Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 71

Chương 71

Trong “Thế Giới Của Sophie” có một câu nói như thế này: “Điều ngăn cản chúng ta đạt được hạnh phúc và hòa hợp thật sự là những xung động bên trong của chính mình.” Không ai có thể nói chắc được khi nào mình sẽ bất ngờ làm ra một việc khiến bản thân hối hận không thôi, lúc đầu Thường Lượng nhất quyết không chịu nói, nhưng Giang Thầm Tỉ đã đoán được tám, chín phần sự thật. Thế nên anh dứt khoát ra ngoài đợi một lúc.
Anh gọi điện cho Vưu Diệc, không ai nghe, nên anh lại gọi một lần nữa, nhưng vẫn không ai nghe.
Bây giờ anh có một cảm giác xúc động, thậm chí muốn về nhà xem Vưu Diệc thế nào.
“Đội trưởng Giang, Thường Lượng nói có chuyện muốn nói với anh.”
Có người gõ cửa, Giang Thầm Tỉ nghe vậy cất điện thoại, khi đi vào, Giang Thầm Tỉ tiện tay mang theo một ly cà phê.
Anh đã ngồi một mình ở đây hơn bốn tiếng đồng hồ rồi, bên ngoài, vì lo lắng cho sức khỏe của ba mẹ của Trương Mạn, nên đã tìm chỗ cho họ nghỉ ngơi.
Sau khi Giang Thầm Tỉ đi vào, câu đầu tiên Thường Lượng nói là: “Tự thú có thể xin giảm án không?”
Giang Thầm Tỉ nhướn mày, “Còn phải xem thái độ của anh thế nào.”
Thường Lượng gật đầu, lúc này mồ hôi trên mặt hắn đã khô, khiến khuôn mặt càng thêm nhợt nhạt, khi nói chuyện, ngay cả môi cũng run lên, “Tôi cũng không biết, tại sao tôi lại làm ra chuyện này, Mạn Mạn cô ấy… tôi thật sự rất thích cô ấy.”
“Chỉ hơn hai tháng trước, dì Trương, tức là mẹ của Trương Mạn biết tôi đến thành phố A bàn dự án, liền nhờ tôi mang chút đặc sản cho Trương Mạn, tôi đồng ý, rồi tôi gặp Trương Mạn, anh,…”
Hắn lắp bắp, khoa tay múa chân nói, mắt cũng sáng lên, “Có lẽ anh rất khó hiểu được cảm giác đó nhỉ? Chính là khi anh thấy một, một người xuất sắc như vậy, ở gần anh…cảm giác gần gũi như vậy…”
Ánh mắt hắn lại từ từ tối đi.
“Lúc đó tôi đến nhà Trương Mạn, thái độ của cô ấy cũng không hẳn là lạnh lùng, nhưng cũng là kiểu không mặn mà, không nhiệt tình. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, bởi dù gì chúng tôi cũng từng chơi rất thân khi còn nhỏ, làm sao mà nói không quen biết là thật sự coi như không quen biết luôn được? Sau đó tôi ngồi ở nhà cô ấy một lúc rồi rời đi, Trương Mạn cũng không giữ lại. Trước đó, khi còn ở thành phố X, tôi đã nghe mọi người nói rằng Trương Mạn sống một mình ở thành phố A, bây giờ giỏi giang lắm, oai phong lắm. Tôi là đàn ông, cứ nghe mấy chuyện đó, bảo không có chút suy nghĩ gì trong lòng thì cũng không thể nào đúng, phải không? Vừa hay lúc đó tôi có được số điện thoại của Trương Mạn, nên tôi gọi cho cô ấy, nhắn tin, hỏi liệu cô ấy có thể ra ngoài ăn bữa cơm với tôi không.”
Lúc này, Giang Thầm Tỉ trừng mắt, chế giễu nói: “Thực tế không đơn giản như anh nói là nhắn tin, gọi điện đâu nhỉ? Một ngày anh có thể gửi cho cô ấy hàng chục tin nhắn, Trương Mạn không trả lời anh, anh liền tìm mẹ anh, để mẹ anh đi tìm mẹ của Trương Mạn, anh biết mẹ của Trương Mạn rất hài lòng với anh, đồng thời rất sốt ruột vì con gái chưa kết hôn, sau đó Trương Mạn bị anh làm phiền cũng không có cách nào khác, mới đồng ý đi ăn với anh.”
Biểu cảm của Thường Lượng cứng lại, Giang Thầm Tỉ ngồi thẳng người nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên nói: “Anh đã ngồi ở đây rồi thì anh nên biết sẽ phải chịu những hậu quả gì, tạo cảnh thái bình giả dối cũng chẳng có lợi ích gì cho anh cả.”
Thường Lượng lúng túng nhìn Giang Thầm Tỉ một lúc, miễn cưỡng thốt ra một chữ “Được.”
“Sau bữa ăn, tôi nghĩ chắc Trương Mạn cũng không có ấn tượng xấu về tôi. Tôi lén chụp một bức ảnh của Trương Mạn gửi cho mẹ tôi xem, bà rất hài lòng, bảo tôi mau cưới cô ấy về. Tôi nói với mẹ là người ta không thèm để mắt đến con đâu, bây giờ cô ấy là cảnh sát hình sự, oai phong lắm. Còn con đến giờ vẫn chưa làm được chuyện gì ra hồn, cả ngày loanh quanh mấy cái dự án nhỏ, nhìn thì bận rộn nhưng thật ra chẳng kiếm được bao nhiêu, chắc chắn cô ấy chẳng coi trọng con đâu. Mẹ tôi liền an ủi rằng cô ấy lớn tuổi rồi, bao năm nay lại làm việc một mình ở bên ngoài, không chừng trong lòng cũng sốt ruột lắm. Không hiểu sao, lúc đó, nghe mẹ nói thế, tôi lại nghĩ nếu thật sự có thể cưới được Trương Mạn, đến khi trở về, đám họ hàng chắc sẽ ghen tị với tôi lắm. Anh không biết đâu, từ nhỏ họ đã hơi xem thường tôi rồi. Lúc đó, tôi sẽ oai phong biết bao…”
Thường Lượng không kìm được mà để lộ vẻ mặt đầy khao khát.
Sắc mặt Giang Thầm Tỉ hơi động, Thường Lượng quan sát thấy liền có chút bất an, hắn biện hộ cho mình: “Anh là kiểu người từ nhỏ đã sống ở thành phố lớn, điều kiện tốt, chắc chắn sẽ không hiểu được tôi. Giống như tôi, từ nhỏ đã không có tương lai, chẳng có ngoại hình, cũng chẳng có tiền, suốt ngày bị họ hàng so sánh tới lui. Đàn ông ai mà chẳng có lòng tự trọng chứ. Ở chỗ tôi, đàn ông tầm tuổi tôi cơ bản đều đã kết hôn rồi. Tuy cuộc sống không phải giàu sang gì, nhưng tôi nhìn họ vẫn thấy rất hạnh phúc. Còn tôi, đến từng này tuổi rồi vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Nếu tôi cưới được Trương Mạn, chẳng phải sẽ ngay lập tức có thể diện hay sao? Hơn nữa, chắc chắn tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy…Nhưng cô ấy cứ…cứ…”
Hắn nghẹn lại, hồi lâu cũng không thể thốt nên lời.
“Anh có bao giờ nghĩ xem, tại sao Trương Mạn phải gả cho anh chưa?”
Giang Thầm Tỉ đặt tách cà phê xuống, dùng ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy soi mói liếc Thường Lượng từ đầu đến chân, “Anh cũng hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Chính anh cũng nói Trương Mạn vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, vậy tại sao cô ấy phải từ bỏ những người theo đuổi xuất sắc để chọn một người như anh, một người không xứng với cô ấy dù ở bất kỳ phương diện nào?”
Điều kiện không tốt không đáng sợ, đáng sợ là vì điều kiện của mình không tốt mà tự thu hẹp tầm nhìn, cho rằng thế giới chỉ giới hạn trong cái vòng tròn nhỏ bé trên đầu mình. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì cũng không sao, nhưng nhiều người lại biến những ai giỏi hơn mình, điều kiện tốt hơn mình, thành kẻ thù trong mắt mình, từ đó nảy sinh cảm giác oán hận hay các cảm xúc tiêu cực khác…
Thường Lượng giống như lần đầu nghe thấy những lời này, trợn to mắt không nói nên lời, theo bản năng muốn phản bác, “Rõ ràng mẹ tôi đã nói chuyện này không liên quan đến tôi! Là do phụ nữ bây giờ từng người từng người đều ghét nghèo yêu giàu, khi tôi đi xem mắt, rõ ràng những cô gái đó trang điểm rất đẹp, thấy dáng vẻ của tôi liền thầm cười nhạo tôi, nói chuyện chưa được mấy câu đã nói muốn vào nhà vệ sinh, khi ăn cơm còn bắt tôi trả tiền, dựa vào cái gì, tôi còn chưa ăn được mấy miếng! Bây giờ thời thế thay đổi rồi, tình yêu gì chứ, họ chỉ quan tâm đến vẻ ngoài và có tiền hay không thôi!”
Những lời của Giang Thầm Tỉ rõ ràng đã đánh trúng nỗi đau của hắn, bây giờ hắn giống như một con ếch bị giẫm lên chân, cố gắng tìm ra vài từ ngữ để biện minh, nhưng cuối cùng hắn vẫn thất bại.
Giang Thầm Tỉ nhướn cằm, “Thời gian của tôi có hạn, anh nói tiếp đi.”
Thường Lượng bị thái độ của anh làm cho rất tức giận, nhưng lại không dám nói gì thật, chỉ dám càu nhàu rồi bắt đầu nói, “Tôi và mẹ tôi trò chuyện xong, mẹ tôi rất vui, sau đó tôi vẫn luôn nhắn tin cho Trương Mạn, cô ấy vẫn không mấy khi để ý đến tôi, mấy ngày sau, không biết thế nào, cô ấy đồng ý ăn với tôi một bữa nữa, tôi nghĩ chắc cô ấy cũng cảm thấy tôi không tệ, thời gian đó, tôi rất vui, ăn cơm cũng rất vui, sau khi ăn xong tôi nghĩ con gái đều thích đi chơi công viên giải trí, tôi liền dẫn cô ấy đi chơi, thật sự rất vui, tôi nhìn ra được cô ấy cũng rất vui, lúc đó tôi nghĩ, chắc là chúng tôi sắp thành rồi, ai ngờ…”
Giang Thầm Tỉ lấy ra một tập giấy photo ném trước mặt anh ta, lạnh nhạt nói: “Thái độ của Trương Mạn tốt hơn với anh là vì mẹ cô ấy đã gửi hàng chục tin nhắn, gọi hàng chục cuộc điện thoại để bảo cô ấy suy nghĩ về anh. Nếu không, bà ấy sẽ từ thành phố X đến thành phố A, ép Trương Mạn từ chức và quay về thành phố X.”
Về thành phố X làm gì? Tất nhiên là để kết hôn và sinh con rồi.
Mẹ của Trương Mạn là một người phụ nữ truyền thống. Bà luôn nghĩ rằng với nhan sắc và thành tích học tập xuất sắc của con gái, sau khi tốt nghiệp nếu làm giáo viên hoặc y tá thì thật tuyệt. Những nghề này nói ra cũng phù hợp với con gái, ai ngờ được, sau kỳ thi đại học Trương Mạn lại đăng ký vào trường cảnh sát, khiến bà lo lắng đến mất ngủ mấy đêm liền. Đến khi Trương Mạn tốt nghiệp, bà nhất quyết muốn con gái quay về thành phố X, ít nhất là ở bên cạnh mình để bà cảm thấy yên tâm. Nhưng Trương Mạn luôn hành động nhanh hơn bà một bước, khi bà còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhận công tác tại thành phố A.
Như vậy, ngoài dịp Tết, Trương Mạn chưa bao giờ trở về, có khi Tết cũng không về, mẹ của Trương Mạn không hiểu Trương Mạn thật sự quá bận rộn hay đơn giản là trốn tránh về nhà, vì vậy quan hệ mẹ con ngày càng căng thẳng, đến khi mẹ của Trương Mạn khó khăn lắm mới chấp nhận việc làm của Trương Mạn, lại vì cô ấy mãi không yêu đương không kết hôn mà gặp phải một vòng mâu thuẫn mới.
Trương Mạn bị ép không có cách nào khác, đồng ý qua lại với Thường Lượng một chút, nhưng mẹ Trương Mạn vẫn đến thành phố A.
Thường Lượng nhìn tập giấy photo đó, lắp bắp hỏi: “Cái này…từ đâu mà các anh có cái này?”
Giang Thầm Tỉ nói: “Anh nghĩ rằng anh ngâm điện thoại của cô ấy vào nước rồi vứt đi là không tìm được sao? Nội dung liên lạc bên trong sẽ hoàn toàn biến mất sao?”
“Dì Trương đến thành phố A, ở nhà Trương Mạn, tôi cũng có thêm lý do đến nhà Trương Mạn, tôi, tôi nghĩ tôi và Trương Mạn đã ở bên nhau rồi, tôi gọi cô ấy ra ngoài chơi, không phải lúc nào cô ấy cũng từ chối nữa, mười lần cũng đồng ý một lần, đúng lúc tôi đến thành phố A thuê một căn nhà, tiền thuê đó tôi thấy quá đắt, tôi liền nghĩ xem có thể ở nhà Trương Mạn không, như vậy có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn, tôi nói với mẹ tôi, mẹ tôi cũng thấy khá tốt, nhưng bà ấy nói chuyện này phải từ từ.”
“Vì vậy tôi liền nhân lý do dì Trương ở thành phố A, nói khi Trương Mạn đi làm tôi có thể chăm sóc dì Trương, Trương Mạn cũng không phản đối, tôi liền…tôi liền lén đi làm chìa khóa nhà của cô ấy, giấu trong túi.”
Giang Thầm Tỉ nghe lâu như vậy, cũng không nghe ra từ khi nào hắn bắt đầu muốn giết Trương Mạn?
Còn nữa, Thường Lượng căn bản không quen người nào tên Vưu Diệc, tại sao sau lưng thi thể của Trương Mạn lại dán hai chữ “Vưu Diệc”?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi