Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 7

Chương 7

“Giết Giang Thầm Tỉ.”
Câu nói này bất ngờ xuất hiện trong đầu.
Anh ta chính là Giang Thầm Tỉ sao? Cảnh sát của cục cảnh sát thành phố A? Khoan đã, cô ở thành phố A.
Điều này chứng tỏ điều gì, cô ở thành phố A, có lẽ từ đầu đến giờ chưa từng rời đi, cảm giác tức giận vì bị lừa dối nhanh chóng chiếm lấy đầu óc cô, mà cô lại bị một kẻ biến thái bắt cóc mà không rõ lý do, rồi lại thả cô ra, sau đó lại bắt cô đi giết một cảnh sát?
Thật là điên rồ!
Dù chỉ một chút, Vưu Diệc cũng không hề nghĩ rằng mình có khả năng giết Giang Thầm Tỉ, chưa nói đến việc cô không thể giết người, dù cô có ý nghĩ đó, đối diện với một người cao một mét tám mấy, thân hình không phải là quá cường tráng nhưng nhìn qua cũng biết là thường xuyên rèn luyện, bản thân lại đi giết anh ta sao? Có ý nghĩ này cũng chẳng khác nào là chán sống rồi.
Cô mở miệng ra, cố gắng phát ra âm thanh từ cổ họng, “Tôi, anh ấy, giết nhiều người trong… trong một ngôi nhà.”
Đáng tiếc dù cô cố gắng thế nào, âm thanh phát ra vẫn chỉ là những âm tiết vỡ vụn, không rành mạch, chẳng bao lâu, nước mắt cô đã sắp rơi xuống, mắt cô đau, đầu cũng đau, thái dương co giật. Giang Thầm Tỉ nhíu mày, chủ động giữ tay cô, “Đừng kích động, đừng kích động, đừng gấp gáp, chúng tôi biết, cô có thể đợi đến ngày mai khi khỏe hơn một chút rồi hãy nói với chúng tôi.”
Theo tình trạng hiện tại của Vưu Diệc, quả thật không thể nói gì, thậm chí đến mở miệng cô còn thấy khó khăn, mặc dù rất mong cô có thể nói ra manh mối, nhưng nhìn cô gái yếu ớt như vậy cũng không thể nói nặng lời hơn được.
Làm sao có thể không vội? Đối phương là hung thủ, chậm một ngày bắt được hắn, có thể sẽ có thêm một người vô tội bị giết, còn có tính mạng của cô nữa, thậm chí cả tính mạng của Giang Thầm Tỉ…Nghĩ đến đây, Vưu Diệc không khỏi rùng mình, hung thủ đột nhiên thả cô ra vì muốn cô giết Giang Thầm Tỉ, rõ ràng cô không có khả năng cũng không có quyết định đó, vậy…có thể hắn cũng sẽ dùng cách khác để giết Giang Thầm Tỉ?
“Bút, giấy…”
Mặt cô đỏ lên.
Dù thế nào, nhất định hôm nay cô cũng phải nói chuyện này cho Giang Thầm Tỉ.
Rất nhanh có người mang giấy bút đến, tay Vưu Diệc run rẩy gần như không cầm nổi bút, thử nhiều lần mới miễn cưỡng viết được nét chữ, nhưng chữ viết xiêu vẹo, chỉ viết được bốn chữ đã toát mồ hôi.
“Hắn muốn…giết anh?”
Dưới ánh sáng mờ mờ, Lý Húc nhìn kỹ một hồi mới nhận ra những chữ này, vừa nhận ra đã đổ mồ hôi lạnh, mắt mở to nhìn quanh mặt mọi người, “Ai?” Không phải là đội trưởng chứ?
Vừa có ý nghĩ này, Giang Thầm Tỉ đã lạnh lùng nói: “Là tôi.”
Mục tiêu của hung thủ là anh.
Vưu Diệc hơi sững sờ, dời mắt nhìn Giang Thầm Tỉ, chỉ thấy dưới ánh đèn mờ, người đàn ông này ngồi thẳng trên ghế nhỏ của bệnh viện, cả người toát ra một khí thế không thể coi thường. Không hiểu sao, Vưu Diệc cảm thấy trong lòng phát lạnh.
“Vậy…làm sao cô biết? Mục tiêu của hung thủ là đội trưởng?”
Bạch Tiểu Mai mở miệng, Vưu Diệc mới chú ý đến phía sau mọi người còn có một cô gái thấp bé, diện mạo không nổi bật, giọng nói cũng không hay lắm, nhưng đôi mắt càng khóa chặt cô.
Vưu Diệc biết, đối phương đang nghi ngờ cô.


Thời gian nhảy đến sáng hôm sau, tối qua mọi người đều đến bệnh viện lúc nửa đêm, sáng hôm sau, dĩ nhiên tinh thần không tốt, trong cuộc họp ai cũng mệt mỏi, trong đó rõ nhất là Lý Húc.
Cũng là anh ta vừa ngồi xuống bàn đã bắt đầu nói, “Haiz, tối qua về nhà lại bị mắng một trận, bình thường vợ tôi nhìn hiền lành, nhưng mắng tôi thì giọng to lắm, suýt nữa làm tôi bị suy nhược thần kinh rồi.”
Nói rồi còn dè dặt xoa xoa tai, như thể cảm giác chấn động đó vẫn còn bên tai.
“Vợ anh cũng chỉ lo cho anh thôi. Độc thân giống chúng tôi thì có ai lo cho anh đi suốt buổi tối không? Người quan tâm nhất mãi là công ty quản lý.”
Trần Trầm nhún vai, nhìn ra tinh thần anh ta cũng rất kém, quầng thâm mắt còn to hơn cả mắt.
“Tại sao?”
Tính tình Lý Húc thẳng thắn, nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra có liên quan gì đến công ty quản lý.
Trần Trầm cắn mở túi bánh mì nhét vào miệng, nói không rõ ràng: “Anh Lý sẽ không hiểu nỗi đau của việc sống một mình mỗi ngày bị công ty quản lý đòi tiền điện nước đâu.”
Phản ứng của Lý Húc là mở to mắt: “Tiền điện nước? Tiền điện nước không đắt, vợ tôi chưa bao giờ nói với tôi cái này tốn tiền mà. Hay cậu lấy tiền lương làm gì rồi? Nói mau!”
Lý Húc vốn da đen, mắt lại to, khi kích động là thích nhìn chằm chằm nói chuyện, đôi khi không kích động cũng cố tình làm thế, nhìn cũng hơi dọa người, dù sao Bạch Tiểu Mai cũng thường bị anh ta dọa.
Đáng tiếc Trần Trầm không phải là Bạch Tiểu Mai, chỉ đặt bánh mì xuống xoa tay nói: “Anh Lý biết rõ thì đừng nói ra mà, chẳng qua là nạp một chút game, anh xem, cả năm bốn mùa tôi cũng không mua được mấy cái áo, chỉ toàn nạp game thôi. Nói đến cái này thì anh Lý người có gia đình, có vợ có con tốt đẹp thế này có muốn tài trợ cho tôi một chút không?”
Trần Trầm đã ăn xong bánh mì, cầm một gói bột đậu nành đi vào phòng giải khát pha, “Anh xem tôi nghèo đến nỗi không có tiền ăn sáng, mỗi lần nhìn anh Lý ăn sáng ở nhà rồi mới tới, anh xem tôi hâm mộ như thế nào.”
Biết rõ anh ta chỉ giỏi mồm mép, Lý Húc vẫn phản xạ có điều kiện lo lắng cho cuộc sống của anh ta, “Tôi nói cậu trẻ trung đẹp trai như vậy, bình thường sao không biết chăm chút cho bản thân, mua vài bộ quần áo mặc, đảm bảo sẽ có con gái thích cậu, cậu xem đội hai có cái cô gọi là…gọi là gì nhỉ? Không phải cô gái đó thích cậu lắm sao, tôi thấy cậu cũng không có phản ứng gì.”
Đáng thương thay anh ta nghĩ mãi cũng không nhớ ra cô gái đó tên gì, ngũ quan đều nhăn lại thành một khối.
“Tưởng Giai.”
Bạch Tiểu Mai cầm một ly đậu nành đi vào, đặt túi xuống, nhắc lại một lần, “Gọi là Tưởng Giai, làm nhân viên pháp chứng của đội hai. Trước đây cô ấy còn hỏi tôi Trần Trầm còn độc thân không.”
“Sau đó thì sao?”
Đối với mấy chuyện đồn đãi này, Lý Húc luôn rất có hứng thú, xoay ghế đối diện với Bạch Tiểu Mai, “Cô nói thế nào?”
Bạch Tiểu Mai uống hết ly đậu nành rồi ném vào thùng rác: “Nói thật chứ sao, anh ta độc thân, theo xu hướng hiện tại, sẽ vẫn độc thân mãi.”
Một cú đánh trúng tâm.
Trần Trầm đang yên tĩnh uống sữa đậu nành trong phòng giải khát thì bất giác phun ra một ngụm. Lý Húc ngồi vỗ đùi cười như điên, hoàn toàn chẳng màng đến hình tượng. Trần Trầm mãi chẳng hiểu nổi vì sao Lý Húc lại có thể dễ dãi với chuyện buồn cười đến thế, trong khi rõ ràng nhìn anh ta trông như một người đàn ông trung niên nghiêm túc mà.
Người trung niên đứng đắn Lý Húc trông có vẻ như muốn hỏi thêm điều mình không biết, đáng tiếc cuộc sống ở cục cảnh sát khá nhàm chán, nói về vụ án thì quá nặng nề.
Nghĩ đến vụ án liền thấy nặng nề, ngay cả quầng thâm mắt vừa sáng lên của Lý Húc cũng đen thêm một sắc độ.
“Đội trưởng đâu?”
Lý Húc lúc này mới nhận ra Giang Thầm Tỉ không có ở đây, không đúng lắm, thường thì buổi sáng Giang Thầm Tỉ luôn là người đến sớm nhất, khi bận rộn vụ án thì cả đêm ở lại cục cảnh sát, điều này khiến Trần Trầm lúc mới vào đội trọng án đã từng nghi ngờ không biết liệu có phải Giang Thầm Tỉ mua nhà ngay bên cạnh cục cảnh sát hay không.
“Chắc đi thăm Vưu Diệc rồi, sáng nay sớm đã nhắn tin cho tôi, vừa rồi quên nói với anh.”
Trần Trầm lắc lắc điện thoại, “Nhưng đội trưởng cũng liều mạng quá, hôm qua mấy giờ chúng ta hôm từ bệnh viện về? Hơn ba giờ? Mà sáu giờ anh ấy đã nhắn tin cho tôi nói đi bệnh viện rồi.”
“Haiz.”
Lý Húc thở dài, “Nghĩ lại cô gái đó cũng rất đáng thương, không nói nổi câu nào, nhìn người cô ấy gầy thành cái dạng gì rồi, hôm qua bác sĩ nói với chúng ta sao nhỉ? Cô ấy cao một mét sáu, cân nặng chỉ có ba mươi mấy ký, sống được chỉ nhờ một hơi thở, tổn thương nội tạng cũng rất lớn, không có một hai năm cũng rất khó hồi phục, thời gian gấp gáp, chưa kịp đưa cô ấy đi kiểm tra tinh thần, nhưng… theo tôi thì khả năng cô ấy mắc PTSD là rất lớn.”
PTSD, viết tắt của rối loạn căng thẳng sau sang chấn (Post-Traumatic Stress Disorder), là một dạng rối loạn tâm lý. Để đơn giản, chúng ta có thể dùng khái niệm “cá thể” để đại diện cho đối tượng mắc phải. Đây là trạng thái xảy ra khi một người chịu cú sốc nặng nề, bị tra tấn tinh thần, hoặc đã trải qua cái chết hoặc chứng kiến cái chết của người khác. Lấy ví dụ đơn giản: nhiều cựu chiến binh mắc PTSD sau khi rời chiến trường. Có người sẽ thắc mắc: Họ đã an toàn rồi, tại sao vẫn mắc bệnh?’ Nguyên nhân là do rối loạn này mang tính chất trì hoãn và dai dẳng. Các biểu hiện của PTSD chủ yếu chia thành ba loại, trong đó theo thứ tự đầu tiên là triệu chứng tái trải nghiệm sang chấn, đúng như tên gọi, người bệnh thường xuyên bị dày vò bởi ký ức và những giấc mơ liên quan đến sự kiện đã trải qua, dễ bị kích động bởi những thứ gợi lại ký ức đó. Ví dụ, hãy lấy trường hợp đơn giản trong đời thường: một đôi tình nhân từng rất yêu nhau nhưng sau đó họ chia tay. Vài tháng sau, một trong hai người tình cờ đi ngang qua công viên nơi họ từng hẹn hò, nhìn thấy chiếc ghế dài mà họ thường ngồi trò chuyện, những ký ức ngọt ngào về mối tình đã qua lập tức trỗi dậy, mang theo cảm giác chua xót không thể tránh khỏi.
Triệu chứng né tránh và tê liệt cảm xúc thường khiến bệnh nhân tránh xa tất cả những thứ có liên quan đến trải nghiệm tổn thương của họ. Ví dụ, nếu một người từng bị một nhóm bắt nạt và bạo hành trong công viên khi còn nhỏ, ban đầu có thể họ chỉ cảm thấy sợ hãi, nhưng theo thời gian, nỗi sợ này không biến mất mà dần lan tỏa và biến đổi trong não bộ, ảnh hưởng của sự việc đó không dễ phai mờ, vì con người không phải là sinh vật có thể đơn giản nói quên là quên được. Những tổn thương trong thời thơ ấu thường để lại hậu quả rõ rệt hơn. Những đứa trẻ từng bị bắt nạt ở trường, đa số sẽ thay đổi tính cách, có người trở nên nhút nhát, yếu đuối, nhưng cũng có người trở nên cáu kỉnh, dễ nổi giận và thậm chí bạo lực với người yếu hơn…Tất nhiên, những biểu hiện nhẹ như trên không đủ để kết luận mắc bệnh, PTSD là một dạng rối loạn tâm lý nghiêm trọng và không phải ai từng trải qua tổn thương cũng mắc phải chứng này.
Triệu chứng cảnh giác cao độ cũng rất dễ hiểu. Khi người mắc phải đối diện với những trải nghiệm tương tự như những gì từng gây tổn thương cho họ, họ sẽ phản ứng quá mức. Ví dụ, những người từng trải qua bạo lực hoặc bị xâm hại tình dục thường tỏ ra chống đối khi người khác cố gắng tiếp xúc với họ. Trong trường hợp của Vưu Diệc, mặc dù cô không bị đánh đập, cũng không bị đe dọa bằng dao mọi lúc, nhưng việc bị nhốt trong một căn phòng nhỏ suốt hơn hai tháng đã đủ để khiến tâm lý của hầu hết mọi người bị khủng hoảng, huống chi không gian chật hẹp và bít bùng ấy chắc chắn sẽ đa số mọi người sợ hãi, nhất là khi bên trong tối tăm đến mức mắt gần như không còn tác dụng, không cách nào xác định được thời gian, giờ giờ phút phút phải chịu đói khát và mê mang, không biết khi nào dao sẽ đâm xuống người mình, thỉnh thoảng vô tình chạm vào khe cửa, thứ duy nhất cảm nhận được là chất dịch nhầy nhụa của máu rỉ ra…
Theo bản năng, Vưu Diệc sẽ sợ hãi bóng tối, sợ hãi môi trường kín bưng, nhưng mắt cô không cho phép cô nhìn thấy ánh sáng, nếu người ở trong môi trường tối tăm quá lâu, một khi rời khỏi môi trường này, không thể nhìn thấy ánh sáng, nên nói là ánh sáng mặt trời. Phải dần thích nghi với ánh sáng, nếu không sẽ có nguy cơ mù lòa.
Trần Trầm cũng thở dài, “Không biết sau này cô ấy sẽ thế nào, dù qua được cửa ải về thể xác, thích nghi tâm lý cũng cần thời gian dài…”
Ai ngờ anh ta chưa nói xong, Giang Thầm Tỉ đã đẩy Vưu Diệc ngồi trên xe lăn vào.
Bây giờ là ban ngày, mắt Vưu Diệc vẫn băng băng gạc, nhìn qua ít nhất cũng quấn hai lớp, tối qua ánh sáng mờ không nhìn rõ, bây giờ mới phát hiện cô đã gầy trơ xương, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình như treo trên người, mặt gần như không có thịt, vốn là da đã trắng, giờ càng trắng bệch hơn.
“Bây giờ cô ấy vẫn không thể nói nhiều, Trần Trầm cậu kéo rèm trước.”
Giang Thầm Tỉ dặn, Trần Trầm vội kéo rèm, ánh sáng trong phòng lập tức tối đi một hai độ.
“Không cần.”
Vưu Diệc lắc đầu, tay nhẹ nhàng nâng lên chỉ chỉ băng gạc, “Tôi không nhìn thấy.”
“Vưu Diệc, cô không khỏe thì đừng tự mình đến, có gì thì bảo chúng tôi là được.”
Trần Trầm nhìn thấy cô thế này thì cảm thấy thương xót, không nỡ lòng nào.
“Không.”
Vưu Diệc hít một hơi sâu, chậm rãi nói: “Tôi không thể ở lại bệnh viện, hắn sẽ giết tôi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

12 phút ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago