Categories: Một Lòng Si Tình

Một Lòng Si Tình – Chương 128

Chương 128

Ý nghĩ này vừa nảy ra, Mạc Ôn Cầm đứng ngồi không yên.
Bà ta cầm chiếc bình hoa trên tay ngắm nghía mãi rồi mới đặt lại chỗ cũ. Bước ra phòng khách, nhìn những món đồ trang trí trên kệ, tranh chữ trên tường, rồi bình hoa trên bàn, món nào món nấy đều là đồ cổ vô giá.
Nam Phàn Triệu là một nhà sưu tầm, ông có sở thích sưu tập các loại tranh chữ quý hiếm. Mọi món đồ cổ trong căn biệt thự này đều được ông lặn lội khắp nơi, cần chi số tiền lớn để mang về.
Nghe nói ông còn có một phòng sưu tập cực kỳ quý giá dành riêng cho Nam Vãn.
Mạc Ôn Cầm rút điện thoại ra, cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Sau khi xác định trong nhà không có ai, bà ta chụp ảnh vài bức tranh và bình hoa không quá nổi bật, rồi gửi ẩn danh nhờ người định giá.
Khi nhìn thấy con số ước tính, bà ta hít một hơi lạnh vì kinh ngạc.
Ngay ngày hôm sau, Mạc Ôn Cầm tìm người mua đồ giả, sau đó âm thầm tráo đổi với đồ thật trong nhà để lén mang đi bán.
Chưa đầy mười ngày, bà ta đã gom đủ 1,8 tỷ và chuyển thẳng vào tài khoản của Nam Khả Doanh.
Khi nhận được tin nhắn thông báo nhận tiền, Nam Khả Doanh đang ngồi ăn cơm với Nam Vãn.
Bà nhìn màn hình điện thoại mà ngẩn người ra.
“Mẹ, có chuyện gì thế ạ?”
Nam Vãn hỏi.
“Mạc Ôn Cầm vừa chuyển 1,8 tỷ cho mẹ rồi. Bà ta lấy đâu ra nhiều tiền thế nhỉ?”
1,8 tỷ đó.
Có bán cả Mạc Ôn Cầm đi cũng không đền nổi, Phương Trọng Dương thì đã vào tù không giúp được gì, bà ta biết đi đâu mà vay mượn?
Khóe môi Nam Vãn khẽ nhếch lên: “Tất nhiên là đi trộm rồi.”
“Trộm?”
Nam Khả Doanh càng mịt mờ hơn: “Trộm của ai?”
“Của nhà mình chứ ai.”
Nam Vãn mở phần mềm camera trên điện thoại, tua ngược thời gian rồi đặt trước mặt Nam Khả Doanh.
Trong đoạn phim, Mạc Ôn Cầm đang cầm một bức tranh giả để tráo lấy bức họa thật của danh họa nổi tiếng treo trên tường. Không chỉ vậy, bà ta còn “bổn cũ soạn lại”, cuỗm sạch những món đồ cổ khác trong nhà.
Nam Khả Doanh tức đến mức dựng tóc gáy: “Đồ không biết xấu hổ! Dám cả gan ăn trộm đồ nhà mình!”
Đó đều là những báu vật mà ba của bà đã dày công sưu tập, bà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, ngày nào cũng sai người lau chùi cẩn thận, vậy mà Mạc Ôn Cầm dám đem đi bán!
“Mẹ yên tâm đi, cái tiệm đồ cổ giao dịch với bà ta là làm ăn phi pháp, con đã sớm cho người theo dõi rồi. Chỉ cần báo cảnh sát là sẽ thu hồi lại được hết.”
Nam Vãn thu điện thoại lại: “Con sẽ tổng hợp những video này gửi cho mẹ, mẹ cứ việc bảo luật sư đi kiện bà ta là xong.”
Lừa đảo, nhận hối lộ, giờ cộng thêm tội trộm cắp, bấy nhiêu đó là đủ để bà ta “mọt gông” trong tù rồi.
Giải quyết xong thêm một kẻ, Nam Vãn cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng.
Nam Khả Doanh ngẩn ra hồi lâu: “Con, con lắp camera trong nhà từ bao giờ thế?”
“Từ lúc con nói mẹ đừng đuổi Mạc Ôn Cầm và Phương Niệm Dao ra khỏi nhà ấy.”
Nam Khả Doanh há hốc mồm: “Lúc đó con đã đoán được bà ta sẽ trộm đồ đi bán sao?”
“Chuyện này cũng đâu có khó đoán đâu.”
Nhìn thấy ánh mắt sùng bái của mẹ, Nam Vãn hơi buồn cười.
Mấy cái khôn lỏi của Mạc Ôn Cầm đều dùng hết vào việc quyến rũ đàn ông rồi. Bản chất bà ta chỉ là một người phụ nữ trung niên vô dụng, bây giờ Phương Trọng Dương ngã ngựa, bà ta gặp chuyện không ai giúp đỡ, đào đâu ra nhiều tiền như vậy?
Còn làm được gì bây giờ, cách nhanh nhất chỉ có thể là trộm.
Mà nơi thuận tiện để trộm nhất, lại có nhiều đồ giá trị nhất, chẳng phải chính là căn nhà này sao?
Vì vậy, Nam Vãn chẳng cần làm gì cả, chỉ việc lắp camera giấu kín và ngồi chờ Mạc Ôn Cầm tự mình tìm đường chết mà thôi.
“Dễ đoán thế sao?”
Nam Khả Doanh ngạc nhiên, bà hoàn toàn không ngờ tới nước đi này. “Lỡ như bà ta không trộm thì sao?”
Nam Vãn lắc đầu: “Chắc chắn bà ta sẽ trộm.”
Với tính cách của Mạc Ôn Cầm, bà ta không còn lựa chọn nào khác.
Chỉ cần nắm thóp được tính cách mỗi người thì việc đối phó với họ dễ như trở bàn tay!
Hơn nữa, lùi một bước mà nói, nếu bà ta không trộm thì cũng chẳng sao, hai tội danh lừa đảo và hối lộ kia cũng đủ đưa bà ta vào tù, có điều không được án chung thân thôi.
Giờ thì hay rồi, số tiền trộm cắp lên tới 1,8 tỷ, “vinh dự” nhận ngay gói combo tù chung thân.
Tiệm đồ cổ phi pháp kia vì Mạc Ôn Cầm mà bị cảnh sát triệt phá, chắc chắn bọn chúng sẽ ghi hận bà ta, chuỗi ngày trong ngục của bà ta chắc sẽ không tốt lắm đâu.
Sau bữa ăn, Nam Khả Doanh tìm đến Trương Bân, giao đoạn băng camera mà Nam Vãn đưa cho anh ta.
Trương Bân mừng rỡ ra mặt: “Tiểu thư Nam đúng là cao tay. Có số chứng cứ này thì Mạc Ôn Cầm cầm chắc án chung thân rồi, phần còn lại cứ giao cho tôi.”
“Được.”
Nam Khả Doanh cười rạng rỡ.
Thấy Mạc Ôn Cầm gặp họa là bà vui!
“Đúng rồi, 1,8 tỷ kia bà ta đã chuyển hết vào tài khoản của tôi. Như đã thỏa thuận lúc trước, phần tài sản tôi được hưởng sẽ chia cho cậu một nửa, tức là 450 triệu.”
1,8 tỷ kia là tài sản chung của vợ chồng, một nửa thuộc về bà, nửa còn lại thuộc về Phương Trọng Dương. Nghĩ đến việc tiền là của nhà họ Nam mà lại bị ông già cặn bã kia lấy đi một nửa một cách hợp pháp, Nam Khả Doanh lại thấy không cam lòng.
Không được, bà phải bàn với Nam Vãn xem có cách nào khiến Phương Trọng Dương phải “ra đi tay trắng” hay không.
Trương Bân nghe bà nói mà líu cả lưỡi: “Phu, phu nhân, bà định đưa tôi 450 triệu sao?”
“Phải, chẳng phải trước đó đã hứa thế sao?”
Trương Bân sốc đến mức không nói nên lời.
Người phụ nữ này thật sự là chẳng biết lo xa chút nào!
Đã bị gã tồi lừa một lần rồi mà vẫn không chịu rút kinh nghiệm sao, ai đời lại tùy tiện đưa cho người lạ tận 450 triệu cơ chứ!
“Số tiền này quá lớn, tôi không thể nhận được.”
Lúc trước anh tưởng bà chỉ nói chơi nên không để tâm.Nam Khả Doanh chớp mắt: “Tại sao? Đây là thù lao xứng đáng mà cậu được nhận.”
“Nếu phu nhân muốn trả công, cứ trả theo phí luật sư thông thường là được rồi, phần còn lại tôi xin từ chối.”
Trước kia anh nhận 500 vạn là vì túng quẫn, bà nội cần tiền phẫu thuật gấp, nhưng bây giờ anh ta không còn thiếu thốn nữa, đâu dám tham lam như vậy.
“Sao mà thế được, tôi đâu phải loại người nói lời không giữ lời. Đã bảo một nửa là một nửa, cậu đừng có áp lực. Nếu không có cậu giúp đỡ, tôi một xu cũng không đòi lại được. Bây giờ tôi vừa lấy lại được tiền, vừa xả được cơn giận, tôi vui lắm!”
Bỏ ra 450 triệu tệ để tống khứ mụ bồ nhí kia vào tù, mua lại sự tự tôn cho bản thân, đối với bà là quá rẻ!
Số tiền này bà chi ra trong niềm hạnh phúc.
“Phu nhân, bà đúng là…”
Đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng được cưng chiều từ nhỏ, chưa từng thiếu thốn nên chẳng có khái niệm gì về tiền bạc cả.
Trong mắt Nam Khả Doanh, chắc 450 triệu cũng chẳng khác 450 nghìn là bao.
Anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy 450 triệu này coi như tôi mượn của bà, sau này kiếm được tiền tôi nhất định sẽ trả lại.”
Nam Khả Doanh xua tay: “Tuỳ cậu, nhớ giúp tôi kiện Mạc Ôn Cầm tới mức chung thân là được.”
“Được, tôi sẽ khiến bà ta ở trong đó cả đời.”
Nam Khả Doanh càng thêm hào hứng.
Bà hẹn bà Chu và bà Cố đi mua sắm, hôm nay tâm trạng tốt, phải tiêu xài xả láng mới được!
Mạc Ôn Cầm bị cảnh sát giải đi ngay tại nhà.
Bà ta vừa mới ngủ trưa dậy thì cảnh sát ập vào, còng tay lôi đi vì tội trộm cắp.
Sự việc này đã gây ra một cơn chấn động cực lớn tại Nam Thành.
Chẳng ai ngờ nổi cách đây không lâu, Phương Trọng Dương còn như người thắng cuộc, nghênh ngang rước bồ nhí và con riêng về nhà, vợ cả bồ nhí đề huề.
Vậy mà chưa đầy ba tháng sau, cả đôi nhân tình đều dắt tay nhau vào nhà đá.
Thật khiến người ta phải thở dài cảm thán.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 138

Chương 138 Lục Thành cũng hoảng hốt: "Bệnh tình trở nặng rồi sao? Đi, tới…

6 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 140

Chương 140 Phương Niệm Dao đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Tại sao…

6 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 139

Chương 139 Phương Niệm Dao hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng.Cô ta…

7 giờ ago

Đát Kỷ Trụ Vương

Tên tiếng Trung: 封神榜 Tên tiếng Anh: Gods Of Honour Nội dung phim: Na Tra…

7 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 137

Chương 137 Nam Vãn trợn tròn mắt, mãi một lúc sau mới phản ứng lại…

7 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 136

Chương 136 Giờ đây thậm chí Phương Niệm Dao còn hoài nghi, liệu việc giám…

7 giờ ago