Chương 14
Tâm thần phân liệt…Ban đầu khi Vưu Diệc nghe thấy bốn chữ này không chỉ không hoảng hốt, thậm chí còn thấy hơi buồn cười.
“Vậy đây là kết luận cuối cùng của các anh? Xác định rằng tôi bị tâm thần phân liệt, cho rằng những gì tôi nói trước đây đều là nói dối? Rồi không chừng, các anh còn cho rằng tôi chính là hung thủ?”
Vưu Diệc ngồi trên xe lăn, vì góc độ nên cô phải ngẩng đầu lên khi nói, thật lòng mà nói, Vưu Diệc rất ghét cảm giác này, ngồi thấp hơn người khác thật sự khiến cô không thoải mái chút nào.
Tình hình hiện tại là thế này: Cô ngồi trên xe lăn trong phòng bệnh, còn Giang Thầm Tỉ cùng các thành viên của đội trọng án đứng đối diện, bây giờ ánh sáng trong phòng không quá sáng, nhưng Vưu Diệc vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm và suy nghĩ của từng người.
Trên mặt họ đều hiện rõ sự hoài nghi, không tin tưởng và ánh mắt đề phòng.
Vưu Diệc chớp mắt, khẽ vẫy tay, “Tôi có thể hỏi các anh một câu được không?”
Trần Trầm và Lý Húc nhìn nhau, cuối cùng Trần Trầm lên tiếng, “Tại sao… lại thế?”
Vừa nói xong, anh đã cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Vưu Diệc giơ tay phải lên, trên cánh tay cô đầy vết thương, mặc dù có vết đã đóng vảy, nhưng chỉ mới vài ngày, vết thương vẫn chưa kịp lành. “Các anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến điều này sao? Tôi thuận tay phải, nhưng những vết thương này đều ở bên tay phải. Nếu tự làm hại bản thân, tại sao tôi lại phải dùng tay trái để tự làm mình bị thương?”
Trần Trầm sững người.
Đúng vậy, tại sao chưa ai nghĩ đến điều đó? Nghĩ đến đây, Trần Trầm có chút kích động, “Ý cô là gì? Có người đã làm hại cô? Vậy tại sao cô không nói?”
Vưu Diệc: “…”
Có thể thay ai thông minh hơn chút được không?
“Thôi, quên đi.”
Vưu Diệc lắc đầu, “Khi nào các anh có bằng chứng rõ ràng thì hãy đến tìm tôi.”
Cô thở dài, điều khiển xe lăn quay đi, hướng về phía cửa sổ, bốn người đội trọng án chỉ đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng của cô.
Cô không nói mình không hợp tác, chỉ bảo khi nào có chứng cứ thì hãy đến tìm cô. Cái giọng điệu thản nhiên và đầy khinh thường ấy khiến Trần Trầm cực kỳ tức giận. Trong cơn nóng nảy, anh gần như muốn xông lên đối chất. Chắc chắn rằng cô có vấn đề! Chết tiệt, trước đây anh đã bị vẻ bề ngoài của cô đánh lừa, nghĩ rằng cô là một người lương thiện, chính trực, thậm chí còn rất thông minh. Phải thừa nhận rằng trước đây anh rất ngưỡng mộ cô, nhưng giờ thì sao? Cô không chịu nói bất cứ điều gì! Biết đâu cô còn là một kẻ tâm thần!
Mười bảy mạng người đang treo trên tay cô, làm sao cô có thể hành động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra? À phải rồi, cô bị tâm thần phân liệt mà.
“Bằng chứng? Bằng chứng đây.”
Giang Thầm Tỉ cầm điện thoại, lạnh lùng nói.
Vưu Diệc quay lưng về phía anh, chỉ để lộ nửa khuôn mặt được ánh sáng màu xanh đậm chiếu lên. Trong ánh sáng mờ ảo, khó có thể nhìn rõ biểu cảm của cô, chỉ có thể thấy lông mi cô khẽ rung qua bóng in trên tường.
“Vừa có điện thoại từ cục cảnh sát, xác nhận rằng tại hiện trường vụ án chỉ có dấu vân tay của cô, bao gồm trên dao và thi thể.”
Nói cách khác, theo bằng chứng yại hiện trường, chỉ có một mình Vưu Diệc ở đó.
Bị bệnh tâm thần, giết người mà không biết, rồi giả vờ là nạn nhân để tìm kiếm sự đồng cảm từ cảnh sát.
Đó chính là Vưu Diệc.
“Vưu Diệc, cô phải theo chúng tôi về cục cảnh sát ngay bây giờ.”
Trần Trầm lấy còng tay từ thắt lưng ra. Không hiểu sao, mặc dù Giang Thầm Tỉ mới là đội trưởng, nhưng mỗi khi có vấn đề liên quan đến Vưu Diệc, anh vẫn luôn giữ im lặng một cách bất thường, giống như hiện tại, rõ ràng đây là chuyện anh nên làm nhưng anh vẫn lẳng lặng đứng một bên, mặc dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước đây, nhưng Trần Trầm vẫn cảm nhận được, anh cũng đang không vui.
Lúc này, Vưu Diệc quay lại, vẫn không nói gì, nửa người cô chìm trong bóng tối, chỉ có một bên mắt lộ ra. Cô khẽ chớp mắt, giọng nói trầm tĩnh: “Có thể cho tôi hai phút không? Tôi cần vào nhà vệ sinh.”
Trong phòng không ai cử động.
Cô lùi lại một bước, “Các anh nhìn tôi thế này cũng chẳng thể chạy đi đâu được. Các anh có thể cử Bạch Tiểu Mai đi theo tôi, nhà vệ sinh ở bệnh viện khá rộng, cô ấy có thể đứng chờ ngoài cửa.”
Yêu cầu này không quá đáng. Bạch Tiểu Mai suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Dù sao, trong tình trạng này, cô ấy cũng không thể trốn thoát.
Vưu Diệc và Bạch Tiểu Mai cùng vào nhà vệ sinh. Trong phòng bệnh, ba người đàn ông nhìn nhau, rồi không lâu sau, điện thoại của Giang Thầm Tỉ reo lên, là một đồng nghiệp ở cục cảnh sát gọi đến, vừa bắt máy, tiếng hét giận dữ vang lên từ đầu dây bên kia: “Đội trưởng Giang! Mọi người mau đến đây đi! Ở đây vừa tìm thấy một thi thể! Dường như là nạn nhân của vụ phân thây! Còn nữa! Đây là hiện trường của một vụ tai nạn liên hoàn, có rất nhiều người chết! Mau đến ngay!”
Giang Thầm Tỉ nhíu mày, “Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả! Đây là lệnh của cấp trên!”
Đồng nghiệp của anh là người nóng tính, có chút chuyện khẩn cấp là hét to. Giang Thầm Tỉ đành bất lực, quay sang nói với Lý Húc và Trần Trầm: “Nếu không, hai người…”
Anh còn chưa nói xong thì đã bị Bạch Tiểu Mai, không biết từ lúc nào đã bước ra khỏi nhà vệ sinh, cắt ngang lời. Dù dáng người không cao, nhưng khi đứng đó, vẻ mặt cô lại nghiêm túc chưa từng thấy. Cô nghiêm mặt nói: “Mọi người đi đi, để cô ta lại cho tôi. Tôi sẽ lập tức đưa cô ta về cục cảnh sát.”
Phản ứng đầu tiên của Giang Thầm Tỉ là không đồng ý. “Không cần, ba người đi là được rồi, tôi sẽ ở lại đây.”
Bạch Tiểu Mai siết chặt tay, “Đội trưởng không tin tưởng tôi sao?”
Cô nói với giọng đầy ấm ức, mặt đỏ bừng, khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.
Ngay sau đó, Vưu Diệc từ từ bước ra. Gương mặt cô bình thản, đôi mắt sáng long lanh, không có vẻ gì là sợ hãi hay buồn bã vì sắp bị bắt. Cô chủ động nói: “Các anh đi đi, tôi sẽ không bỏ trốn đâu.”
“Nhưng…”
Giang Thầm Tỉ định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói ra đã bị Vưu Diệc cắt ngang, cô nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt kiên định, gằn từng chữ: “Tôi biết.”
Cuối cùng, sau một phút bàn bạc, chỉ còn lại Bạch Tiểu Mai và Vưu Diệc trong phòng bệnh.
“Cô nhanh lên, tôi sẽ gọi xe ngay…Ơ, sao lại mưa rồi?”
Bạch Tiểu Mai lục túi áo khoác để tìm điện thoại.
Vưu Diệc ngồi trên xe lăn, tay đặt trên đùi, vẫn luôn im lặng không nói gì, mặt không biểu cảm nhìn về phía cửa.
Bạch Tiểu Mai tìm mãi mà không thấy điện thoại trong túi áo khoác, cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có để quên ở đâu không.
“Cốc cốc.”
Có tiếng gõ cửa. Bạch Tiểu Mai lập tức cảnh giác, “Ai đó?”
Tay cô đã chạm vào còng tay bên hông. Khốn khiếp! Không mang theo súng!
“Thay… thay thuốc…”
Tiếng nói bên ngoài ngập ngừng, nghe rất yếu ớt và rụt rè.
Bạch Tiểu Mai thở phào nhẹ nhõm, thầm trách mình quá đa nghi, cô đi qua mở cửa, trước mặt là một y tá đeo khẩu trang, mặc đồng phục bệnh viện.
Y tá đứng ngoài cửa, không bước vào, chỉ mỉm cười nói: “Bệnh nhân này luôn tự làm đau tay mình, lẽ ra không cần phải thay thuốc nữa, nhưng cô ấy cứ làm vậy, chúng tôi cũng không còn cách nào khác, thật xin lỗi vì đã làm phiền.”
Cứ luôn tự làm tổn thương tay mình ư? Bạch Tiểu Mai đột nhiên nhớ lại, mười phút trước Vưu Diệc vừa cho họ xem vết thương trên tay phải của mình. Mặc dù vết thương trông khá đáng sợ, nhưng với tư cách là một cảnh sát, cô thừa biết cách phân biệt vết thương mới và cũ. Thêm vào đó, nhiều vết đã đóng vảy, nhìn qua cũng không giống như cô ta thường xuyên tự rạch vết thương ra…
Bạch Tiểu Mai nghĩ vậy, cảm thấy có chút nghi ngờ, đang định hỏi thêm vài câu thì cô y tá vừa cười tươi tắn lúc nãy đã nhanh chóng đẩy cô vào trong phòng. Bạch Tiểu Mai vốn dĩ không cao, mà cô y tá lại cao hơn cô một chút. Không hiểu sao một người trông mảnh mai như vậy lại có sức mạnh lớn đến thế, chưa kịp đề phòng, Bạch Tiểu Mai mất thăng bằng và bị đẩy vào phòng, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất.
Nếu nhìn từ góc độ của Bạch Tiểu Mai, cô chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng, ngay lập tức một chiếc khăn vuông màu trắng với mùi hăng khó chịu bị ập lên mặt cô. Bàn tay cầm chiếc khăn đó rất trắng, nhỏ nhắn, nhưng lại có sức mạnh đáng kinh ngạc, chỉ trong chốc lát, ý thức của cô dần chìm vào bóng tối.
Nếu nhìn từ góc độ của Vưu Diệc, thì cô sẽ thấy Bạch Tiểu Mai đột nhiên mất hết sức lực, ngã gục xuống đất. Một người mặc đồng phục y tá, đeo khẩu trang trắng, đang mỉm cười nhìn cô ấy đầy thản nhiên.
“Lâu quá không gặp.” Người đó giơ tay vẫy chào, giọng đầy phấn khích.
Vưu Diệc nhếch mép, “Thật ra, tôi cũng không muốn gặp cô lắm.”
“Cô biết tôi là ai rồi?”
Người đó tháo khẩu trang, móc nó vào tai, chắp tay sau lưng như thể đang đi tuần tra lãnh thổ của mình.
Vưu Diệc gật đầu, “Cô là Lý Hương Mai, hay nói đúng hơn, cô là A.”
Nghe câu trả lời đó, cô ta không tỏ ra ngạc nhiên. “Vậy à… Xét đến việc cô là mục tiêu đầu tiên của tôi và cho đến giờ vẫn chưa bị tôi giết, tôi cho phép cô tự chọn cách chết.”
Cô ta lảo đảo, ung dung ngồi xuống giường, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy hiểm ác.
Lúc này, Vưu Diệc mỉm cười, “Cô cũng sẽ chẳng cho tôi chọn đâu.”
“Chậc, biết rồi thì chẳng còn gì thú vị nữa. Cô chắc là không định phản kháng một chút à?”
Cô ta đảo mắt, hơi chu môi, trông như thể nếu Vưu Diệc lắc đầu, cô ta sẽ ngay lập tức ôm lấy cánh tay Vưu Diệc mà nũng nịu.
Nhưng, dù có phản kháng cũng chẳng ích gì, cô ta nghĩ thầm. Sau đó, cảm giác vui sướng tràn ngập trong cô. Nghĩ đến việc Vưu Diệc sẽ sớm ngã gục trên chiếc xe lăn này, có lẽ đôi mắt cô ấy vẫn mở, nhưng trái tim đã ngừng đập từ lâu. Khi Giang Thầm Tỉ bước vào căn phòng này, cảnh đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là đôi mắt mở to của Vưu Diệc, xinh đẹp nhưng vô hồn. Nói đến đôi mắt, cô ta thích nhất chính là mắt của Vưu Diệ, thật đẹp làm sao, cô ta muốn móc nó ra biết bao! Cô ta đã giết rất nhiều người, nhưng chẳng ai có được đôi mắt đẹp bằng một phần mười của Vưu Diệc. Không phải, không chỉ là đôi mắt, cả khuôn mặt của cô ấy, trong mắt cô ta, là tuyệt tác hoàn mỹ nhất trên thế giới, không tìm ra một chút tì vết nào. Vì thế, cô ta cần cả lớp da mặt của Vưu Diệc. Cô ta sẽ lột nó ra một cách hoàn chỉnh, để ghép lên thân thể xinh đẹp nhất trên đời này.
Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến cơ thể cô ta nóng bừng lên vì kích động!
Cô ta phấn khích đến mức đôi mắt hơi đỏ lên, thậm chí còn muốn nhảy múa ngay lúc này! Nhảy cho Vưu Diệc xem, là Vưu Diệc đấy! Người mà từ nhỏ đến lớn cô ta luôn cảm thấy như một ảo ảnh xa vời, là người mà cô ta mãi mãi không thể chạm tới trên con đường phía trước. Cô ta ghen tị với Vưu Diệc, ghen tị đến phát điên. Cô ta sống trong bùn đất, ngước nhìn lên mặt trăng, cứ nhìn mãi, nhìn mãi, cuối cùng có một ngày cô ta đã nhảy ra khỏi bùn, giết chết mặt trăng, rồi kéo nó xuống bùn cùng mình!
“Mau lên đi…”
Cổ họng cô nghẹn lại, giọng nói run rẩy mà chính cô cũng không nhận ra, “Tôi cho phép cô nói câu cuối cùng, cô có thể hỏi tôi một câu hỏi.”
Trời ơi, cô cảm thấy mình sắp đứng không vững nữa! Ngay lập tức! Cô sắp có được mặt trăng tuyệt vời nhất trên đời này, kéo mặt trăng xuống vũng bùn!
Vưu Diệc im lặng một lúc rồi hỏi: “Có phải cô đã giết tất cả những người đó không? Cả mười bảy người?”
Cô ta cường điệu hóa biểu cảm của mình, “Tất nhiên là không! Tôi cần một kẻ vô dụng! Một kẻ giúp tôi giết người, nhưng sau đó tôi không cần hắn nữa nên đã đá hắn đi. Tôi từng muốn cô làm trợ thủ của tôi, nhưng cô không chịu, nên tôi đành phải giết cô.”
Vưu Diệc gật đầu.
“Vậy thì, tôi sẽ bắt đầu.”
Cô ta cười, lao tới, giơ con dao lên, tay còn lại nhanh chóng bóp chặt cổ Vưu Diệc!
Vưu Diệc chỉ khẽ chớp mắt, rồi nhắm mắt lại.
Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…
Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…
Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…
Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…
Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…
Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…