạn không phải như anh nói là không quen thân đúng không? Thậm chí thật ra quan hệ của hai người rất thân mật, ít nhất trong mắt anh là như vậy, năm nay anh đã 32 tuổi, Trương Mạn cũng 25 tuổi, anh nghĩ hai người có thể kết hôn, đúng không?”
Thường Lượng yên lặng nhìn Giang Thầm Tỉ, nhưng không thể nói ra bất kỳ câu nào.
“Nhưng Trương Mạn không muốn, thậm chí cô ấy không muốn ở bên anh, đúng không?”
Về mối quan hệ của họ, Giang Thầm Tỉ đã cảm nhận được từ khi ba người họ đứng cùng nhau, mặc dù Thường Lượng luôn nhấn mạnh mình và Trương Mạn chỉ là bạn thời thơ ấu, thậm chí bây giờ cũng không thể xem là bạn tốt, hơn nữa “lâu rồi không liên lạc” nhưng từ thái độ của anh ta đối xử với ba mẹ Trương Mạn và thái độ của mẹ Trương đối xử với anh ta, có thể thấy, trong gia đình Trương Mạn, anh ta căn bản không thể tính là người hoàn toàn ngoài cuộc.
Chắc là mẹ của Trương Mạn rất tán thành hai người họ ở bên nhau, thậm chí trong đó có thể còn có hành động mai mối, Thường Lượng tự nhiên đồng ý, thái độ của Trương Mạn thì không biết, nhưng có lẽ không quá chống đối, nếu không đã không có mấy bữa ăn đó, mà Thường Lượng thấy cô ấy không từ chối ngay lập tức sẽ cảm thấy mình có cơ hội…
Nếu có đủ thời gian, có thể tra được thêm lịch trình đi lại của anh ta…
“Anh, có oán hận không?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago